Truyện Teen

Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

Chương 28 – sắp bùng nổ rồi

Nắng quá nắng quá mức! Vừa nắng mà vừa chán nữa chớ!

Tôi ão não bước từng bậc cầu thang. Đúng lúc này thấy My tay cầm vở ( hồng ) đi xuống nhìn tôi:

– Hi! Đi xuống chơi với My tí đi, ở trên đó học bài mà không thuộc.

Nhìn My tôi liền nhớ tới cái tus huy hoàng tối hôm qua của Thư. Tôi vội cười xòa nhìn My:

– Mấy đứa nhờ chép bài tập giùm, lên trước đã.

– Bụp!

Tôi vứt mạnh balo lên bàn của mình, sau đó nhanh chân chạy về phía Thư đang ngồi bàn gần cuối cùng với Thanh Nhi và Ni.

– Hey! – Tôi vỗ nhẹ vai Thư.

Bạn học Trần Ngọc Minh Thư lúc này còn đang luyên thuyên với mấy đứa con gái, thấy tôi liền nói qua loa với họ vài câu rồi kéo tôi lên bàn đầu.

– Lên đây bún kể cho cái này.

– Ế ế từ từ đã…

Tay chân tôi luống cuống theo sau, chân xém tí nữa là đạp lên cặp thằng Tuấn Anh. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt sát khí:

– Cái con đời là bể khổ kia.

– Xin lỗi – tôi gãi đầu rồi nhanh chóng hét vọng lại – tao có tên nhen thằng cờ hó kia. Não chứa TOÀN NƯỚC à!!!

Toàn là ba nó, Thủy ( nước) là mẹ nó.

Hai đứa con gái chúng tôi an phận ngồi xuống ghế. Thư thở ngắn thở dài.
Tôi với tay về phía balo lấy ra chai nước đưa cho Thư. Thư lắc đầu, tôi
lại cất chai nước về chỗ cũ.

– Chuyện gì vại??? – Tôi ngơ ngác – nói đi chớ.

– Mày thấy cái tus của tao chưa? – Thư gần như hét lớn trước mặt tôi.

– Ừm. – tôi gật gật liên tục như con ngốc.

– Tao nói mày nghe,…. – Thư đột nhiên im lặng một hồi, mắt hướng về phía cửa – vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới.

– Hở? – Tôi theo phản xạ liền quay đầu 90 độ về phía bên phải.

My đứng ngoài đó, mắt hướng về phía tôi, rồi lại hướng về phía Thư. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Tôi mất kiên nhẫn nên đứng dậy rảo bước về phía My:

– Sao?

– Tí nữa học xong tiết một mượn vở Sử nha.

– Ừ.

Tôi gật đầu, chờ My vào lớp rồi tôi mới về chỗ cũ. Thư điều chỉnh âm lượng giọng vừa đủ hai đứa nghe:

– Tao nói mày nghe, mày đừng có tiếp xúc nhiều với con My nữa nhen, ba cái thể loại hai mặt đó.

– Sao?

– Mày nhớ thứ 7 tuần trước không?

– Nhớ.

Nói sơ qua một chút, thứ 7 tuần trước, sau khi tiết sinh
hoạt lớp của 8/6 kết thúc, tôi nhanh chóng thu gom sách vở rồi ra ngoài. Vừa bước đến cửa lớp, Lạc chặn trước cửa không cho tôi về.

– Gì thế? – Mắt tôi chớp chớp.

– Mày lấy cặp tao à? – Lạc hỏi.

– Không có, lấy tế ông nội nhà mày à? – Tôi bực mình quát lên rồi tiếp tục ” đường mình mình đi” .

Lạc lại hất tôi vào lớp. Tôi tiếp tục thở dài:

– Gì nữa?

– Mày không lấy thì đứa nào lấy?

– Ơ hay thằng này – Tôi tròn mắt nhìn Lạc – tao lấy làm gì? Làm như tao
thích lấy lắm chắc. Mày đi ra nhanh đi, tình bạn của tao với con My đang tốt đẹp, đừng có chen vào, nó đi qua mà thấy cảnh này mắc công…

– Hông sao đâu Thùy – giọng Ni vọng từ phía cầu thang lên – bữa nay con My nghỉ rồi.

– Đó! – Tôi nhún vai – Ni lấy á.

Lạc vẫn đứng chặn tôi:

– Biểu nó đem lên cho tao.

Đầu tôi bốc hỏa. Cái đm, bà mày có phải nô tì của mày đâu, đồ đạc của
mày không lo giữ rồi để gái lụm còn dám sai vặt tao, đúng là thằng đầu
phộng, thằng rùa, đồ quy tuyết trái cây, đm đm đm…

Tôi nhận ra, độc thoại nội tâm cũng chả giúp được gì. Thế nên, hừm! Điều chỉnh giọng ngọt ngào một chút, tôi giả vờ đáng thương:

– Ni ơi trả cho nó đi, Thùy còn về đi học kèm nữa. Đi mà Ni, Ni ơi~~~

Ni rầu rĩ một hồi, chạy lên đưa cặp cho Lạc rồi chạy mất. Lạc sau khi
đeo cặp lên, chỉnh lại đồng phục rồi lại nhíu mày nhìn tôi.

– Cái gì nữa? – Tôi lườm xéo Lạc.

Thằng cha đó còn chưa chịu cho tôi ra, vẫn tiếp tục chặn cửa.

Lúc này bên lớp 8/5 vừa mới sinh hoạt ra, tụi nó nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt soi mói. Tôi tức điên lên mất thôi.

AAAAAAAAAAAAAA!!! Thằng chó rùa! ĐM mày! Rủa từ thời tổ tông nhà mày, rủa tới đời cháu chắt chít nhà mày!

– Đồng hồ của tao đâu? – Lạc lên tiếng.

– Định mệnh cái gì cũng hỏi tao, mày có nhìn thấy mặt tao vô tội không mà còn hỏi?

– Không hề – Lạc lắc đầu.

T_T mặt tôi không vô tội ư???

Đúng lúc này, Thư với Ni từ phía sau kéo mạnh Lạc ra, tôi nhanh chóng
chạy ra khỏi lớp. Thư vứt một cái đồng hồ bạc cho tôi chụp lấy, sau đó
hét lớn:

– Tầng 3, lên trước đi.

Bởi vì lúc này tôi còn đang tức Lạc, thế nên cầm đồng hồ của cậu ta rồi lè lưỡi:

– Đáng á, bà mày trả thù. Bái bai, đi trước đây.

Tôi chạy dọc qua hành lang 8/3, lớp đó cũng vừa sinh hoạt lớp về. Tuần
này lớp đó trực, mà quy định của trường không cho học sinh khối 8 lên
tầng 3. Tôi vuốt mặt rồi kéo một bạn nữ tôi quen ở 8/3 tên Nhật Linh:

– Ê Linh, lớp bạn đứa nào trực tầng 3?

– Tùy lúc, nhưng mà bữa nay hình như là Phan Đình Trung.

Tôi không quen nó, làm sao mà hối lộ được?

– Thế nó cũng tổng sổ rồi đưa cho chủ nhiệm à?

– Không có, tổng sổ hình như là giao cho thằng Quý với thằng Hiếu.

Trời giúp tôi rồi! Cho dù thằng Trung có ghi tên tôi vì chuyện lên tầng 3 chơi thì thằng bạn thân họ Đoàn kia chẳng lẽ lại ngoảnh mặt làm ngơ khi tôi bị nêu tên trong buổi chào cờ? Đương nhiên là không có chuyện đó.

Tôi nhanh chân chạy lên lầu 3. Lúc đó Lạc cùng đuổi kịp rồi. Có cả Thư
với Ni nữa, cùng nhau chạy khắp sân trường. Chúng tôi quên cả giờ giấc,
cứ đuổi theo nhau rồi chọc nhau. Đến khi Lạc mệt rồi không đuổi nữa, cậu ta đi về phía Trí Trường rồi lái xe đạp đi về. Chúng tôi đoán chắc là
cậu ta đã giận rồi. Ni cầm đồng hồ của cậu ta về rồi đến thứ 2 tuần sau
mới trả lại. Lúc đầu Lạc chỉ nói chuyện với tôi, không thèm đếm xỉa gì
tới Thư, Ni cũng im lặng. Đến một lúc sau có bài kiểm tra 15 phút, chúng tôi lại thảo luận như thường…

Quay lại chuyện chính nào. Thư
kể với tôi rằng My nói với Đạt chuyện Thư cùng chúng tôi đùa giỡn với
Lạc kiểu như thả thính cho nhau, sau đó kêu Đạt là về quản lại vợ ( ý là Thư ). Tôi hỏi Đạt thì liên quan gì, Thư đập bàn tức giận:

– Thằng Đạt thích tao chớ tao có thích nó đâu! Bồ bịch yêu đương cái gì? Vợ chồng mẹ gì?

Tôi như hiểu ra gì đó…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *