Truyện Teen

Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

Chương 11 – chuyện của những ngày thường

Reng! – Tiếng đồng hồ chó chết.

– Oáp! Sáng rồi á? Nhanh thế? – Tôi trở mình trên giường, khoảng 5 phút
sau mới khống chế được bản thân, nhìn đồng hồ lập tức bật người dậy – mẹ kiếp, 6h15 rồi.

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tôi thay đồng phục. Mẹ tôi đã nấu đồ ăn sáng rồi. Thấy tôi đi ra, mẹ liền cằn nhằn:

– Cái đồng hồ đó không có tác dụng à? Bữa nào con cũng dậy trễ…

– Con biết rồi – Tôi thở dài rồi ngồi vào bàn ăn – nhưng cũng chưa trễ mà.

– Thế để cho trễ luôn đi – Mẹ tôi bực mình quát lên – coi với chả cái…

.

.

.

Ở trường …

– Chưa trễ thì hối cái gì chứ? – tôi bực mình mang cặp bước vào trường, chân còn đang đá vào khoảng không trung

– Này! Sao giờ mới tới? Hôm nay mày trực nhật đấy. – Thằng Hậu nhìn tôi.

– Hả? Hôm nay … – Tôi ngơ ngác, đang cố gắng lục lại ký ức trong đầu

Ờ … ờm…. hôm qua My giặt khăn, Ngọc đi đổ rác… sau đó người ngồi dưới My là…

– Đệch! Chết mẹ rồi! – Tôi nhanh chân chạy như bay vào lớp rồi vứt cái
cặp ở bàn cuối, sau đó nhanh chóng chạy xuống sân trường giặt khăn.

Tùng!Tùng!Tùng! – tiếng đánh trống vào lớp.

– Hôm nay ngày gì xui thế không biết.

Vừa cằn nhằn vừa sải bước vào lớp, giữa đường đi ngang qua phòng hội
đồng, tôi thấy phó hiệu trưởng đang cầm sổ điểm của ai đó, chắc là có
học sinh mới chuyển đến. Dạo này trường chúng tôi có khá nhiều học sinh
mới, nghe là chuyển từ thành phố về, mà … kệ đi…

Vào tiết học Ngữ Văn, tôi ngồi nghiêm túc nghe giảng, mắt thì chăm chú
nhìn bảng nhưng thực ra là tâm trí đang bay lên tới tận 18 tầng mây.

– Bạn tên là …. – cô Ngữ Văn nhìn vào danh sách lớp, sau đó hô – Phạm Thanh Thùy, đọc tiếp cho cô, Xuân My ngồi xuống đi.

Cả lớp đồng loạt hướng mắt về phía tôi.

– Ơ … – tôi giật mình đứng phắt dậy, giả vờ cầm sách chăm chú, chân thì đá nhẹ vào ghế ngồi phía trước.

– Trang 37, dòng 5. – Xuân My thì thầm

– E hèm! – tôi giả vờ ho khan – thưa cô em xin đọc ….

Phù!!! May mà giáo viên không phát hiện, nếu không tên tôi đã ” được ” lưu lại trong sổ đầu bài rồi.

Đến tiết 3 giờ 15 phút ra chơi, cô Lan phát loa thông báo: ” Trường tổ
chức thi dân vũ tập thể. Các học sinh vào buổi chiều đúng 13h30 tập
trung tại sân thể dục để điểm danh và xếp đội hình, nhắc lại …”.

– Aizz lại nhảy múa rồi. – Vy nằm bò ra bàn

– Có gì đâu, hoạt động cho vui chớ. – Tôi nhe răng cười trên nỗi đau của nó – chiều lên sớm chơi, tao bao nước.

-OK. – Vy reo lên – bao nước thì đi tập 10 bữa tao cũng đi.

– Móa nó láo. – Tôi lườm.

Hahahaahaaa!!! Nói vậy thôi chớ tôi không có đến sớm đâu. Sự thật này
cũng xém làm tôi phải chạy 5 vòng sân, aizz đời là bể khổ, chuyện ngoài ý muốn xảy ra như sau …

Reng!!! – đồng hồ kêu

– Kêu cái mẹ gì? – Tôi bực mình tắt đồng hồ – Oáp! Mấy giờ rồi?

– Thùy ơi – Tiếng mẹ tôi vọng ra từ phía nhà bếp – không đi học gì à? 13h15 rồi đấy.

– Dạ? – Tôi ngồi phắt dậy, trợn mắt nhìn đồng hồ – Đm sao mày reo muộn thế hả?

Két! – Đến trường, tôi mở cửa cổng ra

Mấy chị trực cổng thấy tôi bước vào liền hỏi:

– Bé học lớp nào?

– Dạ lớp 7/5, tụi em đến tập dân vũ – Tôi cười cười.

– Lớp cô Hiệp à? Mau vào đi. Lúc nãy có mấy đứa cô bắt chạy rồi đấy. Sức em 5 vòng chạy không nổi đâu.

– Dạ! – Tôi chạy phóc vào.

Lúc này, đầu óc tôi quay mòng mòng, chỉ hiện lên được đúng 3 chữ cứ lặp
đi lặp lại trong tâm trí: Lớp cô Hiệp. Lớp cô Hiệp. Lớp cô Hiệp… Chạy
đến gần khu vực tập trung thì xém tông phải một thằng con trai. Nó đứng
công nhận là cản đường ghê gớm luôn, áo thun trắng, quần sọt nâu, kính
cận, ba lô đen, xe đạp trắng xanh, cái mặt thì cứ ngơ ngác nhìn xung
quanh, max ngáo. Tôi lườm nó một cái, nghĩ là học sinh mới nên thôi
không cằn nhằn. Hứ! Coi chừng đó, lần sau còn gặp lại mà chặng đường bà
mày là mày coi như mày được một vé vòng quanh địa ngục rồi.

Sau đó, tôi tiếp tục chạy, khi đến khu tập trung 7/5 rồi thì thấy mặt mày cô Hiệp đã tối sầm.

– Sao giờ mới tới? – Cô nghiêm giọng.

– Dạ… – Tôi cúi đầu hối lỗi – em đi giữa đường thì xe đạp hư mất nên phải đứng lại sửa ạ.

Wow!!! Năng lực nói dối không chớp mắt lại lần nữa được thể hiện.

– Lần sau cẩn thận đấy. – Cô thở dài rồi biểu tôi vào hàng.

– Ủa tưởng mẹ bạn chở chớ, có bao giờ bạn đi xe đâu. – Quý đang chỉnh hàng lại thì nhìn tôi thắc mắc.

– Nhiều chuyện. – tôi vừa cười trừ vừa trừng mắt nhìn cậu ta – nói nữa tớ xử đấy.

Các bài tập vô cùng đơn giản. Chủ yếu là vận động tay chân. Nhưng có
điều… phải đứng ngoài nắng. Mấy ông thầy thì đứng trong bóng râm. Mấy bà cô thì trùm như ninja. Có sự phân biệt đối xử không hề nhẹ…

Kết thúc buổi tập, tôi đương nhiên là phải mua cho mẹ Vy kia ly trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *