Trinh Thám

Kẻ Chi Phối Tâm Lý (Phần 2)

Chương 17 – Chương 17

*Xé toạc thân thể anh ra, thứ tôi giải phóng chính là linh hồn anh, tác phẩm hoàn mỹ của tôi*

Triệu Cường vẫn chưa phản ứng kịp, mơ mơ hồ hồi hỏi: “Sáng sớm hôm trước? Chuyện ma quỷ gì ở đây?”

Tần Uyên nhắc nhở cậu ta: “Hôn lễ của Tưởng Kim Ký với Dư Minh Na được cử hành vào giữa trưa ngày hôm trước đấy.”

“Buổi sáng…Giữa trưa….WTF?” Triệu Cường gào lên, lúc này mới nhớ đến hôn lễ của Tưởng Kim Ký tổ chức cùng giờ với hôn lễ của Lam Tiểu Nhã, vào giữa trưa hôm trước.

Không riêng Triệu Cường, những người khác đều có vẻ mặt khiếp sợ, người đầu tiên tiếp xúc với Tưởng Kim Ký để lấy hồ sơ là Hồng Mai cũng khiếp sợ không nhẹ, cảm thấy khó tin: “Tưởng Kim Ký đã chết vào sáng sớm? Chuyện này sao được? Chúng tôi tận mắt nhìn thấy anh ta, còn hỏi đáp anh ta mấy câu nữa.”

“Đúng! Đúng!” Triệu Cường trợn tròn mắt, đột nhiên cảm thấy sóng lưng lạnh toát: “Khi đó chúng tôi găp là người hay quỷ?”

Người đã chết buổi sáng, buổi trưa họ vẫn gặp mặt, còn nói chuyện nữa, việc này thật kỳ lạ.

Đường Dật nghĩ đến một khả năng: “Chị Tiểu Nhã, chị xác định đó là thi thể của Tưởng Kim Ký sao?” Anh muốn nói chẳng qua là người giống người thôi.

Lam Tiểu Nhã hơi thở dài, lần này cô quả thực nghĩ không thông, kích động nói: “Chị xác định, chị xác định rất nhiều lần rồi, chính là thi thể của Tưởng Kim Ký. Vì vậy chị mới nói là chuyện ma quỷ!”

Kết hợp với phát hiện kinh người, trong đầu Tần Uyên sắp xếp lại những manh mối của hai vụ giết người, đột nhiên anh nghĩ đến một khả năng…

Vẫn luôn im lặng, Mộc Cửu bỗng nhiên mở miệng nói một câu khiến mọi người càng thêm khó hiểu…

“Bây giờ, tất cả đã được giải thích rõ rồi.”

Đường Dật nhìn Mộc Cửu: “Nói rõ là sao Mộc Cửu.”

Tần Uyên lúc này cũng hiểu rồi, khả năng anh vừa nghĩ đến giống như Mộc Cửu nói, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Mộc Cửu, người chúng ta nhìn thấy không phải Tưởng Kim Ký, đúng không?’

Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn Tần Uyên, gật đầu: “Đúng vậy.”

Triệu Cường nghe xong thì hít một hơi lạnh: “Người chúng ta gặp không phải Tưởng Kim Ký vậy hắn là ai? Hay là anh em sinh đôi với Tưởng Kim Ký?!”

Đã điều tra tư liệu, Hồng Mai nói: “Không thể, Tưởng Kim Ký là con một.”

Mộc Cửu bác bỏ suy đoán của Triệu Cường: “Hắn không có liên quan gì với Tưởng Kim Ký cả, hắn chỉ giả trang thành Tưởng Kim Ký thôi.”

Triệu Cường vẫn còn kinh ngạc: “Giả trang? Thật không thể tin được, khi đó chúng ta nhìn thấy gương mặt giống hệt Tưởng Kim Ký, hơn nữa vóc dáng cũng giống.”

Ánh mắt Mộc Cửu đen thẫm, nhìn bọn họ, tỉnh táo giải thích: “Bởi vì hắn biến mặt mình thành Tưởng Kim Ký khiến chúng ta không nhận ra được, hơn nữa, lý do hắn chọn Tưởng Kim Ký vì thân hình hai người tương tự.”

Đường Dật gãi tóc, nghiêng đầu hỏi: “Nhưng, có người giả trang thành Tưởng Kim Ký, sao Dư Minh Na lại không phát hiện?” Dù sao cũng là người thân thiết nhất.

Tần Uyên thấp giọng nói: “Hắn hẳn là cao thủ ngụy trang, chỉ sợ trước lúc bắt đầu, hắn đã quan sát cuộc sống của Tưởng Kim Ký một cách tỉ mỉ, mô phỏng theo dáng vẻ, ánh mắt và giọng nói của Tưởng Kim Ký.”

Triệu Cường cảm thấy tin tức quá nhiều rồi, nhất thời anh chưa thể tiêu hóa hết được: “Ông trời ơi, những chuyện như thế chỉ thường thấy ở cổ đại thôi.”

Trần Mặc hai tay ôm ngực, nghiêm túc nói: “Cho nên buổi sáng hôn lễ cùng ngày, Tưởng Kim Ký đã bị hung thủ giết chết, rồi, người đó mới thay Tưởng Kim Ký tham dự hôn lễ.”

Mộc Cửu lại lắc đầu: “Không, là ba ngày, ba ngày trước Tưởng Kim Ký đã bị tráo đổi rồi chỉ là anh ta bị giết vào sáng hôn lễ cùng ngày thôi.”

Triệu Cường thoáng cái hiểu được: “Á, vậy cái lịch ngày đó..”

Mộc Cửu biết anh ta muốn nói gì, gật đầu.

Để xác định việc này, Tần Uyên hỏi Lam Tiểu Nhã: “Tiểu Nhã, nguyên nhân cái chết của Tưởng Kim Ký là gì?”

“Phía sau đầu anh ta có một vết chém nghiêm trọng, từ hình dạng miệng vết thương có thể nhìn ra hung khí là một cây búa, đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta nhưng không chỉ như vậy.” Lam Tiểu Nhã dừng một lát, rồi nói thêm tin tức khiến người ta kinh ngạc: “Trong cơ thể anh ta phát hiện một con nhện!”

“Con nhện? Ở trong cơ thể anh ta ư?” Triệu Cường, Đường Dật, Hồng Mai đều cảm thấy có một cọng lông đang quét qua lòng mình, khiến cả người họ khó chịu.

Nét mặt Lam Tiểu Nhã rất tự nhiên, gật đầu: “Bỏ vào sau khi chết, cùng loại với chất độc đã hạ với cô dâu Dư Minh Na, tôi cảm thấy chắc cùng một loại nhện, các người có muốn đi xem không? Con nhện ấy vẫn còn ở phòng pháp y đấy là loại nhện hiếm có.”

Mọi người đều lắc đầu, đặc biệt là Triệu Cường, lắc đầu như trống bỏi.

“Muốn.” Mộc Cửu giơ tay lên, đôi mắt dưới mái tóc ngố phát sáng nhìn Lam Tiểu Nhã, ánh mắt vô cùng mong chờ, không kém khi nghe đến bánh kem là bao.

Lam Tiểu Nhã làm một động tác OK với cô: “Được, lát nữa dẫn em đi xem.”

Nhưng lát sau Lam Tiểu Nhã lại nghĩ đến cách Mộc Cửu đối xử với mấy con côn trùng, cô ấy nghĩ thầm cũng may con nhện này đã chết, nếu không có trời mới biết Mộc Cửu sẽ làm gì với nó.

Điều này đã giải thích vì sao sau khi cô dâu tử vong chú rể lại lạnh lùng rời khỏi bởi vì hắn không phải chú rể, giải quyết xong vấn đề này, Tần Uyên hỏi vấn đề khác: “Tiểu Nhã, kết quả kiểm tra của cô dâu tối hôm qua với phù rể sao rồi?”

“Đúng rồi, suýt nữa quên mất bọn họ.” Lam Tiểu Nhã vỗ tay một cái, chủ yếu là báo cáo xét nghiệm của Tưởng Kim Ký quá rợn người, cô nói với giọng chậm rì rì: “Báo cáo xét nghiệm cũng có rồi, nguyên nhân cái chết của cô dâu Lộc Văn là trúng độc, do nọc độc của một loại nhện, tôi phát hiện một vết kim trên cổ cô ta, hẳn là có người đã rút nọc độc của nhện độc, rồi tiêm vào người cô ta, khiến cô ta mất máu mà chết, nhưng không giống nhện đã hạ độc Tạ Thanh với Dư Minh Na, nhện này có độc tính mạnh hơn.”

Dừng lại một chút cô ấy nói tiếp: “Sau đó Mộc Cửu tìm được một cái xác không đầu, chính là phù rể Cung Vi, nguyên nhân cái chết giống như Lộc Văn, cùng một loại nhện nhưng độc tố trong cơ thể anh ta ít hơn nhiều, anh ta với Tạ Thanh cũng giống như nhau.”

Ánh mắt Triệu Cường giật giật, hơi có cảm giác xấu: “Đừng nói với em là côn trùng nhé.”

Lam Tiểu Nhã buông một tay, bất đắc dĩ nói: “Chính là côn trùng, mọi người có chú ý phần bụng của Cung Vi phình lên như cái trống không?”

Đường Dật suy nghĩ một chút, nhớ lại: “Không phải bụng bia sao?”

“Lúc bắt đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng sau đó tôi đã cắt quần áo của hắn, phát hiện phần bụng được khâu lại, sau khi cắt ra, các người không thể nào tưởng tượng được hình ảnh khủng khiếp đó đâu.” Ngay cả Lam Tiểu Nhã cũng ít thấy thi thể như vậy.

Triệu Cường khó khăn nuốt ngụm nước miếng, nét mặt rối rắm: “Chị, em đột nhiên không muốn biết nữa.”

Mộc Cửu bình tĩnh nói: “Trong bụng anh ta, tất cả đều là côn trùng sao?”

Lam Tiểu Nhã gật đầu: “Đúng, có rất nhiều côn trùng, đen thùi lùi, những con côn trùng ấy chắc được bỏ trong một cái túi, rồi nhét vào trong bụng anh ta, tôi có thể tưởng tượng khi đó anh ta chưa chết.”

Hồng Mai nghe xong thì bịt miệng: “Ôi trời ơi!”

Trần Mặc: “Thảo nào cổ tay và cổ chân hắn đều bị trói chặt.”

Tần Uyên thở dài, nét mặt ngưng trọng: “Hơn nữa dùng xích sắt, như vậy hắn sẽ không có cách nào thoát được.” Chỉ có thể chịu đựng những con côn trùng ấy bò tới bò lui trong bụng rồi gặm cắn hắn.

Triệu Cường ôm bụng, cảm thấy hơi đau đớn, sao có thể tàn nhẫn như vậy?

Lam Tiểu Nhã tiếp tục nói: “Sau đó hung thủ để cho con nhện cắn anh ta, anh ta trúng độc chết, những côn trùng trong cơ thể cũng chết theo, những côn trùng đó tôi xử lý cả buổi.”

“Biến thái! Biến thái!” Triệu Cường nhịn không được mắng.

Đường Dật lộ nét mặt phức tạp: “Như vậy, đều do một hung thủ làm, đều dùng côn trùng với người bị hại, hành hạ họ một cách tàn nhẫn rồi cho nhện độc cắn chết.”

Hồng Mai nghĩ đến chú rể thứ hai: “Vậy chuyện gì đã xảy ra với Trịnh Dịch Nhiên?”

Mộc Cửu mặt không đổi sắc giải thích: “Giống với tình huống của Tưởng Kim Ký.”

“Á, vẫn do người đàn ông đó ngụy trang sao?” Triệu Cường cảm thấy bất ngờ: “Một người đóng giả thành hai người? Nhưng không bị phát hiện?”

Tần Uyên nói: “Tôi nghĩ vì thế hắn mới lựa chọn Tưởng Kim Ký với Trịnh Dịch Nhiên, bởi vì dáng người hắn cao tương tự hai người đó.”

Lam Tiểu Nhã giơ tay nói: “Đúng rồi mọi người, tôi tìm thấy một manh mối rất quan trọng, tôi tìm thấy một ít vụn da trong khe hở móng tay của Cung Vi, đã xét nghiệm DNA là của phụ nữ.”

“Nữ?”

Triệu Cường kinh hãi: “Hung thủ là phụ nữ?’

Đường Dật nói: “Chuyện này vẫn chưa thể kết luận, một ít vụn da để lại có thể là hung thủ, nhưng cũng có thể là đồng lõa, hoặc để nhận dạng người khác.”

Tần Uyên đồng ý gật đầu: “Đường Dật nói đúng, tuy đã xác định hai vụ án có liên quan với nhau, chúng ta gộp lại điều tra, có thể xem là vụ án liên hoàn, nhưng trước mắt có hai kẻ tình nghi, một là kẻ ngụy trang Tưởng Kim Ký với Trịnh Dịch Nhiên hai là vụn móng tay phụ nữ trong móng tay của Cung Vi, mặt khác phải nhanh chóng tìm được Trịnh Dịch Nhiên.” Bất luận còn sống hay đã chết phải tìm được thi thể của anh ta

Đêm đó, thi thể của Trịnh Dịch Nhiên cũng tìm thấy ở nhà máy bỏ hoang khác, người nhìn thấy là cụ già nhặt ve chai, Lam Tiểu Nhã đã tiến hành kiểm tra thi thể anh ta, kết quả cho thấy, thời gian anh ta tử vong vào chiều ngày 17, cũng chính là ngày hôm qua, trước khi hôn lễ bắt đầu. nguyên nhân dẫn đến cái chết giống như Tưởng Kim Ký, phần sau đầu bị búa chém, trong bụng có con nhện đã chết.

Trong phòng họp, Thạch Nguyên Phỉ đem tất cả tư liệu chiếu lên màn hình lớn: “Được rồi, trước mắt người bị hại trong hai vụ án này đã tìm được, chúng ta sắp xếp lại tin tức của nạn nhân một chút.” Anh nhấn xuống con chuột, ảnh chụp hiện trường và ảnh chụp nạn nhân hiện lên màn hình.

“Phù rể Tạ Thanh bị giết vào ngày 13, nguyên nhân dẫn đến cái chết là nọc độc nhện, trước khi chết bị bỏ côn trùng vào cắn, chú rể Tưởng Kim Ký bị giết hại vào khoảng 10-11 giờ ngày 16, nguyên nhân dẫn đến cái chết do búa sắc bén làm tổn thương rồi bị nhện độc cắn chết. Cô dâu Dư Minh Na chết vào giữa trưa ngày mười sáu khoảng 12h10 ở hiện trường hôn lễ, trên người ba người đều có nhện độc, đều cùng một loại nhện.”

“Phù rể Cung Vi, bị giết ngày 16, nguyên nhân dẫn đến cái chết là nọc độc con nhện, trước khi chết thì bị bỏ trùng vào cơ thể, sau khi chết thì bị chặt phần sọ dưới, chú rể Trịnh Dịch Nhiên bị giết bị giết vào khoảng 4-5 giờ chiều ngày 17, nguyên nhân dẫn đến cái chết giống với Tưởng Kim Ký.

Cô dâu Lộc Văn bị giết vào khoảng 6h8’ trong hôn lễ ngày 17, nguyên nhân dẫn đến cái chết do nọc độc nhện, mất nhiều máu mà chết, con nhện cắn chết ba người đều cùng loại nhện.”

Trên màn hình lớn lúc sáng lúc tối, mỗi bức ảnh chụp đều khiến người xem giật mình.

Một vài vấn đề mấu chốt cũng trở nên rõ ràng: “Phù rể đều bị làm hại trước khi giết, còn chú rể thì bị giết trước hôn lễ, còn cô dâu bị giết hại ở hiện trường.”

“Với thân phận của mỗi người, hung thủ đều chọn cách gây án căn bản, cố định, ví dụ như là nhện nọc độc, trước khi chết thì bị bỏ vào để côn trùng tra tấn.”

Triệu Cường lấy tay chống cằm: “Nhưng sao hung thủ lại chọn cô dâu, chú rể và phụ rể làm mục tiêu? Không thích nhìn người khác hạnh phúc hay vì muốn đóng giả chú rể?”

“Bởi vì hắn muốn nhìn thấy tác phẩm của mình.” Giọng nói phập phồng vang lên trong phòng làm việc, khuôn mặt Mộc Cửu dưới đèn màn hình tranh sáng tranh tối: “Em có thể tiến hành phác họa rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *