Trinh Thám

Kẻ Chi Phối Tâm Lý (Phần 2)

Chương 10 – Hôn Lễ Màu Máu (2)

*Vận mệnh cứ bóp chặt thít lấy cổ họng tôi, khiến tôi không thở được*

Hôn lễ lần này không mời nhiều người, chỉ mới những bạn bè và đồng nghiệp có quan hệ thân thiết với Bạch Nghị và Lam Hiểu Nhã.

Ngoại trừ nơi tổ chức được sắp xếp khá ổn thỏa thì không mời người dẫn chương trình, vì thế hôn lễ lần này trông giống như một bữa tiệc hóa trang, ánh đèn bên trong lờ mờ, thậm chí còn phản chiếu hình con dơi thi thoảng bay qua trần nhà, âm nhạc chẳng còn những ca khúc ngọt ngào lãng mạn, kết hợp với những ca khúc u ám, hoàn toàn khác biệt với hôn lễ truyền thống, tóm lại, những sắp xếp này đều dựa theo sở thích của Lam Hiểu Nhã.

Các thành viên trong đội SCIT được sắp xếp chung một bàn, Triệu Cường vừa mới ngồi xuống thì nhìn thấy bóng dơi bay qua mặt bàn, bên tai còn vang vọng tiếng cánh vỗ phành phạch, thân thể anh khẽ run, anh cảm thấy cả người không ổn, anh nói với vợ mình: “Anh có cảm giác mình đi nhầm chỗ rồi, nơi này nào giống với lễ cưới, giống nhà ma hơn.”

Lục Dĩnh nghe xong chỉ cười cười, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Hồng Mai.

Ngồi đối diện với nhân viên kỹ thuật, Thạch Nguyên Phỉ lập tức hỏi anh: “So với phòng pháp y thì như thế nào?”

“Được đấy, nhưng khá hơn một chút, ít nhất nơi này toàn người sống.” Triệu Cường nhấn mạnh hai chữ ‘người sống’

“Không nhất định.”

Giọng nói lạnh lẽo, như máy móc từ bên phải Triệu Cường truyền đến, thiết bị và âm nhạc xung quanh cũng khiến không khí trở nên âm u, đừng nói chi là ba chữ kia, Triệu Cường cứng đờ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đôi mắt đen thẫm trên gương mặt trắng nõn, kết hợp với thức uống màu đỏ đang cầm trên tay càng khiến cô trông có vẻ ma mị.

“Mộc Cửu muội, em đang cố ý dọa anh sao?” Nói xong lại cố dùng ánh mắt cầu cứu Tần Uyên bên cạnh, hy vọng anh có thể quản lý vợ của mình, kết quả Tần Uyên chi lo nói chuyện với Trần Mặc, căn bản không để ý đến anh.

Đúng lúc này, Mộc Cửu lại mở miệng, giọng đều đều: “Anh Cường, anh biết ở đây là đâu không?”

Lý trí nói cho anh biết không thể nói là không biết, bởi vì đáp án chắc chắn chẳng có gì thú vị, vì thế anh kiên định nói: “Anh biết.”

Mộc Cửu liếc nhìn phía sau anh, sau đó lặng lẽ uống nước, Triệu Cường mừng rỡ không thôi, cuối cùng cũng có ngày anh chặn họng được Mộc Cửu rồi, anh thầm đắc ý sự cơ trí của mình!

“À, Triệu Cường, thì ra em biết nơi này trước đây là nhà tang lễ à?” Lam Tiểu Nhã chẳng biết xuất hiện sau lưng Triệu Cường từ lúc nào, bổ đao vào đoạn đối thoại của bọn họ.

“…” Triệu Cường im lặng gạt lệ, hai người hùa nhau ăn hiếp tôi!

Mọi người tán gẫu một lát, hôn lễ nhanh chóng bắt đầu, nghi thức tương đối đơn giản, hôn lễ cũng tiến hành thuận lợi, sau khi chơi vài trò chơi mạo hiểm kích thích thì đến phần cắt bánh kem.

Ánh đèn trong hội trường sáng lên, thay trang phục khác xong, Bạch Nghị với Lam Hiểu Nhã phụ giúp đẩy một chiếc xe đến, phía trên có một chiếc bánh kem xấp xỉ với chiều cao của Mộc Cửu, bánh kem màu trắng, trên đỉnh bánh trang trí đầu lâu, phía trên đầu lâu có một hoa hồng màu đỏ, khéo léo mà đẹp đẽ.

“Mộc Cửu! Mau lên đây cắt bánh kem với bọn chị đi!”

Nghe tiếng Lam Tiểu Nhã gọi, Mộc Cửu nuốt miếng cơm trong miệng xuống, buông xuống chiếc đũa định gắp miếng thịt kho tàu, đứng lên chạy đi, Lam Tiểu Nhã cười đưa dao cắt bánh kem cho cô, Lam Tiểu Nhã và Bạch Nghị cùng cầm chuôi dao, ba người cùng cắt một dao xuống bánh kem.

Bởi vì bọn họ đưa lưng về phía khách mời, nên mặt bánh bị cắt đối diện với khách mời, khi dao cắt bánh cắt xuống, mọi người nhìn đăm đăm đều thấy từ trong bánh kem chảy ra chất lỏng màu đỏ, khiến bánh kem màu trắng trông càng bắt mắt. Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc vẫn chưa kết thúc, từ chất lỏng màu đỏ chảy ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy ở giữa ruột bánh có cái gì đó.

Lam Tiểu Nhã và Bạch Nghị đều liếc mắt nhìn nhau, vì để thấy rõ bên trong là thứ gì nên Lam Tiểu Nhã cầm dao lên cắt theo một khúc, một khối bánh kem khác rơi xuống, vật trong chất lỏng màu đỏ cũng xuất hiện trước mặt mọi người, đó chính là một bàn tay nhầy nhụa máu thịt lẫn lộn!

Những người có mặt không phải là pháp y, cảnh sát, bác sĩ, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy là thét chói tai, cảnh sát nghĩ muốn phong tỏa hiện trường, còn pháp y nghĩ là thi thể, ngay khi mọi người muốn hành động thì bọn họ phát hiện Mộc Cửu đang dùng tay chạm vào chất lỏng màu đỏ kia, rồi bỏ vào trong miệng nếm thử.

“Không phải là máu thật, mà là huyết tương giả (chất nước hòa vào trong máu).” Mộc Cửu thè lưỡi, hình như mùi vị không được ngon lắm, sau đó cô chạm vào cái tay kia: “Cũng không phải tay thật.”

“Này, tôi nói hai người, muốn đùa cũng hơi quá rồi đấy, tôi cứ tưởng là có án mạng thật không à.”

“Đúng vậy, làm tôi cứ nghĩ tham gia hôn lễ sao lại có xác chết.”

“Đúng rồi, làm tim tôi suýt nữa cũng bắn ra ngoài.”

Mọi người đều bàn tán sôi nổi, cảm thấy hơi bất mãn, thiết kế không khí cũng có thể, nhưng khiến mọi người tưởng rằng có án mạng thì hơi quá rồi, cũng may là có cảnh sát ở đây, nếu không lại phải báo cảnh sát rồi, đến lúc đó cảnh sát phát hiện là báo án giả, thì lại phí công cảnh sát.

Nhưng Mộc Cửu nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Lam Tiểu Nhã, cô cảm thấy chuyện này có điểm gì đó kì lạ: “Chị Tiểu Nhã, chị không biết sao?”

Lam Hiểu Nhã phục hồi tinh thần, vẻ mặt ủy khuất nhìn Mộc Cửu: “Không biết, chị cũng sợ hết hồn. Bạch Nghị là anh chuẩn bị?”

Bạch Nghị vẫn chưa hiểu rõ tình hình, vẫn đang đắm chìm trong khiếp sợ, nghe giọng Lam Tiểu Nhã thì quay đầu nhìn cô, lắc đầu: “Không, sao anh lại đùa kiểu này?”

Xác định không do chồng mình chuẩn bị, Lam Tiểu Nhã quay đầu giải thích với các bạn: “Các bạn, chuyện này không phải do chúng tôi sắp xếp, sao chúng tôi có thể đùa ác như thế.”

Những người khác cũng bị rối: “Á, không phải bọn họ thì do ai làm?” Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ tự động nghĩ rằng do Lam Tiểu Nhã với Bạch Nghị sắp xếp, nhưng bây giờ trừ bọn họ ra thì không có manh mối gì khác.

Những thành viên khác của SCIT cũng lên sân khấu đứng cạnh bọn họ, Tần Uyên nhìn thoáng qua chỗ giữa trong ruột bánh: “Trước tiên hãy kiểm tra xem, bên trong bánh kem còn có thứ gì khác hay không?” Sau đó anh đứng thẳng người hỏi Lam Tiểu Nhã:

“Tiểu Nhã, cái bánh này em đặt ở đâu?”

Lam Tiểu Nhã hai tay chống nạnh, vẻ mặt giận dữ nhìn bánh kem: “Là nhân viên phụ trách đặt đó, ở một cửa hàng bánh kem gần đây, trước khi hôn lễ bắt đầu được mang đến, mọi người cũng biết, em thích ăn bánh kem, sao em có thể lãng phí bánh chứ.”

Lam Tiểu Nhã rất giận, đây chính là vị bánh cô với Mộc Cửu thích nhất nhưng cuối cùng cũng không thể ăn!

Hồng Mai vỗ vỗ vai cô: “Đừng lo, bọn tôi sẽ mua một cánh bánh kem khác cho cậu.”

Triệu Cường, Thạch Nguyên Phỉ và Đường Dật đang nghiên cứu bàn tay giả.

Thạch Nguyên Phỉ: “Cái tay này làm giống như thật, quả thật có thể dùng tay giả để đánh tráo.”

Đường Dật: “Nếu như không nhìn gần cũng không nhận ra.”

Triệu Cường lấy tay đụng vào, cảm thán nói: “Oa, rõ ràng có tính đàn hồi đấy, làm cũng không tệ.”

Khi bọn họ đang thảo luận, thì Mộc Cửu đang nhìn bánh kem chằm chằm, sau đó cô móc một chiếc túi thẩm thấu máu ở bên trong ra, lúc này cô đã hiểu chuyện gì xảy ra với cái bánh rồi: “Cái bánh này vẫn còn nguyên vẹn đấy, bàn tay giả không phải được nhét vào khi bánh làm xong, mà đã được nhét vào ngay từ đầu, rồi trét bơ lên, những huyết tương giả này cũng thế, được nhét vào trong túi này, khi bánh kem được cắt, thì dung dịch trong túi sẽ tràn ra.”

Đây rõ ràng không phải cố ý thiết kế cho hôn lễ, bàn tay giả với huyết tương giả và bánh kem đã bị hủy nên không thể ăn được!

Triệu Cường nghe xong la lên oai oái: “Vậy đây là trò đùa sao?”

Mọi người trong SCIT cũng mở to mồm rồi liếc mắt nhìn nhau.

Tần Uyên nói bằng giọng trầm thấp: “Gọi nhân viên đặt bánh ấy đến đây, chúng ta sẽ điều tra được ngay.”

**

“Anh Tưởng Kim Ký, mời anh nắm tay cô dâu của mình, từ giờ phút này, bất kể là nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau, anh đều quan tâm cô ấy, che chở và bảo vệ cho cô ấy, thông cảm cho cô ấy, tôn trọng cô ấy, chăm sóc và nhường nhịn cô ấy, làm bạn với cô ấy một đời một kiếp, đến mãi mãi anh có bằng lòng không?’

Tưởng Kim Ký nhìn cô dâu của mình, nở nụ cười rồi nói lớn: “Tôi đồng ý.”

“Được, cô dâu Dư Minh Na, xin hãy nhìn vào ánh mắt của chú rể, từ giờ phút này, bất kể là nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau, cô đều quan tâm anh ấy, che chở và bảo vệ cho anh ất, thông cảm cho anh ấy, tôn trọng anh ấy, chăm sóc và nhường nhịn anh ấy, làm bạn với anh ấy một đời một kiếp, đến mãi mãi, cô có bằng lòng không?”

Trong mắt Dư Minh Na đong đầy nước mắt, cô nhìn người mình yêu, kiên định và hạnh phúc mở miệng: “Tôi…”

Bằng lòng hay không, chữ ấy vẫn nghẹn ở trong cổ họng cô, chưa thốt lên được thì…

“Á, á, á….”

“Á…..Á…..Á…Á…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *