Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 360 – Trầm Luân

Trong tất cả các môn chiến kỹ của Khương Hy thì Nhân Gian Hành Tẩu có thể nói là lai lịch lớn nhất, Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ cùng Thiên Nguyệt Thoái Phá cũng chưa chắc so nổi đâu.

Bộ pháp chí cao do Cửu Tiêu tổ sư sáng tạo ra đã đoạn tuyệt truyền thừa hàng vạn năm nay nhưng sự uy nghiêm của nó vẫn cứ được nhắc đến trong tổ huấn của Cửu Tiêu Tông.

Bộ pháp vừa ra, thiên hạ chỉ trong tầm mắt.

Các loại chiến kỹ khác của Khương Hy tăng tiến rất rõ rệt, cái nào tiểu thành, cái nào đại thành, thậm chí cái nào viên mãn cũng rất rành mạch không sót.

Nhưng chỉ riêng mỗi Nhân Gian Hành Tẩu thì không nắm được chút phong thanh gì cả bởi kỳ thực đến bản thân Khương Hy cũng không rõ hiện tại mình đã nắm được bao nhiêu rồi.

Hắn chỉ biết là bản thân mình đã không còn ở trong tiểu thành chi cảnh nhưng đại thành thì chưa đến, chỉ là tốc độ lại nhanh đến mức không tưởng.

Hắn cứ có cảm giác, mỗi một bước chân được bước ra là khung cảnh trước mặt sẽ thay đổi. Bản thân hắn cứ như là đang cố định ở một chỗ vậy, mà thứ đang chạy lại chính là không gian.

Cái cảm giác này rất huyền diệu, đến Khương Hy cũng khó lý giải được nhưng luận về bản chất thì Nhân Gian Hành Tẩu bây giờ đã khác rất nhiều so với trước khi hắn bế quan rồi.

Có thể sự thăng hoa của nhân tức là nguyên nhân khiến cho Nhân Gian Hành Tẩu có thể tiến vào cảnh giới sâu hơn.

Hắn sẽ tạm gọi là bán bộ đại thành.

Khương Hy đã từng thuấn di ở đời trước, cho nên hắn biết cảm giác thuấn di là như thế nào, so với vừa rồi thì hoàn hảo hơn nhiều.

Điều đó cũng đồng nghĩa, Khương Hy trên thực tế đã ở sát biên giới của đại thành chi cảnh rồi.

Lấy tốc độ này của hắn, dưới Kim Đan cảnh đúng thật là vô địch.

Khương Hy hiện tại còn chưa quá quen với tốc độ của mình nên hắn cũng không thử sử dụng Thần Hành Thiên Nhai Phù làm gì, mất công lại mất khống chế rồi đâm thẳng vào tường.

Bán bộ đại thành Nhân Gian Hành Tẩu quả thực rất nhanh, chỉ trong vòng mười phút, Khương Hy đã xuất hiện ở trước cổng Trầm phủ rồi.

Khương Hy đã nhìn qua không ít phủ đệ của thế gia Kim Đan cảnh nên Trầm phủ cũng không khiến hắn biến sắc gì cả, chỉ có điều tấm bảng tên phủ được họa ra rất có ý vị.

Hắn là Phù đạo đại sư nên tự nhiên biết được bốn chữ ‘Trầm gia phủ đệ’ này là do Phù sư viết ra, hơn nữa cấp bậc cũng thuộc hàng đại sư.

Khương Hy không biết Trầm gia lão tổ có tu luyện tu chân bách nghệ không nhưng nếu có thì lão có lẽ sẽ tu Phù đạo.

Trước cổng Trầm phủ có bốn tu sĩ Luyện Khí cảnh hậu kỳ canh gác nhưng Khương Hy đến thì không một ai có thể nhận ra hắn đến cả.

Đây cũng là một phần ảnh hưởng của Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ nhưng trong đó cũng có một phần không nhỏ của Nhân Gian Hành Tẩu.

Tu luyện Nhân Gian Hành Tẩu đến cảnh giới cao thâm thì ngoại trừ tốc độ ra còn có thêm tác dụng ẩn thân nữa.

Đám tu sĩ Luyện Khí cảnh này nhận ra được hắn mới là lạ.

Hắn đã rút được chút kinh nghiệm từ vụ việc của Triều gia rồi nên liền đưa tay lên giả bộ ho khụ khụ vài tiếng để mấy tên tu sĩ canh gác kia để ý đến.

Ban đầu thì bọn hắn còn hoảng sợ chĩa vũ khí về hắn nhưng sau khi báo danh đầy đủ thì liền quay sang xin lỗi liên hồi, đồng thời cũng co giò lên chạy vào bên trong báo.

Khương Hy cũng là thân bất do kỷ nên không thể không báo, mất công những người này chịu phạt oan ức.

Khả năng ẩn thân bị động của hắn quá tốt nên những người khác cơ hồ không thể nào nhận ra được hắn như Văn Đồng Quỳ Liên.

Không bao lâu sau, Trầm Thiên cùng hàng loạt trưởng lão khác vội vàng ra đón. Khương Hy không muốn để cho những người ngoài kia tụ tập lại bàn tán nên liền dùng Nhân Gian Hành Tẩu bước vào bên trong luôn.

Khi hắn xuất hiện trở lại thì đã ở ngay sau lưng đoàn người rồi bất quá những người này vẫn không tìm ra được thân ảnh của hắn.

Chấn kinh nhất hẳn là Trầm Thiên bởi lấy tu vi Ngưng Dịch cảnh của hắn vậy mà lại không biết được Khương Hy đã đi đâu, hoặc nói đúng hơn, bản thân hắn không bắt kịp được tốc độ này.

Khương Hy thấy vậy thì lại một lần nữa đưa tay lên họ khụ khụ vài tiếng để báo hiệu.

Trầm Thiên nghe xong liền giật mình quay lại, hai bên thái dương đã nhịn không được đổ ra vài giọt mồ hôi.

Trong đầu thì tưởng tượng tính toán xem thử nếu thật sự đánh nhau thì liệu hắn sẽ làm cách nào để ngăn chặn lại loại tốc độ này.

Nhưng suy tính không biết bao nhiêu lần rồi mà hắn vẫn không thể nào phá giải được loại tốc độ này.

Trầm Thiên tuy suy tính nhiều nhưng tất cả chỉ diễn ra ở trong đầu nên cũng không tốn mấy thời gian, hắn ngây người ra một hồi rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt nghiêm nghị khó tính kia về hòa ái bước đến gần Khương Hy rồi cười nói ra:

“Vô Nhai đại sư, thật có lỗi, đã để đại sư phải đợi rồi”.

Những trưởng lão kia thuộc Trầm Thiên nhất mạch nên hiểu bản tính của hắn như thế nào nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì đám người liền giật mình không thôi.

Gia chủ muốn chơi trò gì rồi?

Đương nhiên đám trưởng lão này có giật mình thì cũng giật mình trong âm thầm, dù sao phong phạm của trưởng lão ít nhất cũng phải có.

Khương Hy nghe vậy liền mỉm cười nói ra:

“Trầm đạo hữu quá lời, là ta đến hơi gấp”.

“Không sao, không sao, lão tổ bảo ta phải dùng lễ đón đại sư nên chuyện này ta phải nhận lỗi với đại sư”, Trầm Thiên lắc đầu đáp.

Khương Hy thấy thế thì cũng cười cười cho qua, nói tiếp tự nhiên lại phải nghe thêm mấy câu khách sáo khá là phiền.

Kế tiếp, Trầm Thiên liền đưa tay ra giới thiệu từng trưởng lão một với Khương Hy. Hắn cũng từ tốn nghe rồi mỉm cười chào hỏi bình thường.

Đám trưởng lão thấy gia chủ nhiệt tình như vậy liền có chút không quen nhưng bọn hắn đồng thời cũng mở miệng ra chào hỏi Khương Hy, một bên khác thì âm thầm dò xét một chút.

Danh khí của Khương Hy tại Tinh Nguyên Thành trong thời gian qua không nhỏ, có thể hắn đã bế quan ít người nhớ đến nhưng phàm là tộc nhân của Trầm gia thì sao lại không biết bốn chữ ‘Vô Nhai đại sư’.

Đây chính là nguyên nhân khiến cho vị Trầm nhị thiếu gia kia của bọn hắn phải ngoan ngoãn cải tà quy chính đấy. Bất quá kiểu quy chính kia có chút hơi quá đà, bọn hắn xém chút nữa còn không nhận ra nhị thiếu gia nhà mình nữa rồi.

Những trưởng lão này dọc đường đi vẫn không ngừng quan sát Khương Hy tựa như muốn tìm ra điểm gì đó đặc thù nhưng càng nhìn thì bọn hắn cũng chỉ thấy được chính mình thôi.

Bọn hắn không biết Ảo Thuật, cũng chưa nghe qua bao giờ nên liền quy kết lại là do một loại phù văn nào đó hiển hóa ra, hơn nữa đẳng cấp rất cao nên bọn hắn không thể nhìn ra được.

Phù đạo đại sư quả nhiên là Phù đạo đại sư, thủ đoạn phù văn quả nhiên thông thần.

Khương Hy biết mấy tên trưởng lão này nhìn hắn nhưng lại không biết trong đầu bọn hắn đang nghĩ gì nhưng hắn cũng không để tâm nhiều.

Loại tràng cảnh này hắn đã trải qua nhiều rồi, cứ từ từ tiếp nhận là được, không cần quá vội phải chiếu cố từng người trong đám bọn hắn làm gì.

Đường đến đại sảnh tương đối xa nên Trầm Thiên muốn ngụ ý mời Khương Hy phi hành cho tiện nhưng Khương Hy lại từ chối.

Từ tốn vừa đi vừa ngắm cảnh là được rồi, dù sao cảnh vật trong Trầm phủ cũng không tệ, có thể nhờ thời tiết tốt hơn nên so với Tần phủ cùng Chu phủ ở Tinh Sơn Thành thì lại mang nhiều sức sống của cỏ cây hơn.

Đương nhiên riêng điểm cây cỏ thì không thể nào so được với Triều gia của Tinh Mộc Thành rồi. Tòa thành kia dù gì cũng được Nguyên Trận Sư tọa trấn nên khung cảnh tươi tốt hơn cũng phải.

Giữa lúc này, một bên tai Khương Hy khẽ động, hắn liền quay lưng lại nhìn về phía sau một chút. Trầm Thiên còn đang muốn hỏi có chuyện gì thì hai mắt hắn liền có chút động ngạc nhiên nhìn về phía Khương Hy.

Linh thức của Vô Nhai đại sư mạnh đến thế?

Mấy trưởng lão khác còn chưa kịp hiểu chuyện gì tiếng bước chân đã vang lên từ xa rồi, bọn hắn liền đồng loạt quay lại nhìn một chút thì mới hiểu chuyện gì.

Kế tiếp, bọn hắn liền nghiêm chỉnh tách ra hai bên nhường lại một lối đi ở giữa cho người đang chạy đến kia.

Người kia nhìn qua thì rất trẻ tuổi, chỉ khoảng độ trong tầm thiếu niên là cùng, trên người mang một bộ bạch bào có họa tiết rất tinh xảo, đầu tóc được búi cao lên rất gọn gàng, để lộ ra gương mặt tương đối ưa nhìn.

Khương Hy biết người này sẽ chạy đến vì hắn đã sớm cảm ứng được rồi, bất quá sau khi nhìn thấy bộ dáng kia thì đến chính hắn cũng âm thầm chấn kinh không thôi.

Xem ra lời đồn thổi kia cũng không phải nói quá lên là mấy.

Hắn nhàn nhạt mở miệng ra nói:

“Tiểu tử, từ từ một chút, không cần vội”.

Thiếu niên nhân kia chạy đến xong liền dùng hai tay chống đầu gối rồi thở ra một hơi hồng hộc nhưng rất nhanh liền kiểm soát lại hơi thở của mình, hắn vội vàng ôm quyền khom người nói ra:

“Trầm Luân xin thỉnh an đại sư”.

Trầm Luân cũng chính là tên gọi của Trầm nhị thiếu gia, chỉ là thằng này đột nhiên dùng cụm ‘xin thỉnh an’ thay cho câu chào bình thường liền khiến Khương Hy có chút hơi nhột nhột trong người không thôi.

Người bình thường sẽ chào kiểu như ‘Trầm Luân gặp qua đại sư’ nhưng một khi đã dùng ‘xin thỉnh an’ thì có nghĩa là địa vị của người đó ở trong lòng phải rất cao.

Bởi đây chính là hành động biểu thị sự tôn trọng cực kỳ cao rồi.

Trầm Thiên nhìn thấy Trầm Luân như vậy liền gật nhẹ đầu hài lòng không thôi.

Đồ hỗn trướng này rốt cuộc cũng thành nhân, biết kính trọng người rồi.

Khương Hy thở dài ra một hơi, một tay phất nhẹ lên nâng đỡ hắn đứng thẳng dậy rồi nói:

“Ngoại giới nói không sai, ngươi đúng là ‘điên’ thật”.

Một luồng khí nhu hòa như cơn gió xuân thổi qua liền đẩy thân hình của Trầm Luân trở về trạng thái bình thường trong chớp mắt. Đáy mắt hắn liền hiện lên vẻ kinh dị không thôi.

Mặc dù phụ thân hắn cũng làm được thế này nhưng cũng không thể nhẹ nhàng làm như thế.

Hai mắt hắn liền tràn ngập ngưỡng mộ cùng thành kính nói ra:

“Đều là nhờ ơn của đại sư cả, ba tháng được Trấn Tự Phù của đại sư cảnh tỉnh, vãn bối cũng đã ngộ ra được nhiều điều. Lễ này của vãn bối… mong đại sư nhận cho”.

Vừa dứt lời, hắn liền từ tốn chỉnh trang y phục rồi quỳ xuống vái lạy ba cái.

Vái rất sâu, vái rất thành tâm.

Đến độ Khương Hy có thể cảm nhận được một chút khí vận gia trì lên bản thân thì đã chứng tỏ được độ thành tâm kia của Trầm Luân cao đến mức nào rồi.

Chỉ là Khương Hy như có như không cảm nhận được một tia khí tức ghen tị toát lên ở bên cạnh, hắn liền nhẹ nhàng liếc mắt sang nhìn Trầm Thiên một chút.

Trầm Thiên bây giờ nào còn bộ dáng uy nghiêm của gia chủ nữa, trên mặt hắn bây giờ chỉ toàn bày ra bộ dạng bất mãn không thôi.

Ta rút lại lời ban nãy.

Đồ hỗn trướng này đến phụ thân còn không quỳ, nay lại đi quỳ ngoại nhân.

Một lát nữa ta nhất định phải đánh què giò đồ hỗn trướng này mới được.

Bất quá bất mãn thì bất mãn, ghen tị thì ghen tị nhưng nội tâm của Trầm Thiên cũng bội phục Khương Hy không thôi.

Hắn biết đứa con này của hắn bất thành khí đến mức nào, vốn nghĩ định nương nhờ vào Trấn Tự Phù để cho đứa con này an phận một chút rồi hắn sẽ từ tốn giáo dục lại sau.

Nào ngờ tên tiểu tử này lại có thể tự mình thay đổi, trong một đêm liền biến thành người khác cứ như đã được qua tay của thần minh vậy.

Trầm Thiên thân là người làm cha còn không giải thích nổi tốc độ cải biến kia của Trầm Luân, huống hồ là người ngoài.

Ngoại giới cho Trầm Luân là người điên cũng không phải chuyện gì lạ.

Thậm chí nếu hắn bế quan trong một tháng đó thì có khi lúc xuất quan cũng đem Trầm Luân đánh đến mức hiện nguyên hình mới được.

Cái tà quy chính thì tốt nhưng làm ơn từ từ từng bước một để cho người khác cảm thụ chứ đừng đùng một cái liền thay đổi.

Đến thê tử của Trầm Thiên và cũng là mẫu thân của Trầm Luân cũng chịu không kịp loại đả kích này mà ngất ngay tại chỗ.

Đến nay còn chưa dám tin đứa con bất thành khí kia đã thay đổi đâu.

Thậm chí một vài người trong tộc còn đang cho là Trầm Luân đang muốn chơi trò đùa nghịch gì đó nên mới bày ra bộ dạng như vậy.

Chứ không đời nào đang yên đang lành lại cải biến đáng sợ như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *