Tiểu Thuyết

Khế Tử Dịch Tu La

Chương 40 – Chương 40

CHƯƠNG 40 – BỆNH PHÙ

Bệnh: Bệnh tật, Phù: Bùa chú, hoặc dấu hiệu / ký hiệu

Lăng Tiêu lập tức liền đoán được lai lịch cái bánh mì trong tay, có chút dở khóc dở cười. Cậu không mảy may hoài nghi Doanh Phong sở dĩ mua bánh mì chuối tiêu, là bởi vì chính mình từng nói thích ăn vị chuối tiêu, nhưng đó là so với vị ô mai, căn bản không có nghĩa là cậu thích ăn bánh mì năng lượng có được không?

Quên đi, cậu cam chịu xé bao bì ra, Doanh Phong có thể nhớ kỹ những lời này đã không tồi rồi, còn có thể trông mong gì hơn vào anh ta nữa chứ, huống chi lấy mức độ đói khát của cậu hiện tại, dù có là vị sầu riêng cậu cũng ăn được tuốt.

Lăng Tiêu còn chưa kịp hoàn toàn xé mở bao bì, tay nắm cửa phòng y tế chuyển động một chút, cậu lập tức đem túi bánh mì xé một nửa đặt qua bên cạnh, chính mình thì rất có cốt khí mà đem đầu xoay qua bên kia.

Doanh Phong tiến vào nhìn thấy cảnh tượng đó, cước bộ ngừng lại một chút, bất quá lại ra bộ không có việc gì đi tới, đem thứ gì đó trong tay đưa cho Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu vội vàng liếc mắt một cái, lại nhanh chóng chuyển về hướng cũ, trong lòng thì nôn mửa vô hạn. Nói đến bánh mì, thì vĩnh viễn mua bánh mì có một hiệu, nói đến nước, ngay cả nước đều là loại lần trước khi huấn luyện đã uống, thế thì ngay cả đối tượng yêu đương đều muốn tìm đúng người kiếp trước, cũng chẳng có gì lạ.

Doanh Phong đưa ra nửa ngày cậu không nhận, liền đem nước đặt bên cạnh bánh mì, Dao Đài cũng vào sau đó, cô nhìn thấy bánh mì và thức uống, cơn tức vốn đã đè xuống lại bay lên.

“Lăng Tiêu cậu ấy lúc này đang ở kỳ phát dục, cậu không thể mua cho người ta thứ gì có dinh dưỡng chút sao?”

“Tôi là dựa theo khẩu vị của cậu ấy mua,” Doanh Phong ngữ khí bình tĩnh giải thích.

“Có ai lại thích ăn mấy thứ thực phẩm ứng phó nhu cầu đó?” Dao Đài cũng có chút phân không rõ cậu ta là cố ý hay ngu xuẩn, “Cho dù là siêu thị cũng bán thức uống nóng, nếu không được thì còn có chế phẩm từ sữa, ai lại mua đồ uống ướp lạnh cho một người vừa té xỉu tỉnh dậy?”

Cô bước tới muốn đem mấy thứ Doanh Phong mang đến vứt bỏ, Lăng Tiêu nhanh tay lẹ mắt lấy bánh mì chặt chẽ nắm trong tay, Dao Đài bị cử động của cậu dọa sợ, nhìn Doanh Phong, lại nhìn nhìn Lăng Tiêu biểu tình thật là mất tự nhiên, đoán rằng cậu ấy đại khái đói đến hoảng rồi, chỉ cần có ăn thì cái gì cũng được.

“Tôi vừa so chiêu với thầy huấn luyện của mấy cậu, nếu lại thấy hai người các cậu đi học nữa, sẽ đuổi cổ về. Học viện cho các cậu nghỉ phép, là phải nghỉ, chứ không phải thích nghỉ thì mới nghỉ, đừng tưởng rằng chính mình rất lợi hại, liền nơi chốn cậy mạnh.”

Cô không chút khách khí trừng mắt Doanh Phong, “Nếu cậu đêm nay tiếp tục đối với cậu ấy mặc kệ không quản, tôi sẽ lấy lý do cậu không thể thực hiện nghĩa vụ khế chủ, cưỡng chế cách ly hai người, vô luận Lăng Tiêu có phát triển đến mức cần cách ly hay không.”

Lăng Tiêu ngây thơ cho là mình đã sống qua kỳ rối loạn, đối với tinh thần phản phệ sắp đến hoàn toàn không biết gì cả, đối lời Dao Đài lại càng không thể lý giải, “Tôi không cần anh ta quản tôi,” nhưng cậu lại rất nhanh nghĩ đến bộ dáng Lam Thịnh mình từng thấy trong phòng giam trọng chứng, “Tôi cũng không muốn bị cách ly.”

Dao Đài mâu thuẫn hồi lâu, cuối cùng từ trong tủ thuốc lấy ra một lọ, không tình nguyện đưa cho Lăng Tiêu, hiệu trưởng mỗi lần đến chỗ cô, cầm đi chính là loại thuốc này.

“Tôi phải nói trước, loại thuốc này có thể tạm thời xoa dịu áp lực tinh thần, trợ giúp cậu vượt qua chứng khó ngủ, nhưng di chứng của nó rất lợi hại, hơn nữa rất dễ gây nghiện, tôi khuyên cậu cố hết sức đừng dùng,” cô trầm mặc một lát, “Nhưng nếu thật sự cảm thấy không chịu nổi… Chính cậu quyết định đi.”

Lăng Tiêu mờ mịt đón lấy, không thấy Doanh Phong nhíu mày một cái.

“Cuối cùng tôi phải nhắc nhở hai người, kỳ hạn lưu lại trường xem xét của các cậu đã chấm dứt, kỳ thực là do chính tôi quyết định. Lăng Tiêu, cậu đã chính thức bị liệt vào dạng đối tượng cần chú trọng quan sát của Trung tâm kiểm soát bệnh tâm thần, sau này mỗi tuần đều phải tới chỗ tôi làm báo cáo, cậu, và Doanh Phong, các cậu cùng đi. Trước khi đánh giá tâm lý của cậu chưa khôi phục đến cấp bậc an toàn, tôi sẽ không cho phép các cậu học lên.”

Cô một phen cầm đi bình thức uống, “Bánh mì thì cũng được đi, nhưng đồ uống lạnh không được uống.”

Chờ Lăng Tiêu ra cửa, Dao Đài đem Doanh Phong mới ra một nửa bắt trở về, dán sát vào tai anh thấp giọng nói.

“Lăng Tiêu đã nói với tôi, cậu có người cậu muốn tìm.”

Mặt anh khẽ biến.

“Nhưng tôi cho cậu biết, dù cậu thực sự tìm được người đó, người ta cũng thấy chướng mắt cái dạng như cậu.”

Thân thể Doanh Phong nặng nề chấn động.

Dao Đài đẩy anh ra, “Cút đi.”

Lăng Tiêu đi được một đoạn, Doanh Phong từ phía sau đuổi kịp, vô thanh vô tức đưa qua tấm thẻ từ.

Cậu cảnh giác nâng mắt, không rõ đối phương muốn làm gì.

“Cậu về trước đi,” Doanh Phong chần chờ rồi lại mất tự nhiên bổ sung một câu, “Cầm lấy đi quét cũng được.”

Lăng Tiêu biết không có thẻ của anh ta thì mình không vào được cửa, đi học đã không thể nữa, lên sân thượng không chừng người này lại nổi cơn điên lên, liền không khách khí nhận lấy.

Chờ sau khi Doanh Phong rời đi, Lăng Tiêu liền chuyển bước tới nhà ăn, cậu đã thật lâu không tới nơi này, ngay cả hoàn cảnh cũng trở nên có vài phần xa lạ.

Tuy không phải giờ cơm, nhưng vẫn có gian bán đồ ăn suốt cả ngày, Lăng Tiêu lấy thẻ của Doanh Phong đặt lên máy quét một cái, số tiền nhảy ra nhất thời làm cậu rất không thích ứng.

Cậu nghĩ trong lòng thôi quên đi, ngày mai chính là ngày phát sinh hoạt phí, trên thẻ còn nhiều tiền như vậy, xài không hết, thật là khó chịu…

Nhân viên làm việc trong nhà ăn thấy người này quẹt thẻ lại chậm chạp không gọi cơm, còn tưởng rằng cậu đang mâu thuẫn nên ăn cái gì, làm sao đoán được thiên nhân giao chiến trong lòng Lăng Tiêu lúc này.

“Tôi thấy cậu đã trưởng thành, không bằng gọi một phần ăn dinh dưỡng đi, lúc đang phát dục ăn cái này thích hợp nhất.”

“Thứ này mắc không?”

Nhân viên công tác sửng sốt, thật sự là người càng có tiền càng keo kiệt, “Không đắt không đắt, tuyệt không đắt, rất có lợi.”

“Rẻ thì không cần, lấy phần mắc nhất.”

Nhân viên công tác: “…”

Lăng Tiêu ở nhà ăn hưởng thụ bữa đại tiệc hoang phí, Doanh Phong ở phía sau giải quyết chuyện thẻ phụ cho cậu.

“Trưởng thành đã được vài ngày rồi mới nhớ tới chuyện làm thẻ,” nhân viên hậu cần cười trêu ghẹo anh, “Người trẻ tuổi phải chú ý tiết chế a.”

Doanh Phong không nói một lời tìm một chỗ bằng phẳng điền tư liệu, người đối diện chẳng những không vì không được đáp lời mà ngậm miệng, ngược lại nâng cằm lên, nhớ lại năm xưa tốt đẹp.

“Nhớ năm đó lúc tôi vừa mới trưởng thành, cũng không khác biệt gì lắm với các cậu hiện tại, hoàn toàn không biết tiết chế. Cậu không có nghe qua lời đồn sao? Sau nghi thức trưởng thành, khế chủ sẽ giành được một bộ phận linh hồn khế tử, đồng thời cũng sẽ đem một bộ phận linh hồn mình trao cho khế tử, vì thế linh hồn hai người đều không toàn vẹn, chỉ có kết hợp thân mật nhất mới có thể khiến chúng nó đều an tâm.”

“Tuy giờ nghĩ lại cảm thấy những lời này có chút ngây thơ, nhưng lúc trước khi nghe được chính là cảm thấy không có gì lãng mạn hơn điều đó, hơn nữa tôi nói cho cậu, sau khi chúng tôi làm thế, cấp bậc đánh giá tâm lý khế tử của tôi vô cùng khỏe mạnh, phát dục phi thường tốt, chúng tôi…”

Doanh Phong đè xuống tờ tường trình, không chút khách khí cắt đứt bài diễn thuyết không có giới hạn của hắn, “Điền xong rồi.”

“… Nga, ” hậu cần hưng trí giảm đi, cũng diện vô biểu tình làm thẻ cho anh, “Tốt rồi, giờ cậu có thể cầm đi giao cho khế tử của cậu. Sau này sinh hoạt phí của hai người đều được nạp vào thẻ này, tiền trong thẻ chính và thẻ phụ là liên thông.”

“Cám ơn,” anh cầm thẻ xoay người liền đi, lưu lại hậu cần một mình thở ngắn than dài.

“Ai, thanh niên bây giờ sao không chịu nghe tiền bối truyền kinh nghiệm vậy chứ?”

Lo liệu chuyện thẻ tiêu tốn một đoạn thời gian không ngắn, lúc Doanh Phong trở về, Lăng Tiêu đã ở ký túc xá, trong tay cậu đang cầm một cái hộp màu đen, vừa thấy Doanh Phong trở về lập tức khẩn trương muốn đem nó giấu đi.

Doanh Phong thấy thế chuông báo động mãnh liệt rung lên, kể từ khi biết Lăng Tiêu lén tiếp xúc với Chẩm Hạc, anh cũng rất lo lắng Lăng Tiêu sẽ bị đối phương lời ngon tiếng ngọt lừa bịp, kết hợp với hành động cậu ấy lúc này mà nghĩ, Chẩm Hạc kỳ thật cũng không nhất định phải dẫn cậu ấy đi, trộm đem thuốc đang thí nghiệm cho cậu ấy cũng là một loại khả năng.

“Trong hộp là vật gì?” Anh lập tức truy vấn.

Lăng Tiêu ánh mắt lóe sáng, theo hiểu biết của Doanh Phong đối với cậu, nếu không phải rất chột dạ, trăm triệu lần sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này, “Chuyện này không liên quan tới cậu.”

Doanh Phong càng cảm thấy không ổn, tiến lên một bước, “Đưa tôi xem.”

“Không!” Lăng Tiêu lập tức ôm chặt cái hộp.

Câu nói vừa rồi Doanh Phong chính là nói ra bình thường, lần thứ hai liền mang ý cưỡng chế, ” Đưa tôi xem.”

Lăng Tiêu tuy rằng không muốn, nhưng hai tay cũng không chịu khống chế, giữa cưỡng chế và giãy giụa, cực kỳ chậm rãi đem cái hộp cầm trong tay đưa qua, bởi vì giãy dụa quá mức dùng sức, tay cậu không ngừng run rẩy.

Mắt thấy hộp cách Doanh Phong càng ngày càng gần, Lăng Tiêu lo lắng lập lại một lần, âm điệu nâng lên rất nhiều, “Không!”

Tay Doanh Phong đã đụng phải nắp hộp, đúng lúc này, một câu nói thanh âm cực thấp rất nhanh vang lên, “Van xin anh, đừng nhìn.”

Động tác Doanh Phong dừng lại, nhìn người trước mặt, trên mặt là biểu tình anh chưa bao giờ thấy qua, không phải không cam lòng, cũng không phải cầu xin thương hại, mà là không hề bình tĩnh gợn sóng, dù lời nói ra giống nhau, nhưng so với bóng dáng trong ảo cảnh tuôn nước mắt cầu xin anh đừng qua, tựa như hai người khác biệt.

Ánh mắt cậu ấy bình tĩnh dừng phía dưới bên trái, bên trong không bao hàm cảm xúc gì, rồi lại bao hàm vô tận cảm xúc, Doanh Phong phảng phất như đang nhìn thấy một cái vỏ trứng bao bọc bởi xi-măng cốt thép, khi cốt thép gãy, xi-măng bong tróc, cuối cùng còn lại một tầng vỏ trứng yếu ớt, nhẹ nhàng chọc một cái liền mang đến tuyệt vọng.

Tay Doanh Phong chậm rãi thu về, Lăng Tiêu thở dài một hơi, nhanh chóng đem cái hộp gắt gao ôm vào trong ngực, sợ anh đổi ý.

Người trước mặt đột nhiên bỗng nhúc nhích, dọa Lăng Tiêu nhảy dựng, bất quá lúc này anh ta cư nhiên lại móc ra một cái thẻ từ.

“Cái này cho cậu.”

Lăng Tiêu đại khái đoán ra đây là cái thẻ gì, qua ba ngày đói khát cho cậu hiểu người có cốt khí hơn nữa cũng phải ăn cơm, ngẫm lại sắp có sinh hoạt phí rồi, cũng không tính phí phạm tiền của anh ta, từ trong không trung xuất hiện một bàn tay đón lấy, sau đó hướng cái bàn bên kia bĩu môi.

Thẻ của Doanh Phong đã được Lăng Tiêu để trên bàn, thừa dịp đối phương xoay người đi lấy, Lăng Tiêu bằng tốc độ nhanh nhất cất cái hộp vào, chờ Doanh Phong xoay người lại, thứ trong tay cậu đã không thấy đâu nữa.

Doanh Phong lúc này không qua hỏi tiếp cậu giấu thứ ấy đi đâu rồi, hai cái người bị bắt nghỉ phép ở lại trong túc xá nhìn nhau không nói gì, không khí vô cùng hỏng bét.

Lăng Tiêu đang cực kỳ buồn chán nhớ lại, kỳ thật mười năm qua cậu và Doanh Phong hai người luôn chưa từng nói nhiều với nhau, ngẫu nhiên có một hai lần hỗ động, cũng là do cậu khiêu khích, Doanh Phong coi thường cách thức như vậy. Cho dù là khi Bình Tông đi rồi quan hệ hai người đã có khoảng thời gian hơi dịu đi ngắn ngủi, nhưng cũng đa số là hẹn nhau đối luyện, trao đổi theo đúng nghĩa, kỳ thật có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cậu đang âm thầm lên kế hoạch cho tương lai của mình, chỉ cần có thể thuận lợi học lên, học khác trường với Doanh Phong đại khái là không có khả năng, nhưng có thể lựa chọn hệ bất đồng, như vậy thời gian gặp mặt sẽ giảm bớt. Sau khi tốt nghiệp, là có thể hoàn toàn tách ra, nếu hiệu trưởng có thể một mình sinh tồn, cậu nhất định cũng có thể.

Thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, theo màn đêm buông xuống, trong lòng Lăng Tiêu dần dần dâng lên bất an, rõ ràng kỳ rối loạn đã qua, vì sao vẫn có loại cảm giác không bình thường này xuất hiện?

Doanh Phong một mực ngầm quan sát phản ứng của cậu, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua anh đem toàn bộ lực chú ý đặt trên người đối phương. Anh từ đầu đến cuối vẫn nghĩ, lấy cá tính kiên cường của Lăng Tiêu, cậu ấy không thèm cũng không nguyện ý nhận sự giúp đỡ của mình, cho đến ngày hôm nay, anh mới xem là chân chính hiểu biết chân diện mục của kỳ rối loạn.

Bị Doanh Phong nhìn chăm chú như vậy, nếu ở ban ngày nhất định sẽ khiến cho Lăng Tiêu phản kháng, nhưng mà lúc này, cậu đã vô lực bận tâm ánh mắt người bên ngoài, tinh thần phản phệ thật lớn khiến tầm mắt cậu mạnh mẽ tập trung lại cũng bắt đầu mất đi tiêu cự, vô luận Doanh Phong làm cái gì, trong mắt cậu đều là một mảnh mơ hồ.

Giữa thống khổ khó mà chịu nổi, cậu rốt cục bắt được thứ có thể cứu vớt mình, lọ thuốc Dao Đài cho cậu để ở đầu giường, cậu giãy dụa vươn tay ra, nắm một cái, lại nắm một cái, chỉ bắt được khoảng không, cho đến lần thứ ba mới cầm trúng mục tiêu, chặt chẽ nắm nó trong tay.

Lời khuyên của Dao Đài đã như mây khói thoảng qua tai, Lăng Tiêu gian nan vặn nắp lọ, cũng không quản đổ ra mấy viên, vung vẩy làm rơi mấy viên, chính là đem hết số còn lại trong tay liều lĩnh hướng về miệng.

Một lực lượng mạnh mẽ chế trụ cổ tay cậu, sau đó sửng sốt mở từng ngón từng ngón tay ra, cưỡng chế lấy đi thuốc trong tay cậu, Lăng Tiêu oán hận ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đang tràn ngập lửa giận của Doanh Phong.

Một cánh tay đưa đến bên miệng cậu, Lăng Tiêu cơ hồ không chút do dự cắn lên. Cái cắn này, không chỉ xuất phát từ bản năng chống chọi thống khổ, còn bao hàm nồng đậm hận ý đối Doanh Phong, gần như dùng hết toàn bộ khí lực mà cậu có, Doanh Phong thủy chung đều không nhăn mi một chút.

Lăng Tiêu càng ngày càng dùng sức, cho đến răng thật sâu ngập vào da Doanh Phong, máu tươi xuyên qua miệng vết thương chảy vào khoang miệng cậu, khí tức tanh ngọt đánh thức một phần lý trí.

Lăng Tiêu dần dần khôi phục trong sáng rốt cục đã phát hiện vấn đề, rõ ràng ngay cả đánh anh ta một quyền cũng không thể, lại có thể hạ khẩu cắn nặng như vậy được, mà khi cậu ý thức điều này thì hết thảy đều đã quá muộn.

Rét lạnh bị triệt để bị xua tan, sợ hãi cũng vô ảnh vô tung, chiếm cứ chính là khô nóng thổi quét toàn thân, giống như đốt tẫn lướt qua, không thể nào ngăn cản.

Doanh Phong cảm thấy lực cắn đối phương hơi buông lỏng, đang kinh ngạc, đã bị Lăng Tiêu sắc mặt đỏ bừng cấu áo, anh không hề phòng bị cứ như vậy bị túm kéo lại, hai người cơ hồ chóp mũi chạm đến chóp mũi.

“Cậu…” Nhìn gương mặt gần gũi trước mắt, Doanh Phong đối tình trạng hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, lần đầu hiện ra vẻ lúng túng. Phản ứng Lăng Tiêu khác xa dự liệu của anh, anh nghĩ Lăng Tiêu sẽ cự tuyệt chính mình, hoặc là sợ hãi kháng cự, hay là tức giận phát cáu, chỉ duy nhất không nghĩ đến khả năng này.

Lăng Tiêu nắm chặt áo Doanh Phong, đem người đã dán đến rất gần hướng xuống dưới kéo rồi lại kéo, hơi thở rối loạn của cậu phả bên tai Doanh Phong, cách nhau gần đến thế, Doanh Phong thậm chí ngửi được hương vị máu giữa môi răng cậu.

Trong mê loạn Lăng Tiêu không chịu khống chế mà cọ xát thân thể chính mình lên người đối phương, một loại ý niệm được cụ thể hóa tức khắc sâu sắc từ khế tử truyền vào não khế chủ, Doanh Phong cảm nhận được, đó là dục vọng của Lăng Tiêu.

Doanh Phong cho rằng tiến triển này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường duỗi tay ra nâng người lên, mạnh mẽ kéo giãn khoảng cách cùng Lăng Tiêu, lại ngay chính sau động tác đó, kinh ngạc phát hiện bộ vị nào đó trên thân thể mình, đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *