Truyện Teen

Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

Chương 3 – ngày đầu đã thích gây sự

Reng!!! – tiếng đồng hồ kêuTôi mệt mỏi nằm ì ra một lát, rồi lơ mơ đưa tay trong không trung mà cúp đi cái báo thức quái đản kia, toàn thân ê nhứt muốn lết cũng không xong, toi rồi, chắc lại tại hôm qua sung sức trên công viên với mấy đứa bạn quá nên mới thành ra thế này, trên cả thảm hại …

Tôi cố vươn vai dậy, hít thật sâu, những ánh nắng chói chang của buổi sớm ban mai len lỏi trong từng khe cửa sổ, sao giống chuyện cổ tích thế này …

Được khoảng 5 phút sau, tôi mới hoàn thành được công việc lết xuống giường, mở cửa ra nào

– Ayia!!! – vấp phải con mèo trước phòng

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt chả mấy thiện cảm rồi hất mình bỏ đi

– Nhìn gì mà nhìn? Mới sáng thích gây chuyện à?

Tôi lườm lại nó rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh, nhanh chóng VSCN rồi thay đồ, quăn vài quyển vở vào cặp rồi bò ra bàn ăn

– Sáng nay ăn gì vậy mẹ?

– Thích ăn gì? – mẹ tôi loay hoay trong bếp nhưng vẫn không quên quay sang mỉm cười ý chào buổi sáng, rồi nhìn tôi ngán ngẩm lắc đầu – con gái đầu tóc thế à? Mau đi chỉnh lại

– Chết ai đâu – tôi nhếch mép

– Nói là làm, con phải biết giữ hình tượng chứ, chả ra dáng thiếu nữ lớp 7 chút nào

– Thôi đi mẹ, con còn thiếu nhi

Nói thì vẫn nói chứ tôi vẫn tò mò chạy lại cái gương gần đó

– Chà! Đúng thật là cái đầu mình không được đàng hoàn cho lắm

– Nếu đi chấm điểm có khi cái ổ quạ còn được điểm trang trí đẹp hơn cả cái đầu con đấy

– Con thừa biết

– Sửa soạn đẹp cho trai ngắm à?

Cái giọng nghe mà khó ưa kinh khủng, đương nhiên là anh tôi ngay sau đó từ trong phòng ngủ bước ra, điệu bộ vô cùng khó coi, khinh khỉnh nhìn tôi

– Nhìn gì mà nhìn? Lo đi chuẩn bị đi, trễ học cho chừa

Nói ra thì quan hệ giữa hai anh em tôi không mấy tốt lành cho lắm, gặp nhau là cãi, ai có anh hay chị chắc cũng hiểu được, nhưng, có một sự việc dựa trên lí thuyết gia đình đều không công bằng, chính là khi bàn luận về việc gì, tôi cũng là người gánh hậu quả nặng nhất, việc gì có quyền hưởng lợi lớn, đều là anh tôi phụ trách, haizz, cuộc đời khó tránh đau thương

Rồi hai anh em nhanh chóng ăn sáng rồi đi học

.

.

.

Khi tôi đến trường thì còn thời gian trống khá nhiều, khoảng 30 phút nữa mới vào lớp, sân trường còn vắng nên tôi lên lớp trước

Rầm!!! – Tôi mạnh bạo đá chiếc cửa lớp ra, e hèm, đầu năm nổi loạn tí

Tôi ngó vào, chỉ thấy một thằng nam sinh đang loay hoay với chiếc cặp của nó, à, Đoàn Ngọc Quý, có nên chào hỏi cậu ta không nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng bước tới, càng tới gần sao thấy mùi sát khí càng nồng nặc, nhìn mặt cậu ta cũng không được bình yên cho lắm, thế là tôi lủi sang một đường bên cạnh đi xuống bàn mình

Chưa kịp ngồi xuống ghế, đã có người sang tìm tôi

– Hey! Thùy, có bút xóa không cho mượn đi – là Quân đây mà

– Ừm, đợi tí – tôi lục trong cặp mình ra cây bút xóa, lười nhác không muốn ra ngoài nên tiện tay quăn thẳng ra cửa sô cho hắn – nhớ trả

Rồi Quân cầm lấy bút chạy đi, còn thằng nam sinh kia cứ đứng ngây ra đó nhìn tôi, ặc, tôi làm gì sai sao???

Cứ thế thời gian trong lớp trôi nhanh, được khoảng lâu sau thì mọi người đã đông đủ

Không khí trong lớp nhộn nhịp hẳn lên, ai ai cũng thoải mái cười đùa, tôi chả quen nhiều người, thôi thì tốt nhất là an phận ngồi một chỗ

Trời ngoài kia đang mưa, thế là buổi chào cờ đầu tuần được hủy bỏ, sau khi vào lớp, tôi tiến hành đi kiểm tra vở soạn Ngữ Văn của mọi người

Lên bàn đầu xem nào

Cầm quyền vở in họ tên Đoàn Ngọc Quý trên bàn, tôi nheo mắt lật từng trang, khó nhìn quá khó nhìn quá, chữ xấu thế này ai đọc cho ra, mới đầu năm đã cẩu thả thế này

– Bữa sau viết chữ đẹp đẹp giúp tớ, nhá? – Tôi cố ý nhấn mạnh chữ cuối rồi bỏ xuống đó một bàn, đi tới bàn tiếp theo, có vẻ chữ đã đẹp hơn rồi, nhưng mà cậu bạn sở hữu quyển vở này ở trước mặt tôi vẫn còn nói chuyện, không quản là không được mà

– Im lặng coi – tôi cao giọng làm cậu ta chú ý

Người này kể ra hình như có chút gọi là tí hon, nói chính xác còn thấp hơn cả cô bạn Nguyễn Diệu Linh

– Sao? Đầu năm nói nhiều thế? Đừng tưởng là tổ trưởng thì ngon nhé

Cậu ta còn dám ngênh mặt nhìn tôi, ngon, thằng này được, đầu năm đã thích chống đối mà

Đoàn Ngọc Quý từ trên quay xuống, huýt tay cậu ta một cái ý muốn kêu dừng lại

Dừng? Dừng con khỉ …

Tôi quay sang trợn mắt nhìn tên họ Đoàn kia

– Không phải việc của bạn, đừng có xía vào, quay lên đi

Rồi tôi lại quay sang tên tí hon kia

– Bạn học thân mến, minh đây là thấy bạn rõ ràng cố tình gây chuyện, đầu năm mình nhớ cô bầu bạn làm tổ trưởng, tại sao bạn không làm? Còn nữa …

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *