Trinh Thám

Kẻ Chi Phối Tâm Lý (Phần 2)

Chương 15 – Chương 15

Hai địa điểm tổ chức hôn lễ khác nhau, trong hai ngày liên tiếp liên tục xảy ra việc cô dâu chết tại chỗ, ở hiện trường cũng tìm thấy thi thể khác, chuyện này nghe rất khó tin, nhưng nó đã xảy ra.

Khi SCIT chạy đến, tình trạng vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát, xe cấp cứu chạy đến tuyên bố cô dâu đã tử vong, người nhà cô dâu gần như sụp đổ hoàn toàn, còn chưa tiến vào sảnh tiệc nhưng đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu khóc tê liệt tâm phế, có khách mời hôn mê, có người khóc lóc, có người ngồi xổm ở cửa ngây người nhìn vào trong sảnh tiệc, thảm án xảy ra đột ngột khiến hôn lễ hạnh phúc trở thành một trận bi kịch không ai ngờ đến.

Tần Uyên chỉ huy cảnh sát khống chế hiện trường, sơ tán tất cả những người không liên quan, Hồng Mai và những cảnh sát nữ đều khuyên bảo bố mẹ cô dâu rời khỏi hiện trường, bọn họ vốn không muốn, nhưng cuối cùng mẹ cô dâu không chịu nổi té xỉu bên cạnh con gái, được nhanh chóng đưa đến viện cấp cứu.

Nửa giờ sau, hiện trường đã được khống chế hoàn toàn, những người thu thập chứng cứ đang làm việc ở bên trong, người SCIT đứng ở cổng, nhìn cảnh tượng bên trong, không ai nói lời nào. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, còn có mùi bơ nhàn nhạt, xen lẫn cảm khác bi thương và đau khổ.

Mười phút sau, đội trưởng đội giám định đến nói với Tần Uyên: “Đội trưởng Tần, chúng tôi đã làm xong rồi.”

Tần Uyên nhàn nhạt gật đầu: “Vất vả rồi.”

Chờ bên giám định rời đi, Tần Uyên dẫn các đồng đội vào hiện trường, cách cánh cửa không xa, có một đầu người đang ngã lăn lóc trên mặt đất, ánh mắt hắn mở to, dường như đang quan sát tất cả những chuyện xảy ra ở nơi này, nơi cổ có vết máu, trước mắt vẫn chưa tìm được thân thể của hắn, các cảnh sát đang tìm kiếm khắp sảnh tiệc cưới.

Cô dâu nằm ở trong vũng máu giữa sảnh tiệc, trên áo cưới trắng tinh đã bị máu cô nhuộm thành màu đỏ, trên mặt cô tất cả đều là máu, chảy ra từ khắp ngũ quan, dáng chết vô cùng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình.

Camera ở hiện trường ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra hôn lễ, khi đó gần như tất cả các camera ở gần đó đều hướng về phía cô dâu, ghi lại rõ nét quá trình cô ấy tử vong.

Camera vốn dùng để ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu, chú rể, nhưng đến cuối cùng lại ghi lại quá trình tử vong của cô dâu.

Tần Uyên và bọn họ đều quan sát camera, lúc đầu vẫn rất tốt đẹp, cô dâu kéo tay cha mình đi về phía chú rể. Ban đầu cô ấy ho khan, sau đó mới bắt đầu ho ra máu, rồi ho ra từng ngụm máu, hình ảnh rất kinh khủng, năm phút đồng hồ sau, cô dâu ngã trong ngực cha mình, lúc này, máu mới từ các ngóc ngách trong ngũ quan mới bắt đầu trào ra ngoài.

Triệu Cường với Đường Dật nhịn không được nhíu mày. Lam Tiểu Nhã vốn định che miệng nhưng trên tay đang đeo găng tay nên đành bỏ tay xuống, sắc mặt ngưng trọng: “Thời gian cô ấy phát tác đến tử vong rất ngắn.”

Triệu Cường nhìn cô hỏi: “Có thể do cùng một hung thủ gây nên không?” Cô dâu đều chết khi thực hiện nghi thức kết hôn.

Lam Tiểu Nhã kiểm tra thi thể rồi lắc đầu: “Điều này trước mắt vẫn chưa thể xác định, cơ thể nạn nhân mất rất nhiều máu, có triệu chứng trúng độc nhưng trúng độc gì, chị phải về phòng pháp y tiến hành kiểm tra mới biết.” Cô ấy nhìn thoáng qua xác cô dâu lần cuối rồi nói với bọn họ: “Tôi đi xem thứ khác.”

Điều tra xong, Hồng Mai đi qua chỗ Lam Tiểu Nhã rồi đi thẳng đến nhóm người Tần Uyên: “Cô dâu tên là Lộc Văn, người đàn ông chết ấy, hỏi thăm từ những người khách mời mới biết là bạn cấp ba của chú rể, vốn là phụ rể trong hôn lễ này, nhưng có có việc bận không thể tham gia, mấy ngày sau thì mất liên lạc.”

Tần Uyên nghe xong mở miệng nói: “Giống như tình huống của Tạ Thanh.”

Lúc này, giọng nói không cao không thấp vang lên: “Chị Hồng Mai, chú rể đâu rồi?”

Hồng Mai nhìn về phía Mộc Cửu, nhất thời không biết trả lời thế nào: “Chú rể…”

Sau khi đến hiện trường, cô chỉ quan tâm đến hai nạn nhân và bố mẹ người chết, cho nên không có quan tâm đến chú rể.

Đường Dật suy nghĩ: “Có thể theo xe cấp cứu đưa mẹ vợ đến bệnh viện rồi.”

Hồng Mai tiễn bọn họ ra xe cứu thương, nên cô nhìn thấy có những ai đi cùng, cô cẩn thận nhớ lại, nhưng không thể khẳng định có chú rể trong nhóm người đó hay không?

Mộc Cửu quay đầu nhìn về phía màn ảnh lớn, sau đó chỉ cho Hồng Mai: “Chị Hồng Mai, chị xem có nhìn thấy người đàn ông đó không?” Trên màn ảnh lớn đang chiếu ảnh chụp của cô dâu, chú rể.

Hồng Mai nhìn trong chốc lát nhíu mày nhớ lại: “Hình như không có.”

Nét mặt cô thay đổi, giọng nói chắc nịch: “Tôi nhớ chắc chắn không có người đàn ông này.”

Triệu Cường nuốt ngụm nước miếng: “Vậy chú rể đi đâu rồi?”

Trần Mặc nghe xong nói với Tần Uyên: “Tôi đi điều tra camera giám sát.” Nói xong đi về phía cửa.

Mỗi người ở đây lúc này đều hiểu, nếu quả thật cùng hung thủ gây nên, lần này chú rể có thể giống như Tưởng Kim Ký, rời khỏi sảnh tiệc cưới xong sẽ mất tích.

Lam Tiểu Nhã làm kiểm tra xong, nói với bọn họ: “Mọi người, thời gian tử vong của hắn vào hôm qua, đầu bị người ta ướp lạnh, nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn chưa xác định, bây giờ từ làn da cho thấy, có khả năng bị trúng độc, nhưng có thể xác định sau khi chết hắn mới bị chặt đầu.” Lam Tiểu Nhã nghĩ đến gì đó rồi bổ sung:

“Đúng rồi, trên đầu hắn không có dấu vết bị côn trùng cắn.”

Triệu Cường nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm cũng may là không có côn trùng.

Lam Tiểu Nhã dùng vẻ mặt ‘chị biết ngay là cưng sợ côn trùng mà’ nhìn Triệu Cường, sau đó đeo bao tay vào, chỉ vào ánh mắt của người chết: “Ánh mắt của hắn bị người ta cố tình dán lên đấy.”

Triệu Cường á một tiếng: “Hèn chi ánh mắt hắn lại mở lớn như vậy.”

Lam Tiểu Nhã đứng dậy nói với Tần Uyên: “Nhưng đội trưởng, vẫn phải tìm được thân thể còn lại của hắn mới xác định được nguyên nhân cái chết.”

Tần Uyên gật đầu, nét mặt ngưng trọng: “Cảnh sát đang lục soát ở hiện trường hôn lễ.’

Đường Dật suy nghĩ rồi lộ ra nét mặt rối rắm: “Hung thủ đem xác của nạn nhân giấu ở đâu? Nếu không phải ở đây sẽ rất khó tìm.”

Mộc Cửu nhìn về phía đầu nạn nhân, giọng nói khẳng định rõ ràng: “Không, ở đây.”

“Á?”

Mộc Cửu chẳng nói thêm gì, mà đi về phía đặt bánh kem, nhưng sau đó xoay người dùng ánh mắt đen thẫm nhìn xung quanh sảnh tiệc, mười mấy giây sau, tầm mắt cô tập trung về một phương hướng, cô từ từ xuyên qua cổng vòm, xuyên qua xác cô dâu, tiếp tục đi về phía trên bục. Cô dừng ở phía trên nghiêng đầu nhìn xung quanh, sau đó cô đi qua một bên, nhấn xuống cái nút, tấm rèm đỏ hai bên bắt đầu hạ thấp xuống.

Tấm rèm đỏ đã che khuất toàn bộ khán đài, cũng che khuất Mộc Cửu ở phía trên, bọn họ không biết Mộc Cửu đang làm gì, cho đến khi tiếng thứ gì đó nặng nề rơi xuống.

Đường Dật nhảy dựng lên: “Sao thế?”

Mộc Cửu không trả lời bọn họ, lúc này tấm màn che từ từ đươc kéo lên, lộ ra Mộc Cửu, còn một thi thể không đầu bên chân cô.

Mộc Cửu mặt không đổi sắc nói: “Đã tìm được thi thể rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *