Huyền Huyễn

Khanh Vốn Giai Nhân

Chương 26 – Chương 21

”Chuyện mà nàng muốn hoàn thành, bất kể là đánh thắng Tây Lý hay là cứu đại ca nàng trở về, hễ là chuyện khiến cho nàng phải khó xử, khiến nàng khó có thể song toàn, thì ta sẽ hoàn thành giúp nàng.” Hắn cúi đầu, kề sát vào trán nàng, nhẹ nhàng cọ cọ, vô cùng thân mật nhưng cũng rất cố gắng kiềm nén tâm tình đang dần trở nên kích động, “Nàng chỉ cần làm chính mình mà thôi.”

Đây là lời hứa hẹn của Nhị hoàng tử Điện Hạ Đại Dạ quốc – Mộ Dung Nham, cả đời đều hữu hiệu.

_____________

Sắc trời đã nhá nhem tối, ráng đỏ đầy trời, những tia sáng máu đỏ hồng xinh đẹp dịu dàng bao phủ vạn vật nơi vùng đất cực Tây này, khiến cho toàn bộ Hạ Thành đều có vẻ không chân thực: Lúc này, cảnh vật quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến lạnh lẽo. Mới khoảnh khắc trước, nơi này vẫn là chiến trường đầy máu lửa, bị bao bọc bởi sự tuyệt vọng tột cùng, giống như không còn có ngày mai. Mà lúc này, tất cả mọi thứ đều đã trở lại yên bình, thương binh cũng được đưa về nơi đóng quân để chữa trị, những mũi tên loạn lạc cũng đã được quét dọn sạch sẽ, những vết máu và vết cháy sém đã bị những dân chúng trong thành giẫm lên, trở nên mơ hồ không rõ. Nỗi tuyệt vọng và đau xót ấy, dường như chưa từng xuất hiện.

Điều này làm cho Kỷ Nam không nhịn được, cảm thấy cay cay nơi sống mũi: Đại ca của nàng ở nơi này chiến đấu hai năm trời, hiện giờ hắn bị mất tích, trừ bỏ binh sĩ bị gãy chân ban nãy, có ai còn nhớ đến hắn?

Những thiếu nữ đang xách giỏ đồ ăn rao bán dọc đường kia liệu có biết đến hắn hay không?

Lũ trẻ đang nhặt những mũi tên lạc rơi dưới đất để nô đùa cười vui kia, liệu có biết rằng, có một vị tướng quân tên là Kỷ Đông, vì muốn giữ gìn nụ cười hồn nhiên của bọn chúng, mà hắn đã phải rời xa gia đình cách đây hàng ngàn dặm, không những thế hiện giờ còn bị rơi vào cảnh ngục tù?

Những người này đều đã từng được Kỷ Đông dùng cả sinh mệnh và toàn bộ nhiệt huyết của mình để bảo vệ, nhưng họ chẳng hề nhớ tới Kỷ Đông, bọn họ chỉ cần biết có người bảo vệ bọn họ, nhưng chẳng cần quan tâm người nọ là ai.

“Kỷ Nam.” Giọng nói của Mộ Dung Nham vang lên ngay bên cạnh, trong buổi chiều sập tối như vậy, quả thực giống như vừa miễn xá cho nàng, bởi vì hắn đã kéo nàng ra khỏi nỗi uất ức vô bờ.

Kỷ Nam bất giác quay đầu nhìn về phía hắn, khung cảnh trước mắt nàng đều được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ, toàn thành cũng bị chìm trong màu đỏ, chỉ có hắn vẫn mặc một bộ áo báo màu xanh nhạt không bị nhiễm một màu nào khác, vẫn thuần khiết bình thản, giống như chỉ đang dạo chơi dưới ánh trăng.

Tư thái kia, đã khiến cho Kỷ Nam vốn đang vô cùng suy sụp cảm thấy được yên lòng trong nháy mắt.

“Điện hạ, ” Nàng có chút thất hồn lạc phách thì thào nói: “Ta muốn đi cứu Kỷ Đông.”

Những suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng, cứ như vậy mà được nói ra rồi.

Nàng là một tướng quân, dẫn dắt hơn mười vạn đại quân ra chiến trường viện trợ, mới vừa rồi còn dùng những lời nghĩa chính ngôn từ “Giết địch vệ quốc” như thế nói với binh lính bị gãy chân kia, d♡iễ,n‿đ,àn‿l♡ê‿q,uý‿đ♡ôn, nhưng sau khi đi dạo một vòng quanh Hạ Thành, trong lòng nàng lại chỉ nghĩ đến đại ca của nàng. Những lời vốn dĩ không nên nói ra này, nàng lại nói với hắn mất rồi.

Nhất định là Kỷ Nam không biết, nhìn nàng lúc này đáng thương biết bao. Mộ Dung Nham đã từng giúp rất nhiều người, vỉ đủ thứ lợi ích. Nhưng Kỷ Nam trước mắt, khiến cho hắn lần đầu tiên có suy nghĩ “không tiếc cái giá phải trả.”

Không tiếc tất cả mọi thứ mà hắn đang có, chỉ cần có thể hoàn thành tâm nguyện giúp nàng.

Có lẽ nàng cũng biết, lúc này chính mình khiến cho hắn cảm thấy đau lòng biết bao nhiêu, cho nên mới nhìn hắn một cách bất lực như vậy. Mộ Dung Nham đã bị trầm luân đến mức không có cách nào tự thoát khỏi, cho nên chỉ có thể cam chịu mà nghĩ như vậy.

“Được.” Hắn nhẹ nhàng đồng ý, thương tiếc không thôi. Hắn nhanh chóng mà lưu luyến xoa nhẹ gương mặt nàng.

***

Cha nuôi của Ngô Kiền là Ngô Ngạn Hồng – Ngô đại thái giám, cũng chính là người tâm phúc duy nhất của Đoan Mật Thái hậu, bởi vậy, trong mắt Ngô Kiền chỉ có Đại Hoàng tử, chẳng hề coi Mộ Dung Nham ra cái gì. Lúc tới nghênh đón hắn và Kỷ Nam, tên này còn không lạnh không nhạt gọi hắn “Giám quân đại nhân”.

Kỷ Nam cho rằng với bản tính của Mộ Dung Nham, nhất định sẽ chỉ cười mà cho qua. Chẳng ngờ được, hôm nay không hiểu sao hắn lại biến sắc, “Keng” một tiếng, rút ngự tứ bảo kiếm trong tay tên lính theo hầu phía sau, xoay người lại, không nói không rằng đặt kiếm lên cổ Ngô Kiền.

Không chỉ Ngô Kiền, mà ngay cả Kỷ Nam cũng há hốc mồm.

“…Nhị… Nhị hoàng tử Điện hạ!” Sắc mặt Ngô Kiền trở nên trắng bệch, hắn ta ngửa người ra sau, nghiêng cổ, sau đó không dám cử động nữa, miệng run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ.

Chỉ thấy vẻ mặt của Nhị hoàng tử Điện Hạ như hàn băng, cặp mắt đào hoa xưa nay luôn dịu dàng khiến người khác mê mẩn, lúc này lại hơi trợn ngược lên, đầy tàn nhẫn và sát ý, so với thanh kiếm trong tay hắn còn lạnh lẽo hơn vài phần. Khoảnh khắc ấy, quanh thân hắn tỏa ra khí thế làm cho người ta hoàn toàn tin tưởng rằng: Nếu không thuận theo ý hắn, thì hắn sẽ không chút do dự vung kiếm giết… bất cứ một người nào!

Trong lúc giằng co, trên trán Ngô Kiền đã có mấy giọt mồ hôi liên tục rơi xuống. Lông mày của Mộ Dung Nham nhíu lại không dễ dàng phát hiện ra, hắn lạnh lùng mở miệng: “Ngô Kiền! Nếu hôm nay Kỷ tướng quân không phi ngựa tới, thì cửa thành Nam đã bị phá! Nếu bị mất cả hai tòa thành trì, ngươi còn mặt mũi nào trở về gặp phụ hoàng của ta?!”

Ngô Kiền vừa nghe thấy thế đã như trút được gánh nặng, lập tức kêu to: “Hành châu là do Kỷ Đông đánh mất! Không có quan hệ gì với thần cả! Điện hạ minh xét!”

“Ồ…? Trận chiến Hành châu là do Kỷ Đông đánh rồi làm mất? Cho nên không có quan hệ gì với ngươi? Các ngươi ở trong quân tính toán những ưu khuyết điểm và đúng sai… như thế này hay sao?”

“Điện hạ! Kỷ gia quân luôn luôn do chủ soái của Kỷ gia điều khiển! Trận chiến Hành châu bị thua, cùng lắm thì thần chỉ bị tội đôn đốc không tận sức mà thôi!” Ngô Kiền thấy hắn do dự, lập tức mạnh mẽ thoái thác.

“Là như vậy sao, thì ra trong quân đội lại không phải do một mình chủ soái quyết định… Tựa như trong triều vậy, các đại thần ai cũng có chức vụ riêng, Ngô tướng quân giống như phụ hoàng ta, chỉ thống lĩnh toàn cục.” Mộ Dung Nham giống như bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng thu kiếm, mỉm cười ra vẻ thật có lỗi với hắn ta: “Thật sự xin lỗi Ngô tướng quân! Lần đầu tiên ta nhậm chức giám quân này, cho nên mọi việc đều không biết.”

“Thần không dám!” Ngô Kiền bừng tỉnh, nghe thấy Mộ Dung Nham lại đi so sánh hắn ta với hoàng đế, lập tức quỳ xuống. Hắn ta vừa quỳ rạp trên mặt đất vừa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong bụng lại thầm mắng Nhị hoàng tử vô dụng kia hàng trăm lần.

“Kỷ Nam” Nhị hoàng tử vô dụng nọ rốt cuộc cũng buông tha hắn ta, quay đầu nói với vị phó soái mới nhậm chức, “Hiện giờ Ngô tướng quân đã nói rõ ràng với ta, Kỷ gia quân sẽ do ngươi phụ trách. Bản giám quân phụng chỉ tới nơi này, các ngươi người nào lập công người nào có tội ta đã thấy rõ ràng, khi trở về ta sẽ bẩm báo chi tiết với phụ hoàng!”

Kỷ Nam như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng cúi đầu quỳ xuống, cung kính trả lời: “Dạ.”

***

Đêm đó, Kỷ Nam và Ngô Kiền bàn giao công việc trong quân, lại ngựa không dừng vó bắt đầu kiểm kê sơ bộ quân số dưới trướng. Lúc này mới rõ ràng một chuyện. Nàng phát hiện ba vạn quân Kỷ gia mà Kỷ Đông mang theo khi xuất chinh hai năm trước, hiện giờ vậy mà chỉ còn lại một nửa. Mà toàn bộ đội quân của Dạ quốc bị hao tổn tại Hành châu và Hạ thành cũng chưa tới hai vạn quân!

Ngô Kiền dồn hết tâm trí làm tiêu hao và suy yếu binh lực của Kỷ gia quân như vậy, chẳng trách Kỷ Đông lại phải cấp bách dùng chiêu hiểm. Nếu là nàng, nhất định cũng không thể kiềm nén được.

Kỷ Nam đứng ở trên đỉnh núi Tinh Nhai, phóng tầm mắt nhìn ra phía xa. Khuôn mặt của những binh lính tuần tra ban đêm trong quân doanh Tây Lý đều lờ mờ không nhìn rõ. Nàng không nhịn được nghĩ: Nếu như bây giờ mình đi xuống dưới đó, liều mạng dùng tính mạng của bản thân một đi không trở lại, giết chết chủ tướng Tây Lý – Lý Nha, thì sẽ thế nào?

“Lý Nha là đệ nhất mãnh tướng của Tây Lý, võ công sánh ngang với phụ thân nàng. Huống hồ hắn ta mơ ước vương vị Tây Lý đã lâu, mấy năm nay lôi kéo được không ít người tài về phía mình, nếu bây giờ nàng đi xuống đó, thì ngay cả mười bước xung quanh hắn ta cũng không thể tiếp cận được.”

Tình cảnh thực giống như ngày ấy, khi mới quen biết nhau tại Ám Dạ cốc, nàng ngắm nhìn phương xa, còn hắn đạp lên ánh trăng bước tới, chỉ một câu đã nói toạc ra những suy nghĩ trong lòng nàng.

Kỷ Nam cũng đã quen, cười nhạt, chỉ vào quân doanh của Tây Lý, hỏi hắn: “Nếu như huynh đi thì sao?”

“Nắm chắc được năm phần.” Hắn chắp tay sau người, lạnh nhạt trả lời.

“Vậy… Ta với huynh cùng đi thì sao? Kỷ Nam hứng thú truy vấn.

Mộ Dung Nham nhìn nàng một cái, trên mặt hoàn toàn không có chút tươi cười nào, “Có lẽ chúng ta sẽ có thể toàn thân trở ra, nhưng mà Tây Lý sẽ lại phái một tướng quân khác tới thay thế Lý Nha, chưa chết thì chưa dừng tay. Còn nữa, Kỷ Đông chắc chắn sẽ phải chết.”

Trên mặt Kỷ Nam vốn dĩ đang còn đang có một nụ cười cực kỳ nhạt nhẽo, nhưng trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, dõi mắt nhìn bầu trời đầy sao và khoảng đất phía xa xa, ánh mắt vô cùng cô đơn.

“Thật ra lúc ban đầu, ta là vì đại ca nên mới cố gắng hết sức để được tới nơi này. Ngày xuất chinh, ta đã hứa với Nhị nương của ta rằng nhất định sẽ đưa được đại ca trở về. Có thể giống như Điện hạ đã từng nói, một khi vào quân doanh thì ta cũng không còn là Tiểu Tứ nữa, mà biến thành Kỷ Nam. Chẳng hạn như vừa rồi, nếu không có Điện hạ nhắc nhở, thì dường như ta đã quên mất Kỷ Đông còn đang ở trong tay người Tây Lý.” Nàng cười tự giễu, “Mới buổi chiều ta còn vì hai năm qua đại ca ta đã phải chịu vất vả mà cảm thấy uất ức, còn luôn mồm muốn đi cứu hắn, vậy mà chỉ trong chớp mắt, ta đã chỉ nghĩ tới làm thế nào để đánh thắng được trận này.”

Trong lúc bản thân phải đấu tranh giữa hai thân phận, nàng lại rất bình tĩnh khi nói ra lời này, “Hai vạn nam nhi Đại Dạ đã tử trận ở nơi này, trong nhà bọn họ cũng có huynh đệ tỷ muội mong ngóng bọn họ trở về. Bọn đã vì cuộc chiến tranh này mà chết đi. nếu sau cùng, Đại Dạ vẫn bị bại bởi Tây Lý, thì bọn họ dù có chết cũng không thể nhắm mắt.”

“Điện hạ, ” Hai mắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ta thay chính mình lựa chọn thân phận chủ soái của Kỷ gia quân. Thỉnh người hãy quên đi những lời mà ta đã nói với người lúc chạng vạng… Ta muốn đánh thắng trận chiến này.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *