Truyện Teen

Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

Chương 10 – Chương 10

Thôi thôi, các ngươi đừng cãi nữa, cùng ngồi xuống đi – Thiên Dương Hàn mỉm cười dĩ hoà di quý lên tiếng.

– Ân – Cả ba người cùng ngồi xuống. Thiên Doãn Linh Y khinh thường lên tiếng.

– 2 kẻ thấp hèn các ngươi có tư cách gì ngồi với hoàng tộc bọn ta chứ?

– Hoàng tộc bọn ta? Thiên Doãn Linh Y ngươi bị rồ à? Ngươi là hoàng tộc? Đừng nực cười vậy chứ, ngươi có phong tước gì à? Sao bản quận chúa không biết nhỉ – Nàng nhếch môi cười đểu

– Nhị tỉ… Ngươi…

Nàng cong môi

– Ta thế nào?

– Thiên Dương Huyết Phượng, ngươi đừng có mà quá đáng, Y Nhi dù sao cũng là tam tiểu thư của vương phủ – Lan Dao Ân đập bàn tức giận, nhìn nàng đầy uất hận. Nếu không phải nàng ta năm đó mắng vương gia phụ tâm mẫu thân nàng ta thì giờ đây bà đã là chính phi rồi ( Mơ hơi xa đó bà già), hừ, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, nàng ta và cả ả Dược Tích đáng nguyền rủa kia có tư cách gì ngăn cản chứ. Giờ còn chèn ép Y Nhi, thực quá đáng mà.

– Ai nha, Lan di nương à… Ta nói bà cũng nên biết thân biết phận chút đi, trước mặt vương gia cùng thế tử, một trắc phi nhỏ nhoi như bà sao có thể lố lăng như vậy, mắng chửi quận chúa được sắc phong?

– Ngươi… Hừ… Vương gia~ – Bà ta uất nghẹn quay sang nhõng nhẽo với Thiên Dương Hàn nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn sắc lạnh.

– Lan trắc phi, ngươi an phận thủ thường một chút đi – Xong, ông quay sang nhìn nàng, giọng điệu trách móc nhưng mềm mỏng hơn hẳn, chan chứa yêu thương – Cả ngươi nữa Phượng Nhi, vừa trở về liền nháo vương phủ thành như vậy?

– Hì hì, con xin lỗi – Nàng cười lấy lòng, gãy gãy cái đầu nhỏ trông rất chi là đáng yêu.

– Haizzz, ngươi thật…. Ta đúng là không thể mắng chửi ngươi a~ Không chỉ vẻ ngoài mà cả tính cách, ngươi cùng Tích Nhi nàng ấy đúng là một khuôn đúc ra… – Thiên Vương gia nhìn nữ nhi đầy bất lực – Lưu quản gia, lấy thêm 2 bộ bát đũa.

– Lưu sao… – Nhược Tuyết lầm bầm trong miệng, tuy họ Lưu chẳng phải hiếm hoi gì nhưng cái vị Lưu quản gia này nàng có linh cảm chắc chắn cùng Nhược Tuyết nàng có quan hệ. Lưu quản gia mang bát đũa ra, nhìn lướt sang Nhược Tuyết, sắc mặt thoáng chốc biến đổi rồi cúi đầu bước vào. Nhược Tuyết cắn chặt môi, không nói nên lời.

– Đứng lại – Thanh âm vang lên trong gió

Lưu Chiến Thành ( Lưu Quản gia) quay lại, không khó nhìn ra vẻ hốt hoảng loáng thoáng trên khuôn mặt đứng tuổi của ông.

– Nhị tiểu thư có gì dặn dò

Thiên Dương Huyết Phượng lắc đầu, tay chống xuống bàn tựa cằm vào, cười nhè nhẹ.

– Ta chẳng có gì cả nhưng… Đoán chắc Nhược Tuyết tỉ ấy có điều muốn nói…

Lưu Nhược Tuyết ngồi cạnh không khỏi thất kinh ” Chiêu Yến thật quá sắc xảo rồi, lướt qua liền thấu được tâm can ta. Xem ra không phải muội ấy kẻ thù thực may mắn”. Nhược Tuyết khẽ khàng gật đầu, cất tiếng mang sắc thái buồn man mác đượm chút nhớ nhung khó tả.

– Tứ thúc, ta chỉ muốn hỏi người, vì sao không trở về Lưu Gia…?

Lưu Chiến Thành cười gượng gạo

– Lưu tiểu thư nói gì, thuộc hạ không hiểu

Lưu Nhược Tuyết đứng dậy, đôi mắt long lanh, phủ lên một màng sương mỏng.

– Tứ thúc, người đừng giả vờ, Tuyết Nhi vừa nhìn qua liền biết là người, Lưu Chiến Hiên chính là người đại huynh, cũng là phụ thân ta.

– Lưu tiểu thư, cho phép thuộc hạ nói một câu, thuộc hạ 16 năm trước đã bị gia gia người đuổi khỏi gia môn. Thứ lỗi thuộc hạ không thể mặt dày trở về…

– Nhưng… Tứ thúc… – Nhược Tuyết gục đầu, bả vai run run, tóc rũ xuống buồn bã. Nàng ( NT) đứng dậy, đôi bàn tay nhanh chóng quệt lệ châu trên khoé mắt, nàng khẽ chào Vương gia cùng thế tử, mỉm cười với Huyết Phượng cùng Nhã Yên đoạn quay sang Lưu Chiến Thành.

– Tứ thúc, lần sau Tuyết Nhi lại đến thăm người

Bóng lưng nhỏ, liu xiu bước ra khỏi cửa, Lưu Chiến Thành lắc đầu, cúi chào rồi đi vào trong.

” Tuyết Nhi, xin lỗi, tứ thúc thực sự không thể trở về”

Nàng cầm đũa gấp chút thức ăn cho vào miệng cho có lệ rồi rời khỏi ngay sau đó. Lòng Thiên Dương Huyết Phượng nặng trĩu nàng thực bâng khuâng không biết Nhược Tuyết hiện tại thế nào, nhìn thái độ nàng ấy khi đó thì tám chín phần là không ổn rồi.

– Phượng Tỉ đừng lo quá, sớm mai ta cùng tỉ đi thăm Nhược Tuyết cô nương… – Nhã Yên nhẹ giọng khuyên can. Nàng quay lại nhìn cô bé, giọng mềm mại.

– Ân, ta biết rồi, muội nghỉ sớm đi.

– Ân, được

( Đoạn tt nàng là Thuyết Nhã Yên còn hắn là Thiên Dương Khơi nha)

Đêm trăng thanh vắng, thiếu nữ thanh tú phấn y mềm mai, eo thắt gấm đỏ thoát tục, mảng theo một mảng kiều diễm, yểu điệu. choàng khăn lụa trắng thanh tao hờ hững trong gió.Ánh mắt trong phút chốc trở nên phức tạp nhưng rồi được đôi mi khép nhẹ nhàng che khuất, người thiếu nữ mong lung suy nghĩ.

” Phượng tỉ, sao ngươi phải đối ta trân trọng đến vậy… Như này ta làm sao đem ngươi trên người thức tỉnh Đồ Sơn Huyết Nhi.”

– Thuyết cô nương, còn thức…

– A~ thế tử điện hạ – Nhã Yên quay lại nhìn Thiên Dương Khởi, nét mặt dịu lại, thanh thuần như trước.

– Khuya như vậy cô nương còn chưa ngủ sao?

– Ân, đúng là có chút khó ngủ… – Nàng ( NY) cười nhè nhẹ, đưa tay vén mớ tóc hững hơ trên bả vai, nàng ngước nhìn bầu trời đang ngập tràn tinh tú. – Có điều, ngắm sao như vầy cũng không tệ

– Cô nương nói cũng phải – Hắn ôn thuận đáp lời

– Thế tử điện hạ, ngài thực sự không cần đối ta khách sáo như vậy đâu. Nhã Yên chỉ là nữ tử thấp hèn, người người đạp dưới chân, đột nhiên lại được diện kiến, trò chuyện cùng thế tử cao quý thực không phù hợp – Nàng không dời mắt khỏi bầu trời, lơ đễnh cất tiếng.

Thiên Dương Khởi phì cười, không khỏi đối Thuyết Nhã Yên có mấy phần kinh ngạc, thật sự có cô nương gặp hắn mà không bám, còn muốn cách xa hắn ra, ây nha, cả Phượng Nhi cũng thường xuyên tìm hắn ăn bám vậy mà… Tiểu cô nương này thực kì quái, nhưng ngược lại, càng khiến hắn tò mò a.

– Cô nương hà cớ gì lại hạ thấp bản thân?

– Nhã Yên chỉ là an phận thủ thường, không dám mơ bay lên cành cao, an hưởng 1 đời là đủ – Nàng cười nhã nhặn, đôi mắt cụp xuống dịu dàng, cúi chào Thiên Dương Khởi rồi đi vào trong.

Hắn vịn tay lên ban công, mân mê lá cây phát tài, buông một câu.

– Cuộc đời êm xuôi, có hay không buồn chán?

Nàng dừng bước, không quay lại, nhếch môi cười chua xót, đáp lời

– Đó là ước nguyện của Yên Nhi, có điều, cuộc đời này thiên định chẳng êm xuôi – Xong liền quay lưng đi

– Thiên định à….

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *