Truyện Teen

Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

Chương 7 – Chương 7

Từ trên không, một nam nhân xuất hiện. Hắn trong bộ tử bào, ngũ quan tinh tế, oai dũng khinh người. Hắn cong môi, bộ dáng khinh khỉnh nhìn nàng.

– Ngươi nhận ra từ lúc nào?

Nàng mỉm cười

– Từ lúc nào ấy nhỉ? Ngay từ đầu chăng? Ngươi có phải đã xem thường ta quá không Vân Trường ca ca à không hay ta nên gọi là Nguyên Vương Hoàng Duật Lâm…

Hắn nheo mắt nhìn nàng

– Ngươi làm sao lại biết cái tên Vân Trường?

– Ô… Không nhận ra ta? Vậy tại sao ngài lại theo dõi ta đây, Nguyên vương gia.

– Ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta liền cho ngươi biết.

– Được thôi, bởi vì trong 13 năm qua, ta gọi là… Dương Chiêu Yến.

– Chiêu Yến… Chiêu Yến… Là Yến Nhi, nàng là Yến Nhi… – Hắn kích động, bám lấy vai nàng. Đôi mắt hắn nhìn nàng nhu tình như nước, thế nhưng… Nàng nhìn hắn chỉ là 1 mảng băng trôi. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay hắn.

– Vương gia, xin tự trọng…

– Yến Nhi, nàng có phải còn giận ta…

– Thật xin lỗi, vương gia à, trước đây cô gái đã từng hành tẩu giang hồ với cái tên Dương Chiêu Yến… Đã chết rồi, chết từ phút giây Vân Trường ca ca của nàng ấy phụ bạc… Còn ta, ta là nữ nhi của Thiên Vương, muội muội của Thiên thế tử, nhị tiểu thư của Thiên gia, Chiêu Yến quận chúa- Thiên Dương Huyết Phượng. Nếu không có việc gì, Phượng Nhi cáo từ…

– Yến Nhi, Yến Nhi… Khoan đã…

Nàng dừng lại, nhìn hắn, đôi mắt ẩn hiện nỗi buồn man mác.

– Đây là lần cuối ta là Dương Chiêu Yến… Vân Trường ca ca, Yến Nhi rất ích kỉ, nếu không phải nhất sinh nhất thế, cùng kẻ khác chia sẻ phu quân, với muội mà nói, thà từ bỏ tình yêu… Vương gia, ta đi trước

~~~~~~~~Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng chiếu rọi khiến cho khắp nhân gian ánh lên một màu bạc lấp lánh. Nữ tử kiều diễm lạ thường, hướng về vầng trăng mang theo một mảng im lặng. Đôi mắt ưu sầu, đạm mạc của nàng không thể ngưng lệ không ngừng rơi. Chết tiệt, sao nàng lại vì kẻ đó mà sầu chứ, hắn căn bản không xứng…

Nếu không phải 3 năm trước, nàng cứu hắn trọng thương ngã trước cửa nhà nàng, nếu không phải nàng đích thân hái thuốc, chăm sóc cho hắn, nếu không phải khi hắn bình phục đối nàng dịu dàng, ân cần, cùng nàng thề non hẹn biển thì liệu… Nàng có yêu hắn không? Trái tim của nàng có vỡ ra khi một sáng mở cửa phòng bắt gặp cảnh hắn cùng người nàng luôn xem là tỉ muội ân ái không?

” Sáng tinh mơ, người thiếu nữ rạng rỡ trong tà váy màu xanh nhạt, tay bưng thao nước, khẽ khàng đẩy cửa:

– Vân Trường ca ca, muội…

Nàng những tưởng sẽ khiến cho Vân Trường ca ca vui vẻ, thế nhưng trước mắt nàng là cảnh gì đây. Y phục tứ tung trên nền đất. Trên giường, một nam một nữ trần như nhộng còn quấn lấy nhau. Vân Trường ca ca cùng Như Uyển tỉ tỉ, bọn họ… Bọn họ… Cả người Như Uyển đỏ lên vì dấu vết mây mưa, Vân Trường ca ca say tình ngậm mút nhủ hoa của nàng ta, đôi bàn tay dò dẫm, xoa nắn hạ thân… Khiến cho nàng ta kêu lên đầy dâm đãng.Nhận ra có người, Hắn dừng động tác, đôi mắt vô hồn, bần thần nhìn nàng.

– Yến Nhi…

– Trường….. Tiếp đi a… Ưm… ta khó chịu quá… – Nữ tử trên giường đôi gò má ửng hồng, nhìn nàng bằng ánh mắt đắc thắng, rồi trướng người ôm lấy cổ nam nhân kia, đem bầu ngực tựa vào ngực hắn cọ cọ, lại dùng tay vuốt ve tiểu đệ đệ của hắn, kêu lên đầy dục vọng. Bị kích tình, hắn mất hết chút lí trí còn sót lại, vội vàng cúi xuống liếm dọc cổ nữ tử dưới thân, bàn tay xoa nắn bầu ngực đầy đặn, liên tục đẩy vào.

– A… Ưm… Trường a… Mạnh chút a… – Nàng ta thoả mãn kêu lên, uốn éo, Ngậm mút đôi tai hắn khiến cho dục vọng lên tới đỉnh, nàng ta ôm lấy cổ hắn đẩy mạnh vào…

* choang*

Thao nước rơi xuống, vỡ nát.

– Thật xin lỗi vì đã làm phiền – Nàng cười cay đắng, đóng cửa lại. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Từ giờ phút ấy, trái tim nàng đã chết… Hôm sau, nàng cùng sư phụ rời khỏi nơi ấy… ” ( Mí bợn đừng hỉu lầm, ông này k phải nam chính đâu, Phượng Tỉ rất sợ bẩn)

– Haizzz – Nàng thở dài

– Thức khuya không tốt! Đau lòng vì kẻ không xứng đáng càng không tốt! Nàng vẫn là nên nghỉ sớm thì hơn…

– Ai???

Trên cành cây, mái tóc bạch kim lượn lờ theo gió, nam nhân khí chất bất phàm, mang theo vẻ vương giả, khí thế ép người. Hắn mỉm cười ma mị

– Lần đầu gặp mặt, Phượng Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *