Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 369 – Ngươi Là Người Sao?

Tuyết Lam phi hành rất nhanh, tốc độ của hắn không phải đùa một chút nào, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng.

Hắn biết sau lưng Hiên Minh có người, hơn nữa người này còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Mặc dù bên ngoài bảo trì khinh đạm phong vân nhưng nếu người kia xuất thủ thì hắn có chạy đằng trời cũng không thoát.

May là hắn còn không biết đến sự tồn tại của tam tiên sinh, nếu không hắn đã không đơn giản chạy như thế này rồi.

Như tam tiên sinh đã nói, Tuyết Lam biết tứ tiên sinh bảo hộ Hiên Minh là vì nàng đã dùng thần thức lên người hắn.

Bước vào Nguyên Anh cảnh, không chỉ linh lực chuyển thành chân nguyên mà linh thức cũng sẽ nhận được một sự thăng hoa rõ rệt.

Kết quả của sự thăng hoa này chính là thần thức.

Thần thức mạnh hơn linh thức nhiều nên một khi xuất động thì kết giới tinh thần sẽ mẫn cảm hơn không ít.

Tuyết Lam không có linh thức nhưng hắn có huyết khế, thông qua huyết khế, Khương Hy đã tự trọng thương linh hồn mình rồi di chuyển một bộ phận linh thức sang cho hắn để hắn có thể dựng lên kết giới tinh thần.

Sự kiện này cũng đã khiến Khương Hy phải nằm liệt giường ba tháng không thể làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ ôn dưỡng linh hồn của bản thân.

Huyền Đô Đại Lục có rất nhiều tu sĩ, người nào người nấy đều có thể sử dụng được linh thức nên Tuyết Lam ngay từ đầu đã ở thế bất lợi rồi.

Vì vậy, Khương Hy mới chấp nhận loại hi sinh đau đớn đó để giúp Tuyết Lam dựng lên kết giới tinh thần.

Có kết giới này thì Tuyết Lam có thể phát hiện được người nào đang thăm dò mình, từ đó hắn mới dùng hàn khí của bản thân để đuổi đối phương ra khỏi đầu.

Nói một cách dễ hiểu hơn thì Khương Hy đã biến bất lợi của Tuyết Lam thành lợi thế. Đối phương không thể dùng linh thức được thì Tuyết Lam hoàn toàn có thể làm chủ trận chiến.

Coi như tu vi cao hơn cũng chưa chắc đã có thể ép được hắn.

Đáng tiếc là chuyến đi Thư Viện này hắn gặp phải ‘thú dữ’, trong lòng không ngừng cảm thán không thôi.

Thư Viện quả nhiên ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây.

Tuyết Lam gặp được cao thủ như vậy đương nhiên sẽ không quên báo cho Khương Hy biết, tiện đường xem có thể xác định ra ai không.

Ngày sau khi vào Nguyên Anh cảnh có thể hắn sẽ quay lại khiêu chiến một chút.

Linh nhãn của Tuyết Lam rất huyền diệu, lấy cảnh giới của tứ tiên sinh thì một khi nàng đã ẩn nấp thì rất khó để nhìn ra thân ảnh nàng nhưng Tuyết Lam vẫn thấy rõ mồn một ở trước mắt.

Khương Hy cũng cảm khái không thôi, không được cái này thì lại được cái nọ, quy luật bù trừ của tự nhiên quả nhiên đáng sợ.

Thông qua miêu tả của Tuyết Lam thì Khương Hy biết hắn đang miêu tả người nào rồi.

Tứ tiên sinh của Thư Viện – Cầm si Liễu Nhu.

Liễu Nhu là một lão tổ Nguyên Anh cảnh rất có danh khí tại Huyền Đô nhưng không phải vì tu vi hay thực lực của nàng, thậm chí cũng không vì cầm đạo thông thần của nàng.

Nàng nổi danh vì nàng là đệ nhất trạch nữ trong thiên hạ, tu đạo năm trăm năm nhưng không bước chân ra khỏi địa phận của Thư Viện nửa bước.

Tu sĩ khác trạch chết ở trong nhà tuyệt đối không thể nào bước vào Nguyên Anh cảnh nhưng Liễu Nhu lại có thể vì nàng là cầm tu.

Rất ít người trong thiên hạ sử dụng nhạc khí để tu hành nhưng nếu đã dùng được thì đều thành danh cả, Liễu Nhu là một ví dụ điển hình.

Nàng không cần lịch luyện khiêu chiến vượt giới hạn làm gì cho mệt thân, con đường tu luyện của nàng chỉ cần gãy đàn cảm ngộ là được.

Khương Hy biết rõ tu vi của nàng, là nửa trước Nguyên Anh cảnh nhưng cầm tu tương đối khó chơi.

Tuyết Lam yếu nhất là ở mặt linh hồn, đối diện với linh thức cùng thần thức thì kết giới tinh thần còn có thể giúp hắn chứ đối diện với cầm âm thì chịu thua.

Coi như Tuyết Lam bước vào Nguyên Anh cảnh thì trước mắt cũng vô pháp đối địch lại nàng, nếu hắn có được pháp bảo ngăn chặn cầm âm thì lại khác nhưng loại pháp bảo này lại quá hiếm, đào cả thiên hạ lên thì cũng không đến được mười kiện.

Bất quá, Tuyết Lam tương đối cứng đầu nên ý định khiêu chiến ban đầu kia vẫn giữ nguyên như cũ.

Khương Hy cũng vô pháp khuyên nhủ nên thôi, về sau để hắn ăn khổ một chút cũng không đến nỗi tệ, đối với con đường tu hành của hắn sẽ có lợi hơn.

Một tuần sau.

Tại một nơi nào đó ở phía bắc.

“Ma nữ, mau đền mạng cho huynh đệ của ta!”, nam đệ tử chính phái phẫn nộ quát lên.

Trên thân người này không chỗ nào là không có máu, quần áo cũng đã rách tươm rồi nhuộm đỏ hết cả nên khó biết được đây là đệ tử nhà nào.

Ánh mắt của hắn bây giờ hoàn toàn tràn ngập tơ máu, khí tức bùng phát ra cực kỳ đáng sợ, sát khí cũng nhiều không kém.

Đồng thời, một ngọn lửa màu xanh ngọc mang đầy sinh mệnh lực đột ngột xuất hiện bao bọc lấy toàn thân thể hắn.

Ở đối diện, Quỳ Liên từ tốn khoanh tay lại rồi dựa lưng vào một thân cây nhìn lấy nam tử kia. Nàng vẫn cứ đẹp như vậy, bất quá thần sắc của nàng tựa hồ có chút hơi chán.

Nam tử kia không yếu, tu vi là Ngưng Dịch cảnh, hơn nữa hiện tại còn đang dùng bí pháp thiêu đốt sinh mệnh nên chiến lực cao hơn hẳn tu sĩ Ngưng Dịch cảnh bình thường.

Đáng tiếc, Quỳ Liên cũng không để tâm đến hắn một chút nào cả. Nàng di chuyển ánh mắt của mình nhìn khu vực xung quanh một chút, khắp nơi đều là đỏ thẫm máu tươi cùng huyết nhục văng tung tóe.

Phối hợp thêm cảnh đồng tuyết trắng xoá này nữa thì tràng cảnh này lại càng nổi bật một cách kinh dị.

Trừ bỏ nam tử đang thiêu đốt sinh mệnh kia thì những người khác đều đã chết hết rồi, hung thủ đương nhiên không ai khác ngoài Quỳ Liên.

Nam tử thấy nàng không để tâm đến hắn thì nội tâm phẫn nộ không thôi, hắn quát lên một tràng dài rồi huy kiếm chém ra, hàng loạt kiếm khí xuất hiện rồi dung nhập lại hóa thành kiếm quang khổng lồ đánh về phía nàng.

Nàng vẫn tiếp tục không nhìn, cũng không bày ra thế phòng thủ gì cả, tựa như mặc kệ đường kiếm quang đó muốn chém thì chém vậy.

Nam tử kia thấy vậy liền cười lớn đầy ghê rợn quát ra:

“Ha ha ha, ma nữ, ngươi không phải đối thủ của ta”.

Kiếm quang chém ngang người Quỳ Liên, phiến rừng cây sau lưng nàng cũng bị đốn ngang không thương tiếc, tuyết vụ bay lên đến mịt mù.

Một cột máu đột nhiên vút lên trên trời, tiếng cười của nam tử đột ngột chuyển thành khặc khặc rồi im bặt đi.

Thân hình hắn nặng trĩu ngã rạp xuống mặt đất, chết đến không thể chết hơn.

Quỳ Liên nắm lấy đầu nam tử kia quay lại xem sắc mặt hắn một chút như thế nào, nhưng nghĩ một chút thì lại thôi.

Nàng tùy tiện ném cái đầu kia ra một chỗ khác rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Nàng nhìn quanh nhưng cũng không phải là nhìn đám thi thể này, nàng muốn tìm xem thử hôm nay Vô Cửu có đến không.

Trong số những người từng đánh với nàng ở Bắc Nguyên này thì Vô Cửu là người mạnh nhất, tuy tu vi không bằng nàng nhưng thủ đoạn lại phong phú, thậm chí còn bức nàng phải dùng đến hai thần thông để đối phó.

Nàng đã nhàm chán khá lâu rồi nên vẫn đang trông mong hắn đến đây nhưng xem ra, hôm nay lại không có rồi.

Thế là nàng liền lắc đầu rồi quay người rời đi.

Cách đó một dặm, Khương Hy đứng ở trên một ngọn cây cao nhìn về phía chiến trường đỏ thẫm do Quỳ Liên tạo ra.

Thần sắc ẩn hoàn toàn ở phía sau tấm Ngân Diện kia nên không biết được biểu cảm của hắn như thế nào.

Một bên mắt của hắn sáng lên một đạo phù văn, là Nhân Phù.

Phù này gọi Thiên Nhãn Phù, là phù văn bậc Kim Đan cảnh.

Nhân Phù họa trên thân đã nguy hiểm thì họa trên mắt lại càng nguy hiểm hơn, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ mù vĩnh viễn ngay.

Mặt khác, đây lại là phù văn bậc Kim Đan cảnh nên người họa là Tuyết Lam chứ không phải Khương Hy.

Tuyết Lam là thiên tài nhưng cũng không thể trong hai năm nắm vững Nhân Phù được, cho nên lần đầu họa Thiên Nhãn Phù liền khiến một con mắt của Khương Hy mù lòa.

Cũng may Khương Hy chuẩn bị từ trước nên đã hao hết điểm cống hiến của Dạ Ma để đổi lấy năm giọt Sinh Mệnh Thủy.

Trực tiếp sử dụng một giọt Sinh Mệnh Thủy liền cứu được một con mắt của hắn về.

Tuyết Lam thử lần thứ hai, Khương Hy lại tiếp tục bị mù, một giọt Sinh Mệnh Thủy nữa lại ra đi.

Đến lần thứ ba, Tuyết Lam may mắn họa thành công nhưng Khương Hy phải chịu tổn thương mắt trong ba ngày liền.

Hắn đau đến mức muốn khóc nhưng lại không dám khóc, nước mắt mà ra thì hắn lại càng đau đớn hơn.

Chịu đau ba ngày, hắn thành công nắm giữ được Thiên Nhãn Phù trong tay.

Để cho Khương Hy bỏ ra một cái giá đáng sợ như vậy thì Thiên Nhãn Phù cũng đủ nghịch thiên. Bởi hắn có thể nhìn thấy được một vật ở cách xa tận một ngàn dặm nhờ phù văn này.

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([“6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7″,”[yo_page_url]”,”[width]”,”[height]”]);

Đương nhiên, trước mắt hắn không thể nhìn được xa như thế rồi vì thực lực của hắn chưa đủ. Muốn nhìn được một ngàn dặm thì Khương Hy phải bước vào Kim Đan cảnh đỉnh phong mới được.

Khương Hy hiện tại là Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Lục Kiều, Thiên Nhãn Phù lại là phù văn loại cực kỳ hiếm thuộc Kim Đan cảnh, xưng là bí văn cũng đúng nên dù hắn phải hao đi không ít linh thức thì cũng chỉ nhìn được tối đa là năm dặm thôi.

Lời này nếu nói ra bên ngoài thì sẽ khiến đại đa số tu sĩ Kim Đan cảnh đóng cửa tự kiểm điểm bản thân mất.

Bất quá hiện tại Khương Hy chỉ đứng cách một dặm thôi nên linh thức cũng không hao đi quá nhiều, khoảng tầm một phần sáu lượng linh thức hiện tại hắn có.

Nhưng thế này là đủ rồi, hắn có thể quan sát Quỳ Liên từ xa mà không lo bị phát giác.

Lần trước hắn đánh giá sai thực lực của Quỳ Liên nên không dùng Thiên Nhãn Phù để quan sát nàng.

Dù sao luyện hồn nhất mạch quá ít người, hắn cũng không nghĩ đến nàng lại là ‘đồng môn’ cho nên hắn liền xem lần đó là một lần giáo huấn.

Còn bây giờ thì hắn sẽ không để sai lầm đó lặp lại được.

Tương tự như lần trước, lần này hắn cũng tính toán ra được đường đi của nàng nên đã dùng tin này dẫn dụ đệ tử chính phái cùng sát thủ Dạ Ma đến vây công.

Đáng tiếc chất lượng lần này vẫn rất tệ nên Quỳ Liên lại nhẹ nhàng qua ải.

“Ngươi không định ra tay?”.

Thanh âm lạ bất ngờ vang lên sau lưng, tóc gáy Khương Hy ngay lập tức dựng đứng hết lên, tử vong bất ngờ ập đến.

Hắn liền không do xuất thần thông Hạo Hãn Toái Thần Chỉ đánh thẳng về phía sau, đồng thời cũng dùng Nhân Gian Hành Tẩu kết hợp với Thần Hành Thiên Nhai Phù để tẩu thoát.

Chủ nhân của giọng nói lạ nhận thấy phản ứng đột ngột kia của hắn liền giật mình không kém nhưng bộ dáng vẫn rất nhàn nhã.

Người đó đưa một tay ra rồi vận lực bóp nát Hạo Hãn Toái Thần Chỉ rồi nhanh chóng dùng tay còn lại lôi hắn trở về.

Khương Hy đột ngột bị lôi ngược trở về trong quá trình đang dùng Nhân Gian Hành Tẩu nên đầu óc có chút hơi choáng rồi loạng choạng ngã trên mặt tuyết.

Nội tâm của hắn kinh hãi rồi vội vàng nhìn xem thử người kia là ai rồi tính toán hành động sau. Nhưng khi thấy tấm Kim Diện đầy sáng chói kia thì hắn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Mặt hồ trong lòng một lần nữa lại yên tĩnh.

Hắn nhanh chóng ôm quyền hành lễ nói ra:

“Vô Cửu gặp qua đại nhân”.

Người kia là một sát thủ Kim Diện của Dạ Ma, hắn nhìn thấy Khương Hy bình tâm nhanh như vậy thì nội tâm cũng kinh thán không ít, hắn hiếu kỳ nói ra:

“Tiểu tử ngươi là người sao?”.

Khương Hy hít vào một hơi rồi thở nhẹ ra để ổn định bản thân một chút, đối phương là sát thủ Kim Diện, chẳng trách lại khiến hắn cảm nhận được tử vong.

Bất quá một câu này rốt cuộc là có ý gì?

Mắng người hay khen người đây?

Hắn suy nghĩ một chút rồi ôm quyền đáp lại:

“Đại nhân vừa dọa ta gần chết, ta đương nhiên là người rồi”.

Sát thủ Kim Diện nghe vậy liền cười lên mấy tiếng, dựa vào thanh âm thì rất khó để đoán ra được đây là nam hay nữ nhưng ngoại hình to lớn như hộ pháp thế này thì hẳn là nam tử đi.

Khương Hy không biết giữa các sát thủ Kim Diện có phân số hiệu không nhưng có lẽ là không bởi hai sát thủ Kim Diện hắn gặp trước đó không hề có số hiệu nào cả.

Đồng dạng người này cũng không có, cho nên hắn liền bạo gan đánh ra một ý nghĩ.

Hắn ôm quyền nói tiếp:

“Xin hỏi ngoại hiệu của đại nhân là gì?”.

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *