Huyền Huyễn

Huyền Thiên Tà Tôn

Chương 128 – Chân Mệnh Thiên Tử

– Rống….!

Trường tí linh viên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống giận ngập trời, kéo dài tới nửa phút mới dừng lại được. Đồng thời trong lúc này, tinh thần lực hệ kim hùng hậu điên cuồng mà dũng mãnh hướng về phía hai tay của nó. Một tia hơi nước nồng đậm từ hai tay linh viên thoát ra. Chỉ trong chốc lát, hai tay vốn bị đóng băng không ngờ đã khôi phục hoàn toàn như cũ. Chỉ là ánh mắt vốn vô cùng hung hãn của nó khi nhìn về phía Trương Tử Hàm đã mang theo một tia sợ hãi.

Đồng dạng, Trương Tử Hàm cũng không chịu nổi. Khi cùng Trường tí linh viên va chạm một quyền cường bạo vừa rồi, một tia tinh thần lực hệ kim sắc bén như đao không ngờ lại có thể quán chú đến hai tay của nàng, xiết chặt gân mạch, khiến Trương Tử Hàm phải lùi lại mấy bước mới ổn định được thân hình, khí huyết trong ngực nhộn nhạo.

Một người một thú, không ngờ thực lực tương đương, kỳ phùng địch thủ.

Nhưng mà, khiến Trương Tử Hàm nghĩ không ra chính là, tiếng kêu của linh viên vừa dứt, cách đó không xa không ngừng lại truyền đến một tiếng thú rống khác càng rõ ràng, hùng hậu và hữu lực hơn.

Hầu như trong nháy mắt Trương Tử Hàm liền đưa ra quyết định. Tuy rằng trong lòng tiếc nuối, bỏ qua cơ hội tôi luyện tuyệt hảo này, nhưng cũng không thể không mau chóng thoát đi. Chỉ một Trường tí linh viên nàng còn có thể ứng phó, nếu lại thêm một con nữa, vậy thì không phải tôi luyện, mà chính là tìm vạ rồi, thậm chí còn phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

Nghe thấy tiếng tru đó, Trường tí linh viên trước mặt Trương Tử Hàm nhất thời lại trở nên hưng phấn ngửa mặt lên trời kêu lớn một tiếng. Bỗng nhiên, đôi mắt hung ác, độc địa nhìn về phía Trương Tử Hàm đã không còn bất luận chút sợ hãi nào nữa. Tinh thần lực cuồng bạo từ trên người nó phát ra, thân hình nhoáng lên, chủ động tấn công về phía Trương Tử Hàm.

Trương Tử Hàm biết, một khi thêm một con ma thú khác tới, ngay cả đào tẩu e rằng nàng cũng không có khả năng. Cho nên, không hề có chút do dự gì, Trương Tử Hàm bỗng nhiên cố sức chém ra một kiếm, mau chóng xoay người, muốn nhân cơ hội này thoát đi.

Chỉ là, Trường tí linh viên tựa hồ nhìn thấu ý đồ của Trương Tử Hàm, không ngờ lại không tiếp chiêu, thân hình nhoáng lên vọt tới trước mặt Trương Tử Hàm, cứ thế chạy vòng quanh nàng, triệt để ngăn lại mọi đường lui của Trương Tử Hàm.

Trí tuệ của Trường tí linh viên đích xác rất cao. Nó hiểu rõ, tuy rằng nhân loại trước mắt này nhỏ bé nhưng lại có được thực lực mình không thể chiến thắng nổi. Hiện tại nó muốn làm chỉ là cầm chân nhân loại trước mắt này, chờ đồng bạn của mình tới. Tới lúc đó chính là lúc chết của con người này.

Trương Tử Hàm liều mạng điều động tất cả tinh thần lực, thế nhưng thủy chung vẫn không thoát khỏi dây dưa với Trường tí linh viên. Điều này khiến trong lòng nàng lo lắng vạn phần, nhưng lại không có bất luận biện pháp gì. Lúc này, nàng chỉ có thể liều mạng dốc hết toàn lực đánh một trận.

Ngắn ngủi không đến một ngày, Trương Tử Hàm lần thứ hai đối mặt với khảo nghiệm sinh tử. Lần trước là nhờ mình lĩnh ngộ được tinh thần lực thuộc tính băng mới may mắn chiến thắng. Nhưng lần này mình dựa vào cái gì để có thể tìm được đường sống đây?

Một tia tuyệt vọng xuất hiện trong lòng Trương Tử Hàm. Trong nháy mắt này, trong đầu nàng kìm không được lại lần nữa hiện lên hình ảnh Dương Thiên Lôi.

– Không, ta không thể chết được! Tiểu Lôi, ta nhất định sẽ không chết!

Bỗng nhiên, Trương Tử Hàm như điên cuồng kêu lên một tiếng. Nàng không ngờ lại không chạy trốn nữa, mà tấn công như vũ bão về phía Trường tí linh viên.

Trốn ở một nơi bí mật gần đó theo dõi cuộc chiến, khi Dương Thiên Lôi nghe thấy Trương Tử Hàm kêu to tên mình, hắn nhất thời ngạc nhiên há to miệng. Tuy rằng hắn biết trong lòng Trương Tử Hàm mình đã có một vị trí nhất định, nhưng không nghĩ tới trong thời khắc sinh tử này, nàng lại kêu tên của mình. Điều này nói lên cái gì?

Trong lòng Dương Thiên Lôi bỗng trào dâng một cảm giác hưng phấn và hạnh phúc dồi dào, hận không thể lập tức lao tới. hung hăng dẫm nát Trường tí linh viên kia dưới chân. Chỉ là, Dương Thiên Lôi hiểu rõ tình huống hiện tại của Trương Tử Hàm, muốn để nàng có thêm một chút thời gian tôi luyện, đành phải mạnh mẽ nén lại dục vọng trong lòng. Hắn biết rõ, tại thời khắc sinh tử này, đối mặt với ma thú có thực lực tương đương, đối với tu luyện giả mà nói có ý nghĩa như thế nào. Cho nên hắn phải kiềm chế khát vọng chiến đấu trong lòng.

Hắn đang đợi chờ một đầu ma thú khác đến.

– Rống….!

Một tiếng thú rống kinh thiên động địa lần thứ hai truyền đến. Đồng thời, một bóng dáng to lớn đang từ xa xa phóng nhanh lại. Ma thú còn chưa tới nơi, khí tức hùng hậu kinh khủng đã bao vây phương viên cả trăm trượng.

Trường tí linh viên, lại là một con Trường tí linh viên. Chỉ khác là, linh viên này so với đầu ma thú kia lớn hơn một chút. Nhất là hai chân trước, càng giống như một cái gầu xúc, to lớn dị thường. Còn có một điểm khác nhau nữa là, giữa hai chân của linh viên này không ngờ lại treo lủng lẳng một vật nữa, giống như là cái chân thứ ba. Hiển nhiên đây chính là con vượn đực. Có thể khẳng định, đây là một đôi linh viên thư hùng.

Cảm ứng được khí tức kinh khủng của ma thú vừa xuất hiện, thấy được bộ dáng của Trường tí linh viên kia, tuy Trương Tử Hàm ngàn vạn lần không cam lòng, nhưng nàng biết, hôm nay nàng khó có thể may mắn thoát được. Cảm giác tuyệt vọng lại một lần nữa trào dâng trong lòng nàng.

Nàng không muốn chết! Nàng thật sự không muốn chết! Vì gia tộc của mình, nàng không thể chết được!

Quan trọng hơn là, trong lòng nàng đã có một loại cảm xúc không nói nên lời, cảm xúc mà nàng không thể nào dứt bỏ.

Mặc dù niên kỷ của hắn còn rất nhỏ, chỉ là một tiểu hài tử, mặc dù hắn luôn luôn cợt nhả, nghĩ hết cách này tới cách khác để hắn đậu hũ của mình, nhưng nàng lại rõ ràng cảm nhận được, khi hắn nói tương lai muốn nàng trở thành tiểu tức phụ của mình là vô cùng kiên định.

Tuy rằng thừa nhận là rất xấu hổ, nhưng tại thời khắc sinh tử này, thứ quan trọng nhất không thể buông bỏ trong lòng nàng lại chính là hắn.

Nàng tham gia thí luyện vì sao lại điên cuồng như vậy? Liều mạng như vậy? Để tiến nhập Trảm Không Kiếm Phái sao? Để cứu vớt gia tộc thực sao?

Đó thực ra mới chỉ là một phần nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là, vì hắn!

Bởi vì nàng tin tưởng rằng, hắn nhất định có thể dễ dàng tiến nhập Trảm Không Kiếm Phái. Nàng chỉ là vì muốn có thể cùng hắn tiến nhập, có thể đi theo bên người hắn, theo dõi hắn tu luyện, nhìn hắn từng bước trưởng thành.

Nàng trong lúc vô tình đã thích cảm giác ở với hắn cùng một chỗ. Nàng hiểu rõ hoàn toàn về hắn, cho nên trong lòng đối với hắn càng tràn ngập chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *