Huyền Huyễn

Khanh Vốn Giai Nhân

Chương 30 – Chương 23.2

Đi về phía Tây Nam không lâu, nàng đã gặp được đám người Lý Hà Việt!

Kỷ Nam như người chết đuối vớ được bè gỗ, lập tức túm lấy Lý Hà Việt, hỏi: “Hắn đâu?!”

Lý Hà Việt bị thương không nhẹ, cả cánh tay phải đều thấm ướt máu tươi, buông thõng xuống.

Hắn cắn răng lắc đầu, tránh né không trả lời, chỉ nói: “Mau trở về thôi! Đại quân Tây Lý sắp kéo tới đây rồi!”

“Mộ Dung Nham đâu?!” Kỷ Nam dường như không nghe thấy, chỉ điên cuồng gào lên hỏi hắn.

Trong mắt Lý Hà Việt có vẻ nặng nề và không đành lòng, hắn cầm lấy cánh tay Kỷ Nam nhưng không nói lời nào, không phân bua gì thêm mà kéo nàng quay về hướng Hành Châu thành.

Kỷ Nam cũng không hỏi lại, gạt mạnh tay hắn ra, lạnh lùng nghiêm mặt hạ mệnh lệnh: “Huynh dẫn bọn họ trở về trước đi, d2ie»n。dٿa5n。l«e。q0u»y。d«o6n bảo với Ngô Kiền rằng hãy bảo vệ Hành Châu thành, nếu không ta có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho hắn ta!”

“Kỷ Nam!”

“Đi mau!” Nàng trừng lớn hai mắt, mặc dù thân thể bị nhuốm chút máu, vóc người lại không cao lớn bằng Lý Hà Việt, nhưng khí thế lại hơn hắn đến ngàn vạn lần.

Lý Hà Việt chán nản lui về phía sau hai bước, biết nàng cũng giống y như người nọ, không thể khuyên bảo được. Hắn ảm đạm vung tay lên, mang theo một hơn ngàn người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết dưới chín vạn gót sắt kia, quay trở lại Hành Châu thành.

***

Đại quân Tây Lý kéo tới rất nhanh. Mộ Dung Nham và Lý Hà Việt sử dụng thủ đoạn phục kích vô cùng lợi hại, khiến chín vạn đại quân bị năm ngàn người này làm cho rối loạn trận tuyến, nhìn qua người người đều kinh hoảng không thôi.

Kỷ Nam đơn độc một mình, hành tẩu vô cùng thuận tiện, khi đại quân xuất hiện, nàng liền lập tức tránh đi, trốn ở ven đường rừng.

Mới vừa rồi khi ở trong thành, nàng tìm khắp nơi mà không thấy Lý Nha đại tướng quân, nhưng lúc này hắn ta lại bất ngờ dẫn đầu đại quân. Vẻ mặt hắn ta vừa âm trầm lại vừa lo lắng, không ngừng dùng tiếng Tây Lý mắng chửi đám thủ hạ. Bởi vì bị hắn quở trách nên đội ngũ tiến lên phía trước càng thêm nhanh.

Chỉ trong thời gian một ly trà nhỏ, trên đường đã chỉ còn thưa thớt bộ binh. Kỷ Nam nhân cơ hội này lao ra ngoài túm lấy một tên, kéo vào trong rừng. Nàng sử dụng chút ít tiếng Tây Lý chưa thuần thục đã học được của Mộ Dung Nham trong khoảng thời gian này, ép hỏi tên lính. Nhưng hắn ta cũng chỉ biết phương hướng đại khái, sau khi nói xong, lại bị Kỷ Nam đánh ngất đi rồi ném lên cây. Trói chặt người nọ xong, Kỷ Nam cắn răng lao tới phía Đông núi Tinh Nhai.

Núi Tinh Nhai đã nhiều ngày nay phải hứng chịu những trận bão tuyết triền miên, đưa mắt nhìn, cả dãy núi được bao phủ bởi một màu trắng xóa.

Nàng đưa mắt nhìn, trời, đất, núi là một khoảng mênh mông bất tận, tầm mắt cũng đã sắp không tìm thấy tiêu điểm. Nàng phải đi đâu để tìm hắn đây?

“Đích tử” của Đệ nhất tướng quân Đại Dạ quốc, môn chủ Bạch Hổ môn phái của Ám Dạ cốc, tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Dạ quốc, chủ soái của Kỷ gia quân… Kỷ Nam có nhiều thân phận hiển hách và lợi hại như vậy, nhưng lại không có cái nào có thể trợ giúp được nàng vào lúc này…

Là người bảo vệ một quốc gia, thế nhưng lại không bảo vệ được người mà nàng thầm yêu và vẫn luôn cất giấu dưới đáy lòng.

Kỷ Nam tìm đi tìm lại ở trên đỉnh núi và dưới chân núi vài lần, bất tri bất giác trên gương mặt nàng đã tràn đầy nước mắt.

Nước mắt trên mặt đọng lại, gặp gió lạnh thấu xương, nàng giơ tay gạt đi, dưới chân cũng không khỏi chậm lại một chút. d2∞d5∞l∞0q∞6đ Ngay tại khoảnh khắc chậm lại này, nàng đã nhạy bén nghe được vách đá phía bên trái truyền đến một tiếng vang mỏng manh.

Kỷ Nam lập tức ngừng hô hấp, sau đó tóm lấy dây mây đang quấn cực kỳ chắc bên bờ vực thử thử rồi nhanh chóng nhảy xuống.

Dưới vách đá chừng một trượng, có mở ra một cái động đá tự nhiên, vừa hẹp lại vừa sâu, đen như mực không nhìn rõ thứ gì. Đoạn dây mây dài nhất kéo đến tận nơi này. Vì thế nàng đành mạo hiểm, dùng chân cuốn lấy dây mây, lộn người xuống, nửa người hướng vào trong động đá: Ánh sáng mặc dù mỏng manh, nhưng vạt áo bào màu xanh nhạt kia nàng lại quá quen thuộc, không phải Mộ Dung Nham thì là ai?!

Kỷ Nam vươn tay bám lấy mỏm đá sắc bén, buông hai chân ra, lưu loát nhảy vào trong động.

Nàng lao tới kiểm tra hơi thở của hắn… Ấm áp.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Kỷ Nam cảm thấy biết ơn ông trời đến như vậy: Biết ơn… vì đã để cho hắn còn sống.

***

Trên người Mộ Dung Nham chỉ có một vết thương, nhưng so với tất cả những vết thương trên người Kỷ Nam cộng lại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều: từ vai trái nghiêng đến eo phải của hắn bị trúng một đao thật dài. Bộ nhuyễn giáp bằng tơ vàng của hắn đã bị rách hoàn toàn, da tróc thịt bong, chỗ sâu nhất của miệng vết thương còn lộ ra xương trắng trông đến là ghê người.

Vết đao này Kỷ Nam nhận ra, tháng trước nàng cũng từng bị đâm một nhát, thổ huyết ba ngày không ngừng, nội thương đến nay vẫn chưa lành. Vậy mà hắn lại trúng một đao như vậy ngay thân trước.

Kỷ Nam bị chấn động đến mức tim phổi đau đớn vô cùng.

Hắn nằm trong lòng nàng cực kỳ an tĩnh, mặc cho ngón tay của nàng run run rẩy rẩy phủ lên miệng vết thương đã đông máu. Cặp mắt vốn xinh đẹp như sao trời kia lúc này đang nhắm thật chặt. Kỷ Nam có một ảo giác đáng sợ rằng chúng sẽ không còn mở ra được nữa.

“Điện hạ…” Nàng cúi đầu, hai gò má dán lên trán hắn, run rẩy gọi hắn: “Tỉnh lại đi…Nhị ca! Tỉnh lại đi!”

Kỷ Nam cởi khôi giáp trên người ra, dựng thẳng trước cửa động, để ngăn cản cơn gió lạnh thấu xương trên núi, nàng chỉ để lại quần áo trong, còn dùng ngoại bào bao bọc lấy hắn thật chặt, sau đó ôm lấy thân thể hắn, hai tay cũng dùng sức vuốt ve.

Không lâu sau, Mộ dung Nham rốt cuộc từ từ tỉnh lại, rồi lại từ từ nhắm hai mắt, rên rỉ yếu ớt: “Nước…”

Nước!

Kỷ Nam cuống quýt chạy đến cửa động, lấy một vốc tuyết mang về, nhưng đối mặt với người vẫn đang nằm hôn mê trên mặt đất này, nàng không có biện pháp nào khác, đành phải ngậm tuyết vào trong miệng mình.

Nàng ôm hắn, để hắn dựa vào người mình, rồi lấy tay cạy miệng hắn, sau đó không chút do dự, dứt khoát nhắm mắt lại, tới gần khuôn mặt trắng xanh đang gần trong gang tấc của hắn, cúi đầu kề sát vào miệng hắn…

Đó là thứ mà nàng quá quen thuộc, hương vị của hắn.

Từ hơi lạnh trên môi hắn, từ hơi thở đang quẩn quanh ở chóp mũi của hắn và nàng, giống như nàng đang đút cho hắn nước tuyết ấm áp, còn hắn lại đút cho nàng hương vị kia. Hắn nhận được sự sống, còn nàng lại sa vào ngục tù của thứ mùi hương này.

Mộ Dung Nham được vị ngọt trước nay chưa từng có làm cho thức tỉnh, cảm quan tỉnh lại trước tri giác, môi lưỡi tràn ngập tư vị nào đó mà trước nay hắn chưa từng được hưởng qua, là ấm áp nhưng cũng là mát rượi thấm lòng người, là ngọt ngào nhưng cũng là đắng chát.

Hắn tỉnh táo hơn một chút mới nhận ra rằng, ấm áp chính là cánh môi của nàng, vị mát lạnh chính là nước tuyết tinh khiết nhất của đất trời, vị ngọt ngào chính là từ lưỡi của nàng đang chặn lại môi dưới của hắn, còn vị đắng chát là từ những giọt nước mắt của nàng đang chảy dọc theo khuôn mặt đang kề sát nhau của hai người, vào trong miệng hắn.

Khóc cái gì chứ… Hắn mê man nghĩ, ngọt như vậy, tốt đẹp như vậy, khóc cái gì chứ? Tiểu Tứ ngốc của ta!

Ngay sau đó, hắn còn chưa mở mắt ra, đã vươn tay, chuẩn xác giữ chặt gáy của nàng, kéo nàng thấp xuống lại gần hắn hơn. Nàng có chút kinh hãi, đang định lui lại, đầu lưỡi liền bị hắn cuốn lấy, dịu dàng mút vào.

Kỷ Nam kinh ngạc nhìn hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt ấy là muôn vàn đóa hoa đào đang nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *