Huyền Huyễn

Huyên Thảo Nan Vong

Chương 9 – Quen Thuộc

Bình minh chưa ló, trăng non chưa lặn, đây quả là thời điểm tuyệt hảo để lẩn trốn, nhưng theo suy tính của Dạ Phong, hai người hiện tại thân không nội lực, kiếm khí bốn phía, muốn rời khỏi đây mà không bị thương thì đúng là chuyện hoang đường.

Chẳng để hai người chần chừ, Vô Diện quân đã nhất tề xông lên, những thanh kiếm bén nhọn liên tục nhắm về phía Thiên Thiên, nàng tuy không còn thần lực nhưng luyện kiếm pháp đã nhiều năm, luận kĩ thuật, tuyệt đối hơn hẳn đám người này. Những đường kiếm dù lắt léo biến hóa thế nào cũng bị nàng nhìn thấu rồi tránh né, Thiên Thiên chưa hề tổn thương một cọng tóc. Nàng xuất cước đá vào kẻ vừa định kề kiếm vào cổ mình, đồng thời tước đoạt vũ khí của hắn, chỉ bằng vài lần vung tay đã khiến không ít kẻ phải giật mình. Nhưng Vô Diện quân thể lực hơn người, nàng hiện tại đã thấm mệt, nếu tiếp tục e sẽ kiệt sức. Mà Dạ Phong lại nói hắn cũng không có nội lực, hai người nên dùng cách gì để rời khỏi nơi này đây?

-Thiên Thiên, qua đây giúp ta một chút.

Thiên Thiên quay người lại, vừa hay chặn được nhát kiếm chém lên lưng Dạ Phong, hắn dùng quạt làm vũ khí, tuy thiết phiến sắc bén nhưng lại khá bất tiện.

-Cô giúp ta rảnh tay một lát.

Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn Dạ Phong thoát khỏi vòng vây bằng con đường nàng miễn cưỡng mở được, nhưng hàng loạt lưỡi kiếm lao đến khiến nàng không thể nghĩ ngợi, đành cố sức tránh né, lòng thầm mắng Dạ Phong không có nghĩa khí.

Chiếc áo choàng không biết từ đâu tới bất chợt phủ kín người nàng, tầm mắt bị một sắc đen tuyền thu hút, nàng chỉ nghe tiếng đao kiếm bị chặn lại, tiếng xé gió vun vút, cả tiếng da thịt bị cứa sắc lẻm. Lúc Thiên Thiên kéo chiếc áo xuống, Dạ Phong đã treo nụ cười bất biến trên môi, thong thả đưa tay ra trước mặt nàng.

-Đi thôi

Hắn hiếm khi nói ngắn gọn như vậy, Thiên Thiên chống tay đứng lên, định kéo chiếc áo xuống trả, áo choàng này là chí vật hộ thể, người trước mặt nàng, rốt cuộc lai lịch thế nào nhỉ?

-Ta đưa tay cô cũng chê, đưa áo cô cũng chê, Thiên Thiên, cô cũng quá kiêu ngạo rồi đấy.

-Ngươi bớt nhiều lời đi, tập trung cho vết thương của ngươi thì hơn đấy.

-Cô nương, cô đang quan tâm tại hạ đấy ư?

Thiên Thiên trừng mắt nhìn, lúc liếc xuống vạt áo đã nhuộm đỏ của hắn, mi mục hơi cụp xuống.

-Chúng ta đi đường nào tiếp đây?

-Cô chờ một lát, quý nhân sắp đến rồi.

Dạ Phong vừa dứt lời, Lý Tinh Vân đã chạy đến chỗ bọn họ, gấp gáp bảo hai người đi theo y. Thấy sự khẩn trương của y, Thiên Thiên mơ hồ đoán ra vài chuyện nhưng nàng cũng không nói gì, yên lặng đi theo hai người họ. Mãi đến lúc ra khỏi cánh rừng sau sơn trang, Lý Tinh Vân mới chú ý đến vết thương của Dạ Phong mà quyết định tạm nghỉ một lát.

-Thiên Thiên, từ nãy đến giờ cô cách ta hơi bị xa đó!

Dạ Phong quấn băng lên bắp tay, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng.

-Có khi nào Thiên Thiên cô nương sợ máu chăng?

Lý Tinh Vân vừa mở miệng đã bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của Thiên Thiên, y cười gượng:

-Đây chỉ là suy đoán cá nhân tại hạ thôi, vì chứng bệnh này khá phổ biến, đặc biệt là ở các cô nương.

Dạ Phong dùng ánh mắt ta đây biết rõ nhìn nàng, đoạn quay sang trách Lý Tinh Vân:

-Phỏng đoán này của Lý huynh có vẻ không thuyết phục cho lắm, người mạnh mẽ như Thiên Thiên cô nương sao có thể mắc chứng tầm thường đó được?

Hắn vừa nói vừa nháy mắt, Lý Tinh Vân ồ một tiếng rồi cũng hiểu ra, y vội nói:

-Đúng đúng, là tại hạ đoán bừa, mong cô nương lượng thứ.

Bọn họ kẻ tung người hứng hùa nhau trêu chọc nàng, thân là công chúa Thần tộc, nàng há có thể nuốt trôi cục tức này?

-Đám người phàm tục các ngươi…

Nàng bắt đầu lên giọng nhưng còn chưa kịp lấy hơi đã bị Dạ Phong đưa tay che lại, ánh mắt ý nói im lặng. Bây giờ bọn họ đang trốn đám quân lính kia, đúng là không nên to tiếng, nàng cắn mạnh vào tay Dạ Phong, ép hắn buông tay.

-Cô làm cái gì đấy?

-Ai mượn ngươi xúc phạm ta!

-Ta… có à?

-Có!

Còn đang mải cự nự nhau, Lý Tinh Vân đã lại nửa lôi nửa kéo hai người đi.

-Hai vị nên hiểu rõ tình hình hiện tại của chúng ta một chút được không?

-Còn không phải vì ngươi ư?- Thiên Thiên trừng mắt.

Lý Tinh Vân biết mình đuối lí, đành cười trừ không nói gì nữa. Dạ Phong thấy vậy bèn an ủi y:

-Lát nữa huynh giải thích với cô nương ấy một chút, cô ấy cũng không phải người không biết lí lẽ.

-Đành vậy.

Ba người chạy liên tục không ngừng nghỉ, Dạ Phong cảm thấy Thiên Thiên hẳn không trụ được thêm nữa, cũng biết tính cách cao ngạo của nàng, hắn vờ ôm tay nhăn nhó:

-Dừng lại ở đây thôi, bọn họ hẳn đã mất dấu chúng ta rồi.

Thiên Thiên sao có thể không đoán ra hắn vì nàng mới làm vậy nhưng bảo nàng cảm ơn cái tên ngứa mắt ấy, nàng… quả thực không làm được. Hắn dù sao cũng đã giúp nàng, Thiên Thiên nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc xung phong đi lấy nước ở con suối trước mặt, để Lý Tinh Vân chăm sóc vết thương cho Dạ Phong.

-Ta đi lấy ít nước, hai người cứ từ từ…

-Cô đi lâu như vậy, không mệt ư?

-Ta sẽ đi thong thả, tiện nghỉ ngơi luôn.

Nàng rời đi với vẻ túng quẫn bất đắc dĩ, Dạ Phong cũng hiểu được phần nào, chỉ có thể nhìn theo cười nàng ngốc.

-Hai vị hẳn đã đồng hành từ lâu?

Dạ Phong nghe được câu ấy có vài phần ngạc nhiên, hắn nhướn mày hỏi lại:

-Dám hỏi Lý huynh vì sao nghĩ vậy?

-Tại hạ chỉ cảm thấy giữa hai người có sự ăn ý kì lạ, giống như không cần giải thích cũng biết đối phương nghĩ gì, sau đó cùng nhau hành động. Hơn nữa, ánh mắt huynh nhìn cô nương ấy, quả thật có chút…

-Quyến luyến?

-Chính là vậy.

Dạ Phong bật cười, lộ liễu vậy sao?

-Huynh quả có tài quan sát, nhưng lần này ta e phải nói phán đoán của huynh sai rồi, ta và nàng ấy mới quen biết không lâu, vì có cùng mục đích nên đi chung đường, chẳng bao lâu sẽ cáo biệt thôi.

-Vậy ư? – Lý Tinh Vân lẩm bẩm.

Vừa hay lúc ấy Thiên Thiên cầm theo bình nước rất lớn trở về, thấy không khí có phần bất thường bèn hỏi:

-Sao vậy, nói xấu ta không vui ư?

-Cô nương hiểu lầm rồi, chúng ta không hề nói gì không tốt về cô cả.

-Thật?

-Thật.

-Thiên Thiên, có phải cô đang có tật giật mình không thế?

Thiên Thiên vẫn đứng cách Dạ Phong cả thước, nàng uống ngụm nước rồi nói ra thắc mắc của mình:

-Lý Tinh Vân, ngươi có gì để giải thích thì mau nói đi. Ngươi tiếp cận bọn ta với mục đích gì?

-Thiên Thiên, cô nói năng có lí một chút. Hôm đó là tự cô xông vào cứu huynh ấy trong khi cô hoàn toàn có thể bỏ mặc. Xét ra, phải là cô tiếp cận huynh ấy mới phải.

-Ta tiếp cận kẻ như hắn làm gì?

Lý Tinh Vân nghĩ thầm: “Kẻ như mình là kẻ như nào nhỉ?”

-Cô tiếp cận huynh ấy với mục đích gì thì làm sao ta biết được. Ta nghĩ Lý huynh đây không hề có ý xấu.

-Cung phản xạ của ngươi quả thực quá dài mà, sao ngươi mãi không hiểu vậy? Hắn chờ chúng ta ra khỏi rừng thì chạy tới bị thương, còn nhìn ta với ánh mắt cầu khẩn…

Lý Tinh Vân nghe vậy lập tức phản bác:

-Cô nương, tại hạ chưa từng nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn. Hơn nữa cung phản xạ là cái gì?

Thiên Thiên quắc mắt nhìn Lý Tinh Vân, ý nói hắn không cần nhiều lời, đoạn tiếp tục giảng giải với Dạ Phong:

-Hắn hiện tại chỉ vờ giúp chúng ta, để chúng ta lơ là cảnh giác, sau đó lại bắt về, ngươi có hiểu không?

-Thiên Thiên, chúng ta vẫn là nên nghe Lý huynh giải thích thì hơn.

Lý Tinh Vân bị đổ oan đầy đầu, mãi mới có cơ hội lên tiếng thì vội nói:

-Hai vị hiểu lầm rồi, việc gặp gỡ giữa chúng ta chỉ là cơ duyên xảo hợp, kì thực câu ngỏ mời hai vị về trang chỉ để cho có lệ mà thôi, không ngờ hai vị đi thật, nên tại hạ mới phải nghĩ cách cứu hai người.

Dạ Phong gõ nhẹ cán quạt lên trán Thiên Thiên, cười nói:

-Thấy chưa, là do cô trước nhé.

Thiên Thiên lập tức trừng mắt.

-Ngươi mới là người mở lời trước, không phải ta.

Dạ Phong ghé vào tai nàng, thì thầm:

-Còn không phải là nói hộ tiếng lòng cho cô ư?

Hơi ấm của hắn phả vào tai khiến nàng thấy ngưa ngứa, lại có một cảm giác gì đó rất gần gũi bất chợt trào lên, Thiên Thiên lập tức đẩy ra, khẽ mắng “Nói bừa!”

Dạ Phong nhìn nàng, nở nụ cười quen thuộc nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã đổi thành một bộ mặt nho nhã quay sang hỏi Lý Tinh Vân:

-Huynh có biết thuộc hạ huynh bắt chúng ta nhằm mục đích gì không, điện hạ?

-Đằng nào hai vị cũng đoán được, chẳng bằng để ta nói trước, thân phận thật của ta là hoàng tử tiền triều, đám người kia vốn là một đội quân phục vụ hoàng đế tiền triều, hiện tại đang quy thuận ta. Còn lí do bắt hai người, là vị sợ lộ bí mật của Tàng Binh sơn trang mà thôi.

Thiên Thiên ngạc nhiên:

-Các ngươi muốn tạo phản hả?

Dạ Phong lại gõ cán quạt lên trán nàng mắng ngốc, và lại bị ăn một cú đạp vào đầu gối.

-Ta không hề muốn, là bọn họ ép ta đi bước đường này. Cô nương nói xem, tiền triều đã mục ruỗng, diệt vong là chuyện tất yếu. Kì thực, ta chỉ thấy vị vua mới cai trị rất tốt, thiên hạ thái bình, muôn dân an ổn, ta cũng chẳng muốn lật đổ hắn làm gì.

-Hỏi thừa, ngươi lật đổ hắn, dĩ nhiên là để nắm quyền rồi.

Lý Tinh Vân đang dâng trào cảm xúc, bị một câu của Thiên Thiên Thiên dội cho gáo nước lạnh, nhất thời tiu nghỉu. Dạ Phong cười khẽ:

-Nãy giờ hắn nói cô không hiểu gì sao?

-Ta đương nhiên hiểu, ý là hắn thương dân như con, không muốn trăm họ lầm than vì chiến tranh?

– Đúng vậy, ai làm vua đâu quan trọng, quan trọng là làm vua như thế nào, nhưng bọn họ lại không chịu hiểu cho ta.

Dạ Phong cau mày:

-Không phải nói bọn họ đã quy thuận huynh rồi sao?

Lý Tinh Vân thở dài:

-Ta không sống trong cung, ẩn cư với sư phụ trong cốc nhiều năm, lại chẳng ngờ sư phụ cũng thuộc Vô Diện quân…

Thiên Thiên đánh mắt về phía Dạ Phong ý hỏi, hắn liền ghé tai nàng nói nhỏ: “Chính là đám người trong sơn trang ấy.”

-…L ương soái muốn soán ngôi, hắn cần danh nghĩa của ta để chiêu quân, ban đầu ta không đồng ý, nhưngvề sau…

-Ngươi bị quyền lực làm mờ mắt, nên đồng ý rồi?

-Ta đâu phải loại người đó, chỉ là…

Lý Tinh Vân nói đến đây thì có chút lúng túng, còn hơi đỏ mặt.

Dạ Phong quan sát biểu hiện của y, đoán y có lẽ vì giai nhân mà bất đắc dĩ phải chấp thuận, nay muốn rời đi rồi. Hắn thu lại chiết phiến, ung dung nói:

-Nếu gặp mặt xem như có duyên, Lý huynh có muốn đi cùng chúng ta một đoạn đường?

Lý Tinh Vân dường như chỉ chờ câu nói này, lập tức nói:

-Nếu hai vị không phiền, tại hạ cũng mong được vậy.

-Thiên Thiên, ý cô thế nào?

-Ta nói không thì các ngươi sẽ buông nhau ra à?

-Chắc chắn không.

-Vậy ngươi hỏi làm gì, muốn gây sự hả?

-Tuỳ cô nghĩ.

Rốt cuộc, cuộc hành trình của Thiên Thiên lại có thêm bạn đồng hành mới.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *