Xuyên Không

Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Chương 10 – Chương 10

Cùng Thẩm Văn Hãn tách giường ngủ chính là bước đầu tiên. Hương lavender thanh đạm tràn ngập không khí trong phòng tắm, On Như Thị hơi khép hai tròng mắt, trên mặt do khí nóng mà hiện lên đỏ ửng.

Cô ép Thẩm Văn Hãn quá căng, bây giờ là lúc nên lùi một bước.

Hơn nữa, cô cũng không muốn sau này ngày nào cũng giống tối hôm qua, hàng đêm đồng sàng dị mộng. Cuộc sống như vậy, cho dù Thẩm Văn Hãn thích, cô cũng không chịu.

Cục sưng do muỗi đốt trên người vẫn chưa tiêu, Ôn Như Thị nâng tay, giọt nước ấm áp chảy xuôi theo da thịt. Trên cánh tay trắng nõn là bọc đỏ loang lổ, nhìn qua đặc biệt chướng mắt.

Lông mày cô hơi nhíu, sau đó lại thoải mái giãn ra.

Đêm qua Ôn Như Thị không để anh nhìn thấy, cũng không bôi thuốc, cứ như vậy chịu đựng cả một ngày. Bao gồm hai ngày kế tiếp, cô cũng không có ý định xử lý.

Cô vươn ngón tay, nhẹ nhàng gãi gãi.

Không biết lần sau Thẩm Văn Hãn nhìn thấy cánh tay cô đầy vết gãi, sẽ có chút áy náy nào không?

Ôn Như Thị chìm cả người vào trong nước, yên lặng nằm dưới đáy bồn tắm, nhín thở nhìn về phía mặt nước.

Ánh sáng nhạt lay động, rất gần nhưng lại giống như rất xa.

Cô trợn mắt nhìn, có bọt khí rất nhỏ tràn ra, Ôn Như Thị cong khóe miệng, vươn tay lên dò xét tia sáng trên mặt nước kia.

Tôi nhất định sẽ bắt được anh, Ôn Như Thị nắm chặt năm ngón tay, chặt chẽ nắm ánh sáng vào trong lòng bàn tay, độ cong bên môi lớn dần, bọt khí liên tiếp trồi lên, như diều gặp gió.

Cô mạnh ngoi lên khỏi mặt nước, vươn người đứng dậy, dòng nước ấm áp mềm mại chảy xuống dọc theo cơ thể mềm mại trần trụi của cô.

Ôn Như Thị kéo khăn tắm to màu trắng được xếp gọn gàng trên giá treo khăn mặt xuống, tùy ý xoa xoa tóc còn ướt, thuần thục bao lấy thân thể có lồi có lõm của mình, cứ vậy chân không bước ra ngoài.

Còn có nửa năm Thẩm Văn Hãn sẽ trở về thành phố, trong khoảng thời gian ngắn này cô phải bày xong cạm bẫy.

Ngồi bên mép giường mềm nhũn, Ôn Như Thị cầm máy sấy vừa xử lý tóc mình, vừa thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng là nếu như vậy thì cô lại không thể nào lại đi học như trước đây.

Tuy rằng cô vốn là học kiểu đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày vẫn chính đáng hợp tình lên lớp chui, trong công ty ba Ôn, cũng chỉ treo chức vị quản lý thực tập của phòng thị trường.

Những cái đó căn bản là không đủ để thực hiện kế hoạch của cô.

Có điều đáng được ăn mừng chính là cô là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ôn, xí nghiệp trong nhà sớm muộn gì cũng phải giao đến trên tay cô.

“Tiểu Như à, thu thập xong thì xuống ăn cơm, ông chủ, bà chủ đều đã về rồi.” Ngoài cửa vang lên tiếng mẹ Lý.

“Con biết rồi, thay quần áo xong con sẽ xuống ngay.” Ôn Như Thị giương giọng trả lời, vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu đến, vừa khéo.

Ba Ôn mặt mũi hiền lành, bộ dáng thương nhân nho nhã. Lúc Ôn Như Thị xuống tầng, ông đã ngồi trên ghế chủ, bên tay trái là mẹ Ôn ăn mặc trang điểm lộng lẫy.

Đợi cô ngồi xuống, ba Ôn mới nhàn nhạt mở miệng: “Nghe nói con trở lại một mình?”

Cô nhấp một ngụm canh trước, đây là thói quen của cô, trước kia dạ dày không tốt, nghe nói trước khi dùng bữa uống chút canh thanh đạm có thể dưỡng dạ dày.

Đặt thìa xuống gật gật đầu, Ôn Như Thị giải thích thêm một câu: “Là con bảo anh ấy ở lại, sắp phải đi rồi, ở cạnh ông bà thêm chút nữa coi như là thay con tận lòng hiếu thảo.”

“Ừ, cũng được.” Ba Ôn vui mừng lộ ra chút ý cười, người con rể này là ông chọn, nếu không phải vì huyết mạch nhà họ Ôn có thể kéo dài, ông cũng không đến mức làm ra hành vi bức người ở rể.

Đối với Thẩm Văn Hãn, ông vẫn thấy hổ thẹn, nhưng chút áy náy đó còn kém sự sủng ái đối vợ rất xa.

Ba Ôn lúc còn trẻ gia cảnh vốn rất tốt, nhưng là bởi vì đầu tư không đúng, khiến nhà họ Ôn lúc đó lâm vào cục diện bước tiếp bước gian nan. Là mẹ Ôn không để ý gia tộc phản đối, dứt khoát lựa chọn đám hỏi.

Dựa vào tiền mẹ Ôn mang đến làm vốn lưu động, còn có nhà mẹ vợ thỏa hiệp duy trì, ba Ôn mới có thể từng bước từng bước một lần nữa leo đến vị trí ngày hôm nay.

Ông là một người đàn ông biết cảm ơn, cho dù trên người vợ vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, ông cũng nguyện ý chấp nhận bao dung. Cho dù mẹ Ôn không sinh được con trai cho ông, ông cũng chưa từng có chút oán trách nào.

Giống vậy, ba Ôn cũng hi vọng con gái của mình có thể được chồng lý giải cùng yêu thương.

“Tiểu Như à, không phải mẹ nói con, con để nó tẫn hiếu với gia đình nó, sao lại không nghĩ đến nhà họ Ôn chút chứ,” Mẹ Ôn mất hết hứng thú bĩu môi, bà còn tưởng rằng hôm nay vừa về đến nhà là có thể nhìn thấy tên nhóc kia không để ý mặt mũi bưng trà nhận sai cơ, e ngại chồng vẫn còn ở, đành phải tùy tiện lầm bầm câu, “Dầu gì cũng là người ở rể, thế nào cũng phải phân rõ chủ thứ (chủ yếu + thứ yếu) chứ.”

Không thể không nói, đối phương diện đối nhân xử thế, mẹ Ôn tựa như một học sinh trung học năm nhất.

Có lẽ quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mẹ Ôn chính là kiên định không thay đổi mang theo đồ cưới gả cho ba Ôn, không đến mười năm, lựa chọn của bà đã được đền đáp.

Trừ bỏ áo cơm không lo, quan trọng nhất là, bà chiếm được ba Ôn toàn tâm toàn ý sủng ái cùng kính trọng. Cứ việc bà đã nhiều thêm mấy chục tuổi, vẫn cứ ngay thẳng khiến vô tình đắc tội rất nhiều người, làm ba Ôn ở phía sau thu thập không biết bao nhiêu cục diện rối rắm.

“Gia hòa vạn sự hưng, em nói ít mấy câu đi, Tiểu Như có thể thông tình đạt lý như vậy, anh rất vui mừng.” Ba Ôn gắp một miếng thịt cá đặt vào trong bát mẹ Ôn, ôn nhu nói.

“Được rồi, anh tự nhìn rồi làm đi.” Mẹ Ôn thở dài, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Chồng cũng đã lên tiếng, bà đương nhiên là nghe ông.

Ôn Như Thị không nói gì thêm, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Có mấy lời cũng không thích hợp đàm luận trên bàn cơm, nói ra trước mặt mẹ Ôn, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

Sau bữa tối, Ôn Như Thị chạy riêng đến phòng bếp pha một bình trà lài tiêu thực, cùng với hai chiếc cốc tinh xảo, bưng đến gõ cửa phòng sách.

Hai giờ sau, cô hài lòng mang theo khay đựng trà đi ra ngoài. Mẹ Ôn sớm đã chờ ở cửa, ngại chồng giao cho không thể đi vào cùng nghe vội vàng ý bảo người hầu bên cạnh nhận lấy khay, kéo Ôn Như Thị đi tới phòng khách.

“Mau nói cho mẹ nghe đi, hai người đến cùng là ở trong đó nói chuyện gì, ngay cả mẹ cũng phải giấu giếm.” Mẹ Ôn tủi thân nhìn chằm chằm con gái, mệt bà thương cô như vậy, hai ba con nhà này thế nhưng đều chung một tính, vừa gặp phải chuyện lớn liền không cho bà tham dự gì hết.

“Không có gì ạ.” Ôn Như Thị khẽ mỉm cười kéo bà ngồi xuống ghế sofa, “Con chỉ là không muốn đi học, ba ba đồng ý cho con vào công ty làm quen hoàn cảnh trước.”

“Cái gì?… Vậy học vị của con phải làm sao?” Mẹ Ôn ngẩn người, con gái cho tới bây giờ đều không thích đến công ty đi làm, sao đi nhà họ Trầm một chuyến về liền thay đổi, bà trợn mắt, đột nhiên vỗ đùi đứng lên, “Có phải người nhà họ Trầm làm con giận không, đừng sợ, nói với mẹ, mẹ làm chỗ dựa cho con!”

Ôn Như Thị bật cười, ba Ôn hào hoa phong nhã chống lại mẹ Ôn tính khí nóng nảy, thật sự là làm khó ông vui vẻ chịu đựng nhiều năm như vậy.

Cô bất đắc dĩ giữ chặt tay bà: “Mẹ nói gì vậy, mẹ còn không biết con sao, chỉ có con chọc giận anh ấy, nào có chuyện để anh ấy chọc giận lại con.”

“Học vị không quan trọng, chỉ cần con thông qua cuộc thi, cũng có thể lấy được.” Ôn Như Thị khoác tay qua vai bà, thân mật lắc lắc, chậm rãi giải thích nói: “Con chỉ nghĩ là, con sớm muộn gì cũng phải tiếp quản công ty, tuy rằng hai người tìm cho con một người giúp đỡ tốt, nhưng Thẩm Văn Hãn dù sao cũng là người ngoài mà. Con cũng không thể ở nhà ăn rồi chờ chết, mặc anh ấy về sau nắm quyền.”

Mẹ Ôn cái khác không tốt, chỉ có một cái tốt, đó chính là lo cho gia đình, chuyện lớn tày trời cũng không sánh bằng người nhà họ Ôn khỏe mạnh cùng lợi ích nhà họ Ôn.

Nếu muốn bà cũng đứng về phía mình, thì không thể không nói lại những lời đã nói với ba Ôn trong phòng sách.

“Đồ của nhà họ Ôn, vẫn là nắm trong tay người nhà họ Ôn thì tốt hơn, về phần sau này, có muốn đưa những thứ này cho Thẩm Văn Hãn hay không, thì phải xem biểu hiện của anh ấy.” Ôn Như Thị nghịch ngợm chớp mắt với bà, “Mẹ không thấy là, như vậy sẽ thỏa hơn sao?”

“Tốt thì tốt, nhưng con có thể làm được không?” Hoàn toàn đã bị chiếc bánh nướng cô vẽ ra hấp dẫn, nhưng vừa nghĩ đến thành tích qua môn không như ý của Ôn Như Thị, mẹ Ôn liền nhụt chí.

“Ngay cả cuộc thi cũng không nhất định qua, muốn trông cậy vào con, còn không bằng cho người cẩn thận dạy dỗ Thẩm Văn Hãn. Nó xuất thân tuy rằng không tốt, nhưng theo như lời ba con, đầu óc rất linh hoạt, sau này là đứa có tiền đồ.” Bây giờ nghĩ vậy, giống như con rể cũng không phải hoàn toàn không có chỗ nào tốt.

Nghe xong lời mẹ Ôn nói, Ôn Như Thị nhịn không được trợn trắng mắt. Thẩm Văn Hãn sau này có tiền đồ hay không, cô rõ ràng hơn ai hết, chỉ sợ anh ta tiền đồ quá mức, một ngụm nuốt hết nhà họ Ôn thôi!

“Mẹ yên tâm đi, ba ba sẽ phái cho con một trợ lý chuyên môn, cho dù con không biết gì hết, người ta cũng sẽ bắt tay dạy con biết.” Ba Ôn chưa nói nhưng cô cũng biết, chỉ định người trợ lý này hơn phân nửa cũng là có ý muốn giám thị cô, không cho cô gây họa.

Có điều không sao, cô rất nhanh là có thể khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, thi cử Ôn Như Thị không thông thạo, nhưng buôn bán thực chiến thì lại khác, “Dù sao cũng chỉ là nửa năm, nếu con thật sự thi không qua, lại không làm ra được công trạng gì, đến lúc đó hai người lại đuổi con về trường học cũng được mà, cùng lắm thì học thêm một năm nữa thôi.”

Nghĩ lại thấy cũng phải, mẹ Ôn cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Dù sao có ba Ôn đỡ ở đằng trước, cho dù con gái bà xấu mặt, cũng có ông đi giải quyết.

Trong lòng không còn chuyện gì, mẹ Ôn rất nhanh liền vui vẻ trở lại, con mình có chí khí, làm gia trưởng có phải cũng nên chúc mừng con gái chút không?

Bà hưng trí bừng bừng nói với con gái: “Đã quyết định vậy rồi, vậy hai ngày nữa chúng ta liền tổ chức một party nhỏ tại nhà, mời mấy chú bác của con đến, chính thức giới thiệu với bọn họ.”

“A, mẹ xém chút thì quên mất, còn phải chuẩn bị cho con mấy bộ lễ phục nữa, đảm bảo sẽ khiến người ta hai mắt phát sáng.”

Ôn Như Thị há mồm, rất muốn nói hai ngày nữa có phải gấp quá rồi không, mẹ Lý nhất định sẽ oán trách chết cô.

Nhưng căn bản không tới phiên cô nói chuyện, mẹ Ôn đã hoàn toàn bị cảm xúc điều động ném cô ra, đi giày cao gót cộp cộp lên tầng hai, “Nói với con mấy cái này, mẹ vẫn nên đi tìm ba con trước, định ra danh sách thì hơn!”

Ôn Như Thị không nói gì dựa lưng vào ghế, được rồi, vốn còn muốn vào lúc trước khi Thẩm Văn Hãn đi, an bày người một nhà cùng tụ tập, xem tư thế này, phỏng chừng là sẽ gặp nhau trong buổi tiệc mất.!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *