Truyện Teen

Ice And Cold (Cô Gái Băng Gia Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)

Chương 44 – Lời Bí Ẩn

Hai ngày sau, kể từ lúc nó tận mắt thấy chuyến bay của ông John đã cất cánh, cảnh sát cũng đã tìm được một xác chết cháy, qua khám nghiệm đã xác nhận được danh tính nạn nhân chính là Mạnh Hào, nhưng theo những gì nó cung cấp Mạnh Hào đã chết vì bị trúng độc và bị một phát đạn ngay mi tâm.

– Đúng như những gì chúng ta nghĩ, có kẻ đã dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng chúng ta. – tại quán cafe Plus, nơi có ba con người đang ngồi trò chuyện với nhau. Zeny là người mở lời đầu tiên.

– Là cố ý dựng hiện trường cho chúng ta tìm được xác Mạnh Hào thì đúng hơn. – Hắn, tựa lưng vào ghế, áo phông trắng kết hợp với quần jean, bên ngoài khoác thêm chiếc áo jacker, chân đi giày thể thao trắng. Sau một lúc suy nghĩ, hắn mới nói.

– Điều này thật lạ, tại sao lại cố ý cho chúng ta tìm ra xác Mạnh Hào. – Zeny khó hiểu, trang phục trên người Zeny cũng tương đối giống với hắn, áo thun trắng khoác dạ ngắn bên ngoài, kết hợp với quần jean đen, giày thể thao đen, mái tóc buộc cao, vẻ mặt tập trung vô đối không còn nét hoạt bát đáng yêu nữa. Nó- một thân váy màu lam, giày cao gót trắng, mái tóc buộc nhẹ phía sau, ngồi đối diện với Zeny và hắn, vẫn đang tập trung nghe những gì họ nói.

– Fasmin, cậu thấy sao? – Nó đang lắng nghe, đột nhiên Zeny hỏi nó, khiến nó ngước nhìn Zeny, lại cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Nó đang phân vân không biết có nên nói việc mà nó đang nghĩ ra hay không?

– Bây giờ mình là “dân thường” rồi, nên phải hợp tác với cảnh sát thôi. *nhún vai* Hai người nên xem nó đi. –

– JAMES….Không, Fasmin à, chuyện này………- Zeny bất ngờ, với cô James rõ ràng đã……

– Zeny, cậu bình tĩnh, không phải là hắn ta đâu…- nó giữ lấy tay Zeny như giúp Zeny bình tĩnh lại.

– Ý cô Minh Hy là có kẻ muốn nhắm vào cô. – hắn giữ được bình tĩnh, trả lại tấm thiệp vuông vức cho nó.

– Đúng. Nói cách khác có kẻ đã cố ý làm vậy không những lấy danh James, ngoài ra hình dáng, cử chỉ, tính cách cũng rất giống..- Có phải là chủ tịch của WUWU….- Zeny đột nhiên nói.

– Phải..lần đầu gặp hắn vì chuyện của Ren, mình có chút bất ngờ vì hắn giống hắn ta và trùng hợp là tên James. Nhưng ai đã đứng sau chỉ thị hắn đóng giả James.

– Theo như cô Minh Hy và Zeny nói thì kẻ chỉ thị đằng sau phải là một người có quan hệ thế nào với James có thể là em trai hay là người nào đó xem James là chủ nhân của mình.

– Người ở cạnh James, Jin, Jin, là Kiên Minh Đức. Tôi sẽ điều tra về hắn ta trong 5 năm nay….à Fasmin, đây là cái cậu cần. Mình đi trước nhé. – Zeny gấp rút đưa cho nó tập hồ sơ màu vàng, sau đó nhanh chóng rời đi, bởi xem như cô đã có hướng điều tra mới.

Chỉ còn lại nó và hắn, nó nhận lấy tập hồ sơ từ tay của Zeny cũng không vội mở ra xem. Không gian rơi vào khoảng không im lặng, hắn vẫn nhìn nó.

– Minh…..”I wana……alo….được, tôi đến ngay…” – hắn vừa gọi tên nó thì nó đã có điện thoại.

– Tôi phải đến bệnh viện, tạm biệt. – nó đứng lên cho hồ sơ vào túi xách sau đó rời khỏi quán cafe. Chỉ còn lại mình hắn, nhìn qua lớp cửa kính, hắn thấy một thân váy sơ mi xanh lam đi thẳng đang bắt taxi.

– Minh Hy, em có biết mỗi khi gặp em, tôi phải kiềm nén cảm xúc của mình đến mức nào không? Cũng nhờ em mà tôi phát hiện ra bản thân tôi cũng có thể trở thành một diễn viên. – hắn tự đọc thoại rồi tự cười giễu chính mình. Phải, hắn có mất trí nhớ nhưng chỉ một tuần sau, hắn có thể lấy lại được toàn bộ trí nhớ của mình, nhưng hắn không muốn đối mặt với sự thật nên đành tiếp tục vai diễn của mình.

……………………………………………………………………….

Quay lại với nó, khi bước vào bệnh viện, đi ngang qua khu lễ tân nó nghe tiếng ai đó đang gọi mình. Nó xoay người lại thì ra là Hồ Nghi, chạy hớt ha hớt hải.

– Bác sĩ Trần, chị đến rồi, may quá…

– Có chuyện gì gọi tôi gấp vậy, nhưng lại không nói là phòng phẫu…..Viện trưởng gọi chị….- không đợi nó nói thêm, Hồ Nghi kéo tay nó hướng ngược lại, là hướng đến phòng viện trưởng.

– Có chuyện gì lại kéo tôi…..// chị vào trong đi…- Hồ Nghi mở cửa phòng viện trưởng. Nó bước vào thì thấy viện trưởng thì đứng cạnh trợ lý, Dylan đang ngồi ở sofa, trợ lý thì cầm chiếc áo vest, còn Dylan lại ngồi bắt chéo chân, mặc dù lớp sơ mi trắng bên cánh tay trái bị nhuộm đỏ một mảng.

– Chú…..Cao tổng…- nó nhẹ giọng.

– Minh Hy…mau xử lý vết thương cho Cao tổng đi cháu…- Nó nghe viện trưởng nói sau đó xoay người nhìn Hồ Nghi, trong khi Hồ Nghi khép nép cuối đầu, tay run run. Nó lại đảo mắt nhìn hộp y tế trên bàn, bông băng thuốc đỏ đầy đủ, nhưng điều mà nó chú ý nhất chính là vẻ mặt của Cao tổng kia. Một vẻ mặt cao ngạo như việc mình làm là đúng, một vẻ mặt thoả mãn như thách thức nó. Nó đã hiểu, bệnh viện bảo nó đến gấp vì để băng bó cho vị Cao tổng này, trong khi công việc này Hồ Nghi thừa khả năng hay nói khác hơn, một người bình thường cũng có thể làm được.

Nó không nói gì, chỉ bỏ túi xách xuống sofa, 3 người kia đã ra ngoài từ lúc viện trưởng bảo nó, Dylan chỉ im lặng quan sát nó, thật ra anh chẳng có chút đau đớn nào từ vết thương trên tay cả.

Lấy chiếc kéo trên bàn, nó dự định sẽ cắt bỏ lớp áo kia cho thoáng nhưng Dylan đã biết trước.

– Chiếc áo này do mẹ tôi tặng tôi, tôi không muố….”cạch” nó đặt kéo lại xuống bàn, nó biết anh ta đang cố ý làm khó dễ nó. Nhẹ nhàng gấp nhẹ tay áo lên đến khuỷ tay, Dylan quan sát nét mặt tận tâm, tỉ mĩ của nó đang cận kề, đúng thật là vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Nó nhanh chóng làm những bước tiếp theo, đến bước cuối cùng, nhìn lại sản phẩm của mình, băng dán gọn gàng, sạch sẽ khiến nó hài lòng. Nó đứng dậy thì bị một lực từ phía sau, kéo lại, Dylan đang nắm tay nó kéo lại, khiến cả người nó đỗ xuống đè lên người Dylan.

– Aiza…có vẻ em gái rất quý anh trai này nhỉ, hay em dọn về nhà ở chung với anh cùng ba mẹ đi.. – Dylan trêu chọc nó. Nó dặt mạnh tay ra khỏi tay Dylan

– Là anh cố ý, Cao tổng tôi không phải loại người như anh nghĩ…vì vậy đừng bày ra những việc thế này. – nó có chút ám chỉ về sự việc vừa rồi, rõ ràng là cố ý.

– Trịnh Hàn Băng, Trần William Minh Hy, Zanker em cũng có quá nhiều thân phận đấy. – Anh đứng lên nói, nó xoay người lại đã chạm phải cận khuôn mặt anh, khuôn mặt mọi góc cạnh chuẩn từng centimet, nhưng nó cố điều chỉnh để không bị lay động.

– Cao tổng, tôi không ngờ anh cũng thật rãnh rỗi điều tra cả thân phận của tôi. – nó lạnh lùng nói.

– Tôi chỉ tìm hiểu một chút về em gái và sẽ là…..- Dylan đột nhiên đưa người về phía trước, nói nhỏ vào tai nó, khiến nó phải đẩy anh ta ra.

– Cao tổng, xin anh tự trọng, tôi đã có gia đình. – nó nói sau đó lấy túi xách chuẩn bị rời đi.

– À..tôi không ngờ là em diễn hay thật…”bộp bộp” – Dylan vỗ tay khen ngợi.

– Cao tổng…anh đừng đùa thế….- nó như đông cứng lại khi nghe Dylan nói. “Không thể nào….”

– Haha…..không sao…thời gian còn dài, tôi sẽ đợi em hạ màn, đến lúc đó là kết thúc rồi đúng không Winy. – Dylan nói, nó xoay người bước đi. Những lời anh ta nói nó nghe rõ mồn một nhưng nó quyết định lạnh lùng rời đi. Nó biết Dylan là một người không đơn giản, lại vô cùng bí ẩn, chính vì thế nó không muốn tiếp xúc quá nhiều với con người này, cũng vì thế mà vừa rồi, nó chọn im lặng bỏ đi thay vì tiếp tục giả vờ đôi co, nó tuyệt đối không để Dylan bắt thóp điểm yếu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *