Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 354 – Tàu Hũ

Minh lão chần chừ được một đoạn thời gian ngắn thì mới quyết định ngồi, dù sao Khương Hy cũng đã mời rồi, lão không ngồi mới thật sự là thất lễ.

Sau đó lão liền nhanh chóng dùng tay vỗ nhẹ ra sau lưng Trầm nhị thiếu gia như thể khích lệ một chút. Trầm nhị thiếu gia sau khi nhìn thấy cảnh Khương Hy họa phù xong liền thành thật hơn hẳn.

Trước đó trong mắt hắn còn tồn đọng một chút không nguyện ý tạ tội thì bây giờ đã có chút gọi là nguyện ý rồi.

Hắn cảm thấy bản thân có chút hơi tội lỗi, không nên xúc phạm một người văn nhã như thế này. Thật tâm mà nói, hắn cũng không biết tại sao bản thân mình lại cảm giác như vậy nữa.

Dẫu vậy, hắn vẫn rất thành kính hướng về Khương Hy nói ra:

“Tiền bối, ngày hôm qua vãn bối đã có chút thất lễ nên hôm nay đến đây để tạ tội, mong tiền bối lượng thứ cho”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại, khí tức dụ hoặc trên người hắn liền từ tốn tỏa ra xung quanh:

“Tiểu tử, ngươi cảm thấy mình sai ở điểm nào?”.

Có khí tức dụ hoặc tự nhiên của Sắc Dục Thể gia trì nên Khương Hy bây giờ trong mắt hai người Minh lão liền hòa ái không diễn tả nỗi.

Nhất là Minh lão, lão thật không tưởng tượng nổi người này cùng con người đáng sợ ngày hôm qua là một đấy. Thậm chí trong giây lát lão còn tưởng là nằm mơ.

Trầm nhị thiếu gia ngây người nhìn Khương Hy một hồi liền vội vàng đáp lại:

“Vãn bối… đã xúc phạm đến tiền bối, không xem uy danh của cường giả ra gì, vãn bối nguyện nhận mọi hình phạt”.

Khương Hy từ tốn nói tiếp:

“Những lời này là thật lòng?”.

Nghe vậy, Trầm nhị thiếu gia liền có chút hơi xoắn quýt, thái độ của hắn đúng là thay đổi nhưng những lời này cơ hồ là kịch bản đã được Minh lão dựng lên sẵn, hắn chỉ việc thuộc lời rồi nói thôi.

Nếu cho hắn thêm một ngày, có thể những lời hắn nói sẽ là lời thật lòng, còn bây giờ thì đúng là không phải thật rồi.

Trầm nhị thiếu gia không phải là người có tâm cơ sâu nên một lời này của Khương Hy vừa ra, sắc mặt hắn liền ửng đỏ lên xấu hổ, đầu hơi cúi xuống nhìn mặt bàn.

Khương Hy thấy thế liền từ tốn nói tiếp:

“Tiểu tử, ngươi xuất thân từ thế gia, vậy thì đừng làm thế gia mất mặt, mỗi hành động câu nói của ngươi chính là kết quả thế gia dưỡng dục ra. Nếu ngươi thực tâm hướng về gia tộc, vậy thì lần sau làm gì cũng phải có suy nghĩ trước sau”.

Vừa dứt lời, Khương Hy liền nâng Hắc Trúc Bút lên họa một đạo tự phù văn. Phù này gọi là Trấn Tự Phù.

Trấn Tự Phù xuất hiện mang theo bạch quang liền đánh thẳng lên người Trầm nhị thiếu gia không báo trước.

Minh lão thấy vậy liền kinh hãi, lão định xuất thủ đánh nhị thiếu gia văng ra sau nhưng mặt đất ngay tại chỗ lão ngồi đã hiện lên một đạo phù văn khác rồi.

Phù này chính là Định Thân Phù.

Định Thân Phù vừa ra, thân hình lão liền bị chế trụ ngay tại chỗ, đến cử động một ngón tay cũng làm không được chứ đừng nói là động thủ.

Trấn Tự Phù đánh vào người Trầm nhị thiếu gia xong liền tản đi bạch quang rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Hắn có chút hoảng sợ rồi đưa tay lên sờ soạng hết người mình xem thử có chỗ nào bị thương không, bộ dáng hoảng loạn không ít.

Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả nhưng chính thứ khiến người không biết mới là thứ đáng sợ.

Giọng của hắn có chút run lên nói ra:

“Tiền bối, người… người vừa làm gì vãn bối rồi?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Chỉ là chút hình phạt thôi, yên tâm, không ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi. Phù này gọi là Trấn Tự Phù, chỉ cần ngươi hành động trái với đạo lý làm người thì phù này sẽ tự động kích hoạt lên đè ép ngươi xuống mặt đất.

Chỉ cần ngươi thành tâm hối cãi thì Trấn Tự Phù tự nhiên sẽ tự động thu về nhưng nếu vẫn ngoan cố không sửa chữa thì ngươi cũng đừng hòng đứng dậy”.

Nghe vậy, Trầm nhị thiếu gia liền hoảng sợ không thôi, hắn vội vàng nói ra:

“Nói như vậy thì một đời này vãn bối… sẽ không thể thoát khỏi đạo phù này sao?”.

Khương Hy lắc đầu từ tốn đáp:

“Thoát được hay không là do chính ngươi. Thời điểm ngươi có thể hiểu được nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, trở thành một đấng chính nhân quân tử thì đạo phù này sẽ tự nhiên biến mất. Tin tưởng ta, chuyện này đối với ngươi cũng xem như một hồi cơ duyên”.

Lời vừa ra, tâm tình của Trầm nhị thiếu gia liền chìm xuống đáy cốc.

Cơ duyên?

Cơ duyên cái con khỉ!

Bản thiếu gia thích tiêu dao tự tại, nào muốn trở thành người cứng nhắc như mấy tên thư sinh được. Đạo phù này với bản thiếu gia chính là ác ý, nào có cái gì gọi là cơ duyên.

Đồng dạng, tâm tình của Minh lão cũng chìm xuống đáy cốc, lão làm sao không hiểu được nhị thiếu gia nhà mình, bảo nhị thiếu gia an phận ngồi yên một chỗ đã khó rồi chứ đừng bảo là chuyên tâm học hành.

Có khi cả đời này thiếu gia sẽ thật sự không thể thoát khỏi được đạo phù này cũng nên.

Hai người một già một trẻ ôm lấy tâm tình của bản thân mình, mỗi người có một tâm sự riêng, cảm xúc cũng chập trùng không ít.

Bất quá Khương Hy cũng không để ý lắm, hắn hướng ánh mắt ra bên ngoài rồi nhàn nhạt nói ra:

“Trầm gia chủ thấy hình phạt này của ta như thế nào?”.

Lời vừa ra, cả Minh lão lẫn Trầm nhị thiếu gia liền giật mình tỉnh dậy từ mớ hỗn độn của bản thân. Trầm nhị thiếu gia có chút ngạc nhiên vì hắn không biết nội tình nhưng Minh lão thì biết.

Lão biết tu vi của gia chủ ở mức nào, lấy loại tu vi này một khi muốn ẩn thân quan sát thì tại Tinh Nguyên Thành này trừ bỏ các vị lão tổ ra thì đúng là không mấy ai có thể phát hiện ra cả.

Cho nên khi Khương Hy gọi thẳng gia chủ ra thì lão liền chấn kinh không thôi.

“Rốt cuộc vị đại sư này có tu vi gì?”, lão ngưng trọng tự nhủ trong lòng.

Lúc này, một thanh âm trầm giọng liền vang lên:

“Làm sao đạo hữu biết ta ở đây?”.

Nghe được thanh âm này, Minh lão cùng Trầm nhị thiếu gia liền biết Trầm gia chủ đúng thật là tiềm phục xung quanh đây, mà nhất là Trầm nhị thiếu gia.

Hắn giật mình thốt lên:

“Phụ thân?”.

Khương Hy nghe thấy thanh âm của Trầm gia chủ, hắn liền mỉm cười đáp lại:

“Trầm đạo hữu, ngươi vẫn luôn hữu hình trong mắt ta”.

Trầm gia chủ là Ngưng Dịch cảnh, linh thức mạnh nhất cũng chỉ đạt giới hạn hai trăm mét mà thôi, thậm chí căn cơ không tốt thì cái giới hạn này có khi còn thấp hơn.

Trong khi đó thì cường độ linh thức của Khương Hy lại mạnh hơn hẳn một đường. Trầm gia chủ trốn qua được cảm ứng của hắn mới là lạ.

Gọi là hữu hình trong mắt hắn cũng không sai.

Bất quá làm sao hắn lại biết đó là Trầm gia chủ?

Cái này rất đơn giản, Trầm gia có hai tu sĩ Ngưng Dịch cảnh, một người là gia chủ, một người là đại trưởng lão, mà theo thông tin hai tên nô bộc cáo tri thì đại trưởng lão của Trầm gia còn đang lăm le cái ghế gia chủ kia.

Cho nên sẽ không rảnh rỗi tự thân đi theo Trầm nhị thiếu gia rồi, nhiều lắm cũng chỉ cho người đi theo thôi.

Bản thân Trầm gia chủ lại là thân sinh phụ thân của Trầm nhị thiếu gia, đi theo bảo vệ cũng là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng đó cũng không hẳn là lý do chính, thông qua linh thức, Khương Hy cũng thấy rõ ràng dung mạo của Trầm gia chủ.

Trầm nhị thiếu gia có bảy phần giống Trầm gia chủ, cho nên thân phận tự nhiên liền hiện rõ.

Sau đó, Khương Hy liền từ tốn đem từng địa điểm Trầm gia chủ đã nán lại để trốn, thậm chí đến việc làm gì hắn cũng cáo tri rất đầy đủ.

Từ việc đi qua con hẻm rồi đứng đó mười giây, tiện chân liền đạp chết một con chuột ngay tại chỗ cho đến việc hắn từng dừng chân lại ở bên một sạp tàu hũ ở ven đường.

Dĩ nhiên, đã dừng chân tại đây thì cũng phải ăn một chút rồi. Ăn uống đối với Ngưng Dịch cảnh đã không còn là chuyện cần thiết nữa nhưng thi thoảng thỏa mãn một chút tinh thần cũng không sao.

Sau tàu hũ liền là một sạp rau, kế tiếp đó thì lại vô tình nấp phải bên cạnh sạp hàng phấn trang điểm của nữ nhân.

Từng hành động chi tiết của Trầm gia chủ liền bị Khương Hy nói đến không còn một điểm chi tiết nào để kể thêm nữa cả, hắn liền vội vàng ngắt lời:

“Đủ!”.

Trầm gia chủ đã lên tiếng, Khương Hy tự nhiên cũng không nhiều lời thêm nữa, hắn mỉm cười nói ra:

“Trầm gia chủ đã đến rồi thì cũng nên hiện thân thôi, để ta có thể làm tròn đạo đãi khách”.

Vừa dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng phất ống tay áo lên, không gian trên bầu trời liền có chút rung động rồi hiện ra từng chuỗi phù văn.

Theo đó, từng chuỗi phù văn này liền sáng lên một chút rồi tạo thành một đường luân màu xanh lam nhạt nhạt. Đây chính là thông đạo tiến nhập vào bên trong trạch viện mà không cần phải phá trận.

Thông đạo vừa khai mở, một đoàn kim quang liền bay vào trong rồi hóa thành thân ảnh của Trầm gia chủ.

Trầm gia chủ đã vào, Khương Hy liền thu tay lại để phù trận quay trở lại với nhiệm vụ phòng thủ ban đầu.

Ánh mắt Trầm gia chủ liền nhìn Khương Hy rất thâm trầm, đồng thời trong ánh mắt cũng toát lên một tia… nộ ý.

Nhưng cũng chỉ đơn thuần nộ ý thôi, có lẽ cảnh hắn nhàn nhã ăn tàu hũ trong khi con trai lại đang thấp thỏm lo sợ là chuyện hắn không muốn người khác biết chút nào.

Đáng tiếc, bây giờ con trai của hắn cũng đã biết rồi.

Tràm nhị thiếu gia bây giờ rất ngạc nhiên, đồng thời cũng ném về phụ thân hắn một ánh mắt… rất phức tạp.

Hắn cũng có chút không ngờ là phụ thân hắn còn có sở thích ăn tàu hũ nữa đấy, bình thường lấy cái bản tính nghiêm nghị không rõ hỉ nộ kia thì hắn cũng không dám soi ngó phụ thân.

Bất quá bây giờ dù không soi thì cũng đã lộ rồi.

Trầm gia chủ đương nhiên cảm nhận được ánh mắt kia của con trai mình, sắc mặt cũng có chút đỏ ửng lên nhưng dù gì cũng là nhất gia chi chủ nên tâm tình kia rất nhanh liền bị đè ép xuống bên dưới.

Hắn liền đưa tay lên giả vờ ho khụ khụ vài tiếng rồi nói ra:

“Khuyển tử xúc phạm đại sư, tự nhiên nhận hình phạt cũng không có gì sai nhưng ta dù gì cũng là phụ thân hắn nên vẫn muốn biết rõ một chút đạo phù ấy hơn. Giả sử như khuyển tử một mực không sửa chữa sai lầm thì đạo phù đó có ép hắn đến chết không?”.

Khương Hy mỉm cười không đáp vội, hắn ra hiệu cho hai tên nô bộc kia chuẩn bị cho Trầm gia chủ một tấm đệm để ngồi xuống nói chuyện với hắn.

Trầm gia chủ là nhất gia chi chủ, mặt mũi của hắn cũng chính là mặt mũi của Trầm gia, và cũng là mặt mũi của Trầm gia lão tổ.

Khương Hy đương nhiên sẽ dành cho hắn đầy đủ lễ rồi.

Trầm gia chủ đối với chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên cả, thông qua quan sát của hắn, người này chắc chắn là Phù đạo đại sư, cho nên hắn mới không động thủ gây sự.

Không nói đến cái phù trận khó dò ở bên ngoài kia, chỉ riêng việc hư không họa một đạo tự phù văn thôi cũng đủ nói lên trình độ Phù đạo bậc đại sư rồi.

Tinh Mộc Thành là thành trì bậc Nguyên Anh cảnh mà còn phải dùng lễ với Phù đạo đại sư thì tại Tinh Nguyên Thành này, địa vị của bậc đại sư cơ hồ không kém lão tổ Kim Đan cảnh chút nào đâu.

Cho nên ngữ khí nói chuyện của Trầm gia chủ cũng có vài phần nhún nhường ở trong rồi.

Đợi Trầm gia chủ an tọa hạ thì Khương Hy mới trả lời câu ban nãy:

“Không sao hết, Trấn Tự Phù không có tác dụng điệp gia, sức ép cơ hồ cũng chỉ ngang nhau thôi nhưng đến tu sĩ Trúc Cơ cảnh vận toàn lực cũng không chống lại nổi sức ép này đâu”.

Nghe vậy, Trầm gia chủ liền trầm mặc một hồi rồi nói ra:

“Đại sư không nghĩ đến chuyện Trầm gia sẽ phản đối chuyện này sao?”.

Khương Hy mỉm cười nhép miệng truyền âm thẳng vào đầu Trầm gia chủ:

“Trầm đạo hữu, khi ta đánh Trấn Tự Phù lên người tiểu tử kia, ngươi đã nổi sát ý nhưng khi ta giải đáp công dụng thì sát ý đó lại mất. Ngươi cũng hiểu bản thân mình đang cần gì, ta cũng chỉ tiện tay đẩy thuyền thôi”.

Trầm gia chủ đột nhiên bật cười, sau đó hắn liền truyền âm đáp lại:

“Đại sư, ngươi nghĩ rằng bản thân ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta sao?”.

Khương Hy vẫn giữ nguyên ý cười ở trên mặt, đôi mắt hắn liền hóa thành một cặp tử đồng nhìn thẳng về phía đôi mắt của Trầm gia chủ.

Tâm thần hắn ngay lập tức liền rung động lên một trận, hai bên thái dương liền nhịn không được mà đổ ra một tầng mồ hôi.

Trầm gia chủ vội vàng bùng nổ ra khí tức Ngưng Dịch cảnh của mình để đối phó. Khí tức của hắn phóng ra quá đột ngột cho nên liền khiến những người còn lại trừ Khương Hy thổ ra một ngụm huyết tinh.

Xui xẻo thay, người nặng nhất lại là Trầm nhị thiếu gia bởi tu vi của hắn không những thấp nhất mà khoảng cách với Trầm gia chủ cũng là gần nhất.

Cho nên áp lực hắn nhận được cũng là lớn nhất và hạ tràng cũng thảm không thể tả.

Toàn thân co giật, hai mắt long sòng sọc, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng, thể nội chí ít cũng gặp nội thương rất nặng.

Trầm gia chủ cũng ý thức được hậu quả cho hành động của mình nên hắn cũng vội vàng quay người lại đỡ Trầm nhị thiếu gia dậy rồi cho ăn đan dược trị thương.

Đồng thời một tay áp sát sau lưng truyền linh lực để điều chuyển số dược lực kia thay cho con trai.

Đương nhiên, cùng lúc đó hắn cũng không quên gửi đến Khương Hy một ánh mắt không được thiện cảm cho lắm.

Bất quá Khương Hy không để ý lắm.

Tự làm tự chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *