Tiểu Thuyết

Khế Tử Dịch Tu La

Chương 49 – Chương 49

CHƯƠNG 49 – GIAO SA

Giao Sa: Cá mập

Bị một đám người biểu cảm tê liệt vây quanh ở trung tâm, chẳng phải thể nghiệm khoái trá gì, Doanh Phong mượn thân thể Lăng Tiêu che giấu, trộm điều xuất bàn phím cổng cá nhân.

“Bỏ cuộc đi,” quan quân liếc mắt một cái liền nhìn thấu, “Nơi này che chắn mọi tín hiệu, nga đúng rồi, tổng bộ mới vừa nhận được tin tức, ở khu vực vũ trụ phụ cận phát hiện vật thể bay bất minh, thiếu tướng Phục Nghiêu đã phụng mệnh đi thăm dò, bởi vậy tôi đề nghị các cậu có thể tiết kiệm những tâm tư không cần thiết, an tâm mà suy xét vấn đề trước mắt đi.”

“Không cần suy xét,” thanh âm Lăng Tiêu đã khôi phục trấn định, “Tôi nguyện ý nhận điều kiện của các ông, bất quá là bởi vì nguyên nhân của cá nhân tôi.”

“Thật sao?” Hằng Hà vui mừng khôn tả.

“Tôi hi vọng người kia có thể tỉnh lại, như vậy tôi mới có thể biết quan hệ chân chính giữa chúng tôi, đây là lý do tôi đồng ý gia nhập kế hoạch này.”

“Mặc kệ là lý do gì, chỉ cần mục tiêu nhất trí, chúng ta chính là đối tác,” Hằng Hà cao hứng vươn tay về phía cậu, “Hoan nghênh gia nhập.”

Quan quân lộ ra một nụ cười hài lòng, đồng thời không quên quan sát Doanh Phong, đối phương vẫn đang dùng một bộ biểu tình đầy địch ý mà theo dõi hắn, nhưng trong mắt hắn, đây là giãy dụa vô nghĩa của một đứa nhỏ phản nghịch biết rõ mình không thể phản kháng, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn.

Hằng Hà đã có chút không thể đợi, “Kỳ nguy hiểm của cậu qua chưa? Chỉ có máu được lấy dưới tình huống cậu tuyệt đối khỏe mạnh, mới có thể được người ở bên trong sử dụng.”

“Ngày hôm qua là ngày cuối cùng, hẳn là không thành vấn đề đi?”

“Vậy là tốt rồi, không bằng chúng ta bắt đầu bây giờ đi, hành động sớm một ngày, thì cậu ấy có thể sớm một ngày tỉnh lại.”

Lăng Tiêu không có dị nghị, Hằng Hà cao hứng phấn chấn mang cậu đi lấy máu, mà Doanh Phong và quan quân cũng theo sau, đợi ở ngoài cửa.

Hai người không nói gì yên tĩnh đợi chốc lát, mãi đến khi quan quân chủ động mở miệng, “Cậu đối với tôi địch ý rất lớn a, thiếu niên.”

Doanh Phong ngước mắt lên nhìn người đàn ông so với anh cao hơn cả cái đầu, trên người hắn dẫn ra lực áp bách hiển nhiên, đúng là đặc thù của một người Thiên Túc điển hình, bài xích của anh với hắn không phải do sự khác biệt, mà do những nét tương tự trong tính cách.

“Tôi tin tưởng mỗi một chữ Hằng Hà tiến sĩ nói,” anh cũng đột nhiên gợi đề tài.

“Nga?” Quan quân rất có hứng thú nghe.

“Tôi cũng tin tưởng đó chính là ý nghĩ chân thật trong lòng y.”

“Tiếp tục.”

“Nhưng đó tuyệt đối không có khả năng là của ông, y chỉ là bị các ông lợi dụng .”

Quan quân mỉm cười, “Phỏng đoán thật lớn mật.”

Doanh Phong tiếp tục bình tĩnh phân tích, “Nếu nghi thức trưởng thành bị thủ tiêu, khế chủ sẽ không thể thu được năng lực từ khế tử, sức chiến đấu người Thiên Túc sẽ giảm mạnh, quân đội làm sao có thể cho phép cái loại tình huống này xuất hiện.”

“Cậu thực thông minh,” quan quân khen ngợi nói, “Từ lúc cậu tiến vào phòng thẩm vấn đến hiện tại, biểu hiện của cậu luôn khiến tôi phải thay đổi cách nhìn. Hằng Hà đại não cũng rất thông minh, đáng tiếc về mặt tư tưởng, cậu ta vĩnh viễn ngây thơ như một đứa trẻ. Nghi thức trưởng thành là tài nguyên mà toàn hệ thống các nhà sáng lập đã lưu cho chúng ta, nó có thể khiến cho thực lực của chúng ta trong vòng một đêm tăng gấp bội, người ưu tú sẽ trở nên càng ưu tú, đây mới là ý nghĩa mà chúng ta truy cầu.”

“Lúc trước có người nói với tôi, người Thiên Túc không thể rời xa mảnh đất này, là bởi vì có lực dẫn linh hồn tồn tại, vừa rồi tiến sĩ nhắc tới điểm này tôi liền nghĩ ngay ra, đây mới là mục đích thực sự của các người. Các ông muốn thức tỉnh người ở bên trong, là muốn lợi dụng cậu ta khai thông quyền hạn, hủy bỏ lực dẫn linh hồn, như vậy quân đội có thể chinh chiến đến những tinh cầu xa hơn, khiến cho càng nhiều người thần phục dưới ách thống trị của chúng ta.”

Quan quân vỗ tay, “Phấn khích, tôi đối với cậu ngày càng tán thưởng, cậu có thể nghĩ đến đó, là bởi vì cậu và chúng tôi là cùng một loại người, không, phải nói loại người như chúng ta này, mới là người Thiên Túc chân chính. Chúng ta khát vọng chinh phục, khát vọng chiến đấu, khát vọng đem toàn bộ những dân tộc nhược tiểu dẫm nát dưới chân, cậu là khế chủ, nhất định có thể lý giải cảm giác thành tựu khi nắm trong tay một người, đem con số này mở rộng, sẽ đạt thỏa mãn vô cùng vô tận. Đáng tiếc những năm gần đây lực lượng tôn giáo ngày càng lớn mạnh, không ít đồng bào bị thứ học thuyết méo mó bậy bạ của họ tẩy não, cho rằng hòa bình so với chiến tranh quan trọng hơn, thật sự là bôi nhọ danh tiếng chúng ta.”

“Ông có nghĩ tới, nếu Hằng Hà tiến sĩ biết mục đích thực sự của ông, sẽ rời khỏi kế hoạch này?”

“Nếu mọi người đã là đối tác, tôi không ngại nói cho cậu biết, trong kế hoạch này, trừ khế tử của cậu, không ai là không thể thay thế.”

“Nhưng tôi cũng hoàn toàn có thể dùng năng lực của mình ngăn cản Lăng Tiêu nhận điều kiện của các ông.”

“Nhưng cậu không có làm vậy.”

“Bởi vì nếu tôi làm thế, các ông liền không chút do dự tiễn chúng tôi sang kiếp khác, khống chế một thiếu niên hoàn toàn không biết gì cả, so với khống chế một người trưởng thành có cách nghĩ của riêng mình thì đơn giản hơn nhiều.”

Quan quân mặt không chút hổ thẹn thừa nhận, “Chuyện không được hoàn mỹ chính là phải tiếp tục đợi thêm hai mươi năm cậu ta mới lại thức tỉnh, nếu có thể, chúng tôi đương nhiên là hi vọng có thể tránh loại chuyện không thoải mái này phát sinh.”

Hắn nói xong lại tiếp, “Phương thức cậu và khế tử của cậu ở chung rất kỳ quái, quan hệ càng giống chiến hữu hơn phối ngẫu, cảm tình càng giống nghĩa khí hơn tình yêu. Tôi cũng biết ít nhiều nguyên do các cậu ký khế ước, nếu trình tự phần cốt lõi có thể được sửa chữa, huyết khế đã ký kết có thể bị thủ tiêu, cậu sẽ nguyện ý giải trừ quan hệ giữa hai người chứ?”

Câu hỏi này Doanh Phong chậm chạp không trả lời.

“Cậu không muốn nói cũng được, bất quá có thể khẳng định, nghi thức trưởng thành vĩnh viễn không có khả năng hủy bỏ, đây không phải ý tưởng của tôi, mà là của quốc gia này. Cậu là một thanh niên rất có tiền đồ, chờ cậu lên tới quân hàm của tôi, cũng sẽ bị giao đồng dạng sứ mệnh.”

“Vậy Phục Nghiêu thiếu tướng thì sao?”

“Hắn đương nhiên cũng vậy, hắn từ đầu hẳn là biết tất cả chuyện này sớm hơn cả cậu, bất quá giờ cậu đã đi trước hắn một bước. Tôi, hắn, còn cả cậu, chúng ta đi chính là cùng một con đường, sớm hay muộn có một ngày, chúng ta sẽ người này thay thế người khác, đem nghiệp lớn Thiên Túc vĩnh không ngừng nghỉ liên tục tiếp diễn.”

Hắn vươn tay ra, “Còn chưa tự giới thiệu, tôi là Long Dần, cũng hoan nghênh cậu gia nhập.”

Cách một cánh cửa bên kia, Hằng Hà từ trên người Lăng Tiêu rút lấy gần một nửa lượng máu.

“Bởi vì là lần đầu tiên, tôi tận khả năng giảm lượng thu thập, chờ cậu thích ứng rồi, chúng ta sẽ gia tăng dần dần.”

Lăng Tiêu nằm ở trên giường, vì trong một lần mất máu quá nhiều khiến cậu có chút choáng váng đầu, nếu đây là kết quả sau khi đã giảm lượng, thật không biết tình huống bình thường cần rút bao nhiêu máu.

Trong quá trình thu thập, thiết bị đồng thời tiến hành chiết xuất và tinh lọc, Lăng Tiêu nhìn chất lỏng thong thả nhỏ giọt trong bình thủy tinh, nhịn không được hỏi, “Đây là cái gì?”

“Là thành phẩm cuối cùng có thể được mục tiêu tiếp thụ, vì máu của cậu đối với cậu ta tính kích thích quá lớn, nhất định phải trải qua xử lý mới có thể sử dụng.”

Lăng Tiêu có cảm giác bị sét đánh trúng đầu, “Anh rút của tôi nhiều máu như vậy, cuối cùng chỉ chiết xuất ra được có chút tẹo như thế, vậy muốn cậu ta thức tỉnh, rốt cuộc cần bao nhiêu máu mới đủ?”

“Ách, ” Hằng Hà có chút ngượng ngùng, “Cho nên thời gian liên tục cả kế hoạch rất dài, giữa hai lần rút sẽ cách ra một tuần, chính là dùng để cho cậu khôi phục. Nga đúng rồi, còn có chút việc tôi phải dặn dò khế chủ của cậu.”

Y mời hai người bên ngoài vào, Doanh Phong vừa vào cửa, liền chứng kiến Lăng Tiêu sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, rõ ràng vừa mới qua kỳ nguy hiểm, lập tức lại bị đánh về nguyên hình, thậm chí thoạt nhìn càng nghiêm trọng hơn.

“Tình trạng cậu ấy hiện tại thoạt nhìn không tốt lắm,” Hằng Hà biết bất kỳ một khế chủ nào chứng kiến khế tử của mình biến thành như vậy cũng sẽ chẳng vui vẻ gì, “Bất quá cậu không cần lo lắng, máu của chúng ta năng lực tái sinh rất mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai sẽ khôi phục tinh thần, hơn nữa còn tinh thần hơi quá.”

“Tinh thần bao nhiêu?”

Hằng Hà bị hỏi khó, “Đại khái cùng loại với… Tóm lại chính là cùng ngày và ngày kế mỗi lần lấy máu, cậu tốt nhất suốt ngày phải ở cạnh cậu ấy, ngày đầu là vì cậu ấy rất suy yếu, cần người chiếu cố, ngày hôm sau cậu ấy sẽ thực sôi nổi, không ai trông coi sẽ dễ gây chuyện,” y lệch rồi lệch cổ, “Cụ thể sinh động bao nhiêu, chờ cậu nhìn thấy rồi thì sẽ hiểu.”

Hằng Hà lần này đưa thẳng họ ra thang máy, “Tôi còn quên nói, thể trạng cậu ấy hiện tại không thích hợp đi phương tiện phi hành, dễ sinh triệu chứng choáng váng buồn nôn, bất quá đoạn đường này không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn.”

Lời y nói rất đúng, phi hành khí cất cánh không lâu Lăng Tiêu liền xuất hiện bệnh trạng về miệng, cực lực khống chế vẫn có thể nhìn ra không khoẻ.

Long Dần hứng thú mười phần quan sát hai người bọn họ, “Tôi nghĩ là cậu, ít nhất sẽ không trơ mắt nhìn cậu ta một mình cố chịu.”

 Doanh Phong không nói một lời kéo đầu Lăng Tiêu lại, Lăng Tiêu vô lực phản kháng cũng không giãy dụa, thuận thế đảo hướng qua đùi anh, Long Dần lúc này mới lộ ra một chút tán thưởng, đồng thời vẫn không quên đả kích anh, “Là một chiến hữu cậu đã rất đủ tư cách, là một phối ngẫu thì cậu còn kém rất xa.”

Thật vất vả đến bãi đáp, Lăng Tiêu chết cũng không chịu ngồi phi hành khí nữa, Doanh Phong đành phải mang cậu lên phương tiện giao thông trên đất liền. Lăng Tiêu rốt cục không còn khó chịu như vừa rồi, bất quá vẫn thực suy yếu, tàu chạy không bao lâu, phải dựa lên bả vai anh.

Tư thế đó, khiến Doanh Phong nhớ đến nửa tháng trước, khi bọn họ qua đêm ngoài hành lang phòng y tế, anh lần đầu tiên chia sẻ bí mật lớn nhất đời  mình với người khác, sau khi Lăng Tiêu ngủ say vô tri giác dựa vào cũng phá lệ không đẩy cậu ra.

Cổng cá nhân trên cổ tay rung lên một cái, anh lúc này mới nhớ tới việc xem xét tin nhắn.

Có hai tin chưa đọc, cái đầu tiên đến từ Phục Nghiêu: ‘nhiệm vụ khẩn cấp ra ngoài, tự mình cẩn thận.’

Cái thứ hai đến từ một dãy số lạ, nhưng đằng sau có đề tên: ‘trợ cấp hiến máu đã chuyển vào thẻ từ, bổ sung năng lượng tốt mới có thể nghênh đón lần kế tiếp, tôi biết nếu tôi không viết vậy, cậu nhất định không nghĩ đến. —— Long Dần’

Doanh Phong bình tĩnh nhấn xóa tin, anh cũng không cho Long Dần phương thức truyền tin của mình, nghĩ quân đội muốn tra ra cái này cũng không phải việc khó, bất quá nội dung tin nhắn quả thực là đang quản chuyện người khác.

Anh tra xét số tiền còn trên thẻ, mấy ngày hôm trước Lăng Tiêu muốn phát tiết phung phí không ít, lúc này lại đột nhiên nhiều thêm một khoản lớn, nhưng nghĩ đây là tiền Lăng Tiêu ‘bán máu’, thật sự không để cho người ta chút ham muốn tiêu xài nào.

Đoàn tàu từ đầu đến cuối vận hành vững vàng đột nhiên xóc nảy một chút, đầu Lăng Tiêu theo quán tính trượt khỏi vai anh, Doanh Phong phản ứng mau lẹ tiếp được cậu, đỡ về chỗ cũ, cả quá trình Lăng Tiêu đều không có tỉnh lại.

Cho đến khi đoàn tàu đến trạm, Lăng Tiêu mới mơ mơ màng màng bị anh đánh thức, lại lung la lung lay theo sát sau anh. Từ nhà ga đến học viện cách một đoạn không ngắn, Doanh Phong không muốn quay đầu lại quá thường xuyên, nhưng ba phen mấy bận lo cậu ấy té xỉu trên đường, nếu sau này mỗi tuần đều phải tới lui một chuyến, thật sự là phiền toái không nhỏ, nghĩ đến đây, trong lòng anh đã định chủ ý.

Lăng Tiêu vừa về tới ký túc xá liền ngủ như chết, trình độ so với mấy ngày hôm trước chỉ có hơn chứ không kém, Doanh Phong thừa dịp này, đổ bộ mạng Thiên Nguyên.

Xe nằm ở khu vực chỉ có người trưởng thành mới có thể tiến nhập, hiện tại xe không chỉ giới hạn chạy trên mặt đất, bay trên trời, lặn dưới nước, tất cả đều được bày bán trong này.

Có không ít người sau khi thành niên đều thích mua một chiếc xe bay một người kinh tế nhất thay đi bộ, khách hàng giống Doanh Phong ông chủ đã tiếp qua rất nhiều, hắn kinh nghiệm phong phú liếc mắt một cái liền nhìn ra nhu cầu đối phương.

“Hoan nghênh quang lâm, ở đây chúng tôi có phi hành khí cho một người mới nhất, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, vừa kinh tế lại tiện lợi, thích hợp với người trẻ tuổi nhất, học sinh sinh viên mua còn có thể trả góp.”

Doanh Phong trực tiếp bác bỏ đề nghị của hắn, “Tôi muốn loại gia dụng.”

“Chính là loại cho hai người sao? Vậy cậu qua xem cái này, có thêm một ghế phụ lái, giá cả cũng không mắc.”

Doanh Phong chỉ liếc mắt một cái, “Quá nhỏ, tôi muốn cái tối thiểu phải có không gian đủ cho một người nằm.”

Ông chủ tò mò đánh giá anh, mới có bây lớn, đã muốn chơi xe chấn, “Loại này thực ra cũng có, bất quá chiếm diện tích khá lớn, thích hợp với người có nhà riêng sử dụng hơn.”

“Có loại công năng đôi vừa bay vừa chạy không?”

“Công năng đôi so với thuần đường không giá cao hơn rất nhiều, nói thật hiện nay giao thông đường không cực kỳ tiện lợi, đã không còn nhu cầu tất yếu phải lựa chọn xe công năng đôi, phần lớn mọi người đều mua xe thuần đường không.”

“Không, tôi muốn loại công năng đôi, theo tiêu chuẩn tôi vừa nói, ông tiến cử mấy cái đi.”

Ông chủ ôm thái độ bán tín bán nghi giới thiệu cho anh vài cái, trong lòng lại nghĩ cái người thanh niên này sẽ không phải là nhân viên điều tra tiệm khác phái tới chứ, liền ngay cả chiết khấu cũng chưa nói, trực tiếp báo giá gốc.

Nhưng Doanh Phong nhìn mấy cái ông chủ giới thiệu đều không hài lòng, anh đi hết một vòng trong cửa hàng, cuối cùng bị một chiếc xe ngoại hình vô cùng phong cách trên bục triển lãm hấp dẫn.

“Chiếc xe này bố trí thế nào?”

Ông chủ bây giờ có thể đủ xác định nếu cậu ta không phải gián điệp thương mại, thì nhất định là tiểu hài tử đến coi qua cho đã mắt thôi.

“Ly Phi Sa là xe dân dụng xa hoa nhất trên thị trường hiện nay, nghe tên là biết đây là một loại xe tam dụng hải lục không (đường biển lục địa và đường không), có bốn cấp biến hóa phi hành khí, xe thể thao, du thuyền và tàu ngầm, tối đa có thể chở sáu người, chỗ ngồi phía sau phi thường rộng, hoàn toàn thỏa mãn vụ có thể nằm một người cậu nói.”

Sa: Cá mập, Phi: Bay

Sau đó hắn đem công dụng chiếc xe ba hoa chích choè miêu tả một phen, cuối cùng đắc ý báo ra giá cả, chính là muốn hù dọa người thanh niên này một chút, bất quá Doanh Phong lại nghe rất hài lòng.

“Lấy nó.”

Ông chủ còn tưởng rằng anh đang nói giỡn, “Loại xe phi kinh tế này, là phải thanh toán toàn bộ một lần, cậu xác định cậu muốn mua là chiếc này chứ?”

Doanh Phong cho hắn một thứ gì đó trông như một hòn đá màu vàng kim, “Chừng này đủ không?”

Ông chủ khinh thường nhận lấy nhìn nhìn, lại trừng to mắt nhìn nhìn, cuối cùng soi dưới ánh đèn nhìn nhìn, liên tục không ngừng gật đầu, “Đủ đủ đủ, trừ chiếc xe này, tôi còn tặng ngài ba năm bảo trì năm năm bảo dưỡng mười năm bảo hiểm miễn phí rửa xe trọn đời ngài thấy được không?”

“Có thể.”

“Màu thân xe ngài có thể tự chọn, đỏ vàng xanh trắng đen ngài thích loại nào? Hay là lấy cái màu vàng đất kia nhé.”

“Màu vàng.” Người thích chuối tiêu hẳn là thích màu vàng đi.

“Được không thành vấn đề, bởi vì chiếc xe thuộc loại hàng hoá đặc thù không có cách nào giao hàng thông qua thiết bị chuyên chở, lát nữa tôi cho nhân viên cửa hàng lái qua cho ngài đi, cảm tạ ngài chiếu cố, có bất kỳ yêu cầu gì hoan nghênh quang lâm lần nữa.”

Doanh Phong giải quyết hết thủ tục, thoát khỏi mạng, Lăng Tiêu còn chưa tỉnh.

Ước chừng qua mười lăm phút, tòa nhà ký túc xá truyền đến một trận xôn xao, tựa hồ có không ít người chen chúc chạy ra, dưới lầu cũng truyền đến từng trận tiếng động lớn ồn ào.

Cùng lúc đó, Doanh Phong nhận được tin nhắn của cửa hàng xe, hiệu suất giao hàng nhanh hơn anh tưởng.

Dưới lầu đã chật ních học sinh, tất cả mọi người đều vây xem chiếc xe mới đầy phong cách này.

Nhân viên cửa hàng đè xuống một cái nút trong xe, tàu bay hình trứng lập tức biến hình thành xe thể thao mui trần, y cũng từ trong xe nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, trong đám người tuôn ra tiếng oa oa kinh thán.

“Đây đích thật là Ly phi sa sao?”

“Quả thực không thể ngầu hơn nữa.”

“Vì sao lại có Ly phi sa dưới lầu ký túc xá?”

“Thật muốn leo lên một lần a, cho dù sờ một cái thôi cũng được.”

Nhân viên cửa hàng quét mắt một vòng qua đám học sinh, cuối cùng tầm mắt tập trung vào cổng ký túc xá, mọi người cũng theo bản năng ngóng nhìn theo tầm mắt y, Doanh Phong dưới vạn chúng chú mục không nhanh không chậm từ tòa nhà đi ra.

“Xin ngài ký nhận,” nhân viên cửa hàng đem bản thỏa thuận bằng điện tử trình lên, Doanh Phong ở trên đó ký xuống tên mình.

“Đây là hai con chip, cắm vào cổng cá nhân rồi rút ra là có thể khởi động, còn có một chìa khóa xe, trên lý luận là không cần, bất quá cũng có người thích mang nó bên mình,” chủ yếu vẫn là để khoe.

Doanh Phong cầm mấy thứ đó, nhân viên cửa hàng lễ phép gật đầu cáo biệt với anh, “Chúc ngài sử dụng vui thích.”

Nhân viên cửa hàng đi rồi, Doanh Phong cũng xoay người lên lầu, một đường thu hoạch vô số đạo ánh mắt hâm mộ ghen tị, nếu không phải trên mặt anh viết rõ rõ ràng ràng ‘tôi không muốn cùng bất luận kẻ nào làm bằng hữu’, sợ là sớm đã có người không cầm giữ được nhào lên.

Lăng Tiêu phỏng chừng muốn ngủ tới khi thiên hoang địa lão mới bằng lòng tỉnh lại, Doanh Phong đem một trong hai con chip cắm/rút vào cổng cá nhân cậu, về phần chiếc chìa khóa thì đặt cạnh gối đầu của cậu.

Doanh Phong còn rõ ràng nhớ Hằng Hà từng nói qua ngày kế phải trông chừng Lăng Tiêu, nhưng người vốn luôn ngủ rất nông như anh, sáng hôm sau tỉnh lại, phát hiện cái chìa khóa xe còn nằm chỗ cũ vân tơ vị động, mà người bên gối thì đã biến mất không thấy bóng dáng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *