Xuyên Không

Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Chương 19 – Chương 19

“Không được nhúc nhích.” Ôn Như Thị đè lại Thẩm Văn Hãn, trong tay là một con dao cạo râu sáng lấp lóa. Cô đã sớm muốn làm như vậy, nhưng anh tới bây giờ cũng không chịu để cô hưởng thụ loại lạc thú gần với vẽ mi này.

Đối vẻ mặt hưng trí bừng bừng của Ôn Như Thị, cặp mày rậm của Thẩm Văn Hãn đều sắp dính chặt lấy nhau, anh nỗ lực khống chế để đầu mình không ngả ra sau: “Thật ra em có thể thử dùng dao cạo râu bằng điện, cái đó khá an toàn.”

“Câm miệng.” Ôn Như Thị không chút khách khí bôi kem cạo râu lên cằm anh, khóe môi cong lên nụ cười tà ác, “Anh không biết, đàn ông lúc này là tình cảm nhất à?”

Khóe miệng Thẩm Văn Hãn giật giật, anh ghét nhất là người cầm dao múa may trước mặt mình, nếu những người khác dám làm như thế đã sớm bị anh đánh cho tàn phế.

Nhưng anh không dám động cô gái trước mắt, nếu không nghe lời, phỏng chừng một đấm của anh đấm xuống, chính mình có lẽ không sai biệt lắm có thể đổi một cô vợ khác.

Thẩm Văn Hãn gắt gao tựa vào vách tường lạnh như băng trong phòng tắm, thấy chết không sờn nhắm mắt lại: “Muốn cao thì cạo nhanh lên, đừng lề mà lề mề nữa.”

Nhìn Thẩm Văn Hãn toàn thân sắp cứng đờ, Ôn Như Thị kém chút cười phun ra tiếng, cô không lại đùa anh, dính sát lên người anh bắt đầu tỉ mỉ cạo từ mặt bên cạo xuống.

Trong phòng rửa mặt nho nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở chậm rãi của hai người, còn có tiếng sàn sạt phát ra từ dao cạo râu. Không có tầm mắt quấy nhiễu, giác quan của Thẩm Văn Hãn trái lại càng thêm rõ ràng.

Động tác trên mặt vô cùng mềm nhẹ, giống như là sợ cô không cẩn thận sẽ làm anh bị thương,

Hơi thở ấm áp phun lên cằm anh, hơi ngứa, Thẩm Văn Hãn gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ cô nhón mũi chân dè dặt đặt dao.

Nét môi kiên nghị của anh càng ngày càng nhu hòa, thân hình mềm mại dán trước ngực làm anh muốn ấn cô tiến vào trong cơ thể chính mình.

Thẩm Văn Hãn nhịn không được nâng tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ thướt tha của cô.

Ôn Như Thị hơi dừng, sẵng giọng nói: “Đừng lộn xộn, gương mặt tuấn tú như vậy mà bị phá tướng thì tiếc lắm.”

Thẩm Văn Hãn khẽ cười, lồng ngực hơi chấn động, giọng có chút khàn khàn, lại mang theo mị hoặc không nói ra được thành lời: “Trừ khuôn mặt này ra, chẳng lẽ không còn gì khác cho em muốn à?”

“Có chứ.” Ôn Như Thị mặc anh ôm mình, vòng eo mềm mại cong cong về phía sau, nhấc tay nâng cằm anh lên, bắt đầu cạo nửa phần râu bên dưới, “Em còn muốn một đứa nhỏ thuộc về hai chúng ta, đẹp trai lại thông minh giống anh, còn phải hiếu thuận lo cho gia đình như anh nữa.”

Khóe miệng Ôn Như Thị cong lên một nụ cười mềm mại, nhìn lông mi dài nhẹ chớp động của Thẩm Văn Hãn, đáy mắt lại có ưu sầu sâu sắc: “Con sẽ kế thừa sự nghiệp của anh, trở thành kiêu ngạo của anh, cùng anh đến già.”

Thay thế cô, thương anh kính anh, cả đời.

Ngón tay đặt trên eo cô giật giật, Thẩm Văn Hãn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là nụ cười như mùa xuân tươi đẹp của Ôn Như Thị, bờ môi anh mấp máy, ít giây sau chậm rãi nói tiếng: “Được.”

Cho dù đứa bé đó sẽ họ Ôn, cho dù nhà họ Thẩm có lẽ sẽ ầm ĩ một hồi, anh cũng nguyện ý thỏa hiệp.

Anh yêu cô, Thẩm Văn Hãn chưa từng hiểu rõ điều đó như lúc này.

Anh yêu cô gái này, cô là người vợ anh nhận định, sau này cũng sẽ thành mẹ của con anh, tính mạng cô sẽ chặt chẽ dính liền với anh.

Thẩm Văn Hãn thậm chí bắt đầu chờ mong, không biết huyết mạch kết hợp giữa cô và anh, sinh mệnh nhỏ trong tương lai kia sẽ có bộ dáng gì.

Anh cúi đầu, cúi người hôn lên đôi môi trơn bóng của Ôn Như Thị.

Đứa con của hai người bọn họ, sẽ là bảo bối đáng yêu nhất, hạnh phúc nhất trên đời này.

Dao cạo dâu sáng loáng rơi xuống nền gạch sáng soi rõ bóng người vang lên một tiếng ‘keng’ nhỏ, Thẩm Văn Hãn gắt gao siết chặt lấy, giữ chặt lấy thân hình mềm mại trong ngực, cạy môi cô ra công thành chiếm đất.

Động tác của anh có chút gấp gáp, lực đạo trong tay làm Ôn Như Thị thấy hơi đau, nhưng cô không nói gì hết, chỉ giơ tay vòng qua cổ anh, không chút giữ lại mỉm cười nỗ lực đón ý nói hùa.

Bàn tay to chạy trong áo ngủ tơ lụa của cô bắt đầu không thỏa mãn với gãi không đúng chỗ ngứa như vậy, Thẩm Văn Hãn khom người ôm Ôn Như Thị lên, đá văng cửa phòng tắm sải bước to bước vào phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường rộng lớn, mái tóc đen mềm mại của Ôn Như Thị tản đầy trên gối, Thẩm Văn Hãn nghiêng người phủ lên, giọng nói hơi mất tiếng mang theo chút khắc chế cuối cùng: “Em không hối hận chứ?”

Ôn Như Thị nhợt nhạt cười, hai tròng mắt như nước sáng ngời thông thấu: “Thẩm Văn Hãn, em đã nói với anh, em yêu anh chưa?”

Thẩm Văn Hãn ngẩn ra, nửa ngày môi mỏng mới phun ra được hai chữ: “… Chưa từng.”

Cô từng nói thích, nói nhớ, gọi anh là ông xã, cũng từng gọi anh là cục cưng, nhưng, cô lại chưa từng nói cô yêu anh.

Lúc cô bảo vệ Tống Ti Cật, lúc công ty rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất anh cũng từng hoài nghi, tất cả những rung động lòng người từng có kia, có lẽ chỉ là cô nhất thời cao hứng vui đùa mà thôi.

“Em yêu anh, rất yêu rất yêu.” Ôn Như Thị mỉm cười xán lạn, cô nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, sống mũi thẳng tắp cùng bờ môi cương nghị, như là muốn khắc sâu mặt anh vào lòng mình, “Cho nên, em làm sao có thể hối hận cơ chứ, em yêu anh mà, Thẩm Văn Hãn, chỉ có anh, không có ai khác.

Anh nhất định phải nhớ kỹ, mãi mãi cũng đừng quên.”

Trái tim Thẩm Văn Hãn rung động, từng đợt đừng đợt ấm áp phảng phất bao trùm lấy trái tim đang treo cao, để nó nhẹ nhàng bình ổn hạ xuống mặt đất.

Mắt anh hơi ướt, đôi môi khép hở một hồi lâu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài: “… Như Thị.”

Cô nhếch cao khóe môi, kéo cổ anh xuống, nghiêng người chặn lại lời anh chưa nói hết.

Như vậy là được rồi, không cần nói thêm gì hết.

Từng món quần áo từ mép giường rơi xuống sàn gỗ màu ám, Ôn Như Thị cả người trần trụi, da thịt trắng như tuyết, phảng phất như tan vào trong ga giường trắng noãn.

Thẩm Văn Hãn gần như dùng loại tâm tình hành hương ôm cô vào trong lòng.

Nơi bàn tay chạm đến, chỉ thấy xúc cảm nơi đó ôn nhuận như nước mùa xuân, thân thể cô mềm mại đến không thể tin được, tóc dài đen như vẩy mực uốn lượn phảng phất như từng sợi từng sợi tơ tình, lưu luyến quấn quanh trái tim.

Trải qua thời gian dài ẩn nhẫn tiếc nuối, cũng bị cảnh tượng ấm áp kiều diễm như vậy lấp đầy.

Trên trán hơi có mồ hôi chảy ra, Thẩm Văn Hãn tận lực thả chậm động tác, kiên nhẫn dọc theo đường cong lả lướt đó, cẩn thận hôn lên từng tấc da thịt bóng loáng của cô.

Thẳng đến khi Ôn Như Thị hai má đỏ hồng, ánh mắt mê ly, ánh mắt nhìn anh tràn đầy hơi nước trong suốt anh mới hạ người chậm rãi tiến vào trong cơ thể cô.

Trong phòng một đôi người yêu liều chết triền miên, gió biển nhẹ nhàng phất qua cửa sổ trắng màu ngà voi, sa mỏng nhẹ lay động theo gió bay lên lại rơi xuống.

Nắng chiều như lửa, chiếu vào trong phòng ngủ đầy ý xuân, chiếu rọi lên khóe mắt Ôn Như Thị, thấm đỏ một giọt nước mắt im lặng rơi xuống.

Cho đến khi bóng đêm buông xuống càng thâm, Thẩm Văn Hãn mới bị đói khát đánh thức.

Anh hơi hơi nghiêng đầu, Ôn Như Thị vô cùng mệt mỏi đang an tĩnh cuộn mình trong vòng tay anh, lông mi dài cong cong khéo léo khép lại, điềm tĩnh như một thiên sứ.

Anh nâng tay kia lên, ngón cái mang theo vết chai lưu luyến nhẹ nhàng vuốt ve má phải non mềm của cô.

Thật lâu sau, Thẩm Văn Hãn nghiêng người in một nụ hôn cực ôn nhu lên trán cô, xong rồi mới dè dặt rút cánh tay mình ra, vén lên một góc chăn mỏng đứng dậy mặc quần áo rời đi.

Không qua bao lâu, khi Thẩm Văn Hãn quay lại phòng ngủ, Ôn Như Thị vẫn đang trong cơn ngủ say.

Anh rón rén đặt chiếc khay trong tay lên chiếc tủ ở đầu giường, ngồi bên mép giường nhéo nhéo chóp mũi cô, khẽ cười gọi cô: “Con heo lười nhỏ, rời giường ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp.”

Chiếc chăn trắng tinh mơ hồ che giấu bả vai mượt mà của cô, Ôn Như Thị lẳng lặng nhắm hai mắt, giống một mỹ nhân ngủ rơi vào cảnh trong mơ.

“Đây chính là bữa tối anh làm đấy, chỉ có em mới có vinh hạnh được hưởng thụ sự phục vụ của anh thôi.” Thẩm Văn Hãn mím khóe môi trêu cô.

Vợ chồng hai người, luôn phải có một người có thể dưới tình huống không có người hầu cam đoan bọn họ không bị chết đói, Ôn Như Thị không được, vậy chỉ có anh tự mình làm.

Vì bữa cơm này, anh đã ngầm luyện thật lâu mới có thể làm được hơi ra hình dáng.

Thẩm Văn Hãn sờ sờ chiếc cằm cạo sạch sẽ, giọng điệu ôn nhu như vậy quả nhiên không hợp với anh, lông mi anh khẽ chớp, nâng tay vỗ vỗ cái mông cong lên của cô, “Nếu em còn ngủ nữa anh sẽ ăn sạch đấy, không phần em chút nào đâu.”

Bên trong tĩnh lặng không tiếng động.

Ôn Như Thị nằm chính giữa giường lớn không một chút đáp lại, ngay cả đôi lông mi dài kia của cô cũng không rung lấy một cái, trầm tĩnh an tường tựa một pho tượng tuyệt đẹp.

“… Như Thị?” Nụ cười trên mặt Thẩm Văn Hãn dần biến mất, trong lòng xẹt qua loại dự cảm không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *