Huyền Huyễn

Huyền Thiên Tà Tôn

Chương 118 – Chương 118

Một siêu cấp mỹ nữ trần trụi hiển hiện trước mặt mình như vậy, lại chỉ là một người không có sinh mệnh, một con rối không có tư tưởng, cho dù là bất cứ người nào cũng đều không cam lòng, đều cảm thấy đáng tiếc, bất bình cùng phiền muộn.

Cố gắng đè nén cảm giác tiếc nuối, cho đến lúc này, Dương Thiên Lôi mới bắt đầu cẩn thận quan sát căn phòng duy nhất trong huyệt động rộng lớn này.

Nguồn sáng duy nhất của huyệt động có được là nhờ một hạt châu nhỏ bằng hạt đào màu trắng sữa đang tỏa ra quang mang nhàn nhạt được khảm vào trong nham thạch phía trên đỉnh huyệt động. Xung quanh thân thể mỹ nữ, có một vài mẩu vải màu trắng bị rách lả tả giống như là y phục để lâu nên nát vụn vậy.

Không có tiên đan linh dược trong truyền thuyết, không có thần binh lợi khí, càng không có thần công bí tích gì.

Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng cúi người nhặt đám vải rách trên mặt đất, nhẹ nhàng tung lên. Đám vải rách nhất thời hóa thành bụi, thổi một hơi liền bay phiêu lãng trong không khí. Lẽ nào đây vốn là y phục nàng mặc chỉ là do niên đại đã lâu lắm mới trở nên mục nát như vậy?

– Ồ!

Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên phát hiện phía dưới đám vải rách không ngờ có một vết khắc, hiện lên rất rõ ràng trong nền đất đá cứng rắn, bút tích như họa, nông sâu đều đặn, dường như có ai dùng dao khắc vào, không chút kẽ hở, đường cong trôi chảy đến cực điểm.

Sau khi nhẹ nhàng lau sạch mặt đất, một hàng chữ đẹp đẽ thanh thoát hiện ra trước mắt Dương Thiên Lôi.

– Ta một thân một mình, dốc lòng tu đạo mất ngàn năm, cuối cùng khó thoát ra được ngũ hành, vượt qua được luân hồi. Tới khi thọ nguyên đã hết, chợt cảm thấy mình thật cô tịch, đành thiết lập Huyền Thiên kết giới, ngưng tụ nguyên thần bất diệt, đợi người hữu duyên, hái Thiên Linh châu trên đỉnh động, đưa vào miệng ta, nguyện từ nay về sau chân trời góc biển, trọn đời làm bạn.

Thấy đoạn văn tự ngắn gọn này, Dương Thiên Lôi nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, khiếp sợ há to miệng!

– Nàng chẳng lẽ là … Người thật? Tu đạo mấy ngàn năm… Huyền thiên kết giới…Lẽ nào ca chính là người hữu duyên?

Dương Thiên Lôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hạt châu màu trắng sữa đang tỏa ra quang mang nhàn nhạt trên đỉnh đầu:

– Đây là Thiên Linh châu sao? Thiên Linh châu là cái gì? Lẽ nào thứ này có thể khiến nàng sống lại?

Dương Thiên Lôi nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ vẫn không nhúc nhích trước mắt, lại nhìn Thiên Linh châu trên đỉnh huyệt động, hô hấp vậy mà không hiểu sao lại nhanh hơn mấy lần. Nhất là nghĩ đến câu “Chân trời góc biển, từ nay về sau trọn đời làm bạn” kia, khiến Dương Thiên Lôi vô cùng phấn chấn, đồng thời cũng có chút bối rối.

Mỹ nữ ai không thích? Nhất là nữ nhân hoàn mỹ không chút tỳ vết nào như vậy. Nếu như ai dám nói không thích, hoàn toàn là nói láo. Thế nhưng, nếu muốn Dương Thiên Lôi giữa mỹ nữ và Trương Tử Hàm phải chọn một người, hắn sẽ không chút do dự mà chọn Trương Tử Hàm. Không phải bởi vì dung mạo của Trương Tử Hàm, mà bởi vì, chí ít trong cảm nhận của Dương Thiên Lôi, nàng là người trọng yếu nhất.

Tuy nhiên, Dương Thiên Lôi cho dù bối rối, cũng chỉ là bối rối một chút mà thôi. Trơ mắt nhìn một siêu cấp mỹ nữ chết mà không cứu, không phải quá khốn nạn rồi sao? Có mỹ nữ mà không hưởng, sẽ bị trời phạt đó! Huống hồ mỹ nữ này đã tu luyện mấy ngàn năm, hẳn là một nhân vật rất trâu bò rồi!

Nghĩ tới đây, Dương Thiên Lôi mặc kệ đoạn văn tự trên mặt đất kia là thật hay giả, bờ mông uốn éo, hai chân đạp một cái liền nhảy bật lên, rất nhẹ nhàng lấy hạt chậu màu trắng sữa trên đỉnh động xuống.

Khi cầm hạt châu trên tay, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cảm thấy cỗ tinh thần lực kỳ dị trong đan điền kia không ngờ vận chuyển nhanh hơn, như là hưng phấn đến cực điểm. Điều này khiến cho Dương Thiên Lôi càng thêm hoảng sợ, nhất là khi nghĩ đến năng lực thôn phệ của kỳ dị của nó, sợ đến mức thiếu chút nữa hất văng hạt châu ra. Đây chính là vật cứu mạng người đó a. Nếu như bị chính mình thôn phệ thì quả là bi kịch rồi.

Mạnh mẽ đè nén cảm giác kích động của đan điền, Dương Thiên Lôi nhanh như thiểm điện mở rộng cái miệng anh đào của mỹ nữ, trực tiếp nhét hạt châu vào.

Khi hạt châu vừa tiến vào trong miệng mỹ nữ, một màn kỳ dị liền xuất hiện. Chỉ thấy thân thể mỹ nữ không ngờ trở nên run rẩy kịch liệt, từ trên người nàng phát ra từng đạo quang mang màu trắng. Chỉ một lát sau, toàn bộ cơ thể nàng liền bị những lỗ hổng màu trắng vây quanh. Ban đầu Dương Thiên Lôi còn có thể nhìn thấy bóng dáng mỹ nữ, nhưng khi những quang mang màu trắng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng chói mắt, bóng dáng của mỹ nữ phảng phất như là biến mất, rốt cuộc không nhìn thấy đâu nữa.

– Đã sống lại rồi sao?

Quang mang chói mắt khiến Dương Thiên Lôi phải nhắm chặt mắt lại, nhìn một màn thần kỳ này thầm nghĩ trong lòng.

Khoảng hơn mười phút trôi qua, ánh sáng trắng chói mắt dần dần yếu bớt, dần dần trở nên nhu hòa. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi lại ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn.

– Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại biến mất rồi?

Ngay khi Dương Thiên Lôi kinh ngạc vạn phần, quang mang màu trắng kia dường như hóa thành một tia khói xanh, chậm rãi bay lượn tới trước mặt Dương Thiên Lôi, quay xung quanh thân thể hắn, sau khi vòng vo vài vòng, liền nhanh như thiểm điện chui vào mi tâm Dương Thiên Lôi. Thoáng chốc trong lúc đó, toàn bộ huyệt động bỗng biến thành một mảng đen kịt.

Ngay sau đó, có tiếng nước ào ào truyền đến, giống như vạn mã lao nhanh, vang vọng cả sơn động. Đầm nước kia vốn không thể tràn vào sơn động, lúc này lại giống như vỡ đê, không còn chút cách trở nào, dưới áp lực nước cực lớn, lập tức điên cuồng mà tràn vào.

Thoáng trong lúc đó, dường như sóng to gió lớn, điên cuồng gào thét mà ập lên người Dương Thiên Lôi, không cho hắn bất luận chút thời gian suy nghĩ nào, toàn bộ huyệt động đã bị nước trong đầm tràn ngập, dần dần mới yên tĩnh lại.

– Rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Dương Thiên Lôi từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Vốn đang chờ mong khung cảnh sau khi mỹ nữ sống lại, không nghĩ tới nàng lại trực tiếp hóa thành một làn khói xanh tiến vào thân thể mình. Lẽ nào đây cũng được gọi là sống lại? Là giống như nàng nói, từ nay về sau trọn đời làm bạn sao?

Dương Thiên Lôi ngâm mình trong đầm nước mát lạnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ngộ thân thể mình. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là, dĩ nhiên không hề cảm thụ được bất cứ cái gì khác thường. Thế nhưng rõ ràng hắn tận mắt thấy làn khói xanh kia chui vào mi tâm mình. Vì sao lại không hề có cảm giác gì?

Tận cho đến khi có cảm giác bị đè nén, tuy rằng vẫn chưa thể làm rõ đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, nhưng Dương Thiên Lôi không thể không nhanh chóng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *