Tiểu Thuyết

Khế Tử Dịch Tu La

Chương 102 – Chương 102

CHƯƠNG 102 – KHUYỂN NHA

Răng nanh

Hằng Hà biểu tình chết lặng đẩy xe lăn ra ngoài, nhân viên công tác còn lại ở căn cứ nhìn thấy anh ta cùng Nguyệt Ảnh xuất hiện đều thực kinh ngạc, ào ào tiến lên ngăn trở, nhưng khi cùng Nguyệt Ảnh bốn mắt nhìn nhau lập tức ôn thuận cúi đầu khép tay, nếu nói tập thể cung tiễn y rời đi cũng chẳng qua là như thế.

Bọn họ cứ như vậy một đường thông suốt ra khỏi cửa chính trung tâm gene, Nguyệt Ảnh nâng tay tùy tiện chỉ một chiếc phi hành khí, Hằng Hà đưa y vào, còn mình thì ngồi vào ghế lái.

“Lên mặt đất đi, ” Nguyệt Ảnh ra lệnh.

“Vâng.” Hằng Hà khởi động động cơ, phi thuyền lướt qua đường hầm thật dài, lên căn cứ bên trên.

Nguyệt Ảnh ngồi bên cửa sổ, y đã mấy ngàn năm chưa được thấy thế giới bên ngoài chân chính, Tinh Lâu vì y sáng lập mạng Thiên Nguyên, để cho ý thức của y có thể tự do qua lại trên mạng, nhưng lại không cách nào vượt qua một bước thứ nguyên (hiểu nôm na là một chiều không gian khác) này.

Giờ đây y rốt cục có thể thấy tận mắt thế giới, nhưng không có thị lực đặc thù của người Thiên Túc, trong bóng đêm chỉ có thể bắt giữ những đốm sáng đèn hắt đến từ mặt đất.

“Xin hỏi tiếp theo đi đâu?” Hằng Hà hỏi, anh ta đã hoàn toàn nằm trong khống chế của Nguyệt Ảnh.

“Chờ ở đây là được, sẽ có người tới đón ta.”

Nguyệt Ảnh vừa dứt lời không lâu, một chiếc phi thuyền cỡ trung giải trừ trạng thái ẩn thân, bọn họ dùng là phi hành khí loại nhỏ, được kéo vào thật nhẹ nhàng.

Người tới đón Nguyệt Ảnh không phải Tinh Lâu mà là Chẩm Hạc, tầm mắt hắn chỉ liếc qua Hằng Hà một cái rồi liền trở lại trên người Nguyệt Ảnh, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thực thể của Nguyệt Ảnh, vô luận là đầu tóc vàng hay đôi mắt xanh biếc đó, đều tượng trưng cho huyết thống hoàng tộc Thiên Túc cổ đại.

“Người này còn hữu dụng không?” Chẩm Hạc ý chỉ Hằng Hà.

“Không, để hắn đi đi.” Nguyệt Ảnh dễ dàng tống cổ anh ta, “Tinh Lâu đâu?”

“Cậu ta sẽ gặp chúng ta trên Phi Ưng.”

“Được rồi, ” Nguyệt Ảnh hạ chỉ thị, “Đến cây linh hồn.”

Phi thuyền bay nhanh tới vùng trời phía trên cây linh hồn, linh hồn tân sinh bất cứ lúc nào cũng có thể thành thục, không nơi nào canh gác sâm nghiêm hơn ở đây, có vật thể bay bất minh trên không, dù bị vây trong trạng thái ẩn thân, đều bị tia hồng ngoại quét hình dò ra.

Nhưng Nguyệt Ảnh với việc đó xem thường không thèm ngó đến, cửa khoang phi thuyền mở ra, y vươn tay về phía cây linh hồn.

“Đến đây, chiến sĩ của ta, ta cần ngươi.”

Linh hồn trên cây run lên mấy cái, thoát khỏi cây mẹ, thẳng tắp bay về phía Nguyệt Ảnh, quang cầu xanh thẳm xoay tròn trước mặt y, ánh sáng toát ra nhuộm gương mặt Nguyệt Ảnh thành màu lam.

Quân nhân canh gác phía dưới sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra, trong chớp mắt bọn họ liền công kích, Chẩm Hạc bất động thanh sắc thối lui một bước, hắn cũng muốn biết Nguyệt Ảnh yếu đuối này đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, có thể lấy sức một mình đối kháng cùng bộ đội tinh nhuệ nhất Thiên Túc.

Ngoài dự liệu, Nguyệt Ảnh không làm gì cả, chỉ nhìn chăm chú vào mắt họ, nghiêm khắc quát một tiếng, “Lui ra!”

Những nhân viên được huấn luyện nghiêm chỉnh đó, lại như nhận được chỉ thị tối cao, không hẹn mà cùng dừng lại, lơ lửng giữa không trung, trước mặt Nguyệt Ảnh kính cẩn cúi đầu.

Chẩm Hạc bề ngoài thì che dấu rất khá, trong lòng lại âm thầm giật mình, khó trách lúc trước Tinh Lâu nói một mình Nguyệt Ảnh là có thể thu phục, lúc ấy hắn còn nghi ngờ, nhưng sau khi chân chính chứng kiến năng lực Nguyệt Ảnh, hắn liền nảy sinh lòng kính nhi viễn chi với người ngay cả hành động cũng không tiện này, nếu không tất yếu, nhất định không thể trêu chọc y.

Nguyệt Ảnh hướng hắn vươn tay, “Lấy ra.”

Chẩm Hạc đưa cho y một bình thủy tinh hình trụ thể tích không lớn không nhỏ, Nguyệt Ảnh nhận lấy mở nắp, chờ đến khi linh hồn đang khiêu động trước mắt thuận theo bay vào, y lần nữa đậy nắp lại.

“Tốt lắm, đẩy ta trở về.”

Chẩm Hạc giúp y đẩy xe lăn rời khỏi cửa, cửa khoang chậm rãi khép lại sau lưng họ, phi thuyền chở linh hồn nghênh ngang rời đi, bộ đội tinh anh hơn trăm người, nhưng lại không có một ai ngăn lại.

“Kế tiếp phải đi đâu nữa?”

“Đi đón Lam Thịnh, một mình cậu ta đi không được.”

Nguyệt Ảnh không có ý kiến gì, y đưa bình cho Chẩm Hạc, bản thân thì nhắm mắt lại, chỉ một chút hành động thế thôi mà đã tiêu hao của y rất nhiều thể lực, y cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Ta muốn nghỉ ngơi một chút, thấy họ thì gọi ta.”

Chẩm Hạc cẩn thận tiếp lấy bình đựng linh hồn, không thể tin được trong tay mình chính là vật trân quý nhất của toàn bộ Thiên Túc trước mắt, mà họ lại đạt được không phí chút khí lực. Hắn mang bình vào gian kế bên, ngồi trên ghế lái, chính là người cùng Nguyệt Ảnh có liên hệ đặc thù nào đó, Trục Nguyệt, trước khi có được năng lực của hắn, Trục Nguyệt cũng bất quá là khá hơn Nguyệt Ảnh một chút mà thôi, cùng lắm có thể tự do hành động, nhưng lại yếu nhược lạ thường.

“Đắc thủ rồi?” Nghe được tiếng bước chân, Trục Nguyệt cũng không quay đầu lại hỏi.

Chẩm Hạc biết cậu ta biết rõ còn cố hỏi, vì thế không đáp mà hỏi lại, “Sao em không đi gặp đồng bào mình đi?”

Trục Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, “Bởi vì em hiện tại cũng là một thành viên trong các anh, em không thể để mình trong trạng thái chẳng biết chút gì bị người khống chế tâm trí.”

“Phải thế nào mới có thể không bị khống chế?”

“Rất đơn giản a,” Trục Nguyệt mắt vẫn nhìn phía trước, tùy ý đáp, “Không nhìn vào mắt của cậu ta, tốt nhất tai cũng bịt lại, cậu ta ngay cả đứng cũng không nổi, động nhẹ một chút là có thể lấy mạng cậu ta rồi, anh còn sợ gì cậu ta chứ?”

Chẩm Hạc yên lặng ghi tạc lời y trong lòng.

Trục Nguyệt phong tỏa mục tiêu, phi thuyền bắt đầu hạ xuống.

“Tìm được rồi,” khóe miệng y nhẹ câu lên, “Chiến lợi phẩm của chúng ta, thiếu nó, bao nhiêu cố gắng trước đây đều lãng phí.”

Hạm đội của Phục Nghiêu đang bằng tốc độ cao nhất hướng tới nơi này, Doanh Phong trong một lần tiêu hao tinh thần lực hơi nhiều, bị bắt dừng lại nghỉ ngơi, nhưng dù vậy, anh vẫn không bỏ cuộc mà hết lần này đến lần khác thử sử dụng Tầm nhìn tâm linh và Ngũ cảm cộng hưởng, thầm mong mau chóng biết được vị trí Lăng Tiêu.

Người phụng mệnh đi điều tra Lam Thịnh cũng trở về phục mệnh, “Người tên gọi Lam Thịnh mang Lăng Tiêu đi, đã được xác nhận là bệnh nhân của Trung tâm kiểm soát bệnh tâm thần, nhập viện một năm trước, cùng trung tâm ký kết Tử ước. Bác sĩ chủ trị cho biết đối phương luôn luôn tích cực trị liệu, cho đến nửa tháng trước cảm xúc bắt đầu phát sinh khác thường, cũng vào ngày hôm qua đào thoát tung tích không rõ, trung tâm đã lập tức báo cáo lên trên.”

“Đào thoát thế nào?” Phục Nghiêu hỏi.

“Trước mắt còn đang tra xét, nghi ngờ là nhân viên bên trong gây nên.”

Phục Nghiêu cau chặt mi, hắn từ lâu đã có trực giác rằng có một lực lượng đang cấu kết với nhau, sau khi trừ khử Thái Ân và Diệp Hải, cỗ lực lượng này vẫn không biến mất, như trước ẩn nấp ở nơi tăm tối đối nghịch cùng quốc gia, chính là hắn thủy chung không thể phán đoán mục đích thực sự của bọn họ.

Liên tưởng đến Phi Cảnh cũng là một thành viên trong thế lực này, vậy khả năng lớn nhất, chính là đây là một tổ chức muốn giải trừ huyết khế, nhưng bọn họ cần gì phải bắt cóc Lăng Tiêu? Trên người Lăng Tiêu, cất giấu bí mật đen tối nào?

“Long Dần không từ một thủ đoạn nào cũng muốn đạt được quyền xử trí các cậu, rốt cuộc là muốn các cậu làm gì cho ông ta?” Phục Nghiêu hỏi Doanh Phong.

Doanh Phong nhíu nhíu mày, thực nghiệm tuy đã xong, nhưng việc giữ bí mật hiệp nghị thì mang tính vĩnh cửu, anh không biết có thể nói hay không.

“Không có lực lượng chống đỡ sau lưng, người tên Lam Thịnh đó dù có quan hệ với Lăng Tiêu, cũng vô pháp một mình đưa cậu ấy đi, cậu ta nhất định còn có đồng đảng, tôi hoài nghi chuyện này có liên quan tới việc Long Dần muốn  các cậu làm. Tôi biết cậu không thể nói, cứ chờ tôi chính mình đến hỏi ông ta, sinh viên của tôi đã hai lần bởi vì sự kiện này lâm vào khốn cảnh, lần này bất kể thế nào, tôi cũng buộc ông ta phải cho tôi một đáp án.”

Thanh âm Niếp Vân từ thiết bị liên lạc truyền đến, “Báo cáo, đã tìm được phi thuyền bắt cóc Lăng Tiêu!”

Phục Nghiêu cùng Doanh Phong đều thay đổi vẻ mặt, “Ở đâu?”

Bên kia rất nhanh truyền lại toạ độ, “Ngay bên dưới chúng ta, đang dừng trên mặt đất, không có động tĩnh gì.”

Phục Nghiêu lập tức hạ lệnh chủ hạm áp sát vào họ, rất nhanh một chiếc phi hành khí bất động xuất hiện trong màn hình theo dõi.

Phục Nghiêu nhìn Doanh Phong, đối phương biểu tình ngưng trọng, không hề vì phát hiện mục tiêu mà có một tia vui sướng nào.

“Thế nào?”

Doanh Phong lắc đầu, “Lăng Tiêu không ở bên trong.”

Khoảng cách như vậy, nếu Lăng Tiêu còn trong phi hành khí, anh nhất định có thể cảm thụ được.

Kết luận của Doanh Phong rất chính xác, sau khi họ hạ cánh vào trong phi hành khí tìm kiếm, trong ngoài đều không có một bóng người, Lăng Tiêu đã tiêu thất.

“Vẫn còn hi vọng,” Phục Nghiêu thấy Doanh Phong sắc mặt khó coi, an ủi, “Chúng ta bày thiên la địa võng tại phụ cận, bọn họ không lý do gì chạy thoát được.”

Lúc này Niếp Vân đi tới, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, biểu tình Phục Nghiêu nhất thời biến thành không thể tưởng tượng nổi.

“Em nói gì?!”

Doanh Phong cũng chưa từng thấy Phục Nghiêu không trấn định được thế này, có thể khiến anh ta có loại phản ứng đó, nhất định không phải là việc nhỏ.

“Xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi.

Phục Nghiêu hiện giờ sắc mặt còn khó coi hơn cả anh, “Quân nhân thủ hạ của tôi tập thể bị khống chế, kể cả người bên căn cứ mà Long Dần an bài cũng thế.”

“Căn cứ?”

Phải thuật lại tin tức xấu này thật khó như lên trời, đây quả thực là sỉ nhục của toàn thể quân đội Thiên Túc.

“Phải, linh hồn đã bị trộm.”

Mắt Doanh Phong chợt lóe lên, thời gian trùng hợp như vậy, thực nghiệm vừa mới chấm dứt, Lam Thịnh trốn đi, linh hồn cùng với Lăng Tiêu đều mất tích, người có liên quan đến việc này mà anh có thể nghĩ đến, chỉ có một:

—— Nguyệt Ảnh.

Thân thể gầy nhỏ, tóc vàng mềm mại…

Lăng Tiêu mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ dần dần tập trung, một bóng người rõ ràng hiện ra  trước mắt.

Thân thể cậu muốn cử động, nhưng lại không thể động đậy, trước mắt cậu, một tường ngăn đem hình ảnh thị giác cắt thành bao nhiêu mảnh nhỏ, nếu không phải đối phương bị giam vào ***g sắt, vậy nhất định chính là cậu.

Lăng Tiêu cố gắng phân biệt hoàn cảnh của mình, cậu giãy dụa đảo mắt qua tất cả ở xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên một kí hiệu quen thuộc, cậu từng thấy kí hiệu này, là trên tinh hạm của Thái Ân, lẽ nào cậu lại bị bắt cóc tới cùng một địa phương? Nhưng Thái Ân không phải đã chết rồi sao?

Lúc cậu đầy bụng nghi hoặc, thân ảnh một thiếu niên khác xuất hiện tại hiện trường, Lăng Tiêu nhớ rõ trên Phi Ưng có rất nhiều người trưởng thành không phát dục, thì ra không phải tất cả đều di cư đến Lang Túc tinh, vẫn còn có người ở lại.

Nhưng ngay sau đó cậu thấy thiếu niên vừa mới xuất hiện đi đến trước mặt thiếu niên tóc vàng, ngoài dự đoán của mọi người, quỳ một gối xuống.

Lăng Tiêu lúc này mới thấy rõ diện mục thật của cậu ta, nếu không phải bản thân lúc này không phát ra được thanh âm, thì cậu đã kêu lên.

Tinh Lâu?

Học sinh năm nhất Bích Không học viện Tinh Lâu? Cái người mà ngay cả nhện cũng sợ, bộ dạng rất giống tổ tiên người Thiên Túc, Tinh Lâu vì sao lại xuất hiện tại đây?

Tinh Lâu quỳ gối trước mặt Nguyệt Ảnh, cung kính nâng tay phải đối phương, ở lưng bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn.

“Rốt cục cũng nhìn thấy em, điện hạ của tôi.”

Nguyệt Ảnh thuận thế sờ lên mặt cậu, “Lần cuối cùng ở hình thái này nhìn thấy anh, đã cách bốn ngàn năm. Khi đó tôi còn là tiểu hài tử, anh là trưởng bối mà tôi kính ngưỡng, thật không nghĩ tới chỉ một thoáng chớp mắt mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, tuổi anh hiện giờ thoạt nhìn cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu.”

Tinh Lâu từ trong ***g ngực lấy ra mảnh huy chương đã bị bào mòn nghiêm trọng kia, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay y, rồi khép ngón tay y lại.

“Tôi đã đáp ứng với trưởng bối của em phải chiếu cố tốt hậu nhân của ngài, nhưng lại không giữ được lời, tấm huy chương này, tôi không còn mặt mũi nào tiếp tục bảo quản.”

Nguyệt Ảnh cầm huy chương trong tay tinh tế đánh giá, chỉ có nam giới có được huyết thống hoàng thất trực hệ, mới có thể sau khi thành niên đạt được một huy chương tượng trưng cho thân phận địa vị hoàng thất như thế. Đáng tiếc y còn chưa sống được đến khi trưởng thành đã bị cưỡng chế đóng băng, tự nhiên cũng không có được một chiếc huy chương thuộc về mình, cũng bỏ lỡ lễ thành nhân quan trọng nhất trong cuộc đời nam giới hoàng tộc.

Mà hoàng tộc Thiên Túc, sau lúc đó đã chóng vánh diệt vong, người có công khai quốc đã lật đổ vương quyền xây dựng nước cộng hoà, định nghĩa tân kỷ nguyên Thiên Túc, đó đều là thật lâu sau này, khi ý thức của y chìm trong giấc ngủ mạn trường (lâu dài), sau khi tỉnh thức nhờ vào thiết bị điện tử mới từng chút một biết được.

Một giấc chiêm bao tỉnh lại, quê hương ngày xưa đã không còn, sau ngàn năm, lễ thành nhân của mình lại dựa vào một tấm huy chương tàn tạ như vậy hoàn thành, bảo y sao có thể không tràn ngập cừu hận đối với kẻ đã khởi xướng tạo nên tất cả những chuyện này?

“Tinh Lâu… ? … Nguyệt Ảnh?”

Hai người đắm chìm trong thế giới của riêng mình, lúc này mới chú ý tới Lăng Tiêu vừa rồi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh đang giãy dụa đứng lên, cậu tựa vào chấn song miễn cưỡng chống đỡ thân mình, đối diện với việc hai người kia là người quen cũ, và cuộc đối thoại cậu nghe không hiểu, trong lòng Lăng Tiêu tràn đầy những câu hỏi.

“Ngươi đã tỉnh,” Nguyệt Ảnh vừa nhấc tay, Tinh Lâu liền đứng dậy, giúp y đẩy xe lăn đến gần Lăng Tiêu.

“Hai cậu…” Tầm mắt Lăng Tiêu qua lại bất định trên người hai người, cuối cùng vẫn là dừng nơi Nguyệt Ảnh, “Cậu là ai?”

“Ngươi không nhớ ta sao?” Nguyệt Ảnh bình tĩnh nói, “Chúng ta từng là người thân mật nhất, chỉ cần có một ý niệm trong đầu ta, ngươi liền làm cho ta một việc. Ngươi phục tùng hết thảy mệnh lệnh của ta, còn thề sẽ vĩnh viễn trung thành với ta.”

Lăng Tiêu nghe lời y nói mà như nghe thiên thư, không tin lắc lắc đầu.

“Ngươi vẫn chưa cảm nhận được sao?” Nguyệt Ảnh đặt tay lên tâm khẩu, “Cái loại cảm ứng tâm linh giữa chúng ta, không, đối với ngươi mà nói hẳn phải gọi là linh hồn cảm ứng mới đúng.”

Lăng Tiêu như bị y mê hoặc, bắt chước cử chỉ của y đặt tay trước ngực, cảm xúc của người này lần nữa truyền vào não cậu, cừu hận, ngoại trừ cừu hận vẫn là cừu hận, giống hệt như lần trước, so với lần trước còn cường liệt hơn.

“Cậu… Rốt cuộc là người nào?”

Nguyệt Ảnh thần sắc như thường mở miệng, “Ta là người Thiên Túc.”

“Không thể nào,” Lăng Tiêu lắc đầu phủ nhận, “Tóc của cậu, ánh mắt của cậu, đều không phải đặc thù của người Thiên Túc, huống chi…”

Tầm mắt cậu dừng trên xe lăn của Nguyệt Ảnh, “Người Thiên Túc thân thể cường tráng, sẽ không nhiễm bệnh tật, dù cho bị thương cũng có thể rất nhanh khôi phục, không có ai suy yếu đến độ ngay cả đứng và đi cũng không thể thoải mái.”

“Phải a,” Nguyệt Ảnh ảm đạm cười, nét cười có chút bi thương, “Ai bảo người Thiên Túc chân chính, nhiều thế hệ có được trí tuệ vượt qua người thường, cũng phải lấy sự cường tráng thân thể làm cái giá chứ. Dân tộc chúng ta, đừng nói năng lực tiến công, ngay cả phòng ngự cơ bản nhất cũng không thể làm được, chịu đủ lăng nhục áp bức của người khác, thậm chí nhận hết khuất nhục.”

“Nếu không như thế thì làm sao có được các ngươi chứ? Binh chủng nhân tạo tối cường mà người Thiên Túc sáng tạo ra. Chúng ta trao cho các ngươi trí tuệ cao đẳng chỉ đứng sau chúng ta, chiến lực phi phàm vượt xa bất cứ chủng tộc nào, thậm chí là thân thể bất tử mà tự nhiên không tồn tại, để trợ giúp chúng ta chống lại kẻ thù bên ngoài. Mà các ngươi, tiêu diệt chính người tạo ra mình, thanh trừ toàn bộ người phản đối, đem tinh cầu của chúng ta thước sào cưu chiêm mấy ngàn năm. Các ngươi bóp méo lịch sử Thiên Túc, sáng tạo văn minh của mình —— một nền văn minh dựa trên lời nói dối, ngươi nói cho ta biết, mấy ngàn năm nay, các ngươi sống vui vẻ chứ?”

Thước sào cưu chiêm: Chim cưu chiếm tổ của chim khách, ý nói việc chiếm đất đai của người khác. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *