Truyện ngôn tình sắc mở màn với… Gì? Sống lại thì
phải xuyên không dị giới? Thôi kệ, được tặng kèm không gian tùy thân nên xuyên không tới đâu cũng được.Vì vậy, nữ doanh nhân “đẹp người – xấu nết” – Phùng Trân đắc ý kiểm
kê “của hồi môn” trong không gian tùy thân. Cung đấu, gia đấu, cô chơi nhàm rồi. Nếu chán thì lấy bom phá thôi.Gặp hôn quân hay cặn bã tướng công thì có roi điện hầu hạ.Gian thần, tiểu tam tới chơi? Ok, súng hơi cay chiêu đãi.Dùng rocket phá ngục, cứu trung thần là chuẩn nhất.Còn nếu dân chúng lầm than? Haizz, đành “hi sinh” 1 tấn vũ khí thống
nhất thiên hạ vậy.— —-Mỗi đêm Phùng Trân chấp tay lên ngực, thầm cầu nguyện hi vọng đừng xuyên đến thời
“ăn lông ở lỗ” nha. Nhưng trời không chiều lòng người. Phùng Trân
xuyên đến nơi cô “thích” nhất – VIỄN CỔ.Nhìn dãy núi tuyết trùng trùng điệp điệp phía trước, Phùng Trân sức lực kiệt quệ.Ngày nào cũng gặp thú và thú, Phùng Trân bi ai cho đường tình duyên của mình.Cứ nghĩ mình sẽ mãi cô đơn rồi chết già ở cái nơi – dã thú là bá chủ này nhưng
rồi ngày kia một con sói tuyệt đẹp xuất hiện.Mắt xanh lá. Lông trắng như tuyết.Mụ nội nó, cô không biết phải dùng từ nào mới miêu tả hết nét đẹp “chuẩn
sói” của nó.Dù ghét lông lá thật đó nhưng cô “mê” nó rỗi, tạm chấp nhận nó là
“tình nhân” vậy.Nghĩ là làm, Phùng Trân nhanh chóng nhào lên “cướp người”.Cùng tiếp tục đọc truyện Kết Thúc Để Bắt Đầu để tiếp
tục khám phá nhé.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *