Trinh Thám

Kẻ Chi Phối Tâm Lý (Phần 2)

Chương 7 – Nụ Cười Tử Vong (7)

Khi đội điều tra đặc biệt đến đã là nửa giờ sau, chủ nhà La Điền vừa tử vong, thi thể của anh ta được tìm thấy dưới tầng hầm, sau lưng có vài nhát dao, sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dưới tầng hầm thì phát hiện nhiều chỗ có dấu vân tay và vết máu của người phụ nữ với con gái của nạn nhân, cùng với hung khí các cô sử dụng để giết người, ngoài ra còn tìm thấy dấu vân tay của La Điền trên hung khí.

Hồng Mai đến hiện trường trước, giải thích tình huống khó hiểu cho những cảnh sát đến sau: “Người giết chết La Điền là giáo viên chủ nhiệm của con gái hắn Tiền Vân, cũng chính cô ấy đã báo cảnh sát, trên người cô ấy đều có vết thương nên được đưa đến bệnh viện, trước mắt không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị đả kích tinh thần rất lớn.”

Tần Uyên nghiêm mặt nói: “Con gái của La Điền đâu?”

“Ở chung với Tiền Vân, cũng được đưa đến bệnh viện kiểm tra, trên người con bé cũng có nhiều vết thương cũ và mới, mấy năm nay chắc hẳn đã bị La Điền ngược đãi không ít.” Hồng Mai nghĩ đến vết thương vừa nhìn thấy trên cánh tay La Giai thì cảm thấy đau lòng, cô thu hồi suy nghĩ, nói với Tần Uyên: “Đội trưởng, tôi với Đường Dật đến bệnh viện trước.”

Bởi vì người bị hại là phụ nữ với trẻ em, để hai người đi hỏi là thích hợp nhất.

Tần Uyên vuốt cằm nói: “Được.”

Lúc này, Trần Mặc đi đến, báo cáo với anh: “Đội trưởng, tôi đã xem camera giám sát người bị hại đi cùng với con gái La Điền về đây.”

Triệu Cường nghe xong, lập tức nói: “Thảo nào hôm nay chúng ta ở những cửa hàng gần đây không tìm được hắn, thì ra bởi vì cô giáo chủ nhiệm của con gái hắn đã ở trong nhà hắn.”

Hôm nay anh với Trần Mặc dẫn theo một số cảnh sát cố ý chờ ở những cửa hàng phụ cận, kết quả là không nhìn thấy kẻ khả nghi, kể cả đứa trẻ Mộc Cửu nói cũng không có, sau đó nhận điện thoại của đội trưởng, chạy đến đây.

Tần Uyên tiếp lời: “Đúng lúc người bị hại lại phù hợp với điều kiện lựa chọn của hắn.”

Chờ bên phân tích giám định kết thúc công việc, đội điều tra án đặc biệt mới bước vào nhà La Điền. Triệu Cường đi vào trong xem xét, mở mồm nói: “Nhà này quả thật bẩn quá, bao lâu rồi chưa dọn dẹp hả trời?”

Mộc Cửu nhìn lướt qua gian phòng, nét mặt vẫn không thay đổi, đi bên cạnh Tần Uyên.

Tần Uyên khom lưng, cầm miếng thủy tinh bên cạnh bàn, khuôn mặt tuấn lãng cực kì nghiêm túc: “Trên ghế salon phát hiện vết máu của Tiền Vân, ở cửa ra vào cũng phát hiện túi đựng miếng thủy tinh này, có thể xác định, La Điền dùng bình thủy tinh để đánh Tiền Vân hôn mê, sau đó nhốt cô ấy xuống tầng hầm.”

Trần Mặc đứng bên cạnh bổ sung: “Theo camera cho thấy, La Điền về đến tiểu khu khoảng bốn giờ, không có lái xe, Tiền Vân với La Giai về trước hắn nửa giờ.”

Triệu Cường ồ lên một tiếng: “Tôi biết rồi, thì ra hắn định về lấy xe để lái đến cửa hàng tổng hợp, nhưng khi hắn nhìn thấy dung mạo của chủ nhiệm La Giai thì quyết định thay đổi phương pháp.”

Từ khi đến hiện trường tới nay, Mộc Cửu vẫn chưa nói câu nào, chỉ nhìn hết thảy xung quanh, Tần Uyên biết cô đang chắt lọc manh mối và tin tức ở hiện trường, để hợp với phân tích của cô. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, vụ án này xem như đã được phá rồi, ở trong cục cảnh sát chờ đợi mấy ngày, rốt cuộc cũng có thể về nhà, hai ngày nay ăn uống rất tùy tiện, Tần Uyên nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, ánh mắt nghiêm nghị cũng trở nên nhu hòa, anh nghĩ tối nay phải nấu thêm vài món mặn.

Đang nghĩ ngợi, giọng nói của Triệu Cường từ nơi không xa truyền đến: “Đội trưởng ở đây này! Tầng hầm ở dưới này.”

“Ừ, chúng ta xuống dưới xem.” Tần Uyên nói xong lại nhìn Mộc Cửu, thấy cô đi tới bên kia bèn hỏi: “Mộc Cửu, em không xuống dưới xem ư?”

Mộc Cửu rõ ràng muốn xem thứ này trước, nên cô nói với Tần Uyên: “Em sẽ xuống sau.”

Tần Uyên gật đầu, cùng với Trần Mặc và Triệu Cường xuống tầng hầm.

Thứ ánh sáng duy nhất trong tầng hầm chính là bóng đèn được treo ở giữa, hình dáng của thi thể được vẽ ở cửa tầng hầm, xác của La Điền đã được đưa về cục xử lý, dưới đất có vũng máu là máu của La Điền. Mà cách thi thể không xa, có một cái ghế, phía trên có dính máu, trên mặt đất có một đoạn dây thừng, rõ ràng người bị hại đã bị trói và bị ngược đãi ở trên ghế.

“Thật quá tàn nhẫn, quả thật cả súc sinh cũng không bằng.” Chỉ nhìn nhiêu đó thôi, Triệu Cường cũng có thể tưởng tượng đến cảnh ba người phụ nữ đó bị hành hạ, hung thủ còn thường xuyên đánh đập con mình, hổ cha không ăn thịt con đấy!

Trần Mặc đi đến tìm kiếm trên kệ phía sau cái ghế, ngoại trừ một ít công cụ, anh phát hiện dây thép: “Những dây kẽm này La Điền đặt ở ngoài miệng của người chết.”

Tần Uyên vuốt cằm: “Bây giờ chỉ chờ đợi kết quả Đường Dật với Hồng Mai thẩm vấn Tiền Vân nữa thôi.”

Mà lúc này ở trên tầng, Mộc Cửu đang bước vào căn phòng ngủ, vừa liếc mắt đã biết là phòng ngủ của La Điền, trong phòng lộn xộn, chăn mềm chưa gấp, phía trên còn đặt quần áo, cô nhìn cả phòng mười mấy giây rồi cô đi tới bên giường xốc gối đầu lên, quả nhiên phía dưới có một tấm hình.

Mộc Cửu cầm tấm ảnh lên, bên trong chụp một đôi nam nữ, nam chính là La Điền, La Điền ôm lấy người phụ nữ cười rất vui vẻ, người phụ nữ cũng cười nhưng nếu tinh tế quan sát có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô ấy.

Cô cất tấm ảnh vào, sau đó mở tủ đầu giường ra, bên trong có mấy lọ thuốc, Mộc Cửu liếc nhìn nhãn hiệu, cô đổ thuốc ra xem xét, hơi nhíu mày, rồi bỏ thuốc vào trong lọ.

Thu chai thuốc vào rồi cô mới rời khỏi căn phòng, sau đó đi đến một căn phòng khác, là phòng ngủ của con gái La Điền, Mộc Cửu chỉ dừng lại một lát rồi đi ra ngoài.

Lúc này, Tần Uyên cũng từ dưới tầng hầm đi lên, nhìn thấy Mộc Cửu liền hỏi: “Em có muốn xuống dưới xem không?’

Không ngờ Mộc Cửu lại lắc đầu: “Không cần.”

Bốn người trở về cục, một lát sau Hồng Mai với Đường Dật cũng từ bệnh viện trở về.

“Mọi người chúng tôi về rồi.”

Tần Uyên khẽ cười với bọn họ: “Vất vả rồi, tình hình thế nào?”

Hồng Mai nhận lấy nước của Triệu Cường, uống một hớp rồi lập tức nói: “Tôi đã nói chuyện với Tiền Vân rồi, bởi vì kì thi lần này, La Giai không lọt top năm, sợ bị La Điền đánh, vì thế Tiền Vân mới theo con bé về nhà, muốn nói chuyện với La Điền một lần, đến nhà La Điền thì không gặp những người khác, sau đó La Giai vào bếp lấy trái cây cho cô ấy, sau đó cô ấy bị La Điền đánh bất tỉnh, mà La Điền vừa rời khỏi, La Giai đã đến cởi trói giúp cô, nhưng không ngờ La Điền bất ngờ trở lại, vì thế Tiền Vân nói cô ấy đã cầm dao đâm La Điền.”

Khi Hồng Mai nói xong, Đường Dật ở bên cạnh mở miệng nói: “Tôi đã hỏi La Giai, con bé nói từ khi mẹ bỏ đi, tính khí bố trở nên nóng nảy, thường xuyên đánh con bé, trước hôm nay, con bé không hề biết bố mình làm những chuyện này, trước giờ cửa tầng hầm đều bị khóa, bố của con bé không cho nó tới gần, còn lần này nó tận mắt nhìn thấy bố nó đánh cô giáo, vì thế nó giúp cô giáo mở trói, kết quả La Điền trở về, nó không muốn bố nó tổn thương cô giáo, cho nên đã dùng kéo đâm hắn từ phía sau lưng, sau đó cô Tiền vì bảo vệ nó mới đâm bố nó.”

Lời khai của Tiền Vân với La Giai đều thống nhất, chỉ có một điểm khác biệt là cô ấy che giấu việc La Giai đâm La Điền, điểm ấy khiến mọi người có thể hiểu được, dù sao con bé chỉ là một đứa trẻ, Tiền Vân bảo vệ con bé cũng là điều đương nhiên.

“Nói dối.” Giọng điệu không hề phập phồng, từ phía sau truyền đến.

“Hả?” Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Mộc Cửu.

“Em muốn gặp đứa bé đó một lần.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *