Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 353 – Uy Thế Của Đại Sư

Làm gia chủ chẳng mấy khi sống thọ cả, vừa phải hao tổn trí lực giải quyết sự vụ trong gia tộc vừa không có mấy thời gian để tu luyện thì sớm ngày cũng sẽ già cả thôi.

Chưa kể suốt ngày còn phải lo lắng liệu có tên điên nào của Dạ Ma tìm đến cửa ám sát không nữa. Nói chung làm gia chủ chẳng phải dễ dàng gì.

Trầm gia chủ suy ngẫm một tiếp rồi nói tiếp:

“Ngày mai ngươi mang đồ hỗn trướng này đi gặp người kia rồi tạ tội, đồng thời chuẩn bị chút linh thạch xem thử thái độ của hắn như thế nào”.

Trầm nhị thiếu gia nghe vậy liền vội vàng ngẩng đầu lên nói, giọng điệu tựa hồ có chút hơi hốt hoảng cùng không nguyện ý.

“Phụ thân, làm sao…”

“Câm miệng!”, Trầm gia chủ quát lên một tiếng trầm thấp.

Có thể một tiếng quát này không cao, cũng không mang giọng điệu quá mạnh nhưng vẫn khiến Trầm nhị thiếu gia sợ mất mật không thôi.

Hắn đã bị phụ thân quát một tiếng rồi, nào có hơi sức lại mở miệng phản bác được nữa.

Trầm gia chủ sau khi quát xong liền hướng hắn nói tiếp:

“Ngươi dẫn ra phiền phức cho gia tộc, vậy thì bản thân phải tự mình đi giải quyết lấy. Gia tộc cho ngươi sống vinh hoa phú quý trong suốt mười bảy năm rồi, vậy thì bây giờ liền đi thực hiện trách nhiệm của bản thân đi”.

Nghe vậy, sắc mặt của Trầm nhị thiếu gia liền tái đi một mảnh, toàn thân khẽ run run lên vì sợ. Minh lão cảm thấy có chút không đành lòng, dù sao lão cũng đã nhìn đứa nhỏ này lớn lên nên định mở miệng cầu tình một chút.

Nhưng lời còn chưa kịp ra thì đã bị Trầm gia chủ trừng mắt uy hiếp rồi.

Sau đó, lão liền thở dài rồi ra hiệu cho hai tên gia nhân mang Trầm nhị thiếu gia trở về phòng. Còn về phần bản thân thì không vội đi mà nán lại đó chờ đợi lệnh tiếp theo.

Sinh hoạt tại Trầm gia lâu như vậy, lão sao không hiểu được tính tình của gia chủ. Bên ngoài thì nghiêm nghị sắt đá xem lợi ích của gia tộc là trên hết nhưng bên trong vẫn rất ôn nhu.

Trên đời này làm gì có người cha nào lại đi nói những lời đó với con cái. Trầm gia còn không phải là hoàng tộc, nói chuyện với nhau nào lại dùng chữ ‘trách nhiệm’ bao giờ.

Trầm gia chủ đợi cho Trầm nhị thiếu gia đi thật xa xong thì mới thở dài một hơi rồi nói ra:

“Đáng tiếc, đồ hỗn trướng đó đúng là rèn sắt không thành thép, nếu hắn có một phần bản sự của ca ca hắn thì đã tốt rồi”.

Nghe vậy, Minh lão liền mỉm cười nói ra:

“Đại thiếu gia có thiên phú cao, đã sớm trở thành đệ tử nội môn của Địa Cung. Lấy thiên phú của thiếu gia, hi vọng sẽ được một vị trưởng lão Kim Đan cảnh nhìn trúng rồi thu đồ, đến lúc đó Trầm gia lại được một phen nở mày nở mặt”.

Trầm gia chủ lắc đầu đáp lại:

“Chuyện tại Địa Cung không thích hợp để nghị luận ở đây, hắn ở Địa Cung tự nhiên biết cách để sinh tồn được. Còn về phần người kia, ngươi nhanh chóng đi liên hệ với Dạ Ma, giá cả thế nào ngươi tự liệu”.

Minh lão nghe xong liền có chút hơi chần chừ, Trầm gia chủ thấy vậy thì mi tâm liền có chút hơi nhăn lại, so với trước đó liền muốn nhăn hơn nhiều.

Hắn nói ra:

“Có chuyện gì sao?”.

Minh lão đắn đo một chút liền có hơi xấu hổ đáp lại:

“Bẩm gia chủ… ta không không nhớ được dung mạo của người kia”.

Trầm gia chủ cau mày lại, Minh lão không mạnh nhưng tu vi ít nhiều gì cũng là Trúc Cơ cảnh, làm sao có thể vừa nhìn đã quên ngay được rồi.

Minh lão già nhưng cũng không có nghĩa là chân thực già cỗi, lão ít nhất cũng còn lăn lộn được thêm năm mươi năm, không thể nào trong trường hợp này lại xuất hiện tình huống trí nhớ có vấn đề được.

Trầm gia chủ cảm thấy có chút không ổn đối với lần này, trực giác của hắn cho thấy chuyện này có cái gì đó không đúng nhưng nghĩ mãi lại không ra.

Trầm mặc một hồi, hắn liền nói:

“Ngày mai ta sẽ đi cùng với ngươi, tiện thể quan sát xem người kia sâu cạn thế nào”.

Nghe vậy, Minh lão liền có chút hơi hoảng, ngữ điệu hơi gấp đáp lại:

“Gia chủ, ngài không thể lộ mặt ra ngoài, mấy thế gia khác tự nhiên sẽ không bỏ qua thời điểm này được”.

Trầm gia chủ bình tĩnh nói tiếp:

“Yên chí, ta cũng không lộ mặt, chỉ quan sát từ xa, ngươi vẫn hành động như ta bảo là được”.

Minh lão ôm quyền cung kính đáp:

“Vâng, thưa gia chủ”.

Ngày hôm sau, tính theo thời điểm thì bây giờ hẳn là lúc mặt trời lên thiên đỉnh nhưng hiện nay là đầu đông nên khí trời của Bắc Nguyên đã sớm trở lạnh, bầu trời vẫn luôn âm u khó chịu như vậy.

Bất quá loại thời tiết này cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân chúng Tinh Nguyên Thành chút nào, dù sao đây cũng là loại thời tiết bọn họ quen thuộc mấy chục năm nay rồi, nếu có thêm chút nắng nữa thì tuyệt đối sẽ được xem là thời tiết đẹp.

Theo như dự tính ban đầu, Trầm gia ngày hôm nay đã để Minh lão cùng Trầm nhị thiếu gia đến tạ tội với Khương Hy.

Để bày tỏ lòng thành, hai người đương nhiên đi một mình, đến một gia nhân theo hầu cũng không mang theo làm gì.

Bộ dạng của Trầm nhị thiếu gia ngày hôm nay phải nói là có chút hơi ‘thảm’, y phục cùng đầu tóc tuy vẫn chỉnh tề nhưng sắc thái gương mặt đã có chút trầm lại không ít.

Trầm như một chữ ‘Trầm’ của Trầm gia vậy.

Dung mạo của Trầm nhị thiếu gia cũng không đến nỗi tồi, dù sao muốn làm hoa hoa công tử thì chí ít cũng phải có chút tư cách ‘mặt tiền’ mới được, phối hợp thêm sắc thái hiện tại của hắn thì có thể sẽ khiến không ít cô nương động lòng đâu.

Bất quá danh khí của hắn tương đối thịnh nên dù có biểu hiện kiểu gì thì cũng không thoát nổi cái danh ‘bại hoại’.

Nếu hắn làm ra được quyết định như Hiên Minh năm đó thì có thể sẽ cải biến suy nghĩ của những người xung quanh đôi chút nhưng Khương Hy nghĩ có lẽ hắn sẽ không làm nổi đâu.

Bởi đây là vấn đề bản sự của từng người.

Hiên Minh có cái gan từ bỏ hậu trường thế gia, còn Trầm nhị thiếu gia thì không.

Minh lão đưa Trầm nhị thiếu gia đến trước cổng trạch viện của Khương Hy rồi sau đó liền tự động lùi lại ra sau lưng.

Theo lệnh của gia chủ thì hôm nay lão mang nhị thiếu gia đến tạ tội nhưng lão biết dụ ý của gia chủ là gì. Chính là để nhị thiếu gia làm chủ.

Trầm gia chủ đương nhiên cũng muốn dùng dịp này để rèn đứa con bất thành khí kia của mình, xem thử hắn có đủ dũng khí hạ thấp mình xuống không.

Trầm gia chủ không phải đồ ngu, không có ai tu luyện đến cảnh giới Ngưng Dịch cảnh mà không có chút suy nghĩ gì cả.

Hắn biết thế giới bên ngoài đáng sợ như thế nào, Trầm gia mặc dù là thế gia Kim Đan cảnh nhưng tại Tinh Nguyên Thành này cũng có thế gia mạnh hơn Trầm gia chứ đừng nói là ra ngoài thành.

Lấy tính cách của đứa con trai bất thành khí kia của Trầm gia chủ mà nói thì trong tương lai thể nào cũng rước họa cho gia tộc.

Chi bằng nhân dịp này răn dạy hắn một chút, đối với Trầm gia cũng không thiệt, đối với bản thân hắn lại càng không thiệt.

Trầm nhị thiếu gia thấy Minh lão đã tự động lùi về sau một bước thì lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt toát lên một chút không nguyện ý nhưng cũng không còn cách nào.

Hắn liền đưa tay lên gõ cửa, bất quá tay còn chưa kịp gõ thì một tiếng cọt kẹt liền vang lên.

Cánh cổng lớn kia liền mở ra, người mở đương nhiên là một nô bộc. Nô bộc thấy hai người Minh lão liền cung kính cúi chào rồi nói:

“Minh hộ pháp, Trầm thiếu gia, đại sư đang đợi hai vị ở trong. Mời hai vị đi theo tiểu nhân”.

Nghe vậy, Tràm nhị thiếu gia liền có chút không hiểu quay lại nhìn Minh lão một chút. Minh lão thì lại càng thất thố hơn, ánh mắt lão mặc dù không thể hiện nhiều nhưng trong nội tâm đã có chút hơi hoảng rồi.

Bởi lão nghe được tên nô bộc kia dùng hai chữ ‘đại sư’.

Tại Huyền Đô Đại Lục, ‘chân nhân’ là từ cấm kỵ không thể gọi loạn, đồng dạng ‘đại sư’ cũng vậy. Mặc dù cái sau thi thoảng cũng dùng bậy bạ một chút như trường hợp của Tường Viễn Trình nhưng cũng chỉ là thi thoảng thôi.

Đại đa số còn lại thì từ ‘đại sư’ vẫn được dùng rất đúng.

Minh lão không sở hữu thiên phú tu hành tốt nên lão đành tập trung vào việc kinh doanh của Trầm gia, lão có rất nhiều mối quan hệ với giới tu chân bách nghệ nên biết rất rõ sức nặng của hai chữ ‘đại sư’ này.

Cho nên bây giờ trong lòng lão liền nặng nề không thôi.

Lão e sợ rằng lần này nhị thiếu gia vô tình chọc đến một người không nên chọc rồi.

Bất quá trong lòng lo thì lo chứ lão vẫn phải cùng Trầm nhị thiếu gia vào bên trong. Bọn hắn được nô bộc dẫn thẳng vào trong vườn, trạch viện tuy hơi lớn nhưng để đi vào thì cũng không tốn mấy thời gian cả.

Khi đến nơi thì bọn hắn cũng vô tình gặp được Khương Hy ở đó, bộ dáng bây giờ của hắn nói thật lòng thì rất ra dáng học thức.

Trên người mang một bộ trường bào màu trắng, bên ngoài mang theo một lớp áo khoác mỏng màu xanh nhạt, trước mặt là một cái bàn dài cùng rất nhiều phù lục.

Khương Hy bây giờ chính là đang ngồi họa phù, bộ dáng của hắn rất tiêu chuẩn, rất chuyên chú, trên người toát ra một loại khí chất khiến người khác phải tự động im lặng lại đứng nép một bên.

Minh lão thấy vậy liền rung động không thôi. Khương Hy họa phù lão đương nhiên thấy rõ nhưng lão thề là lão chưa từng thấy Phù sư nào có thể nghiêm cẩn họa phù như thế.

Loại nghiêm cẩn này rất tự nhiên, không phải thuộc về cố tình cẩn thận mà giống như nước chảy mây trôi vậy, trên người sinh ra một loại uy thế khiến cho những người khác phải ngưỡng mộ.

Lão bất chợt nhớ đến hai chữ ‘đại sư’ từ miệng của tên nô bộc nên tâm tình liền chìm thẳng xuống đáy cốc.

Bây giờ lão thật sự không dám nghi ngờ suy nghĩ của chính mình nữa vì trước mặt lão bây giờ đích thật là Phù đạo đại sư rồi.

Minh lão đã thế, vậy thì Trầm nhị thiếu gia lại càng rung động hơn, ánh mắt của hắn từ lúc nhìn thấy Khương Hy đến tận bây giờ vẫn cứ một mực cố định tại một điểm như vậy, đến một chút di dời cũng không có.

Hắn ngây người ra nhìn lấy Khương Hy, nhìn rất chăm chú.

Khương Hy đương nhiên đã biết hai người Minh lão đến rồi, thậm chí hắn đã sớm biết từ lúc hai người bước đến cái ngã tư lớn cách trạch viện hai trăm mét kia, cho nên mới lệnh cho nô bộc ra mở cửa.

Về phần cái bộ dạng đầy học thức này thì hắn cố tình bày ra để cho hai người đó thấy, chung quy lại cũng là thị uy một chút thôi.

Mặc dù không còn khả năng toán mệnh thiên cơ nhưng lấy đầu óc của Khương Hy thì hắn vẫn có thể suy luận ra được một vài nước đi của Trầm gia.

Toán mệnh thiên cơ tuy tốt nhưng cũng không nhất thiết phải phụ thuộc vào nó.

Đồng thời cũng xem như tiện đường luyện tập họa phù một chút.

Một thân Phù đạo cao thâm của hắn ngoại trừ tri thức của đời trước ra thì cũng không thể thiếu được nỗ lực luyện tập của đời này.

Phù không phải muốn nghĩ là ra được mà phải họa mới ra. Đời trước hắn có thể họa phù hoàn hảo thì đời này cũng chưa chắc đã làm được, cho nên mới phải luyện tập, càng luyện tập, hắn mới có thể đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, tùy tâm sở dục được.

Khương Hy không vội để cho hai người kia đến bắt chuyện, hắn cũng muốn xem thử Trầm gia sẽ phản ứng như thế nào khi biết hắn là Phù đạo đại sư.

Kết quả nhận được làm hắn tương đối hài lòng, hai người Minh lão vẫn rất yên tĩnh cùng thành thật chờ đợi hắn, kể cả khi hắn đã cố tình kéo dài thời gian đến tận ba mươi phút.

Đương nhiên Khương Hy cũng sẽ không kéo dài thêm làm gì, Trầm gia dù gì cũng là thế gia Kim Đan cảnh, hắn không thể không cho chút mặt mũi được.

Hắn nhẹ nhàng đặt Hắc Trúc Bút xuống dưới bàn, ngẩng đầu lên nhìn hai người Minh lão rồi nhàn nhạt nói ra:

“Mời hai vị ngồi”.

Hai tên nô bộc nghe vậy liền nhanh chóng đem ra một cái bàn cùng hai tấm đệm để cho Minh lão cùng Trầm nhị thiếu gia ngồi.

Trầm nhị thiếu gia không hiểu rõ Phù đạo đại sư là cái gì nên vẫn còn tương đối tự nhiên tọa hạ bất quá Minh lão thì lại có chút không tự nhiên.

Lão cứ có cảm giác thụ sủng nhược kinh vậy.

Ngồi không yên mà đứng cũng không được.

Nói chung là rất xoắn quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *