Truyện Teen

Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

Chương 17 – tôi học lớp cuối khối

– Hắc xì! – Tôi vò nhẹ chiếc mũi nhỏ của mình.

– Haha! Chàng nào nhắc đấy? – Diệu Linh ngồi học bên cạnh liếc mắt đưa tình nhìn tôi.

Ặc! Thật biết diễn!

– Nhắc mẹ gì mà nhắc! – Tôi vò đầu – aizz! Mai đi nhận lớp rồi, đáng lẽ
ngày này phải quậy bữa cuối hè cho long trời lở đất…. aizz…. giờ lại phải ngồi đây học kèm Vật Lý….chán quá…

– Than cái gì mà than – Diệu Linh bực mình – ăn rồi suốt ngày chán quá, ngày nào không than không chịu được à.

– Chắc vậy rồi! – tôi thở dài.

– Thùy! – Cô Thọ đang giảng bài liền nghiêm trọng gọi tôi – chú ý vào.

– Dạ? Dạ. – Tôi cúi đầu lẩm bẩm – em có gì mà không chú ý chứ?

.

.

.

– Hắc xì! – Tôi lại vò nhẹ mũi.

Mẹ tôi đang nấu cơm liền quay sang nhìn tôi:

– Con bị gì thế?

– Dạ? Không có gì, chắc thằng nào con nào nhớ con quá nên nhắc thôi.

– Ăn nói bậy bạ. – mẹ tôi lại sờ nhẹ lên trán – sao nóng thế này?

– Thì thức vài bữa xem phim nên hơi mệt thôi, tí con ngủ là đỡ ấy mà.

– Con với chả cái, ăn suốt ngày phim rồi mạng. Con nhá, mẹ nói cho con
biết, trong năm học đã ôm máy tính soạn bài thức đêm là đủ rồi, hè lại
còn bật máy 24/24 ngồi dán mắt vào mấy cái thứ phim ảnh với tiểu thuyết
ngớ ngẩn. Lúc cỡ bằng con là mẹ phải phụ bà ngoại con gánh nước đấy biết không?

– Thời con với thời mẹ thì so sánh cái gì? – Tôi rót cốc nước rồi vốc
hết vào miệng, đương nhiên không quên thanh minh cho bản thân về hoạt
động hằng ngày.

– Sao lại không so sánh? Con nói xem, lớn chừng này rồi mà nấu bữa tối
cũng không biết, con thử hỏi sau này cưới chồng rồi chồng nấu cho con ăn à?

– Ơ hay! Người ta còn chưa đi học xong đấy nhé, chồng con gì chứ, vớ
vẩn. Mà còn nữa, bữa tối là mẹ không cho con nấu chứ đâu phải là con nấu không được.

– Biết nấu à? – Mẹ tôi quay lại nhìn tôi chằm chằm, cười mỉa mai – thế
bây giờ nấu đi, mẹ đi xem phim, cho con tự lo liệu tối nay.

– Vâng, sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. – Tôi cười gằn đáp trả rồi đi về phía bếp, nhìn một lượt đồ sống mẹ tôi đã rửa sạch – mấy cái thứ dễ này thằng nhỏ lên ba cũng biết làm, mẹ đùa con sao?

30 phút sau….

– Ba mẹ ra ăn đi, con dọn hết ra rồi đấy, con đi tắm cái đã. – Tôi hoàn
thành bữa tối, trưng bày ra ngăn nắp trên bàn, sau đó thỏa mãn bước vào
phòng tắm, tối nay khỏi cần phải ăn tối rồi, nãy giờ ăn vụng không cũng
đã đủ, đỡ tốn cơm…

Sự việc sau đó, mọi người thưởng thức bữa tối ra sao, tôi hoàn toàn
không quan tâm. Tắm rửa xong, tôi lập tức phóng vào phòng, đóng cửa cái ” rầm ” rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường, ôm đống tiểu thuyết yêu dấu đến
8h30. Đọc chán rồi, tôi ra phòng khách bật latop lên xem phim, đồng thời cũng onl Facebook nhắn tin với mấy đứa.

” Nhớ Thùy quá Thùy ơi! ” Xuân My

-.-! Không cần nhớ đến mức đó chứ?

” Hơ hơ! Chán qá! ” Tôi

” Mai nhớ đi sớm lên chơi với My ” Xuân My

” Chơi gì trên đó??? ” Tôi

” Thì lên sớm tâm sự, bạn bè lâu rồi không gặp mà. ” Xuân My

-.-! Chắc là lâu rồi, mới có hai tháng.

” OK!” Tôi

” My đi ngủ sớm đây! Bye. ” Xuân My

” Pp! Không tiễn~ Chán quá! ” Tôi

Sau đó, lại thêm một khung trò chuyện bật ra.

” Ăn cơm chưa? ” Quý

” Nghĩ sao giờ này chưa ” Tôi

” Ờ hh, mai lên trường mặc đồ gì? ” Quý

” Không biết,mặc gì chả được ” Tôi

” Thùy mặc gì? ” Quý

” Mặc đồng phục cho chắc, mắc công gặp thầy Hinh là tử trận luôn ak ” Tôi

” Ừ vậy mặc đồng phục ” Quý

– Thùy ơi! Ngủ đi, giờ này còn tiểu thuyết, mẹ đập bây giờ. – Tiếng mẹ tôi vọng ra từ trong phòng ngủ.

– Dạaaaaaaaaaaaaa! – Giọng tôi ngân dài gần như không có điểm dừng, sau
đó mới tự thì thầm – mới 9h30, ngủ gì sớm thế không biết.

” Thôi đi ngủ chớ mẹ la rồi, pp, Quý ngủ ngon! ” Tôi

” Uk pp nn ” Quý

.

.

.

Reng!- Chuông đồng hồ báo thức

Tôi giật mình dựng thẳng người dậy, lập tức đưa mắt đảo xung quanh, ánh
nắng len lỏi từ các khe cửa sổ chiếu vào, tôi nheo mắt rồi lấy tay che
đi.

Sau khi làm VSCN, tôi nhanh chóng ra bếp lấy hộp sữa rồi chạy nhanh ra trước sân kêu ba chở đến trường.

– Con không ăn sáng à? – Mẹ tôi thở dài hỏi.

– Không ạ! Con lên trường nhanh rồi sẽ về! Tạm biệt mẹ!

Đến trường, tôi chào ba một tiếng rồi lon ton vào sân trường nhộn nhịp,
nhanh chóng đảo mắt vòng quanh liền tìm ra được bóng dáng khoác chiếc áo màu hồng quen thuộc. Tôi hớn hở chạy đến:

– Hì! Sao không vào coi danh sách đi, học lớp nào?

– Haizz! Lớp 8/2, thảm họa rồi. – My thở dài buồn rầu.

– Hả? – Tôi giật mình, trợn mắt kinh hãi – không phải đó chớ? Ăn ở sao bị người ta đầy vào đó vậy?

Ai vào lớp 8/2 năm nay quả thực có thể coi là lọt vào đại khổ nạng. 8/2
được xem như là lớp chọn của khối, toàn nhân vật tiếng tâm lừng lẫy, bao gồm có thể kể tên một số nhân vật nổi tiếng như sau: Trần Thành Quốc
Đạt, Phan Đức Trung, Nguyễn Hồ Minh Thư, Lê Minh Phương Nhi, Trần Tấn
Phát,… vân vân và mây mây…

Tôi đương nhiên cũng có chút lo sợ, liền chen vào đám đông kia để dò
tên mình. Lớp 8/1, ờm, có Võ Trung Tín, Võ Trọng Tấn, Phạm Nguyễn Quốc
Hữu và Phạm Thạch Anh, vẫn may không có tôi. Qua 8/2, không có. Lớp
8/3… í… Trần Trung Hiếu ở lớp này, Nguyễn Hoàng Phương Nhung, Đoàn
Ngọc Quý, cũng nhiều đứa ở 7/5 cũ ghê nhỉ? Mà lại không có tôi. Qua 8/4, Nguyễn Lê Thảo Vy, Hồ Ngọc Khuê… vẫn không có tôi. Qua 8/5, Nguyễn
Diệu Linh, Nguyễn Minh Quân, Trần Thị Thanh Thảo, Nguyễn Bá Gia
Khánh…. hahahaa tên bốn mắt cũng ở lớp này… lớp này không có tôi.
Thế là ở 8/6 rồi chớ gì? Sao lại ở cuối thế không biết. Quả nhiên, ngó
qua 8/6 một lượt liền thấy ba chữ Phạm Thanh Thùy ở gần cuối. Ngoài ra
8/6 còn có… ờm… Trần Ngọc Minh Thư, Lê Thị Thu Phương, Nguyễn Thị
Phương Linh, Nguyễn Khoa Hoàng Anh, Võ Hoàn Lạc,… cũng khá nhiều người quen, hầu như là 7/3 chuyển lên…

– Ê Thùy! – My đập nhẹ vai tôi, tâm trạng vẫn còn uể oải – lên lầu đi.

– OK! – tôi cười cười nhưng trong lòng chả vui gì.

Cùng My đi lên lớp rồi qua khu hàng lang bên 8/2 và 8/3, tôi đứng đó chơi với My và Yến. Một lúc sau có người gọi tên:

– Thùy! – cái giọng trầm trầm nghe quen.

Tôi ngẩn đầu lên, Quý cách tôi vài bậc thang, đứng bên cạnh là Hiếu.

– Hi! – Tôi đáp lấy lệ.

– Học lớp nào? – Quý hỏi.

– 8/6, cuối dãy hành lang bên kia. – tôi chỉ tay về phía bên phải.

– Ừ! Xa rồi. Quý học 8/3. – Quý thở dài.

– … – Tôi nhún vai không đáp, tôi thừa biết cậu học 8/3, một đứa đầu
ngỏ, một đứa cuối ngỏ, lần này không thể tụ hội quay tài liệu được rồi,
ba đứa bạn thân, mỗi đứa đi một ngõ.

– Chắc My chết quá Thùy ơi! – My tiếp tục chiến dịch than. – học 8/2 sao cạnh tranh nổi?

– Xin mẹ My chuyển đi! – Tôi gãi đầu bất lực – xin chuyển qua 8/5 học
cũng được kìa, bên đó cô Hiệp chủ nhiệm, chắc là xin dễ thôi.

– Ừ chắc phải zậy quá! Học bên này áp lực lắm.

Sau đó thì, khi nhận lớp nhận cô nhận bạn bè xong, vì lớp 8/6 chỉ vài
học sinh lên lớp điểm danh nên cô Oanh ( dạy Anh Văn năm ngoái ) chủ
nhiệm lớp tôi đã thông báo rằng, buổi học đầu tiên sẽ sắp lại chỗ ngồi
và phân ban cán sự lớp sau rồi cho giải tán. Sau đó tôi nhanh chóng qua 8/2 chờ My. Rồi khi cả trường đã về, ngoại trừ 8/3, nghe nói lớp đó
được một cô chủ nhiệm từ trường mới chuyển vào, nghe đâu tên là Mỹ
Nhân… -.-! Cái tên có chút biến thái thật! Bà cô đó lê thê dài dòng
khỏi nói, đứa nào học 8/3 xem như là ” phước đức lớn lao ” mà chúa ban
tặng…

My với tôi ngồi ở bậc thang, tôi im lặng ngồi nghe My tiếp tục than vãn…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *