Huyền Huyễn

Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Chương 105 – quân thần và chiến thần

Ngày hôm sau cả hai người tiếp tục đến đấu trường quan sát các nhân loại dũng sĩ tiến hành huấn luyện hằng ngày, do mệt nhọc sau trận chiến của
Scathach nên Quốc Vương đã dời đi bữa tiệc ngày hôm sau, các sứ giả
chứng kiến trận chiến hôm qua cũng không có ý kiến hoặc không dám.

Mặt trời lên cao, một phần của Scathach dưới cờ mấy trăm tên các kỵ sĩ
xách theo trường thương, tại sân rộng bên trong, hợp quy tắc tiến hành
bày trận. Tại lĩnh đội khẩu hiệu phía dưới, tòa thành các kỵ sĩ luyện
tập thương thuật kiến thức cơ bản.

Các kỵ sĩ chiêu thức, khí thế liền thành một khối, mấy trăm chi trường
thương giống như ngưng tụ thành thực chất, hòa làm một thể. Mỗi một lần
vung đánh, đều trong không khí mang theo từng đạo tiếng xé gió.

Bên diễn võ trường duyên trên khán đài, mấy thân ảnh quan sát huấn luyện.

“Như thế nào, Scathach điện hạ, bọn này mới tới tiểu tử thực lực cũng không tệ a?”

Blake cười ha ha một tiếng: “Ta dám hướng ngài cam đoan, đây là chúng ta Ảnh chi quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh. Coi như đối thủ là biển sâu cự
nhân cũng dám đối chọi một hai.”

“Chính xác, cũng là rất có tiềm chất dũng sĩ.”

Scathach lộ ra mỉm cười hài lòng.Nàng ưa thích có dũng khí người.Không thể chỉ là chiến sĩ, cũng không thể chỉ có liều lĩnh.

Chỉ có có dũng khí chiến sĩ — Đó mới sẽ bị nàng làm vừa ý, thưởng thức.

“Quả thật không tệ, những người này ở đây đều có tiềm lực không thua Bán thần.” Brynhildr cũng gật gù đồng thời trong lòng suy nghĩ có nên cho
các chiến sĩ anh linh của Thần Vực tăng cường tiến độ luyện tập, cũng
chỉ có các Valkyrie mới có thể so với các chiến sĩ một lần.

Blake cười cũng không tức giận, quả thật so với Thần linh thì bọn họ
nhân loại cũng chỉ coi là mạnh hơn chút, các kỵ binh này nếu đối chọi ma vật hay thần linh nhỏ yếu còn có thể dùng nhưng trước mặt Chủ thần có
kinh nghiệm thì rất nhanh bị đánh tan, tác dụng duy nhất chỉ sợ là dùng
để kìm chân.

Bất quá cũng không nói là họ yếu đuối chỉ vì nhân loại cực hạn thân thể
khiến họ khó tiến thêm một bước, trừ khi có đột phá ở võ nghệ hay ma lực mới có thể, cũng không phải ai cũng như Thần Vực Andrew, khẳng khái cho nhân loại con đường sáng thành thần linh, có thể coi là chính thống con đường thành thần dựa vào Kabbalah cây sinh mệnh làm căn bản.

Các Valkyrie hiện tại có thể coi như hộ vệ quân đòn , mũi nhọn quân đoàn trong các cuộc chiến do đích thân Byrnhildr nắm giữ, thật toàn lực kéo
đến cho dù Chủ thần đỉnh cao cũng chỉ có thể tránh lui, bởi vì 3 vị Nữ
võ thần đứng đầu là Hildr, Thurd, Ortlinde đã trưởng thành chân chính
Chủ thần cấp bậc, kèm theo quân đoàn chỉ sợ Chủ thần cũng phải nuốt hận.

Bất quá cả ba người theo ý nghĩa là tạo vật Odin tạo ra nên tiềm lực
không thua kém Thần Vương, chỉ có thể coi như chiến tranh binh khí nhưng nhờ Brynhildr mà học được cảm tình sau đó lại nhất quyết phản bội Odin
theo Brynhildr.

Có thể nói lần đó Odin chỉ sợ tức thổ huyết, rõ ràng coi như quân bài
chủ chốt lại bị mấu chốt nữ nhi lừa mang đi, chỉ có thể nói bồi phu nhân còn bồi thêm binh. Phải biết dốc hết gia sản hắn cũng chỉ tạo được ba
cái, có thể sử dụng thần lực và phép tắc tương cận hắn đều mang thần
chức chiến tranh, nhất là vũ khí ẩn chứa phép tắc và phù văn Gungir của
hắn, có thể coi như 3 cây Gungir hàng nhái, nhưng uy lực không thể khinh thường, bây giờ tốt , tất cả đều bị lừa chạy.

” Andrew các hạ, nếu không muốn cùng ta luận bàn một chút, ta cũng chưa
thấy chân chính thực lực của ngài. Hơn nữa mang danh Quân thần chắc chắn sẽ không kém.” Scathach ánh mắt lấp lóe hi vọng Andrew đáp ứng, nàng
cũng không cho rằng mang thần chức Chiến tranh liên quan sẽ là kẻ yếu,
bởi vì Cletic quần thần đã chứng minh, bất kể ai xưng Chiến thần đều là
chân chính cường giả thứ thật.

“Thứ lỗi,ta không có hứng thú, bất quá có lẽ hôm nay người khá nhàn nhã
Scathach điện hạ, bất quá chỉ sợ rất nhanh người không kịp nhàn nhã.”
Andrew dứt lời im lặng tiếp tục nhìn lấy các chiến sĩ, Brynhildr như cảm ứng được gì cũng mỉm cười.

“Hừ! Giả thần giả quỷ, ta thấy ngươi chỉ sợ chiến đấu, thân là Quân thần chi danh của ngươi chỉ sợ đang khóc thút thít.” Aoife mở miệng châm
chọc lấy Andrew.

Brynhildr nhíu mày không vui, nàng cũng không thích có người nói nam
nhân của mình như thế nhưng thấy Andrew cũng không có biểu hiện gì cũng
không nói.

“Quân thần đại diện cho chiến tranh và tranh đấu có mục đích, chiến đấu
vì các tín niệm chiến sĩ hay vì tín niệm bản thân, không phải đơn giản
đầu óc mãng phu một dạng lao vào tiếp nhận bất kể lí do gì mà phát động
chiến đấu hay chiến tranh. Trái lại Quân thần sẽ không vì trận chiến hay chịu kẻ địch khiêu khích làm tức giận mà mất lí trí, Quân thần chỉ mạnh nhất khi biết rõ bản thân cần làm gì để chiến thắng mà ít tổn hại đến
các chiến sĩ của mình, cho dù ta truy cầu chiến đấu nhưng ta sẽ không vì thế chôn vùi các chiến sĩ của ta.” Andrew nhẹ nhàng giải thích sự khác
biệt Quân thần và Chiến thần khác biệt.

Hắn cũng không phải như con hàng Ares, cả ngày khơi dậy tranh chấp tranh đấu hay đi săn lấy các ma vật thể hiện chiến tích bản thân, chiến tích
và vinh quang chỉ cần các chiến sĩ đi theo hắn ghi nhớ liền tốt.

Blake và Scathach nhất thời bị lí luận Andrew làm sững sờ, không ngờ
kiến giải lại vô cùng khác biệt, họ cứ tưởng Andrew sẽ lập tức cho Aoife giáo huấn nhưng không ngờ lại dễ dàng buông tha thế, chưa kịp nghĩ tiếp điều gì thì một binh lính cường tráng chạy vội vào báo cáo:

” Báo cáo, Scathach điện hạ, Aoife điện hạ!”

Thanh âm bên trong mang theo rung động , sợ hãi biểu lộ xuất hiện tại
một cái nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ trên người thực cổ quái. Scathach
cùngBlake đều ý thức được không ổn, hơi hơi nghiêm mặt.

“Là người khổng lồ, người khổng lồ tới!” Kỵ sĩ thất kinh hô to, hắn hồi
tưởng lại, cái kia một trận bị lãng quên khuất nhục, sợ hãi: “Không…
Fomoire, biển sâu người khổng lồ Fomoire lên bờ!!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *