Tiểu Thuyết

Khế Tử Dịch Tu La

Chương 119 – Chương 119

CHƯƠNG 119 – VĂN CỔ

Văn: Có danh tiếng, Cổ: Cái trống, search hình ảnh thì mình thấy Văn cổ là cái trống hay đặt trước công đường để gióng trống kêu oan

Tham mưu ý thức được ý tưởng lớn mật của Long Dần thì bị dọa nhảy dựng.

“Nhưng mà, nếu nói như vậy, cũng chỉ có thể để Cô tinh một thân một mình đi trước, không ai có thể đi theo quản giáo, như thế có phải quá phiêu lưu không?”

Những người khác cũng ào ào tán thành, “Phải a, chuyện quan trọng như vậy, giao cho một mình hắn, vạn nhất có điều sơ xuất…”

Long Dần khinh thường vung tay, “Ưu điểm lớn nhất của Cô Tinh chính là phục tùng, bàn về chấp hành nhiệm vụ, hắn còn đáng tin hơn bất cứ người nào trong các ông. Cũng chính vì không có mấy ý tưởng chủ quan loạn thất bát tao của người thường, mới có thể khiến họ luôn đặt mệnh lệnh lên hàng đầu, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không sinh ra nghi ngờ với thượng cấp, cho tôi một trăm Cô Tinh, tôi sẽ có thể bình định toàn bộ tinh hệ.”

Hắn đứng lên, đi qua lại trong sảnh nghị viện, “Các ông không cảm thấy, cây linh hồn xưa nay chưa từng kết hạt, cùng với một Cô Tinh trung bình năm trăm năm mới có thể xuất hiện, thời gian cả hai hiện thế rất trùng hợp sao? Quả thực giống như có người âm thầm an bài vậy.”

“Đám người giáo hội kia bình thường thích nhất là đem trời a thần a treo bên miệng, dựa theo lý luận của bọn họ, thì lúc này đây chẳng phải là ý trời muốn Cô Tinh cùng hạt giống đồng thời xuất hiện, đến giúp chúng ta mở rộng lãnh thổ sao? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta lại phải đợi thêm năm trăm năm nữa.”

“Những năm gần đây Cô Tinh tùy quân thực tập, biểu hiện mỗi một năm đều thập phần khiến người vừa lòng, tôi đối với năng lực cùng lòng trung thành của hắn đều rất yên tâm. Nếu là kế hoạch bí mật, người đi càng ít, lại càng sẽ không khiến người khác chú ý.”

Hắn chống hai tay lên mặt bàn, “Kế hoạch lúc trước có người để lộ phong thanh, hôm nay ở đây đều là người mà tôi tin được, hi vọng các vị ghi nhớ hai điểm: Một, chuyện này không thể để cho dân chúng biết một chữ hai, ai cũng không được báo cáo lên Nguyên soái.”

Có người yếu ớt giơ tay lên, “Nhưng Nguyên soái không có khả năng vĩnh viễn không biết rõ tình hình, đến lúc đó phải làm sao đây?”

“Ông yên tâm, bản thân Nguyên soái nhất định cũng tán thành, chính là giáo chủ luôn chủ trương ngược lại mà thôi, sau này nếu ngài ấy giáng tội xuống, hậu quả để tôi một mình gánh vác.”

Kinh Vũ xuất chinh vừa mới trở về liền bị quân bộ gọi qua, tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa Lăng Tinh bởi vì che giấu việc cậu đã thức tỉnh mà trong lòng có quỷ, từ sau khi cậu rời đi, trong lòng liền thủy chung lo sợ bất an.

Cũng may cậu ấy đi không quá nửa ngày thì trở lại, nhưng mang về cũng chẳng phải tin tốt gì.

“Cậu lại phải đi? Nhiệm vụ tùy quân năm nay không phải đã xong rồi sao, thế nào mà cậu vừa về họ lại phái đi nữa?”

Kinh Vũ trở về là để tạm biệt Lăng Tinh, tuy yêu cầu của quân bộ là tức khắc xuất phát, nhưng Lăng Tinh đã dạy cậu, trước lúc xa nhà, nhất định phải chính miệng cùng người nhà cáo biệt, nếu không người nhà sẽ lo lắng.

“Có một nhiệm vụ khẩn cấp lâm thời.”

Lăng Tinh mất hứng, “Nhiệm vụ khẩn cấp gì mà nhất định phải cậu đi? Cậu vẫn còn là một thiếu niên, bình thường không phải cũng chỉ là tùy quân thực tập thôi sao?”

“Không, nhiệm vụ lần này chỉ có một mình tôi đi.”

Lăng Tinh càng kinh ngạc, “Rốt cuộc là nhiệm vụ gì?”

Kinh Vũ cho tới bây giờ luôn không giấu diếm Lăng Tinh bất cứ chuyện gì, “Đi Lan Túc tinh trồng một cây đào.”

Tay Lăng Tinh run lên, nhìn trái phải thấy không có người, vội đem Kinh Vũ kéo vào giáo đường, đi thẳng đến một chỗ không có ai, mới cố nén trái tim đang đập bang bang ra vẻ trấn định hỏi, “Cậu nói, cậu phải đi đâu làm cái gì?”

Kinh Vũ thành thành thật thật lập lại một lần, “Đi Lan Túc tinh trồng một cây đào.”

“Quân bộ để cậu đi đến chỗ xa như vậy chỉ để trồng một cây đào? Đây là cách nói của bọn họ?”

“Không, bọn họ chỉ đưa tôi một hạt đào, muốn tôi chọn một chỗ đất đai phì nhiêu gieo xuống mà thôi.”

Lăng Tinh càng nghĩ việc này càng thấy kỳ quặc, hành động này của quân bộ khiến anh không thể không liên hệ tới điểm nóng trong xã hội gần đây, huống chi, vì nguyên nhân giáo hội, anh cũng thủy chung chặt chẽ chú ý hướng đi của hạt giống.

“Hạt đào đó, giờ đang ở trên người cậu sao?”

Kinh Vũ cúi đầu, từ trong túi trước trên ngực trái lấy ra một thứ gì đó, Lăng Tinh hơi chần chờ tiếp nhận tinh tế nhìn kỹ, nó thoạt nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn, hoàn toàn không thể tin được đây là hạt giống cây linh hồn mà khiến ngoại giới ồn ào huyên náo.

Mắt anh lóe sáng, đem hạt đào trả lại cho Kinh Vũ, “Cậu ở đây chờ tôi một chút! Ngàn vạn lần không được đi! Nhớ kỹ chưa?”

Kinh Vũ không hỏi vì cái gì, cậu từ trước đến nay luôn nghe lời Lăng Tinh, lúc này cũng chỉ gật đầu.

Lăng Tinh bước nhanh đi ra, sau khi thoát khỏi phạm vi thính lực của Kinh Vũ, nhanh chóng gọi điện thoại cho giáo chủ.

“Gì vậy?”

Bên kia vừa mới nhận điện, Lăng Tinh liền khẩn cấp hỏi, “Giáo chủ đại nhân, hạt giống cây linh hồn đó, anh có thấy qua vật thực chưa?”

“Đương nhiên.”

“Nó trông như thế nào?”

“Bộ dáng? Phi thường bình thường, người không biết còn có thể coi nó là một hạt đào, nếu không phải tôi tận mắt thấy nó được người ta hái xuống từ trên cây linh hồn, tôi cũng sẽ hoàn toàn không tin.”

“Cư nhiên là thật…” Lăng Tinh thấp giọng tự nói.

Giáo chủ cảm thấy kỳ quái, “Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Không có, tôi chỉ hỏi vậy thôi,” Lăng Tinh vội nói, “Không quấy rầy anh nữa, tôi gác máy trước.”

Cậu kích động cúp điện thoại, trong thời gian ngắn ngủi trên đường quay lại đã hiểu rõ ý đồ của quân bộ.

Để Cô Tinh đột phá lực dẫn linh hồn đem hạt giống đến Lan Túc tinh, chẳng khác nào đem một vòng tròn hạn chế lực dẫn linh hồn trước đó mở rộng thành hai, thì ra lúc trước lời ước đoán hạt giống sẽ bị mang đến Hoàng Túc tinh, còn xa mới đạt tới mức độ dã tâm của quân đội.

Phải làm thế nào mới tốt, chuyện này bây giờ lại phát sinh trước mặt mình, chẳng lẽ thật sự phải để nó phát triển, trơ mắt nhìn dã tâm của quân bộ do hai tay Kinh Vũ khuếch tán? Anh một lòng suy nghĩ đối sách, lần nữa ngẩng đầu thì Kinh Vũ đã ở trước mặt.

Kinh Vũ quả nhiên còn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, nhìn thấy anh liền nói, “Tôi đã tạm biệt rồi, quân bộ yêu cầu tôi tức khắc xuất phát, tôi phải đi.”

“Chờ một chút!” Lăng Tinh căn bản là trước khi kịp nghĩ ra biện pháp giải quyết, đã theo bản năng ngăn cậu ấy lại.

“Còn có chuyện gì sao? Nga đúng rồi, hạt giống phải không? Tôi sẽ nhớ mang về.”

“Không, không phải chuyện này,” Đại não Lăng Tinh vận chuyển cực kỳ nhanh, “Cậu mới vừa về, nhanh như vậy đã muốn đi, tôi rất, tôi rất không nỡ, cậu ở lại thêm một ngày rồi hãy đi.”

“Đây là mệnh lệnh của quân bộ.”

“Tôi biết, nhưng quân bộ cũng chỉ là muốn cậu đi trồng một cây đào, trồng sớm một ngày hay trồng muộn một ngày cũng không có khác biệt gì đi? Đây vốn đâu phải mệnh lệnh đặc biệt khẩn cấp gì đúng không?”

“Nhưng mà…”

Lăng Tinh tiến lên nắm lấy cánh tay Kinh Vũ, “Cậu đã đi tròn một tháng, trở về ở nhà mới một ngày, Lan Túc tinh xa như vậy, chuyến đi này không biết lại phải mất bao lâu mới có thể trở về, nghe lời tôi, ở thêm một ngày, được không? Xin cậu.”

Kinh Vũ thấy Lăng Tinh nói như thế, cũng nửa ngập ngừng mà đáp ứng.

Khăng khăng lưu lại Kinh Vũ đêm nay, Lăng Tinh thủy chung tâm thần không yên, dù chuẩn bị bữa tối rất phong phú, cũng triệt tiêu không được những sai lầm nhỏ nhặt anh phạm phải trên bàn cơm.

Chỉ có thể thấy may mắn Kinh Vũ không phải người hiểu sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt), phàm là một người bình thường nếu ở đây, đều có thể nhìn ra thái độ Lăng Tinh khác thường.

Nhưng Kinh Vũ thì vẫn như thường, tiêu diệt sạch đồ ăn Lăng Tinh chuẩn bị cho mình, tiếp đó tìm một quyển sách để anh giảng, ngay cả Lăng Tinh ấp úng đọc sai rất nhiều chỗ cũng chẳng tỏ vẻ nghi ngờ gì.

Đèn phòng ngủ nơi hậu viện Giáo đường rất nhanh đã tắt, đây là một đêm yên tĩnh, côn trùng bên ngoài lẫn người trong phòng, đều sớm tiến nhập mộng đẹp.

Cho đến khi ngoại trừ những động vật thường ẩn hiện vào đêm, thì không còn sinh vật nào tỉnh, một bóng người lặng lẽ từ trên giường bước xuống.

Người ở giường trên còn đang ngủ say, nửa bên mặt phơi dưới ánh trăng, nửa bên kia chìm trong bóng tối, điêu khắc nên cảm giác vô cùng lập thể. Lăng Tinh nhìn gương mặt say ngủ của cậu, nhịn không được muốn tiến đến sờ lên cái mũi cao thẳng hoặc đôi môi đang mím chặt đó, cũng may anh cuối cùng vẫn khắc chế được.

Áo khoác của Kinh Vũ còn vắt ở đầu giường, Lăng Tinh nhắm mắt lại, thở sâu ba hơi, rốt cục cố lấy dũng khí vươn tay, trong túi áo trước ngực mò đến hạt giống rất giống hạt đào kia.

Một bàn tay từ bên cạnh đưa qua, vững chắc hữu lực chế trụ cổ tay Lăng Tinh, tay anh run lên, Kinh Vũ mới đây vẫn còn ngủ say, không biết từ khi nào đã mở hai mắt, đang nhìn đăm đăm vào anh.

Giằng co hồi lâu, thời gian ngưng kết rốt cục bắt đầu thong thả hòa tan, Lăng Tinh tuy bị bắt ngay tại trận, nhưng lại thủy chung không chịu buông ra bàn tay đang nắm chặt hạt giống.

“Cậu hãy nghe tôi nói, Kinh Vũ, ” anh nuốt nước miếng, cực kỳ cố gắng chọn lọc từ ngữ, “Đây căn bản không phải hạt đào gì cả, đây là hạt giống của cây linh hồn, chúng ta sở dĩ có lực dẫn linh hồn, cũng là bởi vì có hải đăng tồn tại, mà hải đăng chỉ có tác dụng trong phạm vi của cây linh hồn.”

“Quân bộ cho cậu đi Lan Túc tinh, cũng không phải vì để cậu trồng đào, bọn họ là muốn nhờ tay cậu, đem hạt giống gieo trồng trên chỗ họ không thể đi tới, bước tiếp theo chính là để cậu tìm kiếm nhân công địa phương, thi công hải đăng cho bọn họ. Đợi cho tất cả những chuyện này đều thành hình rồi, thì họ có thể qua lại tự nhiên giữa hai địa phương, ngay cả nơi còn xa hơn cả Lan Túc tinh cũng có thể đặt chân tới.”

“Kinh Vũ, nhiều năm qua tôi luôn cố gắng giáo huấn cho cậu lý niệm hòa bình, cho dù biết cậu tương lai nhất định đi lên con đường chiến tranh này, tôi vẫn luôn kiên trì, chính là hi vọng cậu có thể vào lúc thi hành mệnh lệnh, nhớ được lời tôi từng nói với cậu dù chỉ một chút, thủ hạ lưu tình dù chỉ một chút, sẽ không uổng mỗi một quyển sách tôi đọc cho cậu trong bảy năm qua.”

“Cậu là Cô Tinh, từ sau khi tỉnh dậy vận mệnh đã được quyết định, tôi chỉ là người nuôi nấng cậu trong kỳ thiếu niên. Trong sinh mệnh dài của cậu, thuộc về tôi chỉ có bảy năm ngắn ngủi, hết thảy tương lai của cậu, tôi đều không có quyền can thiệp.”

“Nhưng mà, nhưng mà chỉ riêng chuyện này,” khóe mắt Lăng Tinh phiếm quang, “Nếu cậu thật sự gieo xuống hạt giống, chẳng khác nào trợ giúp quân bộ đem chiến trường có thể xâm lược mở rộng gấp đôi, đến lúc đó lại sẽ có bao nhiêu sinh linh đồ thán, người vô tội uổng mạng, nếu tôi đã biết chuyện này, bất kể thế nào cũng không thể tùy ý nó phát sinh, càng không có khả năng mặc kệ người tôi coi trọng nhất, cũng chính là cậu, tự tay gieo xuống mầm mống tội ác này.”

“Khi tôi vẫn còn là một thiếu niên, tự mình trải qua sự kiện ‘Tẫn diệt’ cực kỳ bi thảm, từng một lần tâm như tro tàn, sau đó được Thần cứu lại. Tôi luôn nghĩ, nếu thần muốn tôi sống sót, nhất định là có ý nghĩa nào đó, cho đến khi tôi gặp cậu.”

“Đến khi tôi gặp cậu, tôi mới biết Thần để tôi sống nhiều năm như vậy, chính là vì chờ đợi sự xuất hiện của cậu.”

“Cậu gia nhập, khiến cho nhân sinh của tôi trở nên hoàn chỉnh, hoàn mỹ, không còn tiếc nuối, dù có chấm dứt tại điểm này, cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ điều gì tiếc hận. Cho nên khi tôi ra quyết định này, đã sớm vẽ dấu chấm tròn lên quỹ tích sinh mệnh.”

“Nếu cậu muốn ngăn cản tôi, thì giết chết tôi tại đây. Cậu cũng có thể xem như không có gì phát sinh, qua đêm nay, tôi sẽ chủ động đến quân bộ tự thú, tùy ý quân đội xử phạt.”

Tư thế hai người đều không nhúc nhích, cho đến khi ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng kêu nhỏ của những sinh vật đi đêm, một người trong họ mới có động tác.

Kinh Vũ buông lỏng cổ tay Lăng Tinh một chút, thu tay về, cả quá trình tựa như một pha quay chậm, an tĩnh lại dài dằng dặc.

Lăng Tinh cảm động đến hai mắt nhắm nghiền, trong miệng chỉ còn lại có hai chữ, “Cám ơn.”

Ngày hôm sau, bão táp thổi quét qua tổng bộ quân đội.

“Cái gì? Hạt giống bị trộm?!”

Long Dần mới sáng sớm đã nghe tin tức như thế, nổi giận đùng đùng đuổi tới, “Ai làm ?”

Thuộc hạ báo cáo, “Người nuôi dưỡng cô tinh sớm tới tự thú, nói mình trộm hạt giống, nhưng lại không chịu nói đem hạt giống giấu đi đâu.”

“Hoang đường! Không phải đã lệnh cho hắn xuất phát hôm qua sao?”

“Thưa  vâng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tự tiện lùi lại một ngày.”

Long Dần nghiến răng nghiến lợi, “Ngay từ đầu tôi đã phản đối đem người giao cho người bên giáo hội nuôi nấng, hạt giống không có chẳng lẽ tôi phải đi tìm giáo hội mà đòi?”

Tham mưu lên tiếng nhắc nhở, “Hồi sáng cậu ta đến tự thú, tôi đã nhận thấy có vấn đề, một mình đem người ngăn lại, bất quá vẫn khiến cho người khác chú ý. Chuyện này bên ngoài vẫn là bí mật, ngàn vạn lần đừng vì nhất thời kích động mà để lộ phong thanh, huống chi trước mắt tung tích hạt giống không rõ, truyền ra chắc chắn sẽ kích khởi sóng to gió lớn.”

Lời của y đánh thức Long Dần, hiện giờ bọn họ là vô cớ xuất binh, ngay cả một danh nghĩa để quang minh chính đại hỏi tội cũng không có, điều này buộc Long Dần dù có thế nào cũng phải nhịn xuống.

“Người đâu?!”

Lập tức có người dẫn Lăng Tinh lại.

“Nói! Hạt giống ở đâu?”

Lăng Tinh trấn định nói ,”Hạt giống là do chính tôi trộm, Kinh Vũ không hề biết gì, chuyện này không liên quan tới cậu ấy.”

Long Dần vỗ bàn, “Tôi hỏi cậu hạt giống đâu!”

“Tôi sẽ không giao hạt giống cho các ông, chuyện các ông thầm lập kế hoạch đem hạt giống đến Lan Túc tinh, có thông báo với dân chúng sao?”

“Quyết định của Quân đội, khi nào thì đến phiên dân chúng nhúng tay?”

“Vậy tại sao tôi vừa nhắc tới chuyện này, mọi người ở đây liền lén lén lút lút, xảy ra chuyện lớn như vậy, Nguyên soái cũng không lộ diện, chắc không phải là một mình ông tự tiện quyết định đó chứ?”

Long Dần nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức cho cậu ta ăn chút đau đớn.

“Tôi chỉ kiên nhẫn hỏi cậu một lần cuối cùng, đừng tưởng rằng cậu là thiếu niên thì có kim bài miễn tử, hạt, giống, ở, chỗ, nào?”

Lăng Tinh biểu tình như cũ, “Vô luận ông hỏi bao nhiêu lần đều là đáp án đó, tôi sẽ không nói.”

Long Dần trực tiếp phất tay triệu thuộc hạ đến, “Đi giáo đường, đào ba thước đất, cũng phải tìm cho ra nó.”

Cấp dưới mới vừa lĩnh mệnh chuẩn bị rời đi, lại bị Long Dần gọi lại, “Còn nữa, triệu hồi Cô Tinh, không được để hắn tiếp tục lưu lại nơi đó !”

“Rõ, trưởng quan.”

Mục sư của giáo đường vừa xong buổi cầu nguyện sáng sớm, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.

Ông ra ngoài, chỉ thấy rất nhiều người thân mặc chế phục quân bộ đang đào lên mỗi một tấc đất trong viện, hoa Lăng Tinh cùng Kinh Vũ gieo xuống, đều bị vô tình xúc lên thất linh bát lạc.

“Các người đang làm gì đó?”

Ông cuống quít tiến lên ngăn cản, lại bị một bàn tay quân nhân chặn ngang trước mặt, “Chấp hành quân vụ, không liên quan ngài, xin đừng can thiệp.”

“Đây là viện tử của giáo đường, sao các người có thể làm càn?” mục sư tức giận nói.

Nhưng đối phương hoàn toàn xem nhẹ ý kiến của ông, có mấy người trực tiếp vào giáo đường, ở bên trong lật đông tìm tây, mục sư muốn cùng vào, lại bị chặt chẽ giam tại chỗ.

Có tín đồ đến lễ sáng theo lệ, xa xa nhìn thấy một màn này bị dọa lui, không biết chuyện gì xảy ra.

Lại qua chốc lát, Kinh Vũ từ bên trong đi ra, trong tay còn mang theo va li hành lý, đằng sau là hai quân nhân theo sát.

“Kinh Vũ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lăng Tinh đâu?”

Kinh Vũ như không nghe thấy lời ông, lập tức đi lướt qua bên cạnh, biểu tình khi cậu rời đi, cùng với lúc cậu đến giống nhau như đúc, không có gì biến hóa, cậu ở nơi này bảy năm, trước khi đi cũng không có chút tình tự không nỡ nào.

Quân nhân Long Dần phái tới lục soát toàn bộ phòng ốc và khắp viện tử giáo đường, thậm chí còn soát người mục sư hoàn toàn chẳng biết gì cả, cũng gặng hỏi đi hỏi lại hôm trước có người nào khác tới đây không, chỉ riêng đối câu hỏi của mục sư lại tránh né không đáp.

Trường hạo kiếp này kéo dài suốt sáu giờ, sau khi nhân viên quân đội không thu hoạch được gì rút lui khỏi đó, cả gian giáo đường như có gió lốc cuốn qua vô cùng thê thảm.

Mục sư lo lắng một lần lại một lần gọi tới dãy số trên cổng cá nhân của Lăng Tinh, lại thủy chung không thể kết nối, cuối cùng bất đắc dĩ gọi tới chỗ Giáo chủ.

Giáo chủ nhận được tin, tất tả chạy tới quân bộ, Long Dần vừa nhìn thấy người này xuất hiện, trong lòng liền thầm mắng một tiếng phiền toái.

“Long Dần trung tướng.” Giáo chủ không khách khí lắm cùng hắn chào hỏi.

“Giáo chủ đại nhân,” Long Dần ra vẻ khách sáo đáp lễ, “Chỗ này của tôi cũng không phải giáo hội, ngài có phải đi nhầm chỗ rồi không?”

“Người của anh lúc sáng hủy đi một gian giáo đường của chúng tôi, một đứa trẻ trong giáo đường đến bây giờ còn không rõ tung tích, chẳng lẽ còn không cho phép tôi tới tìm người sao?”

“Đứa trẻ?” Long Dần buồn cười, “Ông gọi một thiếu niên bảy mươi tuổi là đứa trẻ?”

“Dù lớn hơn nữa cậu ấy vẫn là thiếu niên, thiếu niên phạm tội không thể trừng phạt như người lớn được, huống chi anh ngay cả tội danh của cậu ấy cũng không buộc được.”

Long Dần cười lạnh một tiếng, vừa định nói tiếp, tham mưu ở phía sau bí mật níu ống tay áo  hắn, khiến hắn đúng lúc thu hồi lời của mình.

“Được rồi, ngài nói đứa trẻ thì chính là đứa trẻ, đứa trẻ nhà ngài là tự mình tới, cũng không có bất luận kẻ nào ép buộc cậu ta.”

Giáo chủ không nghe hắn giải thích, “Tôi chỉ cho anh một lựa chọn, hoặc là anh nói ra lý do giam giữ cậu ấy, hoặc là thả người.”

Long Dần sắp phiền chết rồi, căn cứ theo lời thuộc hạ hồi báo, bọn họ chẳng tìm được gì từ giáo đường hết, cái thằng Lăng Tinh kia lại chết cũng không chịu nói, nếu giáo chủ bên này tiếp tục tạo áp lực đem sự tình chọc thủng, việc này có thể gây lớn chuyện.

“Được rồi, ngài có thể lãnh người đi, bất quá ngài phải trông người cho kỹ, dù sao thiếu niên thực rất yếu ớt.” Hắn nghiến thật nặng hai chữ ‘yếu ớt’.

Đối với uy hiếp của hắn, giáo chủ đáp lại bằng cách hung hăng trừng mắt, rất nhanh có người đem Lăng Tinh lại, thấy đối phương lông tóc vô thương, giáo chủ lúc này mới yên lòng lại.

“Rốt cuộc sao lại thế này?”

Long Dần bất động thanh sắc dựng tai lên.

Giáo chủ cảnh giác lấy áo choàng ngăn Lăng Tinh lại, “Đi thôi, chúng ta trở về rồi nói.”

“Hừ,” Long Dần đằng sau lưng họ khinh thường phun một tiếng.

“Trung tướng, xem ra giáo chủ đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình, có thể loại bỏ đường dây Lăng Tinh đem hạt giống giao cho giáo hội.”

“Nhưng cậu ta thủy chung là người của giáo hội, có thể là chưa kịp giao ra. Chặt chẽ giám thị họ, trong khoảng thời gian này phàm là người xuất nhập giáo đường, tất cả đều ghi lại.”

Lăng Tinh trở lại giáo đường, khi chứng kiến tâm huyết của mình với Kinh Vũ bị hủy hoại chỉ trong một chốc, suýt nữa bật khóc.

Giáo chủ trong lòng cũng không dễ chịu, những hoa cỏ từng tươi tốt đó, lẫn tạp với bùn đất, tán lạc một vùng, tan hoang không thể tả.

Lăng Tinh không rên một tiếng đến nhà kính lấy xẻng, bắt đầu ngồi xổm xuống, từng chút từng chút, đem những hoa cỏ may mắn còn sống trồng lại chỗ cũ, giáo chủ cùng mục sư cũng tới giúp anh, ba người bận rộn tới tối, cũng chỉ khôi phục nguyên trạng được một phần tư.

Một bàn tay đáp lên vai Lăng Tinh, “Nghỉ ngơi trước một chút đi, ngày mai chúng ta tiếp tục.”

Lăng Tinh đã không biết mệt mỏi là gì, nhưng nghĩ đến còn có hai người ở đây, chính mình không đi bọn họ cũng sẽ không đi, liền miễn cưỡng đáp ứng.

Nương cơ hội này, giáo chủ thử dò hỏi, “Cậu không muốn nói cho tôi biết, cậu vì sao đến quân bộ ư? Cuộc gọi cậu gọi cho tôi hôm trước, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này?”

Lăng Tinh mấp máy miệng, vừa định nói, lại lập tức nghĩ, chuyện này nếu mình không nói ra, thì là hành vi cá nhân, nhưng nếu như mình nói, giáo hội cùng quân bộ tất sẽ lại bùng nổ xung đột. Đến lúc đó quân bộ rất có thể táp ngược một phát, đổ cho giáo chủ thành người xúi giục đằng sau, làm không tốt ngay cả giáo hội đều cũng vì thế mà bị liên luỵ, lưng đeo tội danh trộm cắp.

Nghĩ vậy, anh lại gắt gao ngậm miệng, bất kể thế nào cũng không chịu nói ra một chữ.

Giáo chủ cùng mục sư bất đắc dĩ liếc nhau một cái, ngay cả vấn đề họ còn chưa rõ ràng, bảo họ làm sao giải quyết?

Phòng ngủ Lăng Tinh đồng dạng bị lật tung loạn thất bát tao, sách vở hỗn độn đầy đất vẫn không triệt tiêu được sự trống trải vì có một người đã biến mất mà sinh ra, trước khi Kinh Vũ đến, Lăng Tinh cũng một mình ở trong này sinh sống sáu mươi mấy năm, lại chưa từng cảm thấy quạnh quẽ như thế.

Ngủ ở giường dưới, lại dường như khuyết thiếu trọng lượng nào đó ở giường trên, khiến anh chênh vênh không có cảm giác an toàn.

Cuộc sống như vậy đảo mắt lại qua một tuần, giáo chủ tới liên tục, dẫn dắt từng bước muốn từ miệng Lăng Tinh dò ra chân tướng, nhưng khổ nỗi anh đã hạ quyết tâm, kiên quyết không đề cập tới việc này. Giáo chủ không đánh mà lui, người Long Dần phái tới giám thị anh lại càng vì vậy mà tìm không ra manh mối.

Thời gian qua lâu, có người ngồi không yên, mắt thấy xác suất tìm lại được hạt giống ngày càng mong manh, giận nhất chính là biết rõ kẻ trộm là ai, nhưng không cách nào đem trị tội, Long Dần làm sao nuốt được cơn tức này.

Tham mưu của hắn thấy sự tình không kéo dài được nữa, đành phải nghĩ kế cho hắn.

“Chuyện hạt giống kéo lâu như vậy vẫn không có tin tức, dân chúng bên kia một mực chờ quân đội đưa ra một lời giải thích, Nguyên soái cũng đề cập hai lần, theo tôi thấy, trước mắt chuyện này còn chưa có người ngoài nào hiểu rõ, chúng ta cứ xem như hạt giống giả kia là thật, đáp ứng bọn họ trồng trong nước, cũng coi như thực thi tâm nguyện của bọn họ.”

“Sau đó thì sao? Mọc lên một cây đào?”

“Đúng là chúng ta tận mắt thấy nó được kết xuất từ cây linh hồn, nhưng cây linh hồn mấy ngàn năm nay cũng chỉ kết có một thứ kì quái như thế, căn bản không có tiền lệ chứng minh nó nhất định là hạt giống, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán của chuyên gia mà thôi.”

Long Dần nhắm mắt hít sâu một hơi, tuy hắn cảm thấy đề nghị này ngu đến không thể ngu hơn nữa, nhưng khổ nỗi hắn cũng nghĩ không ra biện pháp nào thông minh hơn.

“Cho dù là như vậy, nhưng cứ để kẻ trộm thoát tội như vậy, tôi thật sự không thể chịu đựng được.”

Lúc này có người gõ cửa tiến vào, “Trung tướng.”

Long Dần nâng mí mắt, người đến là quân y, “Nói.”

“Sáng nay tôi tiến hành kiểm tra sức khoẻ cho Cô Tinh theo lệ, đã phát hiện việc này.”

Long Dần từ trong tay anh ta tiếp nhận báo cáo, đọc lướt thật nhanh, “Cậu nói Cô Tinh đã thức tỉnh rồi?”

“Thưa phải, nhưng cậu ta bị tiêm thuốc trấn định chuyên dùng cho thiếu niên, cho nên không biểu hiện ra ngoài.”

Long Dần hận không thể đem báo cáo bóp vụn, “Lăng, Tinh…”

Tham mưu động linh cơ, “Tôi có một ý tưởng.”

“Nói.”

“Cô Tinh thức tỉnh rồi, theo lẽ sẽ tìm trong đồng loại một người để giết, bất kể thế nào, người này nhất định là phải chết.”

“Nếu Cô Tinh trong nghi thức trưởng thành ngộ sát thiếu niên cùng mình ngày đêm ở chung, sẽ không ai sinh nghi, còn giảm đi một phiền phức cho quân đội khỏi phải tìm người (tìm người để hy sinh mạng sống cho Cô tinh đó), chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao.”

“Có đạo lý,” trong mắt Long Dần hiện lên quang mang nguy hiểm, “Loại thuốc giải trừ thuốc trấn định, chỗ anh có không?”

Quân y nghe được lời của tham mưu có chút bối rối, bất quá vẫn nhanh chóng rũ mắt xuống trả lời, “Có.”

“Vậy là tốt rồi, ” Long Dần cắn răng nói, “Không cần tôi phải dạy anh làm thế nào chứ?”

Nhiều ngày nay đây là lần đầu Kinh Vũ được triệu tới trước mặt Long Dần.

“Cậu đã trái quân lệnh một lần, hơn nữa tạo thành tổn thất không thể bù lại, tội ngang phản quốc, dựa theo quân pháp, lẽ ra phải bị tử hình.”

Kinh Vũ đứng nghiêm thẳng tắp nghe hắn nói, không có bất kỳ dị nghị gì, dù Long Dần lệnh cho cậu đi chết, cậu cũng sẽ không chút do dự chấp hành.

“Nhưng quân bộ quyết định mở cho cậu một đường sống, cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội, hơn nữa mệnh lệnh lần này, không chỉ đối với cậu, mà cả với người nuôi dưỡng cậu đều có chỗ tốt rất lớn.”

Long Dần đi đến trước mặt Kinh Vũ, hạ giọng nói, “Dù sao, cậu cũng không muốn chứng kiến cậu ta hồn phi phách tán, đúng không?”

Lăng Tinh yên lặng khép lại cuốn kinh thánh âm trong tay, anh gần đây mỗi ngày trừ tu bổ hoa viên, thì thời gian đều dùng vào việc niệm kinh và sám hối, trong giới luật giáo hội, anh trước sau phạm phải ba điều là không giữ lời, nói dối và trộm cắp, đã không còn mặt mũi nào tiếp tục đảm nhiệm chức Thần quan ở đây.

Đợi qua khoảng thời gian này, anh sẽ tìm cơ hội nói việc này với mục sư.

Tiếng bước chân phía sau nhắc nhở anh có người vào giáo đường, tưởng là giáo đồ đến Lăng Tinh xoay người lại, lại thấy được người ngoài ý liệu.

“Kinh Vũ?” Anh mừng rỡ nói, “Cậu trở về …”

Kinh Vũ tiến lên một bước, từ chưa kịp nói ra vĩnh viễn nằm lại trong miệng anh.

Cổ tay Lăng Tinh vô lực giương lên trong không trung, quyển kinh thánh âm rơi xuống đất. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *