Xuyên Không

Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Chương 21 – Chương 21

Khi Thẩm Văn Hãn bụi bặm mệt mỏi về đến biệt thự bên bờ biển, đẩy cửa nhà ra nhìn thấy đầu tiên chính là ngọn đèn màu cam ấm áp cùng Ôn Như Thị đeo một cái tạp dề hoạt hình bận bịu nấu cơm.

“Anh về rồi à, mau đi tắm rửa nghỉ ngơi chút đi, sắp được cơm rồi!” Ôn Như Thị kiễng chân hôn một cái lên khóe môi anh, nhận lấy áo khoác trong tay Thẩm Văn Hãn.

Đứng ở cửa nhìn cô gái nhỏ như một con bướm xuyên qua vườn hoa, vui vẻ đi cất đồ rồi lại quay lại phòng bếp, Thẩm Văn Hãn không động, cũng không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt phức tạp đuổi theo bóng dáng cô.

Ôn Như Thị không nhận được đáp lại nghi ngờ quay đầu, nghiêng đầu cười với anh: “Nhìn em đến choáng luôn rồi à?”

“Ừ.” Khóe miệng Thẩm Văn Hãn hơi cong lên một độ cong nhu hòa tựa tình nhân ôn nhu nhất thế gian, “… Nhìn thế nào cũng thấy không đủ.”

Ôn Như Thị dở khóc dở cười dứt khoát đóng cửa lại, sao cô không biết người đàn ông này thế nhưng cũng có một mặt biết nói lời ngon tiếng ngọt như vậy đây, hình như cô dạy dỗ còn rất thành công.

Cửa gỗ khắc hoa điệu thấp xa hoa ngăn cản tầm mắt anh, ý cười bên miệng Thẩm Văn Hãn dần biến thành đau thương.

Tính mạng cô đã tiến vào thời gian đếm ngược, cuộc sống như thế còn có thể có bao lâu nữa, có lẽ chỉ có ông trời mới biết.

Bữa tối phong phú chưa từng có, nhiều món ngon bày đầy khắp bàn, Thẩm Văn Hãn cúi đầu cẩn thận thưởng thức từng miếng một. Vào miệng là mĩ vị có thể so với tay nghề của đầu bếp nổi tiếng, nhưng trong miệng anh lại tràn đầy chua sót.

“Sao lại không nói chuyện vậy, em nấu không ngon sao?” Ôn Như Thị mắt to sáng trong suốt mong đợi nhìn anh, lần đầu tiên chân chính phơi bày tay nghề của mình, theo lý thuyết Thẩm Văn Hãn phải nên rất kinh ngạc mới đúng. Không ngon, anh cũng nên châm chọc chút để bù lại bất mãn nợ anh một bữa cơm hôm nay mới trả mới đúng.

“Ngon lắm, chỉ là hôm nay anh hơi mệt.” Thẩm Văn Hãn không dám ngước mắt, chỉ cần vừa nghĩ tới lúc trước cô kiêu ngạo nghênh đón ánh mắt anh, tươi cười duyên dáng nói cô chỉ nấu cơm cho người mình yêu, nước anh anh liền không nhịn được muốn rơi xuống.

Tay Thẩm Văn Hãn khẽ động, chiếc thìa múc canh được một nửa rơi xuống quần, anh hắng giọng, như không có chuyện gì xảy ra đứng lên: “Anh đi đổi bộ quần áo, em ăn trước đi, anh xong ngay thôi.”

Ôn Như Thị hoang mang nhìn bóng lưng anh rời đi, cúi đầu gắp một miếng thức ăn trên bàn đưa vào trong miệng, hương vị rất tốt mà.

Đóng cửa phòng, Thẩm Văn Hãn cúi thấp đầu tựa lưng vào cửa, vết nước canh ẩm ướt trên đùi kia rõ ràng như vậy, nhưng anh lại không có nổi một chút sức nào để đi xử lý.

Anh nghĩ, có lẽ anh đã thật sự đánh giá cao chính mình, chỉ cùng ăn một bữa cơm thôi đã khiến quân lính phòng ngự anh mất cả ngày mới dựng lên được tan rã. Tiếp tục như vậy nữa, bây giờ anh không có chút niềm tin nào rằng mình có thể mỉm cười diễn xong vở kịch này trước mặt Ôn Như Thị.

Khi Thẩm Văn Hãn rửa mặt thay quần áo sạch sẽ quay trở lại phòng ăn, Ôn Như Thị đã gục đầu lên bàn buồn ngủ.

Thấy cô rõ ràng là rất buồn ngủ lại vẫn cố chống không chịu chìm vào giấc ngủ, Thẩm Văn Hãn chỉ cảm thấy lòng đầy xót xa. Anh cúi người dè dặt ôm lấy Ôn Như Thị, cô rất nhẹ, nhẹ tựa một chiếc lông chim sắp biến mất.

“Ông xã?” Ôn Như Thị miễn cưỡng mở to mắt.

Anh khẽ hôn lên trán cô, chậm rãi đi về phía phòng ngủ: “Em ngủ đi, anh sẽ luôn cùng em.”

Cô nghe vậy, am tâm nhẹ bám lấy vạt áo trước ngực anh, hai gò má cọ cọ lên lồng ngực anh: “Chờ em tỉnh, em có đồ muốn đưa cho anh.”

“Được.” Thẩm Văn Hãn thấp giọng đáp, sợ quấy rầy mộng đẹp của cô.

Đêm đã khuya, trong phòng chỉ để lại chiếc đèn ngủ, Ôn Như Thị nằm trên giường đệm êm ái ngủ say.

Đồ ăn sớm đã lạnh ngắt, Thẩm Văn Hãn cứ như vậy một mình ngồi trước bàn ăn trống rỗng, chậm rãi từng chút một ăn hết thức ăn cô tỉ mỉ chuẩn bị, mãi đến khi nghẹn ngào.

Sáng ngày hôm sau, lúc Ôn Như Thị tỉnh lại ánh mắt trời đã chiếu khắp, cô theo thói quen xoay người lại liền gặp Thẩm Văn Hãn đang nghiêng người tay chống đầu nằm bên cạnh cô, ánh mắt không chớp nhìn cô chằm chằm.

Ôn Như Thị mỉm cười, nâng tay xoa gò má hình dáng rõ ràng của anh: “Buổi sáng tốt lành.”

Thẩm Văn Hãn cong khóe môi, quay mặt hôn một cái lên lòng bàn tay cô: “Buổi sáng tốt lành, công chúa của anh.”

Ôn Như Thị bị chọc cười đến không ngừng, nhẹ đẩy lồng ngực anh một cái: “Anh không phải là bề bồn nhiều việc sao, sao còn chưa đi làm việc nữa?”

Thẩm Văn Hãn thuận theo lực đạo của cô ngã xuống giường, giả làm vẻ mặt đau khổ nhìn trần nhà, buồn bã nói: “Công việc bận hơn đi chăng nữa, nào có quan trọng bằng em.”

Ôn Như Thị bật cười, anh trở nên bám người như vậy từ khi nào vậy, trước kia đều là cô đuổi theo sau mông anh, thật đúng là phong thủy luân chuyển, tên vua khó chịu này thế nhưng cũng có hôm nay.

Cô lân người qua, dính sát lên ngực anh mím môi người: “Tiếc quá, nếu anh muốn được thanh nhàn như em thì không được đâu, trong tủ đầu giường có một phần văn kiện đưa anh, anh lấy xem chút đi.”

Thẩm Văn Hãn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, giơ tay kéo ngăn kéo ở đầu giường ra, bên trong có một tập hồ sơ màu xanh.

Tựa vào trong khuỷu tay anh, Ôn Như Thị nhìn anh nhíu mày lật xem nội dung, tựa hồ cũng không có kinh hỉ gì ở bên trong, cô có chút thấp thỏm kéo tay anh: “Anh không thấy vui sao?”

Chẳng lẽ bởi vì điều lệ quyết định quá hà khắc à? Nói đến cùng, nếu mấy năm nữa cô không còn, lấy tốc độ phát triển trước mắt của anh mà nói, hoàn toàn có năng lực thâu tóm nhà họ Ôn. Anh thật sự không cần ngay lúc này khoác lên cổ mình một tầng lại một tầng gông xiềng.

Thẩm Văn Hãn thở dài, vẻ mặt phức tạp trả lời: “…Vui vẻ.”

Đây là một phần giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, tất cả thủ tục đều đã đầy đủ, chỉ cần anh kí tên mình lên là từ hôm nay trở đi quyền khống chế tập đoàn Ôn Thị sẽ thuộc về sở hữu của anh, 5 năm sau nếu không có gì ngoài ý muốn, Ôn thị sẽ chính thức được chia dưới tên anh.

Điều kiện duy nhất chính là lấy trình độ cuộc sống hiện có làm tiêu chuẩn, cả đời phụng dưỡng ba Ôn mẹ Ôn.

Thẩm Văn Hãn vuốt vuốt mái tóc suôn mượt của Ôn Như Thị, lấy bút kí tên mình lên trên.

Vui vẻ? Vào lúc anh còn chưa kịp trả lại cổ phần công ty Ôn thị lại cho cô, vào lúc anh chia nhỏ công ty của mình ra bán đi ý muốn cứu cô lại nhận được một phần quà như vậy.

Thẩm Văn Hãn không biết mình nên mỉm cười thế nào mới có thể trái lương tâm nói ra hai chữ ‘vui vẻ’ kia.

Chẳng sợ đây là thứ anh vẫn luôn muốn có được.

Những vật ngoài thân này, giờ phút này so sánh với mạng sống của Ôn Như Thị lại nhỏ đến không đáng kể.

Chỉ cần vừa nghĩ đến cô gái anh yêu ôm loại tâm tình thế nào an bày đường lui cho ba mẹ mình, Thẩm Văn Hãn liền đau lòng đến không cầm nổi bút ký tên.

Chữ ký như rồng bay phượng múa trên tờ giấy trắng tinh gần như không nhìn ra chút run rẩy nào. Thẩm Văn Hãn gấp tập hồ sơ lại, quay đầu một lần nữa êm ái cường điệu với Ôn Như Thị đang tựa vào trong ngực mình: “Anh rất vui vẻ, thật đấy.”

Anh hẳn là nên vui vẻ, nếu nhất định phải tìm trong văn kiện này có cái gì làm anh vui vẻ, ít nhất, cô còn tin tưởng anh sau này sẽ không trở mặt.

Sang lại tập đoàn Ôn thị, Thẩm Văn Hãn lại lần nữa rơi vào trong công việc bận rộn, nhưng mặc dù là như vậy anh cũng chỉ mỗi tuần rút ra một ngày trở về thành phố xử lý nghiệp vụ phải giáp mặt giải quyết, sau đó sẽ ngồi trên chuyến bay cuối ngày trở lại bên cạnh Ôn Như Thị.

Ôn Như Thị thời gian ngủ càng ngày càng dài, Thẩm Văn Hãn mỗi ngày sau khi xử lý công việc xong sẽ nằm bên cạnh cô, im lặng ôm cô, chờ Ôn Như Thị tỉnh lại.

Ôn Như Thị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cô đã thói quen mỗi ngày mở mắt ra, cảnh tượng nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt tuấn tú mỉm cười của anh.

Cô sẽ làm nũng trong lòng anh, mãi đến khi anh đầu hàng dỗ cô rời giường, có đôi khi cũng sẽ cố ý che nửa thân trần, trêu chọc ham muốn vốn không kiên định của anh.

Nhưng mặc kệ cô phong tình vạn chủng đốt lửa trên người Thẩm Văn Hãn thế nào, anh cũng sẽ không tiến hành chuyện chăn gối đến bước cuối cùng.

Lại một lần nữa nhìn bóng dáng cường tráng chạy trối chết của Thẩm Văn Hãn, Ôn Như Thị bắt đầu khắc sâu kiểm điểm lại điểm mị lực của mình mà không phải là bởi vì thể lực không đủ mà lui bước.

Thẩm Văn Hãn trốn vào trong phòng tắm chật vật nhìn chính mình trong gương, trong mắt ẩn chứa lửa dục sâu thẳm, anh dùng sức chà xát mặt mình, mở van nước lạnh, xối ướt mình từ đầu đến chân.

Thật vất vả mới liên lạc được bác sĩ sắp xếp được lịch, vì không để Ôn Như Thị phát hiện, Thẩm Văn Hãn đã tốn không ít công sức mới miễn cưỡng thuyết phục được chuyên gia nổi tiếng trong giới này, làm bộ như đến khám chữa như thường lệ.

Không thể vào lúc này thất bại trong gang tấc được, nếu như có thể anh thậm chí còn hi vọng kiểm tra toàn diện, tiến hành trong lúc Ôn Như Thị đang ngủ mê.

Để cô cười vui cho là mình thành công cho là mình đã gạt được anh về bệnh tình của mình, cô gái nhỏ lén vui vẻ sau lưng anh, sao anh có thể lỡ lòng làm cô lộ ra vẻ mặt buồn bã, cô chịu khổ đã đủ nhiều, không cần phải chịu thêm chuyện này nữa.

Chỉ cần Ôn Như Thị có thể tốt, con sau này sẽ lại có, nhưng không thể là lúc này, thân thể của cô không chịu nổi.

Thẩm Văn Hãn lắc lắc mái tóc đen ướt sũng của mình, mặc áo choàng tắm đứng trước gương, mãi đến khi nét mặt hoàn toàn khôi phục bình tĩnh mới bước chân ra cửa.

Có người nói, người khi xui xẻo, uống nước cũng giắt răng.

Giờ phút này Thẩm Văn Hãn khắc sâu hiểu rõ, cái gì gọi là ghét của nào trời trao của ấy.

Hai ngày trước khi bác sĩ chuyên gia được mời đến nhà, Thẩm Văn Hãn đang ngồi trước máy vi tính làm việc, Ôn Như Thị bỗng nhiên vui vẻ chạy vào, quơ quơ que thử trong tay ôm chầm lấy anh.

“Cục cưng, chúng ta rốt cục có bảo bảo rồi!” Que thử thai ở trước mặt, hai vạch màu đỏ khiến mắt anh đau nhói.

Thẩm Văn Hãn bối rối.

Nhìn Ôn Như Thị phấn khởi khẽ hát bắt đầu gọi điện cho ba Ôn, đáy lòng Thẩm Văn Hãn chỉ còn lại cảm giác vô lực

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *