Huyền Huyễn

Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Chương 67 – giao ước

Nguyên sơ chi hải

Andrew nằm trọn vẹn ở đó được 1 tháng mới dần dần tỉnh lại. Cả cơ thể
dần dần cự động lấy, mí mắt cũng dần mở ra bất quá đập vào mắt 1 gương
mặt hiền từ mỉm cười lấy vô cùng vui sướng

“Wow? Gối đùi? Cũng không uổng công ta liều mạng cứu lấy.” Andrew trong
lòng thầm nghĩ lấy nhìn trước gương mặt khuynh thành của Tiamat cũng
không kiềm được nở nụ cười.

“Chúc mừng tỉnh giấc hài tử.” Tiamat nở nụ cười rực rỡ

Andrew nhất thời bị tiếng “hài tử” của Tiamat làm mộng bức lấy, tuy tính về tuổi thọ thừa sức làm mẫu thân của Andrew nhưng bản thân nàng ta là
Mẫu thần Sumer thần hệ còn hắn là Hy lạp thần hệ xuất thân ah? Andrew
cũng ngồi dậy khỏi người của Tiamat nhìn gương mặt tràn đầy ý cười nhất
thời có chút khó mở lời lấy. Bất quá lấy 1 vị Sáng thế Mẫu thần nhận làm mẫu thân cũng không tệ, không nói thân phận chỉ tính thực lực nhận làm
mẹ chỉ sợ trải dài khắp Thần Vực. Ân! Thật hương!

“Ngươi tốt! Tiamat, bất quá ta không phải thần linh nơi đây. Ta là Andrew đến từ Ba Tư thần vực.”

“Ba Tư? Ngươi là thần linh bên ngoài Thần Vực này?.” Tiamat tò mò hỏi.

Nàng không phải chưa từng gặp các thần linh từ bên các Thần vực khác,
cũng có gặp qua vài lần trong năm tháng dài dằng dặc nhưng Thần Vực Ba
Tư lần đầu nghe đến.

“Ân! Bất quá! Cảm ta đã trông chừng ta trong lúc bất tỉnh lấy.”

“Không vấn đề gì, bất quá tại sao phải liều mạng cứu lấy ta?” Tiamat đôi mắt mở to lấy như muốn nhìn thấu Andrew.

“Chỉ là đơn thuần muốn cứu lấy mà thôi, cũng không phải vì lợi ích gì.
Hơn nữa tốt xấu cũng Sáng thế mẫu thần cũng không thể chịu Tà thần khi
dễ đến thế.” Andrew nhịn không được sờ lên đầu của Tiamat.

Thông thường có lẽ đây là 1 hành vi rất thất lễ nhưng Andrew và nàng
cũng coi như có giao tình hơn nữa bản thân nàng đã coi Andrew coi như
hài tử của mình mặc dù không khiến Andrew kêu 1 tiếng Mẫu thần.

“Tiamat, có muốn ra ngoài không?” Andrew trực tiếp quyết định bắt người, Andrew thậm chí bây giờ cũng không thể dò xét được thực lực của Tiamat
chỉ sợ đã vượt quá Chúa tể cảnh giới, Sumer thần hệ không cần người
nhưng Andrew hắn cần.

Nói đến ra bên ngoài đôi mắt nàng lại mang theo vẻ đượm buồn và đau thương mặt dù rất khao khát nhưng vẫn lắc đầu:

“Không thể! Các hài tử sẽ không muốn thấy ta xuất hiện.”

” Nếu không thì đến Thần vực của ta thế nào?” Andrew lại đổi hướng khác.

“Không thể, đến cảnh giới như ta nếu đột nhiên xuất hiện Thần vực ngươi
cũng sẽ rất khốn nhiễu lấy hài tử.” Tiamat cảm nhận được Andrew quan tâm vuốt lấy gương mặt trước mặt mình ôn nhu lấy.

Andrew ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong lòng càng kiên định thêm ý định
đào lấy Tiamat đằng nào chư thần Sumer mấy tên cầm đầu đúng là ngu xuẩn, nếu muốn Tiamat hoàn toàn có thể nhường bọn họ thống trị Thần Vực nhưng nhất thiết phải lật đổ lấy, chỉ sợ torng não có hố, bất quá chỉ sợ là
Apsu đồng thời là Sáng thế thần cùng với Tiamat bị chư thần giết chết
nên sợ hãi Tiamat phản kháng bèn giết tận gốc lấy nhưng rơi vào đường
cùng chỉ có thể phong ấn Tiamat.

“Tiamat, nếu ta có tranh chấp với chư thần thống trị hiện tại thì thế nào? Ngươi sẽ đứng về phía ai?” Andrew đổi lại chủ đề

“Không nên….. tranh chấp nhau. ” Tiamat vội vã nắm lấy tay Andrew như
muốn ngăn lại torng lòng như chảy qua dòng nước ấm vì nghĩ rằng Andrew
vì mình chịu oan ức mà ra mặt.

“Ngạch! Tốt, ta sẽ không chủ động khơi mào tranh chấp, có thể chứ?” Andrew thấy Tiamat bỗng nhiên xúc động vội trấn an lấy.

Cả hai lại tiếp tục lâm vào trầm mặc lấy, Andrew bèn chủ động hỏi

“Ta đã ngất bao lâu?”

“Vừa tròn 1 tháng.”

“Nha vẫn còn tốt.” Andrew xoa đầu lấy bất quá nơi đây cũng không thể ở
lâu, Andrew có chút quyến luyến Tiamat nhưng vẫn chủ động nói

“Tiamat, ta phải rời đi.”

“Ân, không thể ở lại thêm 1 lúc sao?” Tiamat đôi mắt ngập nước nhìn lấy Andrew

“Không được, có thời gian ta sẽ ghé thăm, gặp lại Tiamat mẫu thần, hi
vọng lần tới đừng từ chối lấy ta rời đi.” Andrew hôn lên tay thon của
Tiamat rồi rời đi. Bản thân hắn bỗng dưng biến mất 1 tháng chỉ sợ Ishtar đang rất hoảng hốt lấy.

“Ta lấy vạn vật chi mẫu chúc phúc người, chịu lấy nguyên sơ chi thủy và
biển cả chúc phúc lấy, bất kì tổn thương nào đến trên ngươi đều có thể
chữa lành lấy bởi biển cả bao bọc.” Tiamat cất lên lời chúc phúc cho
Andrew.

Thần đai chúc phúc chư thần không thể tùy tiện cho bởi vì bản thân nó là 1 phần của quyền hành sử dụng chung, tuy Tiamat đã mất đi quyền hành
thế giới nhưng quyền hành tương ứng với thần chức nàng là Mẫu thân của
nguyên sơ chi thủy vẫn có thể chúc phúc cho Andrew, bất quá nó cũng chỉ
tác dụng ở nơi Thần vực đó, bởi vì Sumer thần hệ nước được ca ngợi như
vạn vật chi mẫu nên chỉ cần có thần chức liên quan đến thủy đều có khả
năng chữa lành nhiều ít nhưng nếu như các thần linh nước thần hệ Sumer
cũng không thể làm được như Tiamat.

“Cảm tạ Tiamat! Lần sau gặp.” Dứt lời Andrew rời đi nơi đây, hướng đến bên ngoài Nguyên sơ chi thủy tìm kiếm Ishtar.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *