Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 347 – Gần Bùn Mà Chẳng Hôi Tanh Mùi Bùn

Mây đen tản ra mỗi lúc một rộng, con lôi long kia dần dần hiện ra giữa tầng mây rồi ngâm từng tiếng ngâm dài.

Hiển nhiên, Tuyết Lam dự tính sử dụng Đại Thần Thông – Ngự Dạ Thiên Long, đồng thời hắn cũng muốn xem thử một chiêu này của hắn có thể so được với con tử lôi long trong ký ức của Khương Hy không.

Lôi long của hắn rất lớn, thân dài không đếm xuể nhưng kích thước đã không kém con tử lôi long kia.

Giờ phút này, trụ trì cùng viện trưởng ở phía dưới đã kinh hãi hết hồn rồi, bọn hắn vội vàng tế ra pháp khí để tạo thành một màn chắn bao phủ lấy Tây Thành, đồng thời cũng không quên liên hệ những tu sĩ Kim Đan cảnh khác trợ lực.

Một chiêu này của Tuyết Lam đánh xuống, Tây Thành chắc chắn sẽ bị phá hủy.

Lôi long ngưng tụ hoàn thiện, khí tức tỏa ra đã đạt đến tình huống cực thịnh, sắc mặt của Thẩm Hạo liền tái lại như tro tàn không thôi, lão e sợ rằng bản thân mình sẽ chết dưới một chiêu này mất.

Long ngâm vang vọng hết một vùng trời, lôi uy tỏa ra mạnh đến cực độ. Tuyết Lam quát:

“Đại Thần Thông – Ngự Dạ Thiên…”

“Khương hiền chất, đủ rồi!”, thanh âm của Mặc Hiên đột nhiên cắt ngang.

Cùng lúc đó, hư ảnh bồ công anh bất ngờ xuất hiện đầy trời, sát cơ nội liễm nhắm vào con lôi long kia.

Một cỗ uy áp bất ngờ tỏa ra ở ngay trên đỉnh đầu Tuyết Lam cùng Thẩm Hạo, thiên địa như muốn sinh biến.

Mây đen kia ngay lập tức liền tản ra không còn một mảnh, lôi long vì thế cũng biến mất, uy thế hủy diệt kia đã bị mài đi không còn tăm hơi.

Đồng dạng, Kim Liên Kiếm Giới của Thẩm Hạo cũng bị cưỡng ép phá tan, thay vào đó, một đóa bồ công anh khổng lồ liền rơi thẳng vào đầu của cả hai người.

Mặc Hiên lăng không giữa thiên địa rồi nói ra:

“Hai ngươi còn đánh nữa thì Tây Thành cũng không còn đâu”.

Thanh âm của lão nhàn nhạt vô cùng nhưng ai nghe qua cũng cảm nhận được một cỗ uy nghiêm không thể phạm.

Nguyên Anh cảnh là bá chủ, bá chủ đã lên tiếng, vạn vật buộc phải thần phục.

Tuyết Lam dù có thiên phú cao, thực lực mạnh nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Mặc Hiên. Lão nhân này quả nhiên bá đạo, coi như đạo đồ bị hủy thì uy nghiêm của lão đúng là không thể phạm được.

Tuyết Lam thấy thế liền nhìn qua Thẩm Hạo một chút rồi cả hai như thống nhất với nhau mà ngưng chiến, sau đó liền ôm quyền hướng Mặc Hiên nói ra:

“Nghe theo Mặc thành chủ”.

Kế tiếp đó, uy thế của Hóa Nguyên cảnh liền thu về không còn một chút tăm hơi, Tuyết Lam liền ngự kiếm tiến đến gần Thẩm Hạo rồi rút ra một cái hộp ngọc ném cho lão.

Không đợi lão thắc mắc, Tuyết Lam nói:

“Cái này là lễ vật tiểu Hy đưa ngươi, coi như cảm tạ mấy năm Thẩm gia chiếu cố”.

Lễ đã đưa, hắn cũng không nán lại làm gì, liền nhanh chóng ngự khí bay về Phủ Thành chủ. Thẩm Hạo thấy vậy liền thở dài một hơi rồi hướng Mặc Hiên hành lễ một chút rồi bay về lại Thẩm phủ.

Hai người đã rời đi, Mặc Hiên liền truyền âm xuống bên dưới Tây Thành để trấn an mấy vị tu sĩ kia một chút. Lần đầu có cấp bậc giao thủ này xuất hiện ở đây nên khó tránh khỏi bàng hoàng.

Về phần Thẩm Hạo, sau khi lão trở về đưa hộp ngọc cho Thẩm Lăng Chính xong liền rẽ hướng đến phân viện tìm viện trưởng.

Lão cần phải giải thích cho vị viện trưởng kia rõ ràng một chút tình huống để đôi bên cởi bỏ hiểu lầm.

Sau lần này lão vẫn sẽ tiếp tục bế quan nên lão vẫn cần vị viện trưởng này quan hệ mật thiết với Thẩm gia một chút.

Năm đó đúng là lão sai thật nhưng tin tưởng nếu đem tình huống sinh tử của Hiên Minh khi đó nói ra thì vị viện trưởng kia sẽ thông cảm.

Đương nhiên, lão cũng phải lựa lời để không phải bôi xấu Khương Hy, nếu không lại tiếp tục vô tình chọc ra đại họa nữa thì mệt.

Tuyết Lam trở về Phủ Thành chủ xong liền trở về phòng mình đả tọa, đồng thời cũng thông trí cho Khương Hy một câu:

“Nhiệm vụ hoàn thành!”.

Tuyết Lam có nhiệm vụ đưa đan dược nhưng bên cạnh đó hắn còn có một nhiệm vụ khác, chính là đánh lão thất phu Thẩm Hạo kia một trận.

Năm đó Khương Hy bị lão thất phu này hại đủ thảm nên đời nào hắn quên được đoạn ‘ân tình’ này, cho nên liền ủy thác cho Tuyết Lam đi giải quyết một chút.

Thuận tiện cũng khai thác sâu cạn của Thẩm Hạo xem thử như thế nào.

Kết quả không chỉ Tuyết Lam mà đến cả Khương Hy cũng ngoài ý muốn không thôi, lão thất phu này có thiên phú không phải dạng tầm thường.

Trên đời này không phải ai cũng có thể ngộ ra Giới nhưng nếu ngộ ra được thì xác suất bước vào Nguyên Anh cảnh đúng là sẽ cao hơn so với người khác đôi chút.

Sở dĩ trụ trì cùng viện trưởng ngưng trọng quan sát Thẩm Hạo và Tuyết Lam đấu với nhau không phải mỗi chỉ bởi bọn hắn mạnh mà còn vì bọn hắn có tư cách bước vào Nguyên Anh cảnh.

Tuyết Lam thì thôi, dù sao cũng chỉ là đi ngang qua Nguyệt Hải Thành. Nhưng Thẩm Hạo thì cắm dùi ở đây, chỉ cần lão nhân này thuận lợi bước vào Nguyên Anh cảnh thì nội tình của Nguyệt Hải Thành sẽ không thua Ngũ đại thương thành của Đại Nguyệt đâu.

Thậm chí còn có mặt vượt trội ấy chứ.

Không phải tòa đại thành nào cũng có hai tu sĩ Nguyên Anh cảnh tọa trấn đâu.

Khương Hy trò chuyện vài ba câu với Tuyết Lam xong liền đồng thời ngắt đứt liên lạc, Tuyết Lam cần đả tọa tu hành còn hắn thì cần tìm kiếm Văn Đồng Quỳ Liên.

Trong hai ngày Tuyết Lam ở tại Nguyệt Hải Thành thì hắn vẫn cật lực ngày đêm truy tung dấu vết của nàng nhưng đáng tiếc, đến tận bây giờ vẫn không tra ra mấy thông tin.

Văn Đồng Quỳ Liên không chỉ mạnh mà còn thần bí hết mực.

Hai ngày vừa ra, số lượng tu sĩ đi ám sát nàng không kể Dạ Ma hay đệ tử chính phái đã tăng lên hàng vạn.

Đáng sợ hơn là mấy trăm người trong đó xui xẻo tìm được nàng liền bị nàng xuất thủ giết chết.

Khương Hy còn chưa nắm được dung mạo của nàng đây nên nếu có vô tình đi ngang qua thì chưa chắc hắn đã nhìn ra nàng.

Tình báo của Dạ Ma rất mạnh nhưng đến bây giờ cũng chỉ tra được đường đi của nàng thôi, còn dung mạo của nàng vẫn là một con số không tròn trĩnh.

Khương Hy đã không thể toán mệnh thiên cơ nên không thể tính ra được nên đi hướng nào thì gặp nàng nhưng chỉ cần nắm được dung mạo của nàng, hắn có thể chia sẻ ký ức với Tuyết Lam.

Tuyết Lam sẽ dựa vào dung mạo của nàng để toán mệnh một quẻ rồi cho Khương Hy biết kết quả.

Bình thường thì thiên cơ bất khả lộ, không thể nói cho người ngoài nhưng Khương Hy cùng Tuyết Lam có thể chia sẻ ký ức cho nhau, không cần nói bọn hắn cũng biết được kết quả toán mệnh.

Khương Hy không tự nhận mình là thiên kiêu chi tử nhưng hắn có thể nói bản thân hắn được đại vận gia thân.

Hắn không những có thể lẩn trốn thiên cơ mà còn có thể thông qua Tuyết Lam dự toán được thiên cơ.

Đồng Mệnh Tương Liên Huyết Khế này mặc dù là vô tình nhưng cũng bất ngờ là nó lại vô tình giảm bớt đi cái yếu điểm của Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ.

Chỉ là nếu không thật sự cần thiết, Khương Hy cũng sẽ không để cho Tuyết Lam toán mệnh thiên cơ, dù sao cái giá phải trả vẫn là thọ nguyên.

Thọ nguyên trân quý nên không thể tiêu hao bừa bãi được.

Quay trở lại với thực tại, Khương Hy xuôi nam hai ngày, hắn cũng cách Tinh Sơn Thành không xa, bất quá hắn sẽ không vào thành. Thay vào đó liền liên hệ với nhãn tuyến để kiểm tra xem những ngày này có nữ nhân nào lạ mặt xuất hiện không.

Mặc dù Khương Hy không hy vọng nhiều những người này có thể phát hiện ra Văn Đồng Quỳ Liên nhưng nhãn tuyến của hắn còn có phàm nhân.

Văn Đồng Quỳ Liên đề phòng tu sĩ nhưng cũng không cẩn thận đến mức phải đề phòng phàm nhân đi.

Một khi đã bước vào Trúc Cơ cảnh thì tu sĩ đã không được xem là con người rồi mà thay vào đó là sinh mệnh bậc cao.

Lấy thân phận Thánh Nữ Ma Cung, ánh mắt của Văn Đồng Quỳ Liên tuyệt đối rất cao, nàng hẳn sẽ không để ý đến phàm nhân làm gì.

Quả nhiên đúng là vậy, khoảng hai canh giờ sau khi Khương Hy hạ lệnh, một đoàn tin tức liền đổ về trong đầu hắn, mặc dù khoai ngô lẫn lộn đủ thứ nhưng chung quy lại đúng là có người lạ đến đây.

Theo thông tin thì là một nữ nhân mang một bộ y phục màu tím, còn dung mạo thì không ai nhớ rõ cả. Nhưng thông tin quan trọng nhất là tính đến thời điểm hiện tại thì nữ nhân đó vẫn chưa rời Tinh Sơn Thành.

Tin này với Khương Hy thì đích thật là tin tốt bởi hắn có thể nắm được hành tung của nàng trước Dạ Ma.

Còn về phần Khương Hy có định cung cấp tình báo cho Dạ Ma không thì xin kiếu, hắn không đời nào cung cấp đâu.

Mạng lưới tình báo của Dạ Ma rất rộng, còn rộng gấp mấy lần hắn mà còn chưa tìm ra nàng, thế mà hắn đã nhanh chân tìm ra trước rồi.

Lúc đó Dạ Ma không hoài nghi đến bản thân hắn mới là lạ, mặc dù bề ngoài có thể không nói gì nhưng trong bóng tối chắc chắn sẽ cho người đi điều tra thực hư.

Khương Hy ẩn tàng trong Dạ Ma cũng hơn mười năm, hắn chưa từng thấy người nào có mạng lưới tình báo riêng lại trở thành của riêng ngay sau khi cung ứng tình báo cho Dạ Ma cả.

Thế lực này tuyệt đối sẽ dùng công phu sư tử ngoạm nuốt trọn cái mạng lưới tình báo đó thôi.

Khương Hy còn hoài nghi liệu mạng lưới tình báo hiện tại của Dạ Ma liệu có phải là dó dung nạp các mạng lưới tình báo cá nhân lại không nữa.

Mà khả năng cao là như thế thật.

Cho nên hắn sẽ không đi báo cáo chuyện này lại, thay vào đó sẽ tính toán phương hướng di chuyển của nàng rồi chuẩn bị các phương án ám sát thích hợp.

Gọi là ám sát bất quá đối với mục tiêu cá lớn như Văn Đồng Quỳ Liên thì kiểu gì cũng phải đánh một trận oanh tạc ra trò, muốn ẩn cũng ẩn không được.

Khương Hy còn đang tính đến chuyện ẩn nấp trong bóng tối đợi nàng lưỡng bại câu thương rồi xuất thủ nhưng chuyện này hẳn sẽ không xuất hiện đâu.

Mỗi lần hắn xem tình báo về Văn Đồng Quỳ Liên thì đại khái cũng là nàng lấy thế lôi đình lần lượt vặn từng cái đầu của từng sát thủ cùng tu sĩ chính phái xuống.

Nói chung thì đây là một cuộc thảm sát một chiều, tựa như đồ tể giết gà mổ heo vậy, cứ thuận tay rồi làm thôi.

Khương Hy suy tính cũng được một đoạn khá lâu mới ra được một vài phương án, sau đó hắn lại mất thêm một khoảng thời gian nữa để lựa chọn một phương án để hành động.

Hắn đã dự tính đây là một nhiệm vụ dài hơi rồi, mục tiêu cuối cùng của hắn cũng không phải là giết nàng, mà là dọa sợ nàng.

Chỉ cần nàng đủ kiêng kỵ hắn rồi chạy về Cực Tây thì Khương Hy nghiễm nhiên cũng được tính là qua ải.

Giết thiên kiêu cấp bậc này đâu phải dễ, cái đạo đề kia của Dạ Ma chính là không tưởng cho nên Khương Hy mới tạo cho mình một lối riêng, Dạ Ma chỉ việc nhìn vào lối đi đó rồi quyết định xem hắn có thành hạch tâm hay không.

Phương án đã chọn được, Khương Hy liền dùng Nhân Gian Hành Tẩu tiêu thất đi.

Hai ngày sau.

Tại một khu rừng nọ cách vài chục dặm về phía nam của Tinh Sơn Thành. Từng tiếng ma sát của kim loại cùng từng tiếng đấu pháp vang lên liên hồi.

Xen kẽ vào đó là từng tiếng la hét thê thảm đến thê lương rồi im bặt đi hẳn. Những tiếng la hét này cũng không kéo dài quá lâu nên rất khó mà nghe ra được thanh âm là của nam hay của nữ.

Nhưng dù là của ai thì đối với một người lại hóa thành rất phiền.

Cho đến khi không còn thanh âm nào phát ra thì một tiếng thở dài liền vang lên. Tiếng thở dài này rất trong trẻo nhưng cũng có chút phần buồn chán.

Người phát ra nó là một nữ tử, nữ tử này cực kỳ cao, chí ít cũng phải mét bảy trở lên, mái tóc đen dài suôn mượt như thác đổ kéo dài đến tận eo.

Nàng mang một bộ y phục màu tím cực độ nữ tính, hai vai để trần lộ ra làn da trắng mịn như ngọc, tà váy xẻ dài để lộ ra cặp chân thon dài.

Ánh mắt của nàng đẹp đến mê hồn, chỉ cần nhìn qua thôi là đã nhịn không được mà trầm luân vào bên trong, nó trong trẻo lạ thường, và cũng yêu dị đến lạ thường.

Chân của nàng là chân trần, nàng không mang bất cứ một đôi giày hay gì để bảo vệ cả bởi nàng không thích vướng víu.

Từng bước chân nàng đi rất uyển chuyển thướt tha, tựa như những vũ sư thành thục vậy, nàng rảo bước giẫm lên từng vũng máu rồi đi ra khỏi cánh rừng.

Sau lưng nàng là một tràng địa ngục đỏ thẫm máu tươi, huyết nhục văng tung tóe không biết đâu ra ai cả.

Sự tồn tại của nàng so với tràng cảnh này không khác gì một đóa liên hoa giữa vũng bùn nhơ bẩn.

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Nàng chính là một đóa liên hoa đẹp tuyệt trần.

Nàng gọi Văn Đồng Quỳ Liên.

PS: Ok, nữ chính chính thức Debut rồi nha, buff đậu nhiệt tình cho tác sống qua ngày với có động lực viết truyện nào:))))

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Tặng đậu

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *