Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 368 – Thư Viện Trạch Nhân

Điền đại phu là một phàm nhân nhưng lão qua đời lại khiến rất nhiều tu sĩ phải tiếc thương, trong đó phải kể đến Khương Hy, Hiên Minh cùng Lân.

Khương Hy thì khỏi phải nói, thời gian hắn sống cùng lão còn nhiều hơn Hiên Minh và Lân, tình cảm của hắn đối với lão rất sâu đậm.

Hiên Minh dù chỉ sống tại Điền y quán một năm nhưng trong một năm này lại khiến hắn thay đổi rất nhiều và cũng học được rất nhiều.

Điền đại phu không dạy hắn bất cứ thứ gì nhưng lại chịu thu lưu hắn, giúp hắn trốn qua truy sát của không ít người.

Hiên Minh bây giờ không phải của năm đó, lấy ánh mắt bây giờ sao hắn lại không nhìn ra được năm đó tại sao lại không có chút phong thanh các thế lực khác tìm hắn được.

Năm đó chắc chắn đã bị Điền đại phu động tay động chân qua rồi.

Lực hiệu triệu của Điền đại phu không phải chuyện đùa, thậm chí Tứ đại gia chủ của Nguyệt Hải Thành cũng không thể hiệu triệu nhiều cao thủ được như lão.

Đây cũng giải thích luôn tại sao năm đó Khương Hy được Điền đại phu chuộc thân xong mà vẫn không bị Tô gia đâm ngược một dao, đó là vì Tô gia kiêng kỵ lão.

Mặc dù bên ngoài Hiên Minh không thể hiện mấy nhưng hắn vẫn âm thầm ghi nhớ những vật dụng lão thường dùng, đơn cử như con dao phẫu thuật của lão hay bộ ngân châm cũ kỹ này chẳng hạn.

Ngoài ra còn có thêm cả hũ rượu nữa. Khương Hy chỉ cần đưa đúng thứ trong này ra làm minh chứng thôi là Hiên Minh sẽ nhận ra ngay, và Lân cũng vậy.

Di vật của Điền đại phu rất nhiều nhưng quen thuộc nhất vẫn là ba thứ đó.

Ngân châm là Hiên Minh, hũ rượu là Lân còn con dao phẫu thuật là Khương Hy.

Năm đó Hiên Minh đến Thư Viện thì Điền đại phu vẫn còn sống nên không thể đưa ngân châm được, lần này Tuyết Lam đi tự nhiên sẽ trao lại di vật này lại cho Hiên Minh giữ.

Tại sao lại phải phân di vật ra cho nhiều người giữ đến vậy?

Vì đây là ước muốn cuối cùng của Điền đại phu, lão đã nói cho Khương Hy biết từ một tháng trước ngày từ trần.

Bản ý của lão là phân cho ba người, còn phân như thế nào thì do Khương Hy quyết định. Khương Hy thụ nghiệp từ lão tự nhiên sẽ cầm con dao phẫu thuật.

Hiên Minh cầm ngân châm bởi trong một năm đó Khương Hy châm cứu hắn rất nhiều để đả thông kinh mạch cũng như chữa trị thương tích luyện thể.

Hai thứ đã có chủ thì thứ còn lại mặc định vào tay Lân, cũng vừa vặn năm đó Lân tham gia tửu đấu với Điền đại phu nên hũ rượu Huyết Tinh Tửu do hắn bảo quản cũng xem như hợp lý.

Hiên Minh từ tốn cất bao da đựng ngân châm kia lại xong rồi mỉm cười nói ra:

“Không biết Khương đại ca đến đây có việc gì không?”.

Tuyết Lam nhìn Hiên Minh một hồi, đôi mắt hoàng kim kia liền ánh lên một chút hoàng quang rồi đáp:

“Tiểu Hy có vật cho ngươi”.

Vừa nói xong, hắn lập tức rút ra một hộp ngọc rồi ném về phía trước. Hiên Minh cẩn thận tiếp lấy hộp ngọc đó rồi mở ra xem, bên trong là một viên đan dược được một đoàn vụ vây quanh rất đẹp mắt.

Hiên Minh không nhận ra được đây là loại đan dược nào nhưng sinh mệnh lực từ đó thì hắn lại nhận ra.

Bản thân hắn là Đại Địa chi thể, một ngày hai chân còn đứng trên mặt đất thì sinh mệnh lực của hắn cơ hồ là liên miên bất tuyệt cho nên cảm nhận được đồng nguyên cũng bình thường.

Đương nhiên, hắn cũng có thọ nguyên nên thọ nguyên hao hết thì vẫn chết thôi.

Chỉ là sinh mệnh lực của Đại Địa chi thể sẽ giúp hắn sống dai hơn rất nhiều, có khi xác suất hắn chết già lại còn cao hơn cả việc bị người khác giết nữa cũng nên.

Hiên Minh ngẩng đầu từ tốn hỏi:

“Khương đại ca, đan này là…?”.

Tuyết Lam mỉm cười đáp:

“Người đằng kia sẽ nói cho ngươi, còn bây giờ ta có việc nên không thể lưu lại đây”.

Nghe vậy, Hiên Minh trầm mặc rồi mỉm cười nói ra:

“Khương đại ca đã có việc tại thân thì ta cũng không dám giữ, đại ca đi đường cẩn thận”.

Tuyết Lam gật đầu quay lưng lại rời đi, đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại rồi ngoảnh đầu lại nói ra:

“Tu chân giới hiểm ác, ngươi ra ngoài không nên lặp lại sai lầm như hôm nay”.

Dứt lời, phi kiếm liền xuất hiện rồi bay thẳng về phương nam. Về phần Hiên Minh thì bản thân hắn đã ngốc trệ tại một chỗ rồi.

Sai lầm?

Hắn mắc sai lầm gì rồi sao?

Hiên Minh cảm thấy có chút không hiểu, hắn liền quay người ra đằng sau rồi hành lễ nói ra:

“Tứ sư tỷ, ta làm gì sai sao?”.

Lời vừa ra, không gian trước mặt liền vặn vẹo một hồi rồi hiện ra thân hình của một nữ tử. Nữ tử này không cao, hoặc muốn nói là rất thấp, chiều cao của nàng cũng chỉ như một tiểu cô nương mười bốn, mười lăm tuổi mà thôi.

Mái tóc đen nhánh của nàng được cột cao lên rất gọn gàng, nét mặt ngây thơ hiền dịu, đặc biệt là đôi mắt của nàng lại có một màu xanh lam thăm thẳm.

Nàng mang một bộ trường bào màu trắng ngần, tay áo tuy dài nhưng chân váy lại chỉ ngắn ngang đùi, bên ngoài được khoác lên một lớp áo khoác chứa họa tiết đặc trưng của Thư Viện.

Hiên Minh gọi nàng là tứ sư tỷ, vậy thì nàng tự nhiên là tứ tiên sinh của Thư Viện.

Nàng mỉm cười đáp lại:

“Tiểu sư đệ, đệ kiểm tra lại hộp ngọc một lần nữa đi”.

Nghe vậy, Hiên Minh vội vàng nâng hộp ngọc lên kiểm tra từng chi tiết một rất kỹ càng, không bao lâu sau, sắc mặt hắn liền có chút hơi trầm lại.

Hoặc có thể nói là xấu hổ quá không nói nên lời.

Trên hộp ngọc được khắc họa một đạo phù văn rất nhỏ, phù này gọi Trọng Tự Phù. Tác dụng chính của nó là gia tăng trọng lượng của một vật mà nó được khắc họa vào.

Nếu người khác nâng cái hộp ngọc này thì phải dùng hai tay, đồng thời cũng phải vận hết toàn bộ linh lực của một tu sĩ Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Lục Kiều thì mới có thể nâng được.

Đằng này Hiên Minh lại nâng nó như không có việc gì cả, chứng tỏ khí lực của hắn đã sớm vượt qua quá nhiều so với tu vi của hắn rồi.

Bởi vì khí lực quá lớn nên bản thân hắn cũng không để ý đến ‘một chút’ sức nặng này làm gì.

Tứ tiên sinh thấy hắn vậy liền nhảy lên đưa tay xoa đầu hắn rồi mỉm cười nói ra:

“Tiểu sư đệ, tên kia nói không sai, nếu thay Trọng Tự Phù này bằng nguyền chú thì bây giờ đệ đã thảm không thể tả rồi nha”.

Hiên Minh cười khổ ôm quyền đáp:

“Đa tạ tứ sư tỷ đã chỉ điểm”.

Tứ tiên sinh lắc đầu nói:

“Đừng cảm tạ ta, người đệ cần cảm tạ là hắn”.

Nghe vậy, Hiên Minh mỉm cười nhẹ rồi quay về hướng nam hành lễ. Sau đó, hắn hướng tứ tiên sinh nói:

“Sư tỷ, tỷ có biết đây là đan dược gì không?”.

Tứ tiên sinh gật đầu đáp:

“Tỷ biết, nhưng trước đó đệ có thể nói qua lai lịch của người tặng được chứ?”.

Hiên Minh không suy nghĩ nhiều, hắn lắc đầu nói ra:

“Để sư tỷ phải thất vọng rồi, hắn vốn là người bí mật nên ta không thể nói được, mong tỷ không trách”.

Tứ tiên sinh xua tay lười biếng đáp:

“Nếu đã là bằng hữu của đệ thì ta cũng không truy cứu nữa. Còn về phần đan kia thì tên của nó là Thương Thai Đan, tác dụng thế nào đệ trở về tìm một chút thư tịch ở thư các là sẽ biết”.

“Đa tạ sư tỷ chỉ điểm”, Hiên Minh ôm quyền đáp.

Sau đó, Hiên Minh cũng không nán lại lâu nữa nên cũng xin phép trở về Thư Viện trước. Bản thân hắn bây giờ cũng có chút tò mò không biết đây là đan dược gì mà Khương Hy lại gửi đến cho hắn nữa.

Hắn biết Khương Hy sẽ không gửi mấy thứ vớ vẩn, tin tức hắn thành học sinh của Phu Tử đã không còn là bí mật nữa nên Khương Hy hẳn phải biết thôi.

Tài nguyên tu luyện hắn không thiếu chút nào nên viên đan dược này không có tác dụng gia tăng tu vi hay hỗ trợ tu luyện.

Bên cạnh đó, cỗ sinh mệnh lực hắn cảm nhận được là mấu chốt khiến hắn nghĩ đến một vài loại đan dược đặc thù.

Nếu như suy nghĩ của hắn đúng thì lễ lần này quả thực rất nặng.

Hiên Minh cảm thấy bản thân mình có chút ‘vô dụng’, tu vi của hắn bây giờ còn mạnh hơn cả phụ thân, nếu luận đến chiến lực thì đại bá của hắn cũng không phải đối thủ, ấy vậy mà hắn vẫn không thoát khỏi sự săn sóc này từ Khương Hy.

Nội tâm hắn có chút phức tạp, về sau hẳn phải tìm cách trả lễ lại mới được.

Hiên Minh rời đi không được bao lâu, tứ tiên sinh liền tùy tiện tìm đến một tảng đá lớn rồi leo lên đó ngồi rồi nói:

“Tam sư huynh, không cần trốn nữa, tiểu sư đệ đã đi rồi”.

“Ta biết”, thanh âm nhàn nhạt bất ngờ vang lên giữa trời.

Chỉ là không ai biết được thanh âm này phát ra từ đâu thôi, nói nó ở gần kề bên tai cũng đúng mà xa tận chân trời cũng không sai.

Tứ tiên sinh nghe thấy thanh âm đáp trả cũng không có gì quá ngạc nhiên, tựa như ý ‘không cần trốn’ của nàng chính là ‘lên tiếng’ vậy.

Mà xác thực đúng là thế.

Tam tiên sinh của Thư Viện không hay lộ mặt trên thế gian nên chuyện này cũng không có gì lạ.

Tứ tiên sinh đưa tay lên vuốt vuốt mấy lọn tóc thừa ra một chút ở trên đầu rồi nói tiếp:

“Tên kia quá nhanh nhạy, phát hiện ra ta trong chốc lát nhưng lại không phát hiện ra được huynh, rõ ràng là cảnh giới ngang nhau nhưng tại sao chỉ có ta bị phát hiện?”.

Tam tiên sinh đáp:

“Muội dùng thần thức lên người hắn, ta không dùng”.

Tứ tiên sinh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

“Hắn có kết giới tinh thần nhưng ta là Nguyên Anh, còn hắn chỉ mới Hóa Nguyên”.

Tam tiên sinh nhàn nhạt đáp:

“Không phải mới, không đến trăm năm, hắn cũng sẽ thành Nguyên Anh”.

Tứ tiên sinh nghe vậy liền có chút nhíu mày, gương mặt ngây thơ kia đột nhiên trở nên nghiêm túc rồi nói:

“Hắn thông Cửu nạn?”.

Thanh âm của tam tiên sinh tiếp tục vang lên:

“Không chỉ Cửu nạn, Nhị kiếp cũng đã thông, chỉ cần tích súc đủ là có thể độ Thiên kiếp vào Nguyên Anh”.

Tứ tiên sinh im lặng, không bao lâu sau nàng lại nói tiếp:

“Đại sư huynh bằng tuổi hắn cũng đã vào Hóa Nguyên, trăm năm sau đó đại sư huynh cũng thành công vào Nguyên Anh. Không lẽ hắn cũng là yêu nghiệt như đại sư huynh?”.

“Phần nhiều là thế”, tam tiên sinh đáp.

Tứ tiên sinh ngờ vực nói tiếp:

“Tu vi cùng thiên phú này rất lớn, tại sao đến giờ vẫn vô danh?”.

Tam tiên sinh trầm mặc một chút rồi đáp:

“Tứ sư muội, năm trăm năm nay muội không rời Thư Viện, sao biết được hắn vô danh?”.

“Huynh rời sao?”, tứ tiên sinh phản bác.

Tam tiên sinh im lặng, tứ tiên sinh cũng không nói tiếp, song phương đột nhiên rơi vào một quãng trầm tương đối ngượng ngùng.

Cả hai người từ lâu đã đạt đến cảnh giới rất cao nhưng lại đóng đinh ở Thư Viện không rời nửa bước nên có nhiều chuyện ở ngoại giới cũng không quá tường tận.

Tam tiên sinh cảm thấy im lặng hoài cũng không giải quyết được gì, hắn nói:

“Người kia là Hóa Nguyên cảnh, chúng ta khó tra, chi bằng tra người gửi Thương Thai Đan cho tiểu sư đệ. Người kia đã tự xưng là ca ca thì sẽ có liên hệ thôi”.

“Huynh biết tên sao?”, tứ tiên sinh nói.

“Muội bị ngốc sao?”, tam tiên sinh đáp.

“Ta không phải đại sư huynh”, tứ tiên sinh nói.

“Vậy tự mình động não đi”, tam tiên sinh đáp.

Vừa dứt lời, thanh âm của tam tiên sinh liền biến mất khỏi thiên địa, tứ tiên sinh biết hắn đã sớm rời đi nên nàng cũng không đáp lại làm gì.

Nàng cảm thấy vị sư huynh này của mình có chút nhàm chán, đồng dạng đều là trạch nam trạch nữ năm trăm năm ở Thư Viện mà lại không biết tự mua vui chút nào.

Tính ra trêu đùa đại sư huynh vẫn vui hơn, bất quá nếu để đại sư huynh bắt bẻ thì sẽ càm ràm hết ngày này tháng nọ mất.

Nàng có thể tu luyện đến Nguyên Anh cảnh tự nhiên không phải người tầm thường, đầu óc của nàng so với bất kỳ ai gọi là thông minh cũng không thua kém một chút nào.

Người kia tự xưng Khương Tuyết Lam, vậy thì để Quan Nhân Các tra cái tên này. Coi như tra không ra thì vẫn còn đệ đệ kia.

Dựa theo đối thoại thì họ Khương, tên là Hy, tên đệm có hay không thì không biết nhưng nàng chỉ cần tra các mối quan hệ của Hiên Minh trước khi đến Thư Viện là sẽ biết được.

Nàng không sợ mọi thông tin sẽ bị che giấu đi vì Hiên Minh vẫn còn sống, chỉ cần hắn còn sống thì thông tin sẽ không bị xóa bỏ hoặc che giấu được.

Nàng đã nói với Hiên Minh không truy cứu thêm nhưng còn lâu nàng mới thực sự làm thế.

Lão sư đã có lệnh, an toàn của tiểu sư đệ là trên hết, cho nên nàng không ngại lừa tiểu sư đệ đáng yêu của mình.

Còn về nghiệp lực?

Xin lỗi, nàng không để tâm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *