Huyền Huyễn

Huyền Thiên Tà Tôn

Chương 110 – Chương 110

Tu luyện suốt đêm nhưng hắn không hề cảm thấy chút mệt mỏi nào, ngược lại, tinh thần phấn chấn, toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn vốn tưởng rằng ngồi trong hốc cây tu luyện đối với việc hấp thu tinh thần lực tất nhiên có ảnh hưởng nhất định, nhưng không nghĩ tới, tinh thần lực ở đây so với trong Học viện Cực Dương thậm chí còn nồng đậm hơn nhiều.

Điều này khiến cho Dương Thiên Lôi vô cùng hưng phấn. Khi hắn chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng hoạt động gân cốt, nhất thời quanh thân truyền đến một hồi tiếng “Rắc! Rắc!”, giống như mỗi một khớp xương đều kết nối lại với nhau, không còn một khe hở.

– Tinh Giả cấp bốn sao? Lão tử rốt cuộc đã đột phá rồi!

Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được biến hóa trong cơ thể mình. Loại rèn luyện xương cốt này sau khi hoàn thành, đặc biệt có lực xuyên thấu cường đại khiến hắn hiểu rõ, mình đã trở thành Tinh Giả cấp bốn.

“Oành!”

Một quyền đấm vào vỏ cây làm thành cửa đơn giản, thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng lên, trực tiếp phi thân ra ngoài.

– Các ma thú thân ái, ca tới đây!

Dương Thiên Lôi rống to một tiếng, đáp xuống mặt đất.

– Rống!

Hầu như đồng thời trong lúc đó, phảng phất như bị Dương Thiên Lôi khiêu khích, một tiếng rống giận kinh thiên bỗng từ phía trước truyền đến.

– Kháo! Tới thật đúng lúc!

Dựa theo thanh âm ma thú phát ra, Dương Thiên Lôi có thể đoán được, đây tuyệt đối là ma thú từ cấp bốn trở lên. Xác định đúng phương hướng, thân hình nhoáng lên, Dương Thiên Lôi khẩn cấp xông ra ngoài.

– Phong báo?

Sau một lát, một ma thú mình dài hai thước, thân cao hai thước, da lốm đốm xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Hầu như trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền nhận ra lai lịch ma thú này.

Phong báo, dựa theo tư liệu ghi chép lại, dưới tình huống bình thường là ma thú cấp bốn, có thuộc tính phong. Cho nên đặc điểm lớn nhất của nó là tốc độ cực nhanh, hơn nữa cũng có trí tuệ nhất định. Con người đạt Tinh Giả cấp bốn đỉnh phong có thể cùng đánh với nó một trận, nhưng nếu muốn đánh chết cũng rất khó. Tốc độ của nó rất nhanh a, đánh không lại chẳng lẽ còn không biết chạy sao?

Trong nháy mắt khi một người một thú đối mặt, phong báo đã cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi. Loại khí tức này, trong mắt nó xem ra không tạo được bất luận uy hiếp gì cho nó. Cho nên, nó cùng không thèm dừng lại, trực tiếp nhe răng nanh sắc bén, nhanh như thiểm điện lao về phía Dương Thiên Lôi.

Dám xông vào lãnh địa của lão tử? Lão tử cắn chết ngươi! Phong báo gầm lên giận dữ. Khi còn cách Dương Thiên Lôi mấy trượng, bốn chân hắn bỗng nhiên đạp một cái, thân thể khổng lồ lập tức như tên bắn, dùng thế “Ác báo chụp mồi” đánh về phía Dương Thiên Lôi.

Nó tin tưởng rằng, cấp bậc tên gia hỏa trước mắt này còn không bằng mình, dưới uy áp của mình, ngay cả một chút phản ứng cũng không có, nhất định sẽ biến thành bữa ngon trong miệng mình.

Chỉ là, ngay khi mắt thấy răng nanh sắp đụng tới “bữa ngon”, đồng thời cũng đang tới rất gần, thân hình Dương Thiên Lôi bỗng nhiên chuyển hưởng một cách quỷ dị, thi triển “Lôi Vân thân pháp”, dễ dàng tránh thoát công kích của nó.

– Rống!

Phong báo gầm lên giận dữ. Một cỗ khí trường cuồn cuộn từ trên người nó phát ra, thân hình khổng lồ không ngờ cũng nhanh nhẹn chuyển hướng, không hề dừng lại, tiếp tục lao về phía Dương Thiên Lôi.

– Ta kháo, nhanh thật!

Dương Thiên Lôi càng hoảng sợ. Tuy biết rằng tốc độ của ma thú này rất nhanh, nhưng không nghĩ tới lại có thể nhanh đến trình độ này, cho dù là tốc độ của Phong Mã Ngưu cũng không bằng. Điều này làm cho Dương Thiên Lôi nhất thời trở nên thận trọng hơn, dưới chân bỗng nhiên phát lực, miễn cưỡng xoay người một cái, nhanh như thiểm điện thoát khỏi công kích của Phong báo. Đồng thời cũng nhanh chóng lui về phía sau một khoảng.

Thấy nhân loại nhỏ bé trước mắt này không ngờ có thể tránh thoát được công kích liên hoàn của mình, Phong báo triệt để phẫn nộ rồi. Sau khi gầm lên một tiếng rống giận trầm thấp, thân thể nó bỗng nhiên run lên, toàn bộ lỗ chân lông đột nhiên dựng thẳng lên.

Tinh thần Dương Thiên Lôi nhất thời tập trung cực độ. Cơ bắp, gân mạch, xương cốt toàn thân thoáng chốc ngưng thành một thể, không đợi Phong báo kịp phản ứng, liền rút kiếm ra.

– Con mẹ nó! Muốn tìm chết sao?

Dương Thiên Lôi gầm lên một tiếng. Thương Viêm Kiếm nhanh như thiểm điện đâm thẳng tới cổ Phong báo.

– Rống!

Phong báo gầm lên giận dữ. Cái đầu khổng lồ bỗng nhiên chúc xuống, như một chiếc roi da, không những tránh thoát công kích của Dương Thiên Lôi, còn vỗ vào trên thân Thương Viêm Kiếm, trực tiếp đẩy Thương Viêm Kiếm ra ngoài.

Trong thoáng chốc đó, một người một thú liền thành đánh giáp lá cà, có xu thế áp sát vật lộn.

Ngay từ đầu, đối mặt với công kích nhanh như thiểm điện của Phong báo, Dương Thiên Lôi tuy rằng đã phát huy tốc độ và lực lượng thân thể đến cực hạn, nhưng lại vẫn có vẻ đỡ trái, hở phải. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, khi đã quen thuộc với tốc độ công kích của Phong báo, năng lực học hỏi biến thái của Dương Thiên Lôi liền phát huy tác dụng kinh người, dần dần trở nên thành thục. Toàn thân hắn phảng phất giống như cánh bướm, linh hoạt xoay tròn, xê dịch, cực kỳ tinh diệu, lần lượt tránh thoát toàn bộ công kích của Phong báo.

Bản thân hắn tựa hồ quên mất việc cần phải đánh chết Phong báo, cứ mải mê chìm đắm trong thân pháp, nghiên cứu bộ pháp. Tới khi tốc độ cường hãn của phong báo không còn tạo được bất luận uy hiếp gì đối với hắn, Thương Viêm Kiếm trong tay Dương Thiên Lôi lóe lên, xẹt qua một ánh lửa như dải lụa hồng, một kiếm đâm ra.

– Phốc!

Một kiếm nhanh như thiểm điện, mang theo tinh thần lực hệ kim sắc bén và cuồng bạo, trực tiếp xuyên thủng cổ phong báo.

– Hô…

Nhìn Phong báo nằm trên mặt đất máu tươi lênh láng đã mất đi khí tức sinh mệnh, Dương Thiên Lôi thở phào một hơi, trong lòng dâng lên hào khí vô hạn. Ma hạch cấp bốn, một trăm điểm tích lũy đã tới tay!

Trận chiến này khiến Dương Thiên Lôi hiểu rõ, chỉ có trong chiến đấu sinh tử chân chính, mới có thể làm cho thực lực của mình nhanh chóng phát triển. Phong báo tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng tốc độ biến thái của nó lại giúp Dương Thiên Lôi có thêm lĩnh ngộ mới về phối hợp giữa thân pháp và bộ pháp. Tại giờ khắc này, cho dù đối với Lôi Kính nhanh như thiểm điện, một chiêu chế địch kia, Dương Thiên Lôi cũng đều có đủ tự tin.

Ma thú cấp bốn còn chưa có tư cách bảo vệ linh dược. Điểm này Dương Thiên Lôi đã đọc được trong thư lý giải của Tiêu Hà. Cho nên, hắn không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau khi thu hồi ma hạch của Phong báo, Dương Thiên Lôi không hề dừng lại, tiếp tục đi vào sâu hơn.

Khu vực thứ hai, khu vực thứ ba, thực ra là được phân chia căn cứ vào cự ly thâm nhập khu hoang dã. Càng xâm nhập vào sâu, đẳng cấp ma thú sẽ càng mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *