Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 357 – Quan Nhân Các Là Đám Hút Máu Người

Minh lão đã cáo tri một lần nhưng Trầm Thiên vẫn muốn lão cáo tri lại lần nữa chứng tỏ những thông tin vừa rồi chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.

Minh lão thuộc mạch của Trầm Thiên cho nên hắn hiểu rõ hành động của lão ra sao và đồng dạng, lão cũng hiểu ngụ ý của gia chủ là gì.

Đại trưởng lão là người ngoài, hơn nữa còn là đối thủ trực tiếp cho nên Minh lão không thể đem toàn vẹn nội tình cáo tri cho lão được.

Đại trưởng lão là lão hồ ly nhưng con hồ ly này quanh năm suốt tháng bế quan ít hỏi đến sự vụ của gia tộc, tự nhiên sẽ không thể nào lão làng bằng con hồ ly lăn lộn quanh năm rồi.

Minh lão làm một trong những người chưởng quản việc kinh doanh của Trầm gia nên lão tiếp xúc với ngoại giới nhiều, tâm tính cũng thâm trầm hơn đại đa số người.

Tất nhiên, so với đại trưởng lão thì Minh lão lại càng là lão hồ ly hơn.

Bây giờ đại trưởng lão đã đi, Trầm Thiên cũng đã dựng nên một tòa bình chướng cách âm rồi nên cũng không còn nhất thiết phải cố kỵ nữa.

Minh lão cung kính nói ra:

“Bẩm gia chủ, theo lời của người, ta đã tìm đến Quan Nhân Các mua thông tin, giá cả không nhỏ nhưng thông tin mua lại đích thật có giá trị”.

Trầm Thiên từ tốn nói ra:

“Ta nói rồi, giá cả không quan hệ, kết quả tốt là được, nói ta nghe xem ngươi thu về được gì?”.

Minh lão gật đầu đáp lại:

“Như ta vừa nói ban nãy, Triều gia lão tổ của Tinh Mộc Thành đích thật là đã từng đưa tiễn Vô Nhai đại sư ra đến cổng, hơn nữa bộ dạng cực kỳ khách khí.

Ngoài ra, Quan Nhân Các còn tra được tuyến đường của Vô Nhai đại sư rất cặn kẽ, trước khi đến Tinh Mộc Thành, đại sư đã dừng chân tại Tinh Hư Thành hai năm nhưng không tạo nên bất cứ chuyện gì cả, chỉ yên lặng bế quan hai năm.

Còn trước đó nữa thì phải nói đến Tinh Sơn Thành, gia chủ còn nhớ sự kiện Thuần Thú Môn dẫn đạo thú triều tấn công Tinh Sơn Thành chứ?”.

Trầm Thiên gật đầu, Đại Tinh Hoàng Triều bị tấn công ngay trong cảnh nội là một chuyện cực kỳ sỉ nhục nên hắn đương nhiên biết rõ rồi.

Khách quan mà nói, Tinh Sơn Thành cùng Tinh Nguyên Thành không chênh lệch bao nhiêu cả, thậm chí trong quá khứ Tinh Sơn Thành còn mạnh hơn.

Đáng tiếc sau trận chiến năm đó Tinh Sơn Thành đã bị trọng thương dẫn đến Tinh Nguyên Thành lại sở hữu thực lực tổng hợp mạnh hơn.

Minh lão gật nhẹ đầu nói tiếp:

“Vô Nhai đại sư cũng tham dự cuộc chiến năm đó, hơn nữa còn là công thần nên được Tần gia, Chu gia cùng Tiêu gia của Tinh Sơn Thành hậu thuẫn, nhất là Tần gia cùng Chu gia.

Ta cũng vô tình nhận được thông tin, Tần gia lão tổ đã tiến vào Kim Đan cảnh hậu kỳ còn Chu gia lão tổ đã tiến vào Kim Đan cảnh trung kỳ. Và cả hai vị lão tổ này lại cực kỳ duy trì địa vị của Vô Nhai đại sư ở nơi đó.

Bởi vì hành tung của Vô Nhai đại sư tương đối thần bí nên Quan Nhân Các hiện tại chỉ có thể ghi chép được từng đó thông tin”.

Trầm Thiên nghe xong liền đưa tay lên chống cằm suy nghĩ, ấn đường của hắn cũng vô tình nhăn nhiều hơn một chút.

Không nói đến hành tung bí ẩn không rõ nguồn gốc, chỉ nội việc nhân mạch thôi thì vị Vô Nhai đại sư kia đã có đến tận hai lão tổ Kim Đan cảnh hậu kỳ, một lão tổ Kim Đan cảnh trung kỳ cùng một lão tổ Kim Đan cảnh sơ kỳ rồi.

Lấy loại nhân mạch đáng sợ này thì Trầm gia đích thật không thể lật nên nổi sóng gió gì với Vô Nhai đại sư.

Trầm Thiên thở nhẹ ra một hơi cảm thán:

“Chả trách Vô Nhai đại sư không có chút cố kỵ nào đánh chủ ý vào đồ hỗn trướng kia, nguyên lai nhân mạch của người ta đủ mạnh”.

Minh lão cung kính khom người đáp:

“Gia chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”.

Trầm Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói ra:

“Ta không nhìn thấu được vị đại sư này, nếu có cơ hội thì ngươi có thể đem đồ hỗn trướng kia đi học hỏi chỗ đại sư một chuyến”.

Minh lão gật nhẹ đầu hiểu ý, nhiều hơn một đồng bạn còn hơn là nhiều hơn một địch nhân, gia chủ đây là đang muốn kéo quan hệ song phương lại gần.

Mặt khác, Minh lão cũng cảm thấy vị đại sư này không quá khó nói chuyện, người bình thường có được nhân mạch đáng sợ như vậy thì đã sớm không nhìn mặt mũi Trầm gia mà đánh chết nhị thiếu gia rồi.

Nào phải tốn công bày cục dương mưu ép Trầm gia phải tự mình đến cửa chứ.

Sau đó, lão liền tính toán một chút thời điểm thích hợp để đến trạch viện kia bái phỏng một hồi rồi khom người ôm quyền cáo lui.

Trước khi lão cáo lui, Trầm Thiên đột nhiên nói:

“Minh hộ pháp, khoan đi đã”.

Minh lão khom người mỉm cười đáp:

“Gia chủ còn việc gì cần phân phó sao?”.

Trầm Thiên gật đầu nói ra:

“Ngươi trả Quan Nhân Các bao nhiêu tiền?”.

Minh lão: “…”

Không phải đã nói giá cả không quan hệ rồi sao?

Gia chủ cảm thấy xót tiền rồi?

Trong đầu nghĩ là vậy bất quá lão sẽ không nói rõ từng chữ ra bên ngoài, nhưng khi nghĩ đến cái giá thì lão liền do dự không thôi.

Không bao lâu sau, lão từ tốn bước đến bên tai Trầm Thiên nói nhỏ vào trong. Trầm Thiên cảm thấy có chút hơi quái dị, hắn đã tạo một lớp bình chướng cách âm rồi thì cần thiết gì phải nói nhỏ nữa.

Nhưng sau khi nghe xong con số thì hắn liền nghệt mặt ra rồi chửi nhỏ một tiếng ở trong lòng.

Con mẹ nó, đám Quan Nhân Các này đúng là hút máu người, con số đó cũng nói ra được.

Minh lão thấy phản ứng của gia chủ như vậy liền có chút hoảng sợ, trong lòng liền thầm lo sợ không thôi.

Lão sợ mình trả cái giá quá cao so với lượng thông tin nhận được nhưng lão cũng không còn cách nào khác.

Đối với Quan Nhân Các, thông tin càng khó kiếm thì giá cả lại càng cao, hành tung của vị Vô Nhai đại sư kia quá bí ẩn, đến cả thế lực sở hữu tình báo trải dài thiên hạ như bọn họ còn khó truy thì huống hồ là những người khác.

Lại nói, Minh lão làm sao biết được vị trí phân các của Quan Nhân Các?

Chuyện này rất đơn giản, đó chính là bản thân Trầm Thiên đã nói cho Minh lão biết, còn làm sao Trầm Thiên biết thì lại càng đơn giản hơn, đi hỏi lão tổ là được.

Quan Nhân Các bí ẩn hơn Dạ Ma cho nên những người biết chí ít cũng phải là tu sĩ Kim Đan cảnh, nếu có gia tộc thì cũng chỉ gia chủ mới nắm được chút thông tin thôi.

Minh lão là tâm phúc của Trầm Thiên nên hắn cho lão biết cũng là chuyện thường.

Trầm Thiên mắng chửi trong lòng một hồi xong thì tâm tình cũng có chút thoải mái ra nhưng đồng thời cũng đang nghĩ cách để lấy lại số tiền đã hao hụt kia.

Quan Nhân Các thu tiền quá nhiều nhưng thông tin xác thực đáng giá, chí ít nó đã biểu thị quyết định của Trầm Thiên là đúng.

Không vội vàng ra quyết định ngu xuẩn.

Trầm Thiên thấy Minh lão còn đang có chút xoắn quýt nên đành ra hiệu cho lão lui ra, tiền thì đúng là tốn thật nhưng ngần này còn chưa đủ để lay động căn cơ tài phú của Trầm gia.

Minh lão còn muốn nói gì đó nhưng thấy gia chủ không còn tâm tình tiếp mình thì thở dài ra một hơi rồi lui đi.

Trầm Thiên cũng không nán lại đại sảnh quá lâu, sự vụ trong ngày hắn đã sớm xử lý xong rồi, cho nên hắn liền động thân rời đi.

Hắn đi vào bên trong hậu viện, tiến vào một khu vườn cực kỳ lớn rồi đi vòng qua vòng lại một hồi trông không có chủ đích.

Người ngoài nhìn thấy còn tưởng là Trầm Thiên đang buồn bực chuyện gì nên không dám nhìn nhiều, mất công lại khi không chịu trận.

Trầm Thiên tiếp tục hành động kỳ cục kia của mình không được bao nhiêu thì đột nhiên thân hình của hắn biến mất không còn một dạng, tựa như tiêu thất vậy.

Đến lúc xuất hiện lại thì Trầm Thiên đã bước vào một thông đạo tối om như mực, đến một chút ánh sáng cũng không có.

Hắn khom người ôm quyền cung kính nói ra:

“Lão tổ, Trầm Thiên có chuyện muốn báo”.

Sự kiện của Trầm gia là như thế, còn về phần Khương Hy trong suốt một tuần này hắn cũng không nhàn hạ.

Bởi theo như hắn tính toán trước đó, đám thư sinh của Tinh Nguyên Thành xác thực đã tìm đến hắn để bái phỏng.

Hắn cũng không từ chối làm gì, ngược lại còn lệnh cho nô bộc ra đón tiếp đầy đủ. Đón tiếp thư sinh tự nhiên phải dùng lễ để đón, dù sao Nho đạo nhất mạch vẫn luôn rườm rà như vậy.

Khương Hy cũng không thấy phiền bởi hắn đủ kiên nhẫn để tiếp nhận sự rườm rà này.

Đám thư sinh này cũng đủ văn vẽ, và đương nhiên, cũng đủ nhàm chán. Đại đa số người đến đây chủ yếu cũng chỉ là đấu thơ, ngắm họa, thưởng chữ, thi thoảng có người có chút ý tứ hơn thì đánh cờ.

Lấy tri thức của Khương Hy, ngần này thứ đương nhiên không làm khó được hắn, rất nhanh, hắn liền khiến cho cái đám này tâm phục khẩu phục không thôi.

Phối hợp thêm uy áp nhân tức của bản thân nữa thì trong mắt đám thư sinh này, Khương Hy chính là thư sinh có tư cách đến từ Thư Viện.

Khương Hy cũng không quản đám thư sinh này nghĩ gì, hắn chỉ cần đảm bảo hai chữ Thư Viện kia chỉ được tồn tại trong đầu bọn hắn thôi, tuyệt đối không nên nói ra hai chữ này.

Hắn không còn cảm ứng được thiên cơ nữa nên tự nhiên sẽ không cảm ứng được việc Trác Nhiên tiến lại gần.

Nếu chuyện này để lộ phong thanh ra một chút thì rất dễ sẽ kéo Trác Nhiên đến đây. Thần thông Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ của Khương Hy đúng thật là tốt đấy nhưng chỉ mới tiểu thành thôi.

Đối diện với Trác Nhiên hắn tự nhiên không thể nào che dấu được nhân tức của bản thân. Nếu Trác Nhiên ở thành khác thì không nói nhưng nếu Trác Nhiên giáng lâm đến Tinh Nguyên Thành thì Khương Hy có sáu phần là sẽ bị phát giác.

Tỷ lệ này sẽ càng tăng lên nếu như Phu Tử trực tiếp đến đây. Và thậm chí có khi là lên đến mười thành.

Bởi Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ khác rất nhiều, đây là một sự thăng hoa không nằm trong việc so sánh số lượng bạch quang nhân mạch nữa, mà đã là một sự biến đổi về chất rồi.

Trăm Vạn Dân Chúng và Chín Mươi Bảy Vạn Dân Chúng nhìn qua thì một chín một mười nhưng thực chất lại cách nhau phi thường xa.

Chưa kể Khương Hy còn không biết nếu để hai Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ gặp mặt thì liệu có sinh ra cộng hưởng gì không nữa.

Cho nên hắn rất cẩn thận dồn đám thư sinh này vào một cái bẫy tinh thần, sau đó hắn liền vận lên Đồng Tâm Thuật rồi thôi miên đối phương, khiến cho những người này không có ý định sẽ nói hai chữ ‘Thư Viện’ kia ra.

Ròng rã một tuần, rốt cuộc hôm nay hắn cũng nhận lại được một chút gọi là yên tĩnh.

Bởi sau khi gặp mặt được đám thư sinh kia thì nhân tức của Khương Hy đã gia tăng lên rất nhiều, vì vậy hắn liền tuyên bố bế quan để cô đọng một chút.

Nhân tức của Khương Hy cực kỳ cao, nhân mạch của hắn cũng rộng kinh người, nhờ có một vài loại thân phận ‘giả’ nữa nên hắn cũng nhận lại được không ít sự thờ bái đâu.

Và cũng nhờ những điều này nên thực lực của Khương Hy một lần nữa lại có chuyển biến.

Hắn chỉ vừa mới tiến nhập Trúc Cơ cảnh Hợp Lục Kiều không được bao lâu nên gọi là chuyển biến thì cũng không tạo ra hiệu quả gì lớn lắm.

Nhưng mấu chốt là nhân tức của hắn muốn thăng hoa.

Thăng hoa ở đây chính là cô đọng nhân tức lại thành thực chất.

Khương Hy ngồi đả tọa tại trong gian phòng tu luyện của bản thân mình, tâm thần tiến nhập sâu vào bên trong thể nội quan sát các tòa Linh Kiều kia.

Tòa Hợp Lục Kiều thì giờ đây đã cực kỳ ổn định rồi, bạch quang nhân mạch phát từ đó lại phi thường sáng chói rồi hô hứng với bốn tòa Linh Kiều còn lại.

Xung quanh các tòa Linh Kiều này cũng là từng đoàn bạch quang nhân mạch khác, số lượng cũng phải tiếp cận mấy chục vạn đến trăm vạn nhân mạch.

Chỉ có điều hiện tại số bạch quang nhân mạch này không có gì để bám vào thôi nên đại đa số là trôi nổi vô định ở xung quanh.

Khương Hy chỉ có thể sử dụng nhân tức trực tiếp bám vào Linh Kiều vì Linh Kiều là nơi sinh ra linh lực cho bản thân hắn.

Còn những đoàn bạch quang nhân mạch trôi nổi kia thì không, chúng hoàn toàn nằm ngoài quyền chưởng khống của hắn.

Nói đến đây thì hắn đúng thật là bi ai không thôi.

Nhân tức không thiếu nhưng sử dụng thì lại có hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *