Truyện Teen

Ice And Cold (Cô Gái Băng Gia Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)

Chương 13 – Bản Sao Ẩn Hiện

Sáng hôm sau, Rick tỉnh dậy và chuẩn bị đi làm, bên cạnh anh là một khoảng trống, với điện thoại và định gọi cho nó anh lại thấy mẫu giấy nhỏ bên cạnh. Cầm mẫu giấy nhỏ trên tay, anh đọc xong lại hôn nhẹ lên nó, sau đó vào toilet vscn chuẩn bị đến xuống nhà.

Tại bệnh viện, lúc này đã gần điểm trưa, nó cũng vừa kết thúc buổi thăm nhân hàng ngày của mình. Về lại phòng làm việc của mình rồi lại cởi áo blouse trắng vắt vào lưng ghế, hôm nay nó chọn cho mình chiếc áo sơ mi tay dài cổ bẻ màu sữa, quần âu xám cùng giày cao gót trắng đế vuông toát lên vẻ thanh lịch, mái tóc buộc đuôi ngựa về sau gọn gàng, lộ ra khuôn mặt từng góc ngạnh rất mộc, trắng sáng không phủ chút son phấn, nó vẫn như thế, phong cách vô cùng đơn giản nhưng từng thứ đơn giản ấy giá trị của nó trên thị trường vẫn rất thực tế. Thả nhẹ người xuống chiếc ghế xoay kia, nó xoay người lấy điện thoại ở trên bàn, những tấm hình lúc tối lại hiện lên. Khuôn mặt nó lại trở nên đăm chiêu, chắc chắn có người muốn can trở nó, nhưng hiện tại lúc giờ nó không thể báo và nhờ đến Kyo, nếu làm thế nó sẽ bị lộ bất cứ lúc nào, nó không thể mạo hiểm. Nó đang chăm chú nhìn vào màn hình thì điện thoại lại run lên.

“- Em nghe….anh không thể đi gặp họ à….- nó đang nói với Bi qua điện thoại.

– Họ đang ở Việt Nam….anh nghĩ em nên đích thân ra mặt sẽ tốt hơn, dù sao em gái anh rất tài giỏi còn gì…- bên này Bi đang ngồi uống trà cùng với hai ông của mình, xem ra anh cũng làm việc hết công suất của mình rồi. Anh chỉ là trợ lí kiêm đại diện chủ tịch FJA bên này, nhưng giờ muốn bàn luận với WUWU phải bay về Việt Nam, nhưng chủ tịch chính chủ là em gái anh cũng đang ở Việt Nam thì cần gì anh phải bay sang bàn luận… Anh đâu có rảnh????

– Anh trốn việc có phải không?? – nó hỏi, nhưng thừa biết câu trả lời.

– Đâu có, em gái yêu, anh đã làm xong toàn bộ tài liệu, cũng đã mail sang cho em, giờ chỉ cần em ra mặt thôi..tha cho anh lần này đi mà…- phía bên này biểu cảm của Bi đang làm cho hai ông của anh phải suy nghĩ lại, liệu Bi có phải hai mươi mấy tuổi đầu hay không?? Biểu cảm anh mè nhau như trẻ con nhưng trông rất đáng yêu.

– Thôi được.”- nó tắt máy, haizzz, gặp một chục người đại diện như anh nó nó thà khỏi mời còn hơn.

Cốc…cốc…cốc….

Mời vào.

– Âyza….không ngờ vợ anh lại nấu bữa sáng ngon vậy đấy…xem ra, từ bây giờ anh không phải ăn bên này nữa….- Rick mở cửa bước vào, đôi dài da bóng loáng, quần âu đen cùng áo sơ mi xanh được anh gấp ngay ngắn đến khủy tay. Anh vẫn vẻ tự nhiên thậm chí còn cười tươi, không ai có thể nhận ra rằng người trước mặt như anh đây tối qua say mèm, nhưng sáng hôm sau anh vẫn đi làm bình thường, chỉ có điều hơi trễ xíu thôi chứ k hề bị đau đầu hay gì cả.

– Ah đến lúc nào thế. – nó thấy Rick vào thì hỏi anh sau đó tiện tay tắt luôn màn hình điện thoại.

– Anh đến cũng khá lâu nhưng vì viện trưởng có chuyện cần bàn với anh nên giờ mới đến thăm vợ nè..- anh nói chuyện rất tự nhiên, nụ cười lại càng tỏa sáng. Nó cũng thế, khi nghe những câu nói của anh nó cũng khá thoải mái trong lòng k khó chịu như trước nữa. Anh thấy nó đứng lên bỏ điện thoại vào túi như chuẩn bị rời đi.

– Em định đi đâu sao? – anh hỏi, nhưng…

– Phải..em phải giải quyết 1 việc// anh đưa em đi…

– Không cần thiết đâu anh.. Em sẽ về đúng giờ làm việc. – nó thấy anh k được vui nên chậm rãi nói thêm câu sau, anh cũng gật đầu sau đó cả 2 cùng rời khỏi phòng và tạm biệt khi ra khỏi thang máy.

………………………………………………………………………………………….

Tại WUWU…..

Nó đã bắt taxi đến trước mặt tiền của WUWU, khẽ ngước nhìn cũng cao thật 45 tầng chứ đâu phải ít. Nó chậm rãi bước vào. Nó, vẫn trong bộ trang phục ấy nhưng giờ đây nhìn phong thái của nó lại khác. Khác với vẻ thân thiện hòa lòng lạc quan khi ở bệnh viện thì giờ đây nó lại xuất hiện tại đây với dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của mình.

– ah…ah…cô ơi….cô cần gì ạ…- cô tiếp tân mải nhìn nhìn nó mà xém quên mất nó đến đây để làm gì.

– tôi muốn gặp chủ tịch. – giọng nó lạnh nhạt.

– Vâng, nhưng cô có hẹn trước không ạ…

– Không// Thưa chủ tịch…có …người cần gặp ạ..- được sự đồng ý từ trên xuống nên nó được gặp chủ tịch của WUWU dưới sự chỉ dẫn của tiếp tân.

…”Cốc….vào đi…”

– Chào…tôi là…// tôi là Nguyễn Tuấn Thanh..hân hạnh biết cô…- nó vừa định chào nhưng phải dừng lại đôi chút vì chạm phải gương mặt kia, là gương mặt của….Jame, một ten tội phạm đã tự kết liễu mình vào 5 năm trước.

– Chào..tôi là Trần William Minh Hy, có thể gọi tôi là Win. – nó cũng giới thiệu về mình, Thanh hướng tay về ghế mời nó ngồi đối diện với mìh, sau đó anh cũng ngồi xuống bắt chéo chân. Nó thầm quan sát, từ hình dáng, vẻ ngoài, nụ cười, chiều cao và ngay cả phong thái, cách nói chuyện cũng rất giống, đây k phải là trùng hợp chứ?

– Thế cô Trần đến đây làm gì…

– Tôi nghe nói WUWU đang thu mua Châu thị? – nó cũng lấy lại sự lạnh lùng của mình

– Phải..nhưng có gì liên quan đến cô Trần đây? – Thanh vẫn giữ phong thái như cũ, vì Triết Minh đã lường trước được nó sẽ đến đây nên đã có sắp xếp.

– Tôi muốn anh dừng lại việc thu mua.

– Nếu tôi nói không thì sao? Bỗng dưng có 1 cô gái xinh đẹp xuất hiện nói dừng là dừng sao? – đột nhiên Thanh thay đổi thái độ, có nét gì đó châm biếm hay mỉa mai. Nó đứng thẳng lên.

– Anh nên suy nghĩ lại. – nó lạnh lùng cất bước, tuy nó k để lộ thân phận với Thanh nhưng chắc chắn anh đã biết nó là ai? Hôm nay nó đã đến đây nhưng chắc có lẽ hôm nay lời nói của nó k có trọng lượng với Thanh nên khiến thái độ nó lạnh hẳn.

…………………………………………….

– Sao rồi….

– Cô ấy vừa mới đến đây, đúng thật là 1 người tuyệt hảo, dáng vẻ rất kiêu ngạo.

– Hư…chúng ta và cô ấy sẽ lại gặp nhau nữa thôi. – cuộc thoại giữa hai chàng trai kết thúc nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *