Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 359 – Xuất Quan

Khương Hy xuất quan, khí tức của hắn cũng trầm lắng đi không ít nhưng cỗ khí tức dụ hoặc trên người hắn thì vẫn cường đại như cũ.

Đồng thời, nửa thân trên của hắn vẫn y như lúc vào bế quan, để trần không mảnh vải.

Hai tên nô bộc không còn bị khí tức kia chế trụ nữa nên có thể tự do hành động, bọn hắn dự định quay lại hành lễ với Khương Hy một chút nhưng không ngờ vừa quay lại nhìn thấy thân thể của hắn thì thần sắc lại dại ra không thôi.

Khoảng thời gian bế quan thì Khương Hy không đeo dịch dung nhưng lúc xuất quan thì hắn phải đeo vào lại.

Bất quá đó không phải là yếu tố chính ở đây.

Dung mạo của Khương Hy được che đậy nhưng thân thể của hắn thì không. Dù nửa thân dưới đã được che chắn bằng quần dài đầy đủ nhưng nửa thân trên thì không.

Hắn không phơi thân thể thì thôi nhưng một khi đã phơi ra thì dưới Kim Đan cảnh không ai không đình trệ hành động của mình cả.

Hai tên nô bộc đột nhiên cảm thấy bản thân mình như cóc ghẻ vậy, bọn hắn tu luyện nên thân thể tính ra cũng rắn chắc cũng cân đối nhưng đem so với Khương Hy thì lại cách biệt một thiên địa.

Khương Hy sở hữu một bộ thân thể cực kỳ tốt, hắn không phải dạng vai u bắp thịt nhưng cơ bắp vẫn có đầy đủ, hơn nữa mỗi khối cơ thớ thịt trên người hắn lại toát ra một dạng mỹ cảm rất huyền diệu khiến người phải ghen tị cùng thèm muốn không thôi.

Khương Hy nhìn ra được biểu cảm của hai tên nô bộc kia nên liền khẽ mỉm cười một chút, ma âm liền vang ra cảnh tỉnh:

“Hai ngươi chuẩn bị một chút nước tắm cho ta, đồng thời tháo cửa xuống, ta muốn ngắm hoa”.

Hai tên nô bộc nghe vậy liền choàng tỉnh, bọn hắn vội vàng khom người cúi sâu có chút xấu hổ rồi đáp lại:

“Vâng, thưa đại sư”.

Gian phòng tắm cùng gian phòng tu luyện của Khương Hy kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra một góc vuông và trong khu vực góc vuông đó chính là khu vườn có cây đào lớn kia.

Cửa của phòng tắm thuộc dạng trượt ngang nên hai tên nô bộc rất nhanh liền tháo xuống, cũng vừa vặn để Khương Hy có thể nhìn ra ngoài.

Khương Hy cởi hết toàn bộ đồ trên người mình ra rồi từ tốn ngâm mình trong làn nước ấm. Sau lưng là rừng trúc, trước mặt là vườn anh đào, cảnh này đúng thật là mỹ cảnh nhân gian.

Khương Hy rất hài lòng với cái trạch viện này nên liền ném cho hai tên nô bộc mỗi người một trăm linh thạch.

Con số này đối với tu sĩ Luyện Khí cảnh bình thường mà nói không phải là một con số bình thường cho nên cả hai tên kia liền ríu rít tạ ơn Khương Hy không thôi.

Đồng thời bọn hắn cũng không quên đem những chuyện trong mấy tháng qua cáo tri lại cho Khương Hy biết.

Chỉ có điều tư thế bọn hắn cáo tri lại có chút hơi đặc biệt, đó là ngồi nghiêm cẩn quay lưng lại với Khương Hy, mặt nghiêm túc hướng về phía cây anh đào ngoài kia.

Khương Hy biết sức dụ hoặc của thân thể mình nên không thể để cho bọn hắn hướng vào đây rồi nói được.

Mất công bọn hắn vừa nói được hai câu rồi lại ngây dại thì khổ, song phương cứ vờn qua vờn lại như vậy chỉ tổ mất thời gian, đồng thời thông tin cũng không được liền mạch.

Hai tên nô bộc cũng không có ý kiến gì với quyết định này của hắn cả, dù sao bọn hắn cũng là người đã quen với việc nhìn sắc mặt chủ tử để sống rồi.

Bất quá vừa rồi Khương Hy vừa cho bọn hắn linh thạch nên tâm tình của bọn hắn cũng rất cao hứng, bởi không phải chủ tử nào cũng hào phóng như hắn đâu.

An ổn xong xuôi, bọn hắn liền từ tốn cáo tri lại từng sự việc một cho Khương Hy nghe.

Đầu tiên, việc của Trầm nhị thiếu gia cơ hồ đã bị dồn ép tuyệt đối xuống bên dưới rồi, từ nay về sau toàn bộ dân chúng sẽ không nhắc lại sự kiện của Trầm gia nữa.

Mặt khác, trước khi sự kiện này bị dồn ép xuống thì ba nhà khác trong Tứ đại thế gia Tinh Nguyên Thành cũng không quên bỏ đá xuống giếng tung ra thêm mấy tin đồn thất thiệt để làm mất mặt mũi Trầm gia nữa.

Nhưng dường như Trầm gia lại không để ý, luôn bày ra bộ dạng ‘ta không làm gì sai nên không mắc mớ gì phải sợ’ nên hành động của cả ba nhà kia liền không khác gì độc tấu.

Cuối cùng để tránh tự làm mất mặt mình thì cả ba nhà liền tuần tự thối lui, từ đó cái sự kiện kia mới chính thức bị dồn ép đi xuống.

Thứ hai, hiện nay toàn Tinh Nguyên Thành đang đồn ầm lên Trầm nhị thiếu gia bị điên rồi. Loại điên này cũng không phải là tâm thần hỗn loạn điên điên khùng khùng mà là vị thiếu gia này đột nhiên thay đổi.

Dân chúng vốn đang quen Trầm nhị thiếu gia như một con người bại hoại thì đột nhiên bây giờ hắn lại ăn nói lễ độ, tác phong đi đứng cùng ánh nhìn cũng thay đổi chóng mặt.

Thậm chí khi thấy người già gặp khó hắn cũng vươn tay giúp đỡ, thấy cường đạo hoành hành thì cũng xuất thủ tương trợ cứu người, thấy gia cảnh khó khăn thì cũng không ngại bỏ tiền ra để giúp đỡ.

Bây giờ người ngoài nhìn thấy hắn chẳng khác gì đang thấy thư sinh cả.

Trầm nhị thiếu gia là dạng người gì thì dân chúng Tinh Nguyên Thành cũng đâu còn lạ gì, bất quá bọn hắn đúng thật là không quen với bộ dáng bây giờ chút nào.

Cho nên dân chúng cho rằng Trầm nhị thiếu gia bị điên thì cũng không phải là không có căn cứ.

Nhưng dân chúng là dân chúng, còn người có ánh mắt một chút thì sẽ nhìn ra được vấn đề. Trầm nhị thiếu gia đột nhiên trở thành như vậy chính là vì đã tiến đến trạch viện của Khương Hy.

Đồng thời cũng chính sự kiện này nên mới dẫn đến chuyện thứ ba.

Đó là Trầm nhị thiếu gia đến đây gõ cửa xin học nghệ.

Chuyện này không phải đùa mà là thật, đích thân Trầm nhị thiếu gia đã đến đây gõ cửa, không mang theo gia nhân, cũng không mang theo Minh lão.

Chỉ là đoạn thời gian đó Khương Hy còn đang bế quan nên không thể ra gặp mặt thôi.

Những thế gia khác không hiểu Khương Hy đã làm gì lại có thể cải biến được tâm tính của một người, đồng thời đến Trầm gia quyền thế vậy mà không làm gì hắn.

Cho nên các thế gia khác liền cho người đi dò la một chút thông tin của Khương Hy, từ đó liền nhận được kết quả không khác gì Minh lão đi tra.

Vì vậy, các thế gia khác liền thay nhau đi bái phỏng một chuyển, nhất là thế gia đang kinh doanh trạch viện Khương Hy đang ở đây.

Hai tên nô bộc kia cũng đã nhận được lệnh phải nói thật tốt về gia tộc để cho Khương Hy có ấn tượng tốt, và đương nhiên, bọn hắn cũng làm theo y như vậy.

Bất quá Khương Hy lại không để ý đến mấy, hắn có mục tiêu của riêng mình, cái thế gia này đối với hắn mà nói thì cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, hợp hợp tan tan được mấy hồi.

Hắn muốn hợp tác với Trầm gia vì Trầm Thiên là người có đầu óc, cũng có bản sự của riêng mình và cũng là một người rất thú vị.

Người khác thấy con trai mình bị đánh phù vào người thì đã sớm hiện thân uy hiếp mấy hồi rồi, nào có kiên nhẫn ẩn nặc trong bóng tối được như Trầm Thiên đâu.

Mặt khác, trực giác của hắn báo rằng hợp tác với Trầm gia sẽ tốt hơn so với những thế gia khác. Theo linh thức của hắn mỗi ngày một cường hoành thì trực giác của hắn cũng mỗi lúc một chính xác hơn.

Trầm gia đáng để cho hắn hợp tác.

Đó là ba chuyện đầu, còn chuyện tiếp theo cũng chính là chuyện cuối cùng và cũng là chuyện quan trọng nhất.

Trầm gia lão tổ cho mời.

Cách đây một tháng khi còn đang cuối đông, Trầm Thiên đã đến trước cổng trạch viện mà gửi lời mời đến Khương Hy, thời gian gặp lúc nào thì do chính hắn tự quyết, Trầm gia sẽ nhận lại hồi âm sau.

Tại Tinh Nguyên Thành này, lão tổ Kim Đan cảnh mời đến phủ tự nhiên là một sự kiện cực kỳ trọng đại, hoặc nói đúng hơn là biểu hiện cho cái gọi là xem trọng.

Gần như chẳng có ai ở Tinh Nguyên Thành này đước lão tổ Kim Đan cảnh triệu đến gặp mặt cả. Khương Hy có thể được tính là người đầu tiên.

Chuyện này liền khiến cho hai tên nô bộc kia hoảng sợ không thôi nhưng cũng cùng lúc đó, lòng thành kính của bọn hắn đối với Khương Hy cũng tăng lên không ít.

Được phục vụ một người như vậy trong mắt bọn hắn đã không khác gì thiên đại cơ duyên rồi. Mà thực tế xác thực là vậy.

Chỉ cần bọn hắn hiểu hết mấy lời chỉ điểm tu hành kia của Khương Hy thì một đời này bọn hắn hoàn toàn có tư cách đi nhìn cánh cửa Trúc Cơ cảnh.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải hiểu được.

Khương Hy nghe xong tất cả các chuyện kia thì không nói gì nhiều, chỉ lâm vào trầm tư suy ngẫm một hồi.

Hắn từ tốn khép tay lại hứng nước rồi vuốt mặt mình một cái suy xét từng chuyện một. Những thế gia khác thì thôi, hắn sẽ không quản vì không có thời gian, hơn nữa cũng chẳng có liên hệ.

Còn về phần Trầm gia thì xác thực hắn sẽ đến một chuyến, dù sao Trầm gia lão tổ cũng đã gửi lời mời rồi, không đi thì không được.

Những thế gia khác có thể sẽ phật lòng với hành động của hắn nhưng hắn cũng không quản, hắn có tư cách để đi phật lòng đám thế gia đó.

Bên cạnh đó, sau khi viếng thăm Trầm gia xong thì chính bản thân hắn cũng rời khỏi Tinh Nguyên Thành rồi.

Hắn nán lại nơi này đã lâu và Văn Đồng Quỳ Liên thì mỗi lúc lại một rời xa phiến khu vực này. Hắn còn ở lại nơi đây thì sẽ mất luôn dấu vết của nàng.

Quyết định xong, Khương Hy liền đuổi hai tên nô bộc đi làm chuyện của mình, còn về phần bản thân thì từ tốn hưởng thụ một chút.

Ba tháng bế quan đối với hắn cũng không phải là lâu nhưng lần bế quan này lại rất quan trọng. Hắn xuất quan cũng đồng nghĩa với nhân tức của hắn đã đạt đến một mức cô đọng cao nhất hiện tại rồi.

Trong thể nội hắn bây giờ đã không còn tồn tại cái gì gọi là bạch quang nhân mạch trôi nổi nữa, tất cả đều đã thành công dung nhập vào bên trong các tòa Linh Kiều.

Đồng thời cũng nhờ lần này, khoảng cách giữa tòa Hợp Lục Kiều cùng tòa Linh Kiều thứ bảy cũng đang dần thu hẹp lại một chút.

Khương Hy có cảm giác nếu bây giờ dùng nhân tức để khu sử Băng Bạo Phù thì uy lực tuyệt đối sẽ mạnh lên năm thành so với lần cuối cùng hắn dùng.

Thẳng thắng mà nói thì mọi đòn tấn công của Khương Hy bây giờ đều đã được gia trì lên thêm năm thành nữa, cảnh giới không đổi nhưng chiến lực bạo tăng.

Hắn hi vọng lần gặp mặt tới đây nhất định sẽ cho Văn Đồng Quỳ Liên một cái kinh hãi.

Kế tiếp, Khương Hy liền rút ra một con phi hạc giấy rồi khẽ nói nhỏ cái gì đó rồi ném lên trời niệm chú:

“Phi hạc truyền thư, cấp cấp như lệnh!”.

Phi hạc ngay lập tức liền hóa thành lưu quang phóng về Trầm phủ, hắn muốn thông báo cho bên Trầm Thiên biết rằng ngày mai hắn sẽ đến thăm một chuyến.

Chuyện này đáng lý ra không nhất thiết phải do hắn tự đi làm đâu, hắn có thể chuyển lời lại cho nô bộc rồi để nô bộc làm thay là được.

Bất quá hai tên nô bộc này lại là tai mắt của thế gia khác, hắn hiện tại còn chưa muốn để những người khác biết đâu nên phải sớm giải quyết chuyện này mới được.

Xử lý xong một số việc, hắn liền trượt dài trên thành hồ nước rồi dần dần chìm nghỉm xuống đáy hồ, khung cảnh đẹp kia cũng được trả lại một bầu không khí yên tĩnh nhất định.

Ngày hôm sau, Khương Hy liền trực tiếp liên hệ với bên chưởng quỹ của Bảo lâu để trả lại trạch viện. Hành động này của hắn có chút hơi đột ngột nên khiến cho chưởng quỹ có chút trở tay không kịp.

Đồng thời tên chưởng quỹ này cũng không quên ném lại cho hai tên nô bộc kia một cái ánh nhìn đầy sắc lạnh khiến bọn hắn phải co đầu rụt cổ không thôi.

Tên chưởng quỹ kia còn muốn đôi co vài câu để kéo dài thời gian chờ cường giả trong thế gia chạy đến nhưng Khương Hy nào để cho bọn hắn được như ý muốn mình.

Hắn tùy tiện trả lại lệnh bài cùng chìa khóa của trạch viện xong liền dùng Nhân Gian Hành Tẩu tiêu thất vào bên trong dòng người.

Tên chưởng quỹ vừa tiếp nhận xong còn chưa kịp nói gì thì đã dại người ra nhìn về phía trước.

“Người đâu rồi?”.

Cường độ nhân tức của hắn có ảnh hưởng đến sự thuần thục của Nhân Gian Hành Tẩu, cho nên sau khi nhân tức được cô đọng lại thì tốc độ của hắn đã bạo tăng đến một mức độ rất khó để hình dung.

Chí ít, dưới Kim Đan cảnh này, Khương Hy có thể chưa đánh lại tu sĩ Kết Đan cảnh nhưng nếu hắn muốn đi thì cũng không ai có thể cản được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *