Tiểu Thuyết

Khế Tử Dịch Tu La

Chương 5 – Chương 5

CHƯƠNG 5 – NGỌC HÀNH

Ngọc Hành (Alioth) hay Ngọc Hoành/Thiên Hành là tên ngôi sao thứ năm trong chòm sao Bắc Đẩu, xem thêm chú thích đầu chương 2.

‘Tử hình’ hai chữ kinh khủng đó thành công làm đám học trò kinh hoàng.

“Nếu một người phạm vào trọng tội, gây ảnh hưởng xấu nghiêm trọng không thể nghịch chuyển đến toàn dân tộc, đoàn phán xét quân sự có quyền phán xử hắn tử hình. Đây là hình phạt cao nhất trong pháp luật của chúng ta, nhưng vì điều kiện phán phạt cũng rất hà khắc, đã rất nhiều năm không ai bị phán xử tử hình, ý tứ của quân đội là, hi vọng không lâu sau hoàn toàn huỷ bỏ án tử hình.”

“Vậy tòa nhà đó chẳng phải trở nên phế thải sao?”

“Cũng không hẳn…” Dao Đài khó được do dự , “Kỳ thật nơi này còn có một công dụng khác, chính là an nghỉ. Có lẽ do người Thiên Túc không có cái chết đúng nghĩa, nên mọi người khôngyêu quý sinh mệnh của mình như những chủng loài khác, hàng năm đều có người chủ động vào đây, yêu cầu được kết thúc sinh mệnh.”

Đám học trò đưa mắt nhìn nhau, “Vì cái gì?”

“Vì một nửa khác qua đời, rất nhiều người Thiên Túc mất vợ hay chồng không muốn sống một mình,” ánh mắt Dao Đài phức tạp nhìn về phía phòng tử hình, “Họ mê tín cho rằng nếu thời gian tử vong gần nhau, thì có thể cùng tiến vào luân hồi, cùng tỉnh dậy, gặp nhau lần nữa, mến nhau…”

Lăng Tiêu cũng nghe đến nhập thần, “Vậy sự thực thì sao?”

“Sự thật là, linh hồn đi qua tịnh hóa trì, thì ký ức của kiếp trước đều tiêu thất hầu như không còn, dung mạo sau khi luân hồi, tính cách, đều tùy cơ mà thành, từ đầu đến chân đều là một sinh mệnh hoàn toàn mới, cùng kiếp trước hoàn toàn không liên quan. Càng không cần nói đến thời gian ngủ say của mỗi linh hồn không đồng nhất, cho dù tử vong cùng lúc, cũng chưa chắc sẽtỉnh dậy cùng lúc. Trong biển người mênh mông, tìm được một người đã quên đi tất cả, một lần nữa yêu nhau,nguyện vọng thoạt nhìn tốt đẹp là thế, nhưng khi thực hiện lại chẳng khác gì chuyện viễn vông.”

“Cho nên mới nói mấy nhà khoa học là sinh vật không lãng mạn nhất thế giới,” Lam Thịnh cảm thán, “Ngay cả chút mong ước tốt đẹp cuối cùng cũng không lưu lại cho người ta.”

“Tớ rất hiếu kỳ không biết nửa kia của bác sĩ Dao là ai, nếu cũng giống cổ là một nhà khoa học khô khan, hai người đó cả ngày cùng một chỗ thì chán biết bao nhiêu a,” Lăng Tiêu cũng trộmlè lè lưỡi.

“Các cậu,” Bình Tông vừa bực mình vừa buồn cười, “Chẳng lẽ các cậu tin kiếp này chết chung thì kiếp sau có thể lần nữa gặp nhau sao?”

“Anhkhông tin, ” Lam Thịnh nghiêm trang nói, “Một đời chính là một đời,anh biết bộ dạng em kiếp này, tính cách củaem, thái độ làm người củaem, này đều là những điều kiếp này anh thích. Nhưng mà kiếp sau emtrông thế nào là hạng người gì, ở bên cạnh người nào, với anh mà nói đều là tương lai không thể tưởng tượng. Cho nên anhsẽ không đem hi vọng ký thác vào kiếp sau hư vô mờ mịt, nếu kiếp này bất hạnh em rời xaanh trước, anh cũng sẽ ôm nhớ thương mà sống sót một mình.”

Hai người thâm tình chăm chú nhìn nhau, người ngoài đều biến thành phông nền.

“Hai người cáccậu, bộ một ngày không xà nẹo là chết sao,” Lăng Tiêu khoa trương chà chà cánh tay, “Hay là hai người cùng đi tự tử đi, tui sắp bị mấy người khiến buồn nôn chết rồi.”

“Biến, ” Lam Thịnh cười mắng một câu, cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi trạng thái diễn ân ái. Họ đi qua phòng tử hình, lại lục tục tham quan trung tâm kiểm tra sức khoẻ, trung tâmkiểm traan ninh và một loạt công trình khác, mới rốt cục đến kiến trúc chính của hoạt động lần này —— điện luân hồi.

Lúc đầu Lăng Tiêu nghĩ cái chỗ đặt tên thế này hẳn phải là một cung điện dày đặc không khí tôn giáo, nhưng sau khi tới mới phát hiện, nơi này là một tòa nhà được thiết kế siêu hiện đại, bên trong trưng bày các loại dụng cụ công nghệ cao, ánh vào mắt là phong cách trang hoàng một màu trắng tinh vừa giống bệnh viện cũng giống sở nghiên cứu, thật to lớn, làm người ta liếc mắtnhìn không thấy giới hạn.

Nhân viên quản lý ở sở nghiên cứu đã đứng ở cửa đợi đám học trò, anh tao nhã, tác phong nhanh nhẹn, trên sống mũi gác một cặp kính viền vàng, dưới kính là đôi đồng tử nhạt màu, không lúc nào là không chứa ý cười.

Dao Đài dẫn đầu đi tới, dưới mắt bao nhiêu người, cùng đối phương trao đổi một nụ hôn nhẹ, mọi người cả kinh trợn mắt lên nhìn, đây là cái loại nghi lễ kỳ quái gì?

“Giới thiệu với các em, vị này chính là phối ngẫu của tôi, cũng là nghiên cứu viên đứng đầu ở đây, các em có thể gọi anh ấy là tiến sĩ Trực Thượng.”

Nhóm học trò trì độn há mồm, nhất là Lăng Tiêu và Lam Thịnh, hai tên vừa mới tán dóc về người ta, đảo mắt đương sự liền thản nhiên nhàn nhã đứng trước mặt, so với bức tranh ‘nhà khoa học khô khan’ vẽ ra trong đầu hoàn toàn bất đồng.

Trực Thượng và Dao Đài mang giày cao gót cơ hồ cao ngang nhau, màu mắt một sẫm một nhạt, liếc mắt một cái là phân biệt được thân phận của nhau.

“Chào các em.” Trực Thượng nho nhã lễ độ hướng mọi người gật gật đầu, “Hoan nghênh chư vị đến thăm căn cứ, tôi rất vinh dự trở thành người hướng dẫn tham quan hôm nay, hành trìnhvào chính điện kế tiếp xin để tôi phụ trách giảng giải cho mọi người.”

Đám học trò giờ phút nàyhiển nhiên quan tâm tới việc bát quái hơn Luân hồi điện nhiều, nhìn tiến sĩ Trực Thượng có vẻ thân thiện, rất nhanh bị mọi người vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài.

“Tiến sĩ, thì ra ngài chính là khế tử của bác sĩ Dao a, lần đầu tiên nghe nói thì ra khế tử của bác sĩ Dao là một tiến sĩ trong viện nghiên cứu lợi hại như vậy!”

“Hai người nhìn thật là xứng đôi a, em cứ luôn tò mò đối tượng mà bác sĩ Dao một đại mỹ nữ như vầy nhìn trúng là dạng gì, người thật quả nhiên không khiến em thất vọng!”

Trực Thượng thủy chung mặt mang mỉm cười, đối với bất kỳ vấn đề gì, đều kiên nhẫn cho giải đáp, không thể trả lời, cũng cười yếu ớt mà chống đỡ, không có chút nào tỏ vẻ phiền hà.

So ra, Dao Đài lại không tốt tính như thế, “Nè nè, giờ là lúc tham quan thực tập khóa học sức khỏe sinh lý, các em không thể hỏi chuyện gì liên quan đến chương trình học được sao?”

“Tụi em đang hỏi chuyện có liên quan mà, hiểu biết công việc và cuộc sống của khế tử, chẳng lẽ không phải tương quan đến sức khỏe sinh lý sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, ” lập tức có người phụ họa nói, “Tớ vẫn cho rằng khế tử trong công việc cũng phải có địa vị thấp hơn, nên lúc nghe được tiến sĩ làchủ tịch viện nghiên cứu, thật sự bị dọa một trận đó!”

Mọi người nghe xong lời của cô bé, nhao nhao tỏ vẻ đồng ý.

Trực Thượng mỉm cười, “A Dao có phải lại lấy bộ ngôn luận về chế độ đẳng cấp giữa phối ngẫu hù dọa các em không? Tuy rằng giữa khế chủ và khế tử có thể tồn tại quan hệ không ngang hàng, nhưng so với người trong toàn xã hội thì lại ngang hàng. Đối với khế chủ khác, tôi không thấp kém hơn, dưới tay tôi còn có rất nhiều nghiên cứu viên thân là khế chủ, trong công việc họ đều phải nghe lời tôi.”

“Thì ra là vậy a,” cô học trò đó vỗ ngực cảm khái, “Thật sự là làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng trở thành khế tử thì ngay cả công việc sau này cũng phải chịu ảnh hưởng.”

“Băn khoăn của em cũng không phải hoàn toàn không đúng, dù sao phần lớn khế chủ về phương diện lực chiến đấumạnh hơn khế tử, cho nên ở một vài lĩnh vực tác chiến, số lượng khế chủ chiếm tuyệt đại đa số, nhưng ở phương diện khác, mỗi người đều là cạnh tranh công bằng, hiệu trưởng của các em không phải là ví dụ tốt nhất sao?”

Nghe anh nói như thế, mọi người mới hậu tri hậu giác phản ứng thì ra thầy hiệu trưởng chính là một vị khế tử. Nhớ ngày đó thầy lùng bắt mấy học sinh lớp lớn làm trái nội quy trường học, tràng diện kinh người một quyền hủy đi nửa cái lầu dãy phòng học, mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy. Người có được loại sức chiến đấu nghịch thiên này, đám học trò căn bản không có cách nào liên tưởng ông với hai chữ ‘khế tử’, quả thực chỉ riêng gương mặt như trẻ con của thầy thôi đã quá mức lừa tình rồi.

 “Trời ạ, tớ không thể tưởng tượng nổi ai thắng được thầy hiệu trưởng trong nghi thức trưởng thành.”

Lời này vừa nói ra, ai cũng kinh sợ liều mạng gật đầu.

“Này không phải chuyện cần đám tiểu quỷ các em lo lắng, ” Dao Đài tức giận đánh tan suy tưởng của họ.

“Bác sĩ Dao dữ như vậy, bình thường chắc toàn là khi dễ ngài a tiến sĩ?” Có một học sinh trộm hỏi.

“Phải a, việc ở nhà chắc đều là bác sĩ Dao làm chủ đi? Bất quá hình như trước giờ đều là lời khế chủ nói mới có hiệu lực.”

“Tiến sĩ dù sao lúc trước ngài cũng là nam sinh, còn cổ là nữ sinh, sao ngài lại đánh không lại cổ vậy?”

Trực Thượng cười cười trả lời, “Tôi chưa từng đánh cô ấy, là tôi tự nguyện dâng lên máu trong tim, cam tâm tình nguyện làm khế tử của cô ấy.”

Trên mặt cả đám đều lộ vẻ nghi hoặc, “A? Vì sao a?”

“Bởi vì tôi yêu cô ấy, chỉ cần có thể cùng cô ấy một chỗ, tôi không quan tâm dùng dạng thân phận gì,” anh khinh miêu đạm tả trả lời.

“Chính là, không phải nói khế chủ và khế tử địa vị chênh lệch rất nhiều sao, dù có yêu một người đến đâu, sao có thể cam nguyện cả đời để bị thao túng chứ?”

Trực Thượng rũ mắt nghĩ nghĩ, “Tôi không cảm thấy sau khi kết thành quan hệ phối ngẫu địa vị chúng tôi chênh lệch nhiều lắm. Tôi và A Dao là thanh mai trúc mã, từ khi còn thiếu niên ba tuổi đã mến nhau, mười một tuổi liền đến với nhau, lúc trước là quan hệ thế nào, lúc sau vẫn như thế. Tôi luôn rất tôn kính cô ấy, đương nhiên cô ấy cũng luôn tôn trọng tôi, khác biệt đẳng cấp mà các em nghĩ… có lẽ cũng có đi, nhưng ít ra không tồn tại giữa chúng tôi.”

“Thật lãng mạn, ” một nữ sinh nghe đến mê mẩn, “Thì ra còn có thể như vậy.”

“Quan hệ giữa khế chủ và khế tử kỳ thật chính là như vậy, có thể có ảnh hưởng rất tàn khốc, nhưng cũng có thể chẳng có tác dụng, chỉ cần hai người tâm là bình đẳng, thì thân phận của bọn họ chính là ngang hàng, vô luận quan hệ giữa họ là như thế nào.”

“Oa a, ” mọi người cùng kêu lên cảm khái, “Không hổ là hai vợ chồng, bác sĩ Dao cũng từng nói y chang luôn.”

Trực Thượng cùng Dao Đài nhìn nhau cười, giống như đã sớm dự đoán được kết quả như vậy.

“Tiến sĩ, ” Trục Nguyệt luôn luôn theo Doanh Phong đứng ngoài đám người đột nhiên mở miệng, “Ngài chủ động dâng lên máu trong tim, có từng hối hận không?”

Trực Thượng kiên định lắc lắc đầu, “Một khắc cũng chưa từng có.”

“Cho dù trả giá bằng việc hy sinh xu hướng phát dục của mình?” Cậu truy vấn.

Trực Thượng khó hiểu cúi đầu đánh giá chính mình, “Tôi đối với tình trạng phát dục của mình rất hài lòng, huống chi,” anh quay đầu nhìn Dao Đài cười nhẹ nhàng, “Người nào đó còn có thể vì thế mà có được đường cong càng thêm mê người, với tôi mà nói cũng là cảnh đẹp ý vui, không phải sao?”

Trục Nguyệt nghe xong lời anh, giống như vừa hạ quyết tâm nào đó nắm tay lại thật chặt, một đám con nít bắt đầu la hò quái dị, Dao Đài liếc xéo Trực Thượng, rõ ràng là một bộ ánh mắt xem thường, lại bị đôi môi mím lại tiết lộ ý cười ẩn sâu nơi đáy mắt.

“Được rồi,” Trực Thượng khoa trương thanh thanh giọng, “Chúng ta trở lại chuyện chính, nói tiếp nữa bác sĩ Dao sẽ không vui, thỉnh thoảng tôi cũng nên giả vờ e ngại khế chủ của chính mình đúng không?”

Đám học trò chỉ trong thời gian ngắn bị mị lực của Trực Thượng hoàn toàn thuyết phục, tiếp đó vô luận anh nói cái gì đều dốc lòng nghe.

“Hẳn là ở bên ngoài A Dao đã giới thiệu qua cho mọi người, sau khi thân thể người Thiên Túc tử vong, linh hồn theo hải đăng chỉ dẫn trở về đây, trải qua tẩy lễ ở tịnh hóa trì, tới nơi này.”

Trực Thượng dẫn dắt mọi người một đường hướng đến bàn điều khiển, đè xuống cần kiểm soát, một trong số những dụng cụ đang đóng kín mở ra, lộ ra một cái ***g thủy tinh bên trong, ở đó, một cậu thiếu niên đang ngủ say, được đặt khác chỗ với những thiếu niên khác, thân thể cậu ở trạng thái bán trong suốt.

“Dụng cụ mọi người đang nhìn thấy, chính là thứ mà chúng ta gọi là thiết bị chứa năng lượng. Chúng ta đem linh hồn trở về ổn định trong ***g năng lượng, qua một thời gian nuôi cấy, linh hồn hóa thành hình người. Lúc đầu độ trong suốt phi thường cao, từ từ sẽ lắng đọng lại, chờ khi biến thành thực thể như tôi và các em thì chính là ngày mà linh hồn thức tỉnh, giai đoạn này khác biệt với mỗi người, thường cần từ mười đến hai mươi năm không đồng đều.”

“Lâu vậy sao ạ?”

“So với sinh mệnh của người Thiên Túc mà nói, đã rất ngắn rồi. Kỳ thiếu niên của người Thiên Túc phổ biến là mười năm, tuổi thọ khi trưởng thành chênh lệch tương đối lớn, có người chỉ có thể sống một hai trăm năm, có người lại có thể sống đến ba bốn trăm năm, từ kết quả nghiên cứu hiện nay cho thấy, quan hệ giữa phối ngẫu càng hòa hợp, tuổi thọ song phương sẽ càng dài.”

“Quan hệ phối ngẫu đối với mỗi một người Thiên Túc mà nói đều rất quan trọng, chỉ có bầu bạn quan hệ mật thiết, mới có thể phát dục trọn vẹn. Nếu khi chưa dậy thì hoàn toàn đã chủ động hoặc bị buộc chia cách cùng phối ngẫu, vô luận là khế chủ hay khế tử, tuy rằng xét về mặt thân phận người đó đã trưởng thành, nhưng vẫn sẽ duy trì hình dáng và tướng mạo thiếu niên.”

“Phát dục sau khi trưởng thành cũng không phải vô hạn, mỗi người đều tồn tại một giá trị cao nhất, một khi đạt tới giá trị này, thân thể sẽ đình chỉ phát dục, cũng sẽ duy trì loại trạng thái này —— cũng là trạng thái được xưng là tốt nhất —— cho đến khi tử vong trên danh nghĩa, sẽ không co rút, không lão hóa.”

“Nhưng dù tuổi thọ một người Thiên Túc có lâu bao nhiêu, chỉ cần sống và chết một cách bình thường, họ sẽ biết trước khi đại nạn đến. Bởi vì chúng ta là chủng tộc ‘không tử vong’, nên chúng ta cũng không úy kỵ đối với cái chết, thậm chí coi đó là một nghi thức đáng được chúc mừng. Mỗi người trước khi đại nạn tiến đến, đều triệu tập đông đủ bạn bè tiến hành lần đoàn tụ cuối cùng, đôi khi có trường hợp tập thể hộ tống người sắp chết đến đây, chờ đợi đại nạn buông xuống.”

“Mặc kệ là ai, chết đi đều sẽ về đây sao?”

Trực Thượng tiếc nuối lắc đầu, “Hoàn toàn không phải. Có một loại người, tử vong của họ bị cho là không phù hợp với phương thức sinh tồn của xã hội, bị đào thải bằng cơ chế mạnh được yếu thua. Người như vậy một khi hy sinh, họ liền sẽ hồn phi phách tán, không bao giờ tồn tại trên thế giới này nữa.”

Mọi người vội vàng hỏi, “Là loại người nào?”

Trực Thượng nhìn những học sinh, trong ánh mắt chứa đầy quan hoài, “Chính là các em, toàn bộ những thiếu niên chưa tiến hành nghi thức trưởng thành.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *