Truyện Teen

Ice And Cold (Cô Gái Băng Gia Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)

Chương 30 – Ngày Nghỉ Ở Đồng Tâm (1)

(A)_PHÁT HIỆN Ở VƯỜN HOA_

Sáng hôm sau khi nó vừa tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng anh, nó vscn xong thay trang phục đi làm sau đó bước xuống nhà, nào ngờ đã ngửi được mùi thức ăn ở phía bếp bay ra. Nó ngạc nhiên nhìn Rick đang bưng thức ăn ra bàn, thì ra là anh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh và nó.

– Anh làm bữa sáng sao không đánh thức em dậy? – nó tự nhiên kéo ghế và ngồi xuống, vì anh đã làm xong tất cả hết rồi.

– Anh thấy em ngủ say nên không nỡ. Mà hôm nay chúng ta ăn sáng xong anh sẽ đưa em đến 1 nơi. Anh nói với chú là chúng ta xin nghĩ phép 1 ngày. – Nó gật nhẹ đầu, nhìn anh nó cũng hiểu được vì sao anh lại làm thế, nó thấy anh rất lạc quan và rất biết cách làm điều gì đó để quên đi mọi chuyện.

Cả hai cùng ăn bữa sáng sau đó anh lái xe đưa nó đến trại mồ côi Đồng Tâm. Nó xuống xe thì đã thấy anh đang lay hoay ở phía sau cốp xe. Bước đến gần anh, nó càng ngạc nhiên hơn, có lẽ đây là những túi quà mà anh chuẩn bị dành cho bọn trẻ nơi đây, nhưng có điều mà nó thắc mắc là anh chuẩn bị những thứ này từ lúc nào, và anh thường đến đây lắm sao?

Nó để túi xách chéo ngang người và phụ giúp anh đem quà vào trong, và trong khoảng thời gian đó nó cũng giải đáp được những câu hỏi vừa rồi nó nghĩ.

Nó cùng anh vừa vào sâu bên trong cổng một chút đã thấy khung cảnh vui chơi của bọn trẻ. Khi thấy anh cùng nó bước vào bọn trẻ đều ùa đến anh, anh xoa đầu từng đứa trẻ và mỉm cười hạnh phúc. “Chắc là anh ấy rất thích trẻ con…”

– Anh Duy Ân….chị xinh đẹp này là ai vậy??? – một cô bé tóc tết 2 bên, mắt tròn xoe đang nhìn và chỉ vào nó.

– Đây là Minh Hy, là vợ của anh đấy. – vừa nghe anh giới thiệu thì cô bé đã ôm lấy nó, mắt long lanh và gọi tên nó. Nó khá bất ngờ và khó thích ứng với tình cảnh trước mắt nhìn sang anh, vẻ mặt của anh hoàn toàn ngược lại với nó, anh mỉm cười rất hạnh phúc nha…

Anh ra hiệu cho nó ở lại chơi cùng bọn trẻ còn anh đem đồ vào trong và gặp cô giáo một chút, nó gật đầu. Và ngồi xuống trò chuyện cùng bọn trẻ, xem ra đây là lần đầu tiên nó có thể ở gần các em nhỏ và trò chuyện vui đùa như thế này. Nó cùng bọn trẻ đến khu vườn nhỏ ở đó có một số các em nhỏ khác có lẽ lớn tuổi hơn một chút. Thì ra bọn trẻ muốn nó đến đây để xem vườn hoa mà bọn trẻ đã tự tay trồng và chăm sóc. Nó đứng cạnh chiếc xích đu và nhìn các em nhỏ đang trồng cây, hôm nay nó nhìn nó rất năng động trong chiếc áo sơ mi thắt nơ màu đỏ viền đen kết hợp với quần Jean đen, giày thể thao trắng, tóc búi cao trông nó rất năng động và dễ gần gũi. Nhìn các em nhỏ hồn nhiên vui chơi như thế, nó cảm thấy trong lòng mình nhẹ hẳng đi, có lẽ do quang cảnh buổi sáng và khung cảnh vui tươi trước mắt nơi đây làm xua tan mọi lo âu phiền muộn của con người.

– Chị Minh Hy ơi, chị cùng Manh Manh đến đó trồng hoa có được không? Em có nhiều hạt giống lắm này. – Manh Manh là cô bé tết tóc 2 bên lúc nãy, trông cô bé rất dễ thương và có vẻ rất mến nó đây, vì Manh Manh đang chủ động nắm lấy tay nó lắc lắc, tay còn lại thì cầm cái lọ nhỏ đưa lên cho nó xem. Nhìn đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn mình, nó đồng ý. Nó nghĩ mình nên thả lỏng người hơn.

Manh Manh dẫn nó đến một góc đối diện với hàng cỏ xanh, nơi các bạn nhỏ khác cũng đang đào đất, trồng hoa. Manh Manh đưa cho nó chiếc xẻng nhỏ, nó cười và véo má Manh Manh, sau đó nó cùng Manh Manh và bọn trẻ trồng hoa.

Thỉnh thoảng nó cũng hay trồng hoa, nên việc cầm xẻng đào đất thế nào nó cũng biết chút ít, nó vừa đào vừa nghe Manh Manh kể chuyện. Trong lúc đào đất nó vừa thấy điều gì đó vừa lúc Manh Manh đang mải mê khoe với bạn về hạt giống, nó dùng xẻng xới đất ra, thì thấy phần xương nhỏ, sau đó lấp nhẹ đất lại. Theo kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của nó, nó khẳng định đây là xương người với lại người này ở độ tuổi từ 9- 12 tuổi. Nó vội lấp đất lại và ngước nhìn quan sát xung quanh, chợt thấy một người thanh niên trang phục lao động, áo quần thùng thình, tay áo dài che đi đôi tay của hắn ta, đeo khẩu trang, chợt nó chạm phải ánh mắt của hắn ta. Hắn ta bình thản quay đi và làm công việc chăm sóc hoa. Nó nhận thấy có điều bất thường từ phía diện hàng rào nhìn vào, nó nghĩ nếu có 1 người đứng hoặc để camera ở phía đó thì có thể quan sát hết toàn bộ những gì xảy ra bên trong vườn này.

– Chị Minh Hy ơi…chị Minh Hy…Chị đào xong chưa….em cho hạt giống vào nhé. Manh Manh xoay sang nó, thấy nó vẻ mặt của nó đang tập trung nhìn về phía ngoài. Nó giật mình nhìn sang Manh Manh đang mở lọ hạt giống.

– Chờ đã Manh Manh, em chưa mang bao tay vào kìa..em sang đó lấy bao tay mang vào rồi chúng ta mới tiếp tục trồng hoa nha..Chị nghe điện thoại một lát. // Manh Manh lấy giúp chị Minh Hy nữa nhé…- cô bé Manh Manh vừa nói xong đã đi nhanh hướng đến chiếc xích đu ban nãy.

Nó mở túi xách và lấy điện thoại ra vừa ấn ấn gì đó vừa hướng đến phía hàng rào mà đi tới.

….

Phía bên ngoài hàng rào, Zeny cùng đồng đội theo sát sao, lẽ ra Zeny chỉ ở trong xe xem camera và chỉ huy nhưng thấy nó và Rick cùng vào thì có phần bất ngờ, thật là trùng hợp nên cô mới ra ngoài.

– Minh Hy và chồng bạn ấy cũng đến đây sao? Trùng hợp quá. – Zeny đã đi đến phía hàng rào, trang phục của Zeny rất gọn gàng, quần jean, áo thun khoác ngoài là jaket màu đen, giày thể thao đen, mái tóc buộc cao, thẻ cảnh sát gắn bên trái áo. Cô nói làm các đồng nghiệp quay sang nhìn Zeny.

– Madam biết họ sao? -// Phải họ là bạn tôi…cô gái xinh đẹp mà cậu nói ấy là……- Zeny đang nhớ lại những gì nó nói.

– Là bác sĩ. // Cô ấy trẻ và cực xinh đẹp luôn đấy, người đi cạnh cũng thế là nam thanh nữ tú mà.. – buông lời nhận xét một chút liền nghe tiếng Zeny nhắc nhở. Zeny thấy nó đang đi về phía mình cô nghĩ nó đã phát hiện ra có người theo dõi rồi, cô chợt nghĩ lại, phải rồi một người đã từng trong ngành cảnh sát vả lại còn rất chuyên nghiệp độ tinh anh luôn là hàng đầu dĩ nhiên những việc theo dõi như thế này là chuyện thường, phát hiện ra cũng chẳng có gì lạ.

– Cô ấy đang đi về phía mình kìa Madam. // Không sao đâu, cô ấy đang nghe điện thoại mà. – 1 người trong tổ nói. Zeny vẫn im lặng, cô nghĩ chuyện không dễ như vậy đâu.

(B)__PHỐI HỢP__

Chọn 1 vị trí an toàn và dùng tay trái cầm điện thoại đưa lên nghe, từ phía trong nhìn về phía nó chỉ thấy được phía sau nó, người thanh niên kia cũng xoay người cùng phía với nó, đôi mắt luôn nhìn vào từng cử chỉ nghe điện thoại của nó.

– Madam, chị nhìn xem, tên này đã đổi hướng từ lúc cô ấy đi về phía chúng ta, cũng may là cô ấy đã chắn ngang……// Madam, tên này có vẻ đang muốn làm gì đó, chúng ta có nên ra không..

– Không được, thứ nhất nơi này có quá nhiều trẻ con, tên đó có thể bắt làm con tin bất cứ lúc nào. Thứ hai, chúng ta không được để bọn trẻ kinh hãi, sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta xuất hiện ngay bây giờ, và tránh bứt dây động rừng. – Zeny khoanh tay nói.

– Zeny, đã có chuyện gì xảy ra. – nó nói khi tay vẫn đang giữ điện thoại bên tay. Mọi người đều bất ngờ trừ Zeny, cô biết nó sẽ như thế nào mà.

– Tổ trọng án của mình đang theo dõi và bảo vệ bọn trẻ, vụ án lần trước mình trao đổi với cậu, cậu không nhớ sao? – Zeny hiểu ý, nói nhỏ.

Sau khi nghe những gì Zeny nói nó liền nhớ lại buổi cafe hôm ấy và nhớ lại hình ảnh phần xương nó phát hiện….

– Zeny, vừa rồi trong lúc đào đất mình phát hiện ra 1 phần xương, xác định là xương người, vả lại tên thanh niên đang tiếp cận bọn trẻ rất khả nghi. – vì ở khoảng cách gần nên những gì nó nói bên phía Zeny đều nghe rõ mồn một. Vừa nghe những gì nó nói, bên phía trong xe cũng rất bất ngờ.

– Được.. Tất cả nghe đây, chúng ta chuẩn bị hành động nên nhớ an toàn của bọn trẻ là trên hết. // RÕ. Win, cậu giúp chúng tôi đưa bọn trẻ vào trong được chứ..

“Ah….huhu…'” vừa nghe tiếng khóc, nó xoay người đã thấy Manh Manh vấp té, lọ hạt giống cũng rơi khỏi tay, điều mà nó nghi ngờ nhất là tên thanh niên kia, ánh mắt luôn nhìn chầm chầm vào Manh Manh, và tên đó đang tiến đến gần Manh Manh. Nó nhanh chóng cho điện thoại vào túi và chạy nhanh đến Manh Manh.

“Madam, tôi vừa xem sơ qua thông tin tất cả các bé ở đây phát hiện ra Lăng Manh Manh ngày tháng năm sinh để trong này là 9/2, vừa rồi tên đó cũng nhìn chằm chằm vào cô bé, tôi cho rằng mục tiêu hôm nay của chúng là Manh Manh..

– Sao…hôm nay// Madam hôm nay là 9/2…mục tiêu của chúng là Mạnh Mạnh….mọi người xuất phát đi.” Vừa nghe thông tin qua tai phone định nói với nó mục tiêu là Mạnh Mạnh nào ngờ nó đã chạy về phía Manh Manh đang ngã, nó nhanh thật.

– Cháu cảm ơn chú…- Manh Manh được người chăm sóc hoa đỡ dậy, cô bé thắc mắc là sao hôm nay chú này lại mang khẩu trang và đội nón, bình thường chú có thế đâu. Kẹo chú cho nhìn rất ngon nha, Manh Manh vừa nói vừa gỡ. Tên thanh niên thấy nó đang chạy đến nên hắn nhanh chóng gỡ vỏ kẹo giúp Manh Manh và đưa lại cho Manh Manh.

– Manh Manh…hạt giống của em nè…Manh Manh xoay lại khi nghe tiếng gọi của nó liền vui mừng gọi nó.

– Chị Minh Hy…chị đi đâu lâu thế…em có kẹo nè…là chú cho em đó nha..- “cũng may…còn kịp..” nó cảm thán trong lòng, và cũng may cô bé Manh Manh này rất dễ thương, có thứ gì trong tay là khoe hết với nó à.

– Manh Manh, vào trong cùng các bạn ăn sáng rồi hãy ăn kẹo được không? Đây, kẹo này chị Minh Hy giữ giúp Manh Manh nhe…đi nào..- Manh Manh rất nghe lời nó, đưa kẹo sang nó nó nhìn kẹo trong tay với ánh mắt nghi ngờ, tên thanh niên đã về chỗ tiếp tục công việc của mình từ lúc nào. Nó đưa Manh Manh cùng các bạn bỏ khác vào trong, nhưng tốp các bạn nhỏ lớn tuổi hơn vẫn còn ở lại trồng hoa.

Nó nhanh chóng trở ra ngoài vườn quan sát mọi việc trong vườn, chợt thấy một người phụ nữ cũng mặc bộ đồ giống hệt tên thanh niên kia nhưng lại hướng về phía thanh niên kia. Khi thấy người này xuất hiện luộm thuộm thì nó hơi để mắt đến, nhưng bàn tay của người phụ nữ này đang rất linh hoạt chuyển động, nó nhận ra ngay điều gì đó. Người phụ nữ ấy cũng mang khẩu trang đội nón lá, áo tay dài thùng thình đang ở gần tên thanh niên và thu dọn những cành cây, lá hư mà tên thanh niên này đang cắt bỏ. Tên đó chỉ nhìn người phụ nữ này 1 cái rồi tiếp tục quan sát nó và cắt bậy bạ vài cành hoa hư. Người phụ nữ này vừa quét vừa nhìn tên thanh niên nói đúng hơn là theo dõi từng hành động của tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *