Truyện Teen

Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

Chương 23 – loại thi casio

Thế là cuộc sống của tôi nguyên năm lớp 8 cơ bản đều dính chặt với ba
tiếng: Đoàn Ngọc Quý. Đi đâu cũng sẽ được hò reo một cách nhiệt tình hết cỡ. Tôi vừa than thầm trong lòng lại vừa ” chém giết” mấy thứ mỏ nhọn
đó. Đến nỗi mỗi buổi chiều Quý qua lớp tôi chơi với mấy đứa con trai,
hai đứa cũng bị chọc ngoáy cho tức điên. Dần dần số lần Quý qua lớp tôi
cũng giảm đi, hơn nữa, tôi cũng chả dám qua lớp 8/3 để chơi với mấy đứa
bạn cũ nữa, qua đó toàn bị chặn ở cửa không cho về -,-…

Quy luật đơn giản của học sinh bây giờ là, càng chối thì càng bị gán
ghép, còn nếu không chối, tụi nó… sẽ càng ghép hơn. Đơn giản thế. Bởi
vì các buổi học bồi dưỡng Hóa đều phải đụng mặt nên tôi cũng nhát dần,
chả dám nói chuyện với Quý. Càng thêm đó nữa là, bởi vì lịch bồi dưỡng
là vào thứ 6, mà lớp 8/3 và 8/6 đều học thể dục chung ngày nên chúng tôi đành phải chuyển qua lớp 8/1 học chung với nhau. Điều này càng làm tôi
thêm áp lực hơn. Mỗi lần thấy bóng cậu ta tôi liền bỏ chạy một mạch đến
khi có chỗ khuất, còn nếu cậu ta hỏi tôi gì đó thì… trí não tôi giống
như ngưng hoạt động, càng nghĩ càng rối, dẫn đến lúc nào cũng trả lời
lắp bắp. Tôi ghét bản thân phải thế này, nhưng mà, biết sao bây giờ, đó
là phản xạ không điều kiện đấy!!! Tức chết đi mà, thế này thì còn đâu
thể diện nữa! Từng là bạn thân mà bây giờ mỗi lần gặp nhau thì tôi lại
giữ khoảng cách…

Thôi thì không nhắc đến chuyện này nữa.

Dạo này tôi
onl Facebook thì luôn phải nhắn tin với một đứa mà tôi từng coi là kẻ
thù lúc năm lớp 7: Nguyễn Thuận Phát. Cái tên này chắc ai ai cũng khá
quen thuộc, chính là cái tên sì trum lùn vô đối năm ngoái tôi đã gây
chuyện mấy lần. Lần này, Phát nhắn tin cho tôi là muốn nhờ một chuyện:
Kêu My bỏ chặn tin nhắn. Tôi nghe cậu ta kể đầu đuôi, sau đó nhờ tôi ”
mua chuộc ” My giùm. Tôi thở dài ngao ngán, trong miệng không quên nhẩm
thầm một câu: ” Chặn là đáng” . Nhưng mà, bạn bè thì cũng phải giúp đỡ
nhau tí tí. Ngày hôm sau tôi qua lớp 8/5 ngồi nhây My hết giờ ra chơi.
My mới ậm ờ đồng ý. Thế mà không hiểu sao ngày tiếp theo sau đó, tôi lại nghe Phát than thở là My lại chặn Phát. Tôi lại một lần nữa, chạy qua
8/5 hỏi lý do rồi năn nỉ My. Đáp lại đó, My thở dài, chân thành nhìn vào mắt tôi với vẻ khuyên bảo:

– Thùy đừng có nói nữa, nghĩ sao dãy? Nó nhắn tin mà nhây như gì á, biểu My mở chặn à? Không mở nữa đâu, mơ đi. Ăn rồi spam miết.

– Ờ hhh – Tôi bất lực về lớp.

Tối đó tôi nói Phát, Phát ậm ờ kêu dãy thôi. Tôi xem như dẹp bỏ chuyện
đó. Sáng hôm sau yên tâm đi học Thể Dục. Đến trưa tôi về nhà mở latop
vừa làm bài tập vừa onl Facebook, tâm trạng rất chi là vui vẻ. Nhưng mà, có một tin nhắn kỳ quái:

“Mày có bồ chưa? Nếu chưa có, làm bồ tao nha! ”

Cái thể loại tin nhắn này vẫn còn chưa có gì gọi là kinh thiên động địa,
điều kinh dị hơn nữa chính là tên người gửi chắc chắn cần phải cân nhắc
kỹ càng: Nguyễn Thuận Phát…. Không đùa đâu. Một dòng suy nghĩ ngay tức khắc lóe lên trong đầu tôi: tên này bị hack nick rồi. Nhưng mà không
đúng, tên nào hack nick không ai sao lại đụng chị mày? Đúng thật là to
gan…

Suy nghĩ một lúc, tôi rep lại:

” Đứa nào dãy?”

” Tao Phát nèk ” – tin nhắn rep lại ngay tức khắc.

” Mày bồ con My … à nhầm, mày thích con My mà liên quan gì tới tao? Đừng đùa nữa, chiều tao cho mày một trận bây giờ. ”

” Tao nói thiệt á. Mà… mày bồ thằng Quý à?”

– -,-! Không đùa đâu, tao thật sự rất muốn đập cho mày nhập viện – Nội tâm tôi đang gào thét.

” Nó bạn thân tao.”

” Thế sao mấy đứa kia ghép mày với nó.”

” Bạn thân khác giới ghép là đương nhiên” – trả lời qua loa vậy thôi, đương nhiên là… tôi cũng chả biết lý do.

” Hả? Ờ vậy… làm bồ tao nha”

” Về nhà ngủ đi cho tỉnh nhen, off đây” – Tôi nhắn lại rồi tắt máy tính.

Cơ bản là bây giờ tôi chả quan tâm tới việc gì ngoài đợt thi casio sắp
tới chúng tôi phải thi loại. Thầy dạy Toán lập ra một kế hoạch, những ai học casio đều phải tham gia: Học nguyên tuần từ 5h sáng đến 6h30 sáng.
Chuyện này mẹ tôi có cằn nhằn nhưng vẫn chấp thuận để tôi đi học. Mọi
người cứ nghĩ đi, mỗi sáng đều phải dậy lúc 4h30 để chuẩn bị, sau đó đi
học kèm, sau đó còn qua trường bồi dưỡng hơn 10h30 trưa mới được về ăn
cơm, chiều lại lên trường học tiếp. Khoảng thời gian đó quả nhiên là ác
mộng đối với cuộc sống của tôi. Mà việc học tập kiểu ” đặc biệt ” như
thế kéo dài hơn hai tháng liền khiến sức khỏe của tôi giảm sút trầm
trọng. Về chiều cao thì không nói, còn về cân nặng thì từ 38 kg mà mấy
đứa trong lớp thường trầm trồ khuyên bảo nên ăn nhiều, nay giảm xuống
chỉ còn 36 kg. Khoảng thời gian đó vì tối nào cũng đi học kèm đến 8h30
mới về được tới nhà nên hầu như cả ngày tôi đều không có thời gian nghỉ, về nhà xong lại còn phải làm bài tập rồi học thuộc bài cho đến 11h 12h
mới có thể đi ngủ. Khoảng vài ba tuần sau đó, tôi bị sốt nặng, đi đứng
cũng không vững, thường xuyên ngủ gật trong lớp, mặt mày tái hết cả lên
như ai oán. Mẹ tôi thấy không ổn nên biểu tôi nghỉ ở nhà vài ngày nhưng
tôi vẫn kiên quyết lên lớp, thế là tình trạng ngày càng nặng hơn. Đến
khi trước khi thi loại để lọc đội tuyển ở trường vài ba ngày, tôi giống
như bị tê liệt thần kinh, mặt cứ nghệch ra như sắp chết, ăn cơm cũng
không nổi, dạ dày toàn chứa thuốc. Sau hôm đó, mẹ bắt buộc tôi phải nghỉ ở nhà, còn lớn tiếng giáo huấn:

– Không có sức khỏe rồi còn thi thố gì nữa? Đi mà soi gương thử con có
phải người không? Cơm thì nuốt không trôi, suốt ngày uống thuốc rồi dựng đầu từ 4h sáng dậy tới 12h tối mới chịu tắt đèn. Ở nhà không có đi đâu
hết. Học trên trường là đủ rồi, thi cái gì mà thi. Thi mấy cái cuộc thi
đó có cái bằng khen rồi đào mộ tự chôn mình à? Nghỉ hết cho mẹ.

Tôi im lặng không cãi, thật sự là tôi cũng rất muốn nghỉ, nhưng mà đến
nước này rồi, tôi đã kiên trì như vậy, chỉ cần tiếp tục là được, dù
không có kết quả nhưng vẫn có thể áp dụng vào các bài sau này. Đương
nhiên mẹ tôi là người quả quyết, nói là làm, vậy nên, trong một tuần đó
ngoài học ở trường ra thì học kèm lẫn bồi dưỡng tôi đều phải ở nhà nằm
nghỉ và không được đụng tới sách vở hay bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào. Đó
cũng là lý do vào buổi thi loại, tôi lơ ngơ không biết chữ nào ngoài mấy cái công thức đơn giản chỉ thế áp dụng vào những bài chưa được 7 điểm.
Trước khi thi, tôi vẫn còn bị sốt, mẹ tôi mua vài cây kẹo rồi nhét vào
cặp tôi, ân cần nhắc nhở:

– Không cần phải cố gắng, thi rớt cũng được, mẹ ủng hộ. Nếu miệng có đắng thì nhớ ngậm kẹo.

Kết quả sau đó, tôi hoàn thành đúng ý nguyện của mẹ tôi, trượt trong kỳ
thi loại lần này. Tôi cũng chả buồn, chỉ hi vọng sau này nếu có cố gắng
làm việc gì đó thì phải cẩn trọng về bản thân trước rồi hẳn tính. Sau
đợt thi này là các đợt thi trên mạng liên tiếp đến. Các kỳ thi trên mạng tôi đều tham gia, bao gồm 3 môn: Toán,Vật Lý và Anh Văn. Toán tôi được
260đ giật giải nhì, Anh Văn được 1370 điểm giật giải khuyến khích, riêng môn Vật Lý không có giải…

Lớp 8 này là do tôi yếu môn Hóa nên quyết định duy trì đi bồi dưỡng
Hóa, bỏ mặc môn Vật Lý, thành ra điểm Hóa trên trường thì toàn 9 với 10, còn qua Vật Lý thì toàn 6 với 7, cũng may nhờ cô Dung ưu tiên làm bài
tập trên bảng để lấy điểm nên cũng vớt lên được một ít, chứ nếu không đã tuột dốc không phanh rồi…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *