Truyện Teen

Ice And Cold (Cô Gái Băng Gia Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)

Chương 41 – Tỉnh Lại

Hôm nay đã là ngày thứ hai khi hắn đưa nó đến bệnh viện. Mọi người thườg luân phiên thay nhau đến thăm nó, nhưng nó vẫn chưa tỉnh dậy.

– Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Mạnh Hào bắt Win đi rồi lại để Win bất tỉnh trong xe 1 mình, còn mình thì tẩu thoát à? – Mary nói, bản thân là một cảnh sát, nhưng nếu nhìn về góc độ của tội phạm thì thấy có gì đó không đúng lắm.

– Tôi đồng tình với Mary, nếu tôi là Mạnh Hào, bắt Win đi sau đó có thể hành hạ hoặc là giết Win, không thể nào cực công bắt Win đi rồi lại để Win lại trong xe. – Mark nói.

-Cũng có thể do tên Mạnh Hào tâm lí hắn k ổn định nên đôi khi có những quyết định không suy nghĩ không?? – Alice cũng đưa lên một giả thuyết.

Trong khi 4 người cùng nhau suy luận thì hắn vẫn đứng đối diện với giường bệnh nhìn nó. Nhìn vào hai lớp gạc trắng trên trán, làm hắn nhớ ra điều gì đó.

– Không đúng, Mạnh Hào hắn không điên mà còn ngược lại, hắn là một người thông minh. – hắn nói. Trong hắn rất tập trung, vẫn là phong cách thoải mái có chút bụi bặm của mình, quần jean kết hợp với á phông, bên ngoài khoác chiếc áo jacket kaki đen, giày thể thao đen nốt.

– Đội trưởng sao anh lại chắc chắn như vậy? – Jane hỏi,cô nàng ngoại quốc này hôm nay diện trang phục rất fashion, quần thể thao ống xẻ kết hợp với chiếc áo phong tay lỡ, giày sneaker trắng, mái tóc buộc cao.

– Dựa vào bằng chứng thôi. – hắn chỉ vào lớp gạc trên trán nó, còn nó vẫn say sưa hai mắt nhắm nghiền, trên tay vẫn còn truyền dịch. Nó là một bác sĩ thuộc bệnh viện Thuỷ Văn nhưng hôm nay nó lại là bệnh nhân thuộc bệnh viện này.

– Vết thương trên trán Minh Hy chúng ta có thể hiểu rằng là có sự va chạm nào đó xảy ra, nhưng ở trên xe không để lại dấu vết va chạm nào, còn nữa lúc tôi bế cô ấy ra khỏi xe, đế giày của cô ấy tuy sạch sẽ nhưng chiếc áo blouse bên ngoài của cô ấy lại ngược lại. Nếu Minh Hy chưa từng bước xuống xe và luôn bất tỉnh vậy chiếc áo dính đầy bụi bẩn kia là do đâu?? Vết thương trên trán của cô ấy ở đâu mà có. Vì thế tôi nghi ngờ rằng Mạnh Hào đã đưa Minh Hy đến một nơi nào đó trước khi làm Minh Hy bất tỉnh ở lại trong xe. – Zeny cùng 4 người còn lại chăm chú lắng nghe. Hắn phân tích rất chính xác rất có cơ sở.

– Win là người hiểu rõ mọi chuyện nhất. Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ biết chuyện gì đang xảy ra thôi. – Zeny bình ổn nói “Fasmin,đã có chuyện gì đã xảy ra với cậu?” Zeny nói trong ng i t luôn nhìn vào nó chất chứa sự lo lắng vô cùng.

– Nghe nói Win đã kết hôn, thế sao không thấy chồng của cô ấy đến vậy, Win đang nằm viện cơ mà. – Alice nói làm tim ai đó khẽ nhói lên. “Tôi ra ngoài một chút”

Zeny nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi trước khi cánh cửa phòng khép lại. Đồng thời Lưu Hoa bước vào.

“Tôi nghe chị Rin nói Rick đang ở New Zealand dự hội thảo vẫn chưa liên lạc được”

– Bác sĩ, đã hai ngày rồi sao Win vẫn chưa tỉnh lại. – Mary không kiềm được hỏi Lưu Hoa.

– Minh HY phải chịu một lượng lớn thuốc mê trong cơ thể cô ấy nên không thể tỉnh ngay được, nhưng đã qua hai ngày rồi Minh Hy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Vì cô ấy rất mạnh mẽ mà. – hai tay cho vào túi áo, Lưu Hoa nhìn nó, đây là dáng vẻ của một thiên thần thì đúng hơn, nhìn vẻ mặt lúc nó ngủ rất yên bình không chút gợn sóng. Cô rất phục với ý chí quyết tâm của nó, vì thế cô luôn nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Vừa nói xong đã nghe được giọng nói của ai đó..Mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, nó vẫn còn mơ màng nhìn xung quanh, trần nhà trắng xoá, từng gương mặt hiện lên. Gương mặt tươi cười của Lưu Hoa.

– Minh Hy,cuối cùng cô tỉnh rồi. – Zeny đưa ly nước ấm cho Lưu Hoa. Lưu Hoa mỉm cười nhìn nó. Nhấp được ngụm nước xem như nó đã tỉnh hơn, nhận thức rõ hơn chuyện gì đang xảy ra.

– Tôi đã ngủ bao lâu rồi. // Đã hai ngày rồi, Win hiện tại cô ổn chứ. – Mark nói. Nó gật đầu.

– Vậy Win có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra được không? – Mary nói. Jane đã ra ngoài báo tin cho hắn. Còn Lưu Hoa nghe cảnh sát nói thế cũng rời đi để không gây bất tiện cho việc điều tra của họ.

*Nó gật đầu*, Zeny giúp nó nâng giường lên cao tạo tư thế nửa nằm nửa ngồi, chăn đắp ngang người, khoác lên người bộ quần áo bệnh nhân trông nó thật nhỏ nhắn, mái tóc được xoã nhẹ ra sau, sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn đi.

– Khoan đã, là ai đã đưa tôi vào đây?? – nó thắc mắc.

– Flynn đã đưa cậu vào đây. Lúc hay tin mình và mọi người đã lái xe theo vị trí mà Flynn chia sẻ, đến nơi đã thấy Flynn bế cậu ra khỏi xe.. Lúc đó cậu hoàn toàn bất tỉnh rồi. Mọi người rất lo lắng cho cậu. Nhưng mình vừa mới bảo mọi người về nghĩ ngơi rồi.

“Ra khỏi xe??”

“Cạch…// Flynn” theo phản xạ, nó gọi với giọng nhẹ nhàng nhưng có thể cảm nhận được sự nhớ thương thâm tình biết chừng nào.

– Cô Minh Hy, Jane báo với tôi là cô đã tỉnh. – nó chợt nhớ lại hành động “quá khích” của mình, hắn đã mất hoàn toàn kí ức về nó. Bây giờ, nó chỉ là cô Minh Hy thôi.

– *Nó gật đầu* tôi nghe Zeny nói lại anh đã cứu tôi ra khỏi chiếc xe của Mạnh Hào. – lấy lại vẻ lạnh lùng, nó nói.

– Phải, Mạnh Hào hắn ta đã tẩu thoát. Hắn ta chắc đã đưa cô đến 1 nơi nào đó chứ. – hắn đứng cạnh giường của nó, hai tay khoanh trước ngực giọng nói khẳng định.

– Mạnh Hào đã chết rồi. – nó lạnh lùng nói. Nhưng sau câu nói của nó khiến không gian trong căn phòng trở nên im lặng, thậm chí Jane có vẻ bất ngờ, cô lấy tay che miệng mình lại như không tin vào sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *