Truyện Teen

Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

Chương 25 – thi cuối kỳ 1

Sắp tới đợt thi học kỳ một, đề cương giáo viên phát ra cho chúng tôi
ngày càng nhiều, áp lực cũng càng lớn. Nghe vài thầy cô có nhắc nhở qua
cho chúng tôi, lớp 8 là năm khó nhất trong cấp 2, nếu lớp 8 nắm vững
kiến thức thì lên lớp 9 có thể thong thả vừa học vừa nhai kẹo vẫn còn
giỏi chán. Quý nhờ tôi làm giúp đề cương các môn xã hội, tôi đương nhiên là đồng ý. Vào thời gian này, những học sinh được chú ý nhiều nhất vẫn
là top hs giỏi trong lớp, đặc biệt là cán bộ lớp, sẽ ” bị ” các bạn có
học lực khá trở xuống ” cưỡng ép” giúp đỡ bằng cách: câu đề cương này
mình không biết làm, có thể giảng giúp mình không; phận là lớp trưởng
lớp phó không thể khoanh tay đứng nhìn được, bạn phải góp phần làm cho
thành tích lớp tiến bộ lên chứ; Soạn xong đề cương chưa, cho mình mượn
đi, chưa soạn xong á, ban cán sự lớp kiểu đó à; … Tóm lại là rất nhiều lý lẽ, và những con người tốt bụng vắt óc suy nghĩ ra những lý lẽ đó
90% đều là những học sinh cắm net 24/24, thế mà còn dám nghênh mặt lợi
dụng quyền hạn là học sinh bình thường hoặc yếu kém để bắt nạt ban cán
sự lớp. Đương nhiên là không thể làm ngơ được, nhưng chúng tôi cũng phải có thời gian học tập dành cho bản thân. Thế mà thầy cô giáo lúc nào
cũng phát biểu một câu vô cùng thần thánh:

– Những bạn học giỏi phải biết giúp đỡ những bạn yếu hơn mình, cùng nhau vượt qua khó khăn để có kết quả tốt đẹp.

-,-! Tôi nghe câu ấy mà lập tức ước mình là chó là mèo để có thể dựng ngược lông lên mà gào thẳng vào mặt thầy cô:

– Chứ chúng em cũng có thoải mái sung sướng gì đâu, cô nghĩ đề cương của tụi em là dùng đũa thần của bà tiên trong ” Cô bé Lọ Lem ” để biến ra
à?

Tôi vẫn nhớ như in cái bữa học toán lúc giữa kỳ, cô Lâm dạy bộ môn Toán giảng phương thức so sánh gì đó tôi không hiểu, ngồi ngơ gần
như cả tiết trong khi Lạc với Thư liên tiếp chèn những lý thuyết dễ hiểu vào đầu óc tôi. Đột nhiên, cô Lâm bước xuống chỗ chúng tôi một cách vô
cùng khoan thai, nhìn vào vở học của Chung_ bạn cùng bàn của tôi:

– Chung! Em đừng có ngồi chơi không vậy? Bài nào em không biết thì có
thể hỏi lớp phó học tập. Cô Oanh sắp chỗ tốt thế cho em là đã cố gắng
cứu em rồi. Đúng không Thùy?

Cô quay sang nhìn tôi. Tôi bặm môi cố nặn ra nụ cười chuyên nghiệp và
giả ngỏ nhất của đứa học trò 13 tuổi rưỡi, chăm chú nhìn cô:

– Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức khôi phục tinh thần bạn ấy!

Lạc với Thư ở sau liên tục ho khan. Tôi thì đang khóc thầm trong bụng. Cô à! Tha cho em!!!

Đề cương của tôi đương nhiên cũng rất được trọng dụng, gần như ” quảng bá ” cả khối. Trên đầu tờ đề cương của tôi đều kí hiệu “PTT” ( Phạm Thanh
Thùy).Mặc cho đề cương của tôi chuyền đi chân trời góc bể nào tôi cũng
chả quan tâm. Lúc đâu tôi suy nghĩ vô cùng đơn giản, những ai quen thì
tôi sẽ cho mượn, còn nếu không quen thì thôi, bởi vì có một số chữ tôi
còn viết tắt nên nếu không hiểu thì tụi nó sẽ tìm tôi hỏi. Cho đến khi
có một bạn nữ lạ mặt tôi cũng chả biết tên, đột nhiên chạy qua lớp tôi
hỏi:

– Bên lớp này có ai tên PTT không?

Tôi lúc này còn đang ngồi trên bàn giáo viên uống nước rồi nghịch phấn
với mấy đứa con gái, nghe câu này lập tức phun hết nước ra, chạy lại hỏi bạn nữ đó:

– Có gì không? Tên tớ.

– À, kí hiệu ” >

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *