Huyền Huyễn

Huyền Thiên Tà Tôn

Chương 84 – Điều Kiện (Hạ)

Tử Hàm muội muội là Thuần Thủy Chi Thể, có thể diễn sinh ra hai chủng thuộc tính là băng và vụ, so với thuộc tính thân thể khác tốt hơn nhiều, tỷ lệ cảm ngộ thành công cũng lớn hơn. Mà hiện tại Tử Hàm muội muội mới mười tám tuổi đã là Tinh Giả cấp sáu đỉnh phong, cách thời hạn hai mươi tuổi còn những thời gian hai năm. Cho nên, mặc dù Tiêu Hà tiền bối không nói rõ, nhưng Tử Hàm muội muội được lựa chọn là chắc chắn.

– Ta có cơ hội được lựa chọn không?

Dương Thiên Lôi nhịn không được hỏi.

– Ngươi? Còn phải xem thành tích của ngươi tại “Tỷ thí người mới” thế nào.

– Chuyện này cùng với “Tỷ thí người mới” có quan hệ gì? Không phải chủ yếu là xem tư chất sao?

– Ngươi không hiểu sao? Tuổi tác quá nhỏ mặc dù là thiên tài cũng rất khó được lựa chọn. Dù sao tu luyện trước Tiên Thiên, vô luận là ở Học viện Cực Dương hay Trảm Không Kiếm Phái cũng không khác nhau nhiều. Trừ phi là ngươi phi thường ưu tú, mới có thể sớm hấp thu, tu luyện được Trảm Không Kiếm Phái. Cho nên, đệ tử trước mười hai tuổi thông thường không nằm trong phạm vi cân nhắc lựa chọn. Tuy nhiên, nếu là siêu cấp thiên tài có hơn ba hệ thuộc tính thân thể hoặc lọt vào top 10 trong kỳ “Tỷ thí người mới” đều có thể lọt vào phạm vi khảo nghiệm, có cơ hội được lựa chọn.

Sở Hương Hương thân là thành viên Hoàng gia, lại là Công chúa, cho nên hiểu biết về chuyện này tất nhiên hơn xa so với Trương Tử Hàm.

– Thì ra là thế! Trách không được lão đầu keo kiệt kia có thể cho ta lấy được thứ hạng tốt.

Dương Thiên Lôi nói:

– Không hợp lý a! Nếu nói như vậy, cao thủ Tiên Thiên tại Đế Quốc Cát Ương chúng ta hẳn là không ít mới đúng, vì sao chỉ có một mình Dương lão? Lẽ nào những người được lựa chọn trước đó đều không trở về sao?

– Không phải! Trước đây Trảm Không Kiếm Phái căn bản không tới Đế Quốc Cát Ương lựa chọn. Sở dĩ lần này bọn họ tới là bởi vì Dương lão đã tấn cấp Tiên Thiên cấp ba, chúng ta mới có cơ hội này. Hơn nữa, sau đó cứ cách mỗi ba năm, Trảm Không Kiếm Phái sẽ đến chọn người một lần. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu như lần này không được lựa chọn, ba năm sau ngươi vẫn có cơ hội.

Sở Hương Hương đáp.

Dương Thiên Lôi mỉm cười, cũng không nói gì thêm.

Ý tứ của Sở Hương Hương rất rõ ràng. Tỷ lệ Dương Thiên Lôi được lựa chọn rất thấp. Mặc kệ hắn là thiên tài gì, sự thực là tu vi hiện tại của hắn mới chỉ đạt cấp ba đỉnh phong. So với đệ tử cùng lứa tuổi mà nói, tu vi này thực sự không tính là gì.

Tuy nhiên, Dương Thiên Lôi căn bản không định đợi tới ba năm sau. Khỏi cần phải nói, chính là vì Trương Tử Hàm, hắn không cho phép mình thất bại. Lọt vào top 10 trong “Tỷ thí người mới”, Dương Thiên Lôi tự tin không có vấn đề gì. Về phần có thể không thông qua khảo nghiệm, hắn cũng không cần phải lo lắng. Thông qua thì thôi, một khi có gì ngoài ý muốn, như vậy cho dù phải bại lộ bí mật thân thể mình, hắn cũng sẽ không tiếc. Thân thể ba hệ thuộc tính đã là thiên tài trong thiên tài. Tuy rằng Dương Thiên Lôi biết rõ mình thực chất không phải là thân thể ngũ hành thuộc tính chân chính, nhưng đan điền thần kỳ của hắn lại có thể ngụy trang thành thân thể ngũ hành. Chỉ bằng điểm ấy cũng đủ để hắn được Trảm Không Kiếm Phái coi trọng.

Thân thể ngũ hành, vạn người không tìm được một. Trước cảnh giới cấp chín đỉnh phong, ưu thế đó còn không được thể hiện rõ ràng. Nhưng một khi đột phá Tiên Thiên, thành tựu sau đó tuyệt đối là vượt xa ngoài sức tưởng tượng. Chỉ bằng điểm ấy, bất cứ phe phái, bang hội nào cũng đều sẽ coi là trọng điểm bồi dưỡng.

Sau khi Trương Tử Hàm và Sở Hương Hương rời khỏi, Dương Thiên Lôi cũng trở về ký túc xá. Việc hắn phải làm hiện tại là cố gắng tăng cường thực lực, lọt vào nhóm mười cường giả mạnh nhất.

Sau khi Lôi Hoành mang theo mấy tên tiểu đệ rời khỏi, trong lòng càng nghĩ càng phẫn nộ. Hắn rất hối hận trước đây đã coi thường Dương Thiên Lôi. Nếu như lúc trước hắn hung ác hơn chút nữa, Dương Thiên Lôi đã không có cơ hội quật khởi. Mà hiện tại, Lôi Hoành đã cảm nhận được uy hiếp từ Dương Thiên Lôi. Hơn nữa, loại uy hiếp này đang ngày càng lớn lên với tốc độ kinh người. Nghĩ đến tốc độ thăng tiến của Dương Thiên Lôi, trong lòng Lôi Hoành càng cảm thấy vô cùng bất an.

– Phụ thân nói không sai! Đối với bất cứ cái gì uy hiếp tới mình đều phải bóp chết từ trong trứng nước. Ta còn chưa đủ độc ác, quá xem nhẹ tên ngu ngốc kia rồi.

Lôi Hoành trở lại ký túc xá, trầm tư một mình. Qua nửa canh giờ, trong mắt hắn toát ra tia gian ngoan, âm độc, cả khuôn mặt chìm trong ánh đèn mờ ảo, càng lộ ra vẻ âm trầm.

– Lôi Ngạo, ngươi tới đây đi.

Lôi Hoành âm trầm nói.

– Thiếu gia, có gì phân phó?

Lôi Ngạo như u linh đẩy cửa bước vào, cung kính nói.

Ngay sau đó, Lôi Hoành lập tức hạ một loạt mệnh lệnh đối với Lôi Ngạo.

Vẻ mặt Lôi Ngạo biến hóa vài lần, cuối cùng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trầm giọng nói:

– Thiếu gia, làm như vậy…Một khi sự tình bại lộ, có ảnh hưởng đến người hay không?

– Yên tâm, ta sẽ không lưu lại bất luận chứng cớ gì. Không có chứng cứ, bọn họ có thể làm gì ta? Trước đây ta còn không dám, hiện tại đã khác rồi. Ta đã là đối tượng được tuyển chọn của Trảm Không Kiếm Phái, mặc dù bọn họ hoài nghi, cũng không thể làm gì ta. Hừ! Chỉ một Dương gia mà thôi. Chỉ cần cho ta thời gian mấy năm, ta có thể khiến nó triệt để biến mất trên thế giới này. Được rồi! Ngươi đi mau về mau. Sau khi làm thỏa đáng, gọi Hoàng Phi Long tới đây cho ta.

– Vâng, thiếu gia!

Lôi Ngạo trầm giọng đáp. Nói xong liền ra khỏi phòng, thoáng cái đã biến mất trong màn đêm đen thẫm.

Sáng sớm, gió mát nhè nhẹ thổi tới, báo hiệu trời đông giá rét cũng sắp đến gần. Một vầng ánh sáng mặt trời tròn trịa, rực rỡ và ấm áp từ phương Đông chậm rãi nhô dần lên, xua tan không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng buổi sáng. Hôm nay là ngày thi đấu thứ ba tranh đoạt mười vì trí đứng đầu của “Tỷ thí người mới”, cũng là trận thứ hai trong ngày.

Sáng sớm, Trương Tử Hàm đã thức dậy, sau một hồi cảm ngộ khí tức băng, nhìn Sở Hương Hương vẫn còn đang chìm đắm trong giấc ngủ, nàng hơi lắc đầu, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều có chút hâm mộ cùng đố kị. Cùng là nữ nhân, Sở Hương Hương có dung mạo không thua kém gì mình, nhưng thân thế và thiên phú lại hơn xa so với chính mình rất nhiều. Thành tích mà mình có được ngày hôm nay là kết quả của vô số ngày đêm khổ luyện, nhưng Sở Hương Hương thì sao đây?

Ngày hôm qua, hai người vừa gặp đã thấy hợp ý, Sở Hương Hương đối với mình vô cùng nhiệt tình như lão bằng hữu lâu năm. Hai người nói chuyện với nhau, phảng phất như tâm linh tương thông.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *