Xuyên Không

Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Chương 8 – Chương 8

“Nếu anh dám đánh em, em sẽ nói cho ba mẹ anh biết, tiền thuốc men của Thẩm Văn Duệ, từ hôm nay trở đi, không cần trả lại!”

Ôn Như Thị híp mắt, hơi hơi ngẩng cao cằm, rõ ràng là người phụ nữ thấp hơn anh một cái đầu, lại có một loại tư thái cao cao tại thượng.

“Cô dám!” Thẩm Văn Hãn nhịn không được tiến lên trước một bước, bắt lấy cổ tay cô, một tay giơ lên thật cao.

“Sao em lại không dám?” Ôn Như Thị bị anh kéo lảo đảo một cái, cũng bị khơi dậy lửa giận, “Thật đúng là buồn cười.”

Cô ngạo nghễ nhìn người đàn ông không lại làm bộ như ôn hòa lễ độ kia, đôi môi đỏ thắm phun ra từng câu chữ đâm thẳng vào tim gan, “Cầu chúng ta giúp, là nhà họ Trầm mấy người, đồng ý cho anh ở rể cũng là nhà họ Trầm mấy người.

Đợi đến khi nhà họ Ôn ra tiền, định hôn rồi, lại làm ra vẻ không tình nguyện, bị người bức bách, cũng là nhà họ Trầm mấy người.

Đã muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ, nào có chuyện tốt như vậy? Anh cho là cả thế giới này đều là mẹ anh, ai cũng phải nuông chiều anh cả người đầy tính xấu chắc? Anh dựa vào cái gì chứ, dựa vào dáng dấp đẹp trai, hay là anh kiếm được nhiều tiền hơn những người đàn ông khác?”

Trán Thẩm Văn Hãn hằn rõ gân xanh, nếu như không phải bởi khoản tiền thuốc men kia…

Nếu như không phải khoản tiền thuốc men chết tiệt kia! Anh cũng sẽ không đứng ở đây tạm nhượng vì lợi ích chung, mặc cô ở trước mặt mình tác uy tác quái, ném lòng tự trọng của anh xuống đất rồi tùy ý giẫm lên!

Anh nâng tay phải lên giữa không trung, tức giận đến phát run.

“Không phục à, vậy thì vì sao không phản bác em?” Cô chính là người như vậy, tặng cô đu đủ, cô sẽ đáp lại bằng quỳnh cư*, ai đối cô tốt, cô sẽ đối người đó tốt gấp bội, ngược lại cũng thế.

(*) Người quăng sang tặng ta trái đu đủ.

Thì ta đáp lại bằng món ngọc cư đẹp đẽ. (Mộc Qua – Khổng Tử).

Ôn Như Thị cười khẽ, nghênh đón năm ngón tay của anh, khóe miệng cong lên đầy vẻ khinh miệt, “Bởi vì anh biết em nói đều là sự thật. Nếu cái anh gọi là chính trực nhân nghĩa dạy anh làm như vậy, vậy em thật không dám gật bừa.”

Có một số người luôn kỳ lạ như vậy, luôn coi sự trả giá của người khác là chuyện đương nhiên.

Sự nhân nhượng của cô, lấy lòng của cô cũng không được anh để vào trong mắt, như vậy, cô sẽ khiến Thẩm Văn Hãn hiểu rõ đại giới của việc tùy ý trêu chọc cô, không phải là cái anh ta có thể gánh được!

“Hay là bởi vì lòng tự trọng đáng thương kia của anh bị tổn thương, nên muốn đòi lại từ trên người em?” Độ cong khóe miệng Ôn Như Thị càng cong càng lớn, “Nếu thật sự là như vậy, vậy cũng quá buồn cười! Thẩm Văn Hãn, em không phải đối tượng mà anh có thể tùy ý ra vẻ ta đây, nếu hôm nay anh dám động đến một cọng lông tơ của em, em nhất định sẽ cho anh biết cái gì là biết vậy chẳng làm.”

Gằn từng tiếng, chặt định trảm thiết!

Cô không sợ anh đánh cô, chỉ sợ anh đánh rồi không dọn nổi tàn cuộc.

Bất kể là ở thế giới nào, Ôn Như Thị cô đều không phải người chịu thua thiệt, nếu anh thật sự dám đánh cô, vậy cô sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, khiến cuộc sống trong tương lai dài dòng của anh đều sinh hoạt trong đau khổ.

Không phải cô không biết yêu, mà là tình yêu của cô chỉ cho người đàn ông đáng giá được nó.

“Rất tốt.” Bàn tay giơ cao từ từ buông xuống, tức giận phóng ra bên ngoài của Thẩm Văn Hãn dần được thu hồi, con ngươi đen thui lại càng thêm thâm trầm.

Nếu anh nói, cô vừa mới bóp chết tình cảm vừa nảy sinh trong lòng anh, không biết Ôn Như Thị có vì vậy mà cảm thấy hối hận không?

Thẩm Văn Hãn mín chặt môi, quay đầu bước đi, tựa như người phụ nữ đứng yên tại chỗ kia chỉ là không khí, không chút phân lượng.

Cuộc hôn nhân này chỉ là một hồi giao dịch, trước kia là anh ngu ngốc mới có thể đặt kỳ vọng lên cô, Thẩm Văn Hãn chưa từng có lúc nào tỉnh táo như bây giờ, “Cô rất tốt, yên tâm, tôi sẽ không đánh cô, sau này cũng sẽ không.” Tiếng nói nhẹ bẫng rơi lại phía sau. Anh sẽ không đánh cô, trừng phạt như vậy quá nhẹ.

Anh sẽ cướp đi tất cả những gì cô vẫn cho là kiêu ngạo, nhìn cô ngã xuống bụi bặm, mất đi những thứ chống cho cô cao cao tại thượng, giống một người bình thường, nằm rạp dưới chân anh.

Anh rất muốn biết, đến khi đó, Ôn Như Thị hai bàn tay trắng sẽ là vẻ mặt gì.

Thẩm Văn Hãn một thân một mình về nhà, như thường lệ bị ba Thâm, mẹ Trầm truy hỏi. Nhưng lần này, bất luận bọn họ ép hỏi thế nào anh đều không mở miệng nói một chữ.

Không nỡ đánh con trai bảo bối của mình, lại không dám thật sự mặc kệ sự sống chết của đại tiểu thư nhà họ Ôn, mẹ Trầm bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải nghe theo ba Thẩm phân phó, theo phương hướng Thẩm Văn Hãn trở về, một đường đi tìm con dâu bị vứt bỏ.

Chờ bà lòng vòng đi đến hồ nước nhỏ, không sai biệt lắm cũng đến giờ ăn cơm.

Chỉ thấy trên mặt đất trống cách hồ nước mấy mét, Ôn Như Thị nhóm một đống lửa, bên cạnh là mấy cái xương đầu cá rời rạc.

Cô đang ngồi trên tảng đá quạt gió, nhàn nhã nướng cá, cá chép đã được làm sạch nướng chín vàng hai mặt, mỡ xèo xèo chảy ra, mùi thơm đậm đà từ nơi nào bay lại.

Trong lòng mẹ Trầm hơi có chút không vui, cả nhà bọn họ sắp bởi vì sự mất tích của cô mà xích mích, ai biết tìm nửa ngày, cô gái này ở chỗ này không tim không phổi nướng cá ăn.

Ôn Như Thị đưa lưng về phía mẹ Trầm đang đưa tay phát con muỗi lần nữa đến gần.

Tụi muỗi đáng chết, thật đúng không phải vận khí con rùa có thể chấn nhiếp. Cô lẩm bẩm, lật cá sang mặt bên nướng lần nữa.

Sao người nhà họ Trầm vẫn chưa đến tìm cô, chẳng lẽ cô tính sai rồi, người nhà họ Trầm thật sự dám vì Thẩm Văn Hãn mà buông tha trị liệu cho Thẩm Văn Duệ.

Nếu bọn họ thật sự đồng ý để Thẩm Văn Hãn ly hôn với cô, cô sẽ lập tức dẹp đường về nhà… Không được, cô không nhớ đường về, trên núi lại không bắt được sóng, cho dù bây giờ muốn đi thì cô cũng chẳng biết đi đâu.

Ôn Như Thị căm giận lắc cổ tay, đang muốn ném cái que dùng để nướng cá vào trong đống lửa thì nghe được phía sau truyền đến tiếng gọi.

“Tiểu Như à, sao con lại ở đây, mẹ tìm con đã nửa ngày rồi.” Lúc này mẹ Trầm đã điều chỉnh tốt vẻ mặt, từ ái có thừa tiến lên phía trước, kéo tay cô qua, “Văn Hãn thằng nhóc đó không hiểu chuyện, chọc con tức giận, con đừng so đo với nó, mau cùng mẹ trở về, mẹ làm đồ ngon cho con ăn.”

Ôn Như Thị cười tủm tỉm đứng lên, mặc cho bà nắm lấy tay mình: “Không sao ạ, là con không tốt, nói mấy lời không xuôi tai, mẹ đừng trách anh ấy.”

“Ai a, vậy thì tốt, vậy thì tốt, người trong thành đúng là độ lượng.” Mẹ Trầm khóe miệng giật giật, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, nhận lấy cá nướng trong tay Ôn Như Thị, “đi, chúng ta về nhà, mẹ giúp con dạy dỗ tên nhóc đó.”

Ôn Như Thị khẽ mỉm cười, xách thùng nhỏ ở bên cạnh lên, ngoan ngoãn theo mẹ Trầm về, cung kính hiếu thuận, tựa như một đôi mẹ chồng con dâu quan hệ hòa hợp.

Buổi tối mẹ Trầm quả nhiên làm cho cô một bữa ăn ngon, rõ ràng là chuẩn bị đồ ăn dựa theo khẩu vị của Ôn Như Thị, cô rất cổ vũ ăn nhiều hơn một chén cơm so với hôm qua.

Sau bữa cơm tối Ôn Như Thị bày tỏ mười hai vạn cám ơn đối ba Thẩm bôn ba, đối trù nghệ biến mục nát thành thần kì của mẹ Thẩm bày tỏ thâm tâm tán thưởng, đẩy không khí trên bàn cơm về phía cao triều.

Trừ Thẩm Văn Hãn không nói một câu, tất cả mọi người đối kết quả như vậy rất hài lòng.

Ngay lúc cô cho rằng quan hệ của hai người đã lâm vào bí tắc, Thẩm Văn Hãn lại cầm vải bông sạch sẽ cùng thuốc mỡ đi vào trong phòng.!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *