Truyện Teen

Ice And Cold (Cô Gái Băng Gia Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)

Chương 7 – Chương 7

Từ khi nó phẫu thuật thành công ca khó vừa rồi thì danh tiếng nó càng rộng hơn. Nhưng bác sĩ khác cũng phải khiêm nhường, ngay cả những bâc trưởng bối có tuổi đời nhiều kinh nghiệm hơn nó cũng phải suy ngẫm. Một cô gái là một bác sĩ trẻ tài sắc vẹn toàn đây là một người hiếm có khi hội đủ tất cả yếu tố trên. Điều mà mọi người trong bệnh viện để ý hơn hết, chính là nó và anh. Mỗi ngày đi làm cùng nha, ăn cơm cùng nhau cùng nhau nói cười, họ cũng ngầm hiểu hai người họ có quan hệ gì.

Chẳng hạn như hôm nay, từ phía cửa trước cửa bệnh viện đã thấy nó cùng anh xuống xe, không biết trùng hợp hay là có sự sắp xếp nhưng nó và anh lại cùng chọn cho mình trang phục màu xanh đen, với anh áo sơ mi cổ trụ xanh đen, quần âu đen cùng giày da đen mái tóc rẽ ngôi lệch trông anh càng lãng tử hơn, đốn tim tất cả phái nữ ngay lần đầu gặp. Còn nó cũng giống anh, chiếc váy sơ mi cổ trụ màu xanh đen, giày cao gót màu đen, mái tóc buộc nhẹ phía sau, đang cùng anh vào sảnh.

Khi nó và anh cùng vào sảnh thì mọi người nhìn nó và anh, mọi sự tập trung đều hướng về nó. Họ nhìn nó một cách chăm chú bởi nhìn nó và anh dường như đang diện đồ cặp với nhau. Mấy ngày nay còn đi cùng nhau, vô cùng thân mật.

– Rick, dường như họ đang nhìn chúng ta. – nó khẽ nói với anh..

– Mặc họ, em nên quen như vậy…Đến nơi rồi, trưa chúng ta cùng ăn cơm nhé. – Anh quay sang mỉm cười với nó, còn nó hơi mất tự nhiên nhưng cũng không nói gì vội trở về phòng làm việc của mình. Anh chỉ đứng đó nhìn lại áo sơ mi của mìh rồi ngước lên nhìn nó rời đi, anh mỉm cười hạnh phúc.

…………………………………………………………….

– Alo….alo…không trả lời tôi ngắt máy đấy…- Rick có phần bực dọc khi có người điện thoại cho anh, nhưng anh bắt máy lại không trả lời anh.

– ………trưởng khoa Tống, anh chắc bạn gái hiện giờ của anh thật lòng với anh chứ? – một lời nói với giọng điệu khiêu khích vang lên. Rick nghe xong liền nhíu mày, anh hiểu ngay ra vấn đề. Nhưng vẫn hỏi người bên kia.

– Anh là ai…anh nói điều này nhằm mục đích gì…

– Muốn biết thì hãy đến sân bay TSN ngay đi. – người kia tắt máy, làm sắc mặt anh trầm xuống, anh muốn biết thực hư ra sao.

……………

– Alo…chuyên máy cho bác sĩ Trần giúp tôi. – giọng anh có phần gấp rút. Bởi anh gọi trực tiếp cho nó nhưng nó không bắt máy.

– Trưởng khoa, bác sĩ Trần không ở đây, tôi thấy cô ấy vội vã chạy ra ngoài…đã hơn 10p rồi ạ….Vâng…- Rick vội cởi áo blouse ra và ra ngoài, anh muốn biết mọi chuyện thế nào.

………………………………………………………………15p trước.

– Có chuyện gì thế anh.? – Nó vừa xem hồ sơ bệnh án vừa nghe điện thoại.

– Gì chứ…Flynn về Mỹ sao?? Sao không ai nói em biết hết vậy…..- Nó nghe xong liền cầm theo điện thoại và chạy nhanh ra ngoài, bắt nhanh chiếc taxi đến sân bay.

………………………………………………………………

– Flynn…em về đó thật sao? – Bi, nói với hắn khi tất cả mọi người đều ở đây, bản thân anh phải ở đây một thời gian cùng 2 ông của nó vì thế hôm nay chỉ mình hắn về.

– Em ăn ở không cũng nhiều rồi, em nên về sở…công việc vẫn đang chờ em. – hắn tìm đại một cái cớ xem như hợp lí nhất nhưng hắn nói vậy, trong chất giọng hắn có gì đó buồn buồn.

– Flynn…tuy Minh Hy nó không chọn cháu, nhưng ta vẫn xem cháu là cháu ruột của ta…con nhớ giữ sức khỏe…- ông nội nó nói.

– Cháu về, không báo cho con bé biết sao? – ông ngoại nó hỏi.

– Da không, cô ấy chắc đang bận việc nên cháu không…

……………

– Phiền chú chạy nhanh lên một chúc. – giọng nó hối thúc….chỉ còn 10p chuyến bay sẽ bay, lòng nó vô cùng khó chịu như có kim đâm vào vậy.

– Tắc đường rồi cháu à…phải đợi lát nữa.

– Từ đây đến đó còn bao xa. – giọng nó bắt đầu thay đổi.

– Khoảng 4km. – Chưa kịp nói hết thì tài xế chỉ nghe tiếng đóng cửa, vội quay về sau thì thấy tiền nó để lại. Tài xế nhìn ra ngoài lại nhìn tờ tiền trên tay, xem ra hôm nay anh không lái taxi nữa thì vẫn có dư.

Quay lại với nó, 4.km là chuyện nhỏ nhưng chạy với giày cao gót là chuyện lớn. Nó đâu phải thần, đường xe tấp nập đã thế còn tắc đường, bóng dáng nó lướt qua từng dòng xe, chạy nhanh về hướng sân bay.

“Ah…” “cô có sao không…tôi xin lỗi…” nó va chạm với chiếc xe lớn, ngã ra ngoài, nó không đoái hoài vì tới lời xin lỗi và tìm lại điện thoại, chỉ còn lại 5p. Nó không thể bỏ cuộc. May thay nó không xay xát gì chỉ có điều chân của nó mang giày cao gót và va chạm vừa rồi nên chân của nó đỏ lên, nó chẳng màng tất cả, tiếp tục chạy đến sân bay với đôi chân trần.

“Xin mời hành khách……

– Tạm biệt….mọi người….

– Đừng đi….- hắn vừa xoay người nhưng nghe tiếng ai đó quen thuộc, giọng nói mà hắn từng mog mỏi hằng đêm.

– Minh Hy, em đến rồi sao? – Bi mừng thầm. Nhưng nhìn bộ dạng nó lúc này ai cũng lo cho nó. Đôi chân trắng ngần đầy những vết đỏ, rướm máu và những giọt mồ hôi đẫm trên trán.

– Win…sao lại…- Hắn lo lắng nhìn định chạm vào nó, nhưng lại rụt tay lại.

– Flynn, đừ…ng…đi…tôi…x.i.n….a..n..h ….- tay nó đưa lên không trung như nếu lấy thứ gì đó, nhưng nó lại rớt xuống đột ngột, nó đột nhiên ngã xuống và ngất đi.

– Win…Win….- hắn cùng mọi người lo lắng cho nó liền bắt taxi đến bệnh viện gần nhất, trùng hợp thay lại bắt trúng chiếc taxi mà nó lúc nãy đi.

– Lại là cô gái này sao? – Tài xế nhìn kính thấy nó nói.

– Anh biết cô ấy sao? – hắn nói trong khi lòng không ngừng lo lắng cho nó.

– Phải…lúc nãy cô ấy bắt xe tôi đến sân bay nhưng vì kẹt xe nên cô ấy đã chạy bộ đến, hình như là 4 km đấy dưới cái nóng nắng gay gắt thế này.

– thôi anh lái nhanh đi…- hắn nhìn nó, người con gái hắn thầm yêu 5 năm, nhưng giờ lại có một người khác, người đó đẹp trai hơn hắn, tài giỏi hơn hắn và đặc biệt xứng với nó hơn hắn. Thế hắn còn ở đây làm gì, cản trở chuyện tình yêu của nó à. Nhưng tại sao nó lại bất chấp mà chạy đến đây mặc trời nóng thế này, có lẽ nó đã bị trúng nắng nên mới ngất/.

…………………………….

– đây là đâu….ông nội….Flynn đâu…- nó tỉnh dậy và nah65n thấy không thấy bóng dáng quen thuộc.

– Nó chắc đã ở trên máy bay rồi.- ông nội nó vờ buồn bã nói.

– Không được…- nó bật dậy bước xuống giường, đôi chân đau rát khi lúc nãy chạy chân trần nhưng nó mặc kệ, giờ nó muốn nhìn thấy hắn.

“Cạch…” nó vừa đến cửa thì hắn bước vào. Bỗng dưng nó ôm chầm lấy hắn, ông nội và ông ngoại nó thấy thế liền ra ngoài, để lại không gian cho 2 người, hai ông nó thầm nhìn nhau cười cười.

– Win…win…

– Đừng nói gì hết….- nó ôm chặt hắn, như cái ôm cuối cùng dành cho hắn, giờ phút này nó chỉ muốn như vậy, bởi cái nhiệm vụ quái ác kia chắc chắn sẽ làm khoảng cách của nó và hắn ngày một xa.

– Win…Win…- hắn vỗ nhẹ vai nó, hắn rất bất ngờ khi nó thế này, nhưng lòng hắn rất vui, rất ấm áp.

– Đừng đi…có được không…? – nó không biết tình cảm mình thế nào nhưng nó chỉ biết rằng nó không muốn hắn đi.

– Nhưng….

– Đây là lệnh. – nó buông hắn ra, dần lạnh giọng. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, nó cũng có lúc bá đạo thề này à.

– Được, tuân lệnh. – Hắn chào theo kiểu quân đội làm nó bật cười, hắn cũng bật cười.

– Chúng ta cùng đi dạo có được không. – Nó đề nghị, vì lúc này có lẽ đã gần tối.

– Được.

………………….

– Mát thật…- nó đi trước nói, trong khi hắn đã đi đâu đó.

– Anh đi đâu đó..-

– Trời lạnh thế này, đi chân trần không tốt đâu..mang vào đi. – hắn ngồi thấp xuống mang giày cho nó, đôi giày bata trắng rất dễ thương và hợp với nó, đặc biệt rất êm. Nó cảm thấy lòng mình rất vui, khác với cảm giác hồi hộp, áp lực khi ở bên anh- Rick.

Chợt nó hơi khựng lại khi nhìn vào màng hình điện thoại.

– Em đang ở đâu. – giọng anh trầm xuống nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện với nó.

– Em đang ở nhà.

– Được rồi, khuya rồi em nghĩ ngơi đi. – Anh nói xong tắt máy, nó mệt mỏi cho điện thoại vào túi nhưng cũng nhanh chóng vui lên khi nhìn thấy hắn.

Đâu biết rằng trên màng hình latop của anh lúc này nó và hắn đang làm gì anh đều biết rất rõ. Nó đã nói dối anh. Hai tay anh nắm chặt, vô cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *