Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 346 – Giới

Nói không ngoa, Khương Hy tính toán tương đối tốt, gia tộc ‘Nguyên Anh cảnh’ hắn tự tạo ra đúng thật là cải biến không ít suy nghĩ của người khác đâu.

Thẩm Hạo có thể nói là đối tượng thảm nhất Khương Hy âm khi hắn dùng đến tận hai cái thân phận giả để ép lên đầu lão.

Một cái là đệ tử chân truyền Cửu Tiêu Tông, một cái là con cháu dòng chính của một gia tộc Nguyên Anh cảnh.

Coi như Hiên Minh là đệ tử của Phu Tử đi chăng nữa thì cuối cùng Hiên Minh cũng phải lưu lại Thư Viện thôi, lại nói, nếu chuyện phát sinh là từ Khương Hy thì chưa chắc Hiên Minh đã ra tay giúp sức đâu.

Trong tâm trí của Thẩm Hạo, lão có cảm giác đứa hậu bối này của lão tựa như có tâm hướng ngoại không ít, loại tâm tình này liền khiến lão phiền muộn không thôi.

Ngày trước nếu lão rõ ràng với Hiên Minh hơn thì có lẽ tình thế sẽ không đến mức phải đi dây dưa với ‘Khương gia’ kia.

Lão thở dài một tiếng rồi hướng Tuyết Lam nói ra:

“Chuyện ngày hôm đó cũng là vì hắn hạ thủ với Minh nhi nên lão phu cũng không còn cách nào khác”.

Tuyết Lam hừ một tiếng đáp lại:

“Chuyện giữa hậu bối với nhau lão già ngươi quản vào làm gì”.

Vừa dứt lời, thân hình của Tuyết Lam đột nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm Hạo, thân ảnh của của hắn vẫn còn đứng ở trong sảnh nhưng người thật thì đã ra ngoài sân rồi.

Thẩm Hạo mở to mắt chấn kinh, kiếm khí ngay lập tức tề tụ về chặn ngay trước ngực. Tuyết Lam lập tức xuất ra một cước, lam quang liền hiện, hàn khí nội liễm đến cùng cực.

Trên chân hắn còn sáng lên một chuỗi phù văn bất quá nó lại ẩn dưới quần áo nên không ai thấy rõ cả.

“Thần thông – Băng Chấn Thiên Cước”.

Chiêu đầu tiên đánh ra lại là thần thông, đến Thẩm Hạo cũng không ngờ vừa ra tay lại là thần thông rồi, đến chiến kỹ cũng không cần dùng.

Rầm!

Lớp kiếm khí hộ thể kia liền gãy nát đi, Thẩm Hạo liền phun ra một ngụm máu tươi rồi văng lên trên bầu trời cao.

Thẩm Hạo lập tức gọi phi kiếm ra ổn định bản thân lại, khí tức Hóa Nguyên cảnh ngay lập tức bùng nổ ra giữa trời. Bầu trời âm u đầu đông ngay lập tức liền xuất hiện từng ánh nắng xen kẽ rơi xuống mặt đất.

Tuyết Lam liền tế ra phi kiếm bay lên trên trời, khí tức Hóa Nguyên cảnh cũng được bùng nổ ra bất quá khác với một trời tuyết rơi kia, lần này hắn buông khí tức, phong tuyết liền hiện.

Thẩm Hạo nghiêm túc lại, Tam Hoa Tụ Đỉnh lập tức hiện lên trên đầu, một cỗ trời quang bừng sáng lên, một đóa liên hoa khổng lồ liền xuất hiện, kiếm khí nội liễm đến đáng sợ.

Đóa liên hoa đó ngay sau đó liền nổ ra, vô tận kiếm quang liền oanh tạc như lưu tinh hướng về Tuyết Lam, phong mang mười phần ác liệt.

Tuyết Lam cũng không sợ đám kiếm quang này, thần thông Băng Chấn Thiên Cước lại nổi lên, hắn lập tức mượn phi kiếm làm bệ đỡ phóng lên trên trời cao rồi xuất cước đánh về phía từng đạo kiếm quang một.

Thân ảnh Tuyết Lam như quỷ mị mà tự do di chuyển giữa bầu trời, số lượng kiếm quang hùng hậu kia liền bị đánh đến thảm thương.

Theo lý thuyết, Tuyết Lam phải đến Nguyên Anh cảnh thì mới có thể tự do phi hành không cần pháp khí bất quá một khi chiến đấu trong một không gian nhất định thì hắn không cần phải dùng đến phi kiếm.

Trong không khí luôn tồn tại Thủy linh khí, tốc độ của hắn lại cực nhanh nên chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ thôi, hắn hoàn toàn có thể dùng hàn khí của bản thân để ngưng tụ một tầng băng nhỏ ở dưới chân rồi dùng đó làm bệ đỡ được.

Kiếm quang của Thẩm Hạo rất mạnh, sát thương của nó cực kỳ cao, thực lực cùng tu vi của lão hoàn toàn rơi vào tầm Hóa Nguyên cảnh trung kỳ, hơn hẳn Tuyết Lam một tiểu cảnh.

Tuyết Lam rất nhanh nhưng cũng không hoàn toàn tránh được hết số kiếm quang kia, lớp áo choàng trắng bên ngoài liền bị chém tả tơi không thôi.

Bất quá Tuyết Lam không để ý đến những thứ này, thiên phú cùng thực lực của hắn không phải để trưng.

Một lần nữa, tốc độ của Tuyết Lam lại bạo tăng, hư ảnh của hắn xuất hiện ở khắp nơi, thần thông Băng Chấn Thiên Cước liền phát ra ở mọi nơi.

Thấy vậy, Thẩm Hạo liền híp mắt lại, lão liền nhanh chóng phất tay ra, kiêm liên cùng kiếm quang liền biến mất. Thay vào đó, một không gian hoàng kim lấy lão làm trung tâm liền bùng phát ra bên ngoài.

Hư ảnh của Tuyết Lam liền đồng loạt bị chém nát cùng một lúc, chân thân liền bay ra bên ngoài, lớp giáp trên ngực liền xuất hiện một vết xước dài làm hắn phải nhíu mày không thôi.

Bây giờ Tuyết Lam đã lấy lại thực lực chân thực của mình, hiển nhiên pháp khí sử dụng đều phải là thượng phẩm hết.

Lớp nhuyễn giáp mỏng này là vật Tuyết Vương đã từng ban thưởng cho hắn, phẩm chất chính là đỉnh giai thượng phẩm pháp khí, lực phòng ngự mạnh không cần bàn cãi.

Thế mà vẫn bị một kiếm của Thẩm Hạo chém xước.

Tuyết Lam nhanh chóng gọi phi kiếm đến làm bệ đỡ để hắn ổn định thân thể lại giữa không trung, hắn nhàn nhạt nói ra:

“Ra là thế, không nghĩ đến lão già ngươi đã ngộ ra Kiếm Giới”.

Kiếm Giới là cảnh giới đằng sau Kiếm Thế.

Tu sĩ bắt đầu tu hành sẽ ngưng tụ linh lực lẫn pháp lực của mình tạo thành một thứ gọi là Khí. Kiếm tu ngưng là kiếm khí, đao tu ngưng là đao khí.

Khí tích tụ lại với nhau sẽ tạo ra Mang hay còn gọi là Quang. Quang tích lũy lâu dần sẽ thăng hoa thành Thế.

Thế là một lĩnh vực được tu sĩ tôi luyện cùng ngộ đạo trong nhiều năm thì mới hình thành ra được. Trong không gian của Thế, tu sĩ liền vô địch cùng giai.

Bộ ba cảnh giới Khí, Quang, Thế này không liên quan đến cảnh giới tu hành, thậm chí người bình thường tu luyện võ học cũng có thể ngộ ra.

Như Thanh La hay Ngô Hùng chẳng hạn.

Nếu không phải bị giới hạn bởi linh thức thì dưới Trúc Cơ, võ lâm cao nhân mới chân chính là tồn tại vô địch.

Nhưng cái gì cũng sẽ có giới hạn của nó, nhân loại có mạnh thì cũng bị giới hạn bởi thọ nguyên, cho nên bước vào Trúc Cơ cảnh liền là phá giới hạn.

Thế rất mạnh nhưng võ lâm cao nhân vẫn có thể ngộ ra được Thế, cho nên Thế vẫn tính là ‘phàm’. Chỉ có thăng hoa vượt Thế thì mới chân chính là cảnh giới của người tu hành.

Thế thăng hoa liền thành Giới.

Bước vào Giới, tu sĩ đó liền được người đời gọi bằng hai chữ ‘Tông Sư’.

Thẩm Hạo ẩn giấu thực lực rất sâu, đến Mặc Hiên cũng không nắm rõ được nội tình nhưng nhờ có Tuyết Lam, lão liền biết Thẩm Hạo là như thế nào rồi.

Kiếm Đạo Tông Sư.

Thẩm Hạo đưa một tay ra, một thanh kiếm khổng lồ liền xuất hiện trong tay, kiếm ý tỏa ra cực kỳ khủng khiếp, lão ngay lập tức liền chém thẳng xuống về phía Tuyết Lam.

Không gian liền vặn vẹo liên hồi, từng tiếng sát na cùng kiếm minh liền văng vẳng khắp nơi.

Nếu Tuyết Lam bị trúng một chiêu này thì hắn cũng phải trọng thương không thôi.

Thấy vậy, hắn liền thở dài một tiếng, bộ dáng vẫn khinh đạm phong vân như thường. Đôi mắt hoàng kim kia liền lay động.

Thần thông Băng Chấn Thiên Cước liền ẩn đi.

Thay vào đó, lục giác tuyết hoa xuất hiện, không gian màu xanh đột ngột buông ra đối kháng lại với không gian hoàng kim kia của Thẩm Hạo.

Không gian kia vừa ra, hơi thở của Tuyết Lam liền trắng xóa đến ngưng thực. Từng hơi của hắn vừa thở ra liền hóa thành khói trắng, khói trắng kết lại liền hóa tuyết hoa.

Tuyết Lam đưa tay ra, một thanh kiếm trắng muốt lạnh lẽo liền xuất hiện rồi chém thẳng về phía thanh kiếm kia của Thẩm Hạo.

Oanh!

Song kiếm va nhau, uy áp hùng hồn liền buông xuống bên dưới. Đám tu sĩ Tây Thành bây giờ đã thảm đến không thể thảm hơn, ai ai cũng tái trắng mặt mày lại mà ngồi bệt xuống đất, khí tức nhiễu loạn không ngừng.

Luyện Khí cảnh cũng vậy, Trúc Cơ cảnh cũng thế, đến Kim Đan cảnh… cũng không ngoại lệ.

Đến Lý Chấn là Kim Đan cảnh hậu kỳ còn phải vận linh lực của mình lên liên tục chống đỡ thì mới may ra trụ vững được trên mặt đất.

Chân chính cưỡng ép đứng vững quan sát được trận chiến này cũng chỉ có mỗi trụ trì của thiền tự cùng viện trưởng của phân viện thôi.

Bọn hắn đều là Kim Đan cảnh đỉnh phong, nội tình đủ mạnh mẽ để chống lại được sức ép của Giới nhưng ánh mắt của bọn hắn liền rung động không thôi.

Quá mạnh!

Hai người đó quá mạnh rồi!

Trụ trì cùng viện trưởng đã thế thì tu sĩ Tây Thành lại còn hoảng hốt hơn. Bọn hắn không ngờ rằng Thẩm gia lão tổ lại cường đại đến thế. Một thanh cự kiếm kia nếu chém thẳng xuống Tây Thành thì có khi phân nửa liền bị hủy diệt không còn một vết tích chữ chẳng đùa.

Cường độ chiến đấu của Thẩm Hạo cùng Tuyết Lam rất cao, cũng may bọn hắn phi thẳng lên trên tầng mây để chiến thì mới giảm sức phá hoại lại, nếu không Mặc Hiên thành chủ đã sớm hiện thân chế trụ cả hai người lại rồi.

Va chạm vừa rồi diễn ra quá mạnh, song phương liền bị dư lực đẩy ra xa không ít nhưng lực lượng cơ hồ là ngang nhau.

Tuyết Lam có thể đánh ngang cơ với Kiếm Giới của Thẩm Hạo thì tự nhiên bản thân hắn cũng có Giới của mình.

Giới của hắn chính là Tuyết Giới, hay tên đầy đủ hơn là Băng Cực Tuyết Giới.

Hai năm trước, Tuyết Lam vẫn chưa ngộ ra Giới nhưng hai năm sau, hắn đã nắm giữ được Giới của chính bản thân mình rồi.

Thẩm Hạo tu đạo có hơn bốn trăm năm, nắm giữ Giới cũng có gần hai mươi năm nhưng tạo nghệ cũng chỉ ngang bằng với Tuyết Lam thôi.

Đây chính là sự chênh lệch của cái gọi là thiên phú.

Thẩm Hạo cố gắng trấn định bản thân mình, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn lấy Tuyết Lam ở phía xa.

Dựa vào khí tức của Tuyết Lam, lão đương nhiên biết hắn là Hóa Nguyên cảnh sơ kỳ, ấy vậy mà lão lại không chiếm được chút tiện nghi nào sau khi dùng đến Kim Liên Kiếm Giới.

Nhưng lão vẫn có cảm giác Tuyết Lam vẫn còn ẩn tàng thực lực, còn trong khi đó, Kim Liên Kiếm Giới là thủ đoạn tự thân mạnh nhất của lão rồi. Bây giờ lão có lôi pháp khí ra đánh thì cũng như thế cả thôi.

Thẩm Hạo nói:

“Khương đạo hữu, ngươi rất mạnh, lão phu chịu thua”.

Lão không cảm nhận được sát ý trong từng chiêu từng thức nên lão hiểu Tuyết Lam không có ý giết lão, chỉ là muốn đánh cho lão một trận ra trò mà thôi.

Cho nên lão mới mở miệng nhận thua để tránh cho bản thân chịu thương, ảnh hưởng đến việc tu hành mấy năm tới của mình.

Tuyết Lam nghe vậy liền híp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Tây Thành một chút. Vừa rồi hắn có chút hưng phấn nên không kiểm soát Băng Cực Tuyết Giới nên hắn có chút hơi ngại.

Lỡ như vô tình biến Tây Thành thành một khối băng thì thật không biết nên bàn giao thế nào với Mặc Hiên đây.

Cũng may bên dưới ngoại trừ người nằm ngất la liệt ra thì cũng… không có thiệt hại nào đáng lo cả.

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi hướng Thẩm Hạo nói:

“Lão già, ngươi nhận thua còn hơi sớm, năm đó tiểu Hy còn phải bó tay bó chân nằm liệt giường một tuần liền. Lão già ngươi chí ít cũng nên như thế chứ?”.

Vừa dứt lời, một tiếng lôi âm hùng hồn liền vang lên khắp chốn bầu trời này, mây đen lập tức kéo đến rồi kết lại thành một ùng trời tối đen như mực, đến ánh nắng cũng không thể xuyên qua được.

Bên dưới tầng mây này chính là bóng tối.

Từng tiếng lôi minh liền đánh ra xen kẽ giữa tầng mây, uy thế hủy diệt vang lên cực kỳ đáng sợ. Một tiếng long ngâm bất ngờ vang lên giữa trời.

Tiếng long ngâm này vừa ra, sắc mặt Thẩm Hạo liền hoảng hốt không thôi, lão không chần chừ gì nữa mà lập tức tế ra Kim Liên Kiếm Giới.

Lão đã từng chứng kiến Mặc Hiên độ kiếp nên biết uy áp của con lôi long kia ngày trước đáng sợ đến mức nào, cho nên lão vừa nghe đã biết một chiêu này nếu đánh ra, uy lực tuyệt đối không dưới con lôi long đó.

Năm đó Mặc Hiên độ kiếp còn phải chuẩn bị tầng tầng lớp lớp thì mới dám đối đầu với con lôi long kia, mà khi đó lão đã là Hóa Nguyên cảnh đỉnh phong rồi.

Còn Thẩm Hạo bây giờ mới chỉ có trung kỳ cảnh, chuẩn bị thì bỏ đi, lão là bị đánh bất ngờ thì làm sao chuẩn bị gì được.

Một chiêu này nếu đánh xuống, tình huống của lão tuyệt đối không kém hơn Khương Hy năm đó đâu.

Nằm liệt giường tuyệt đối là có rồi.

Quả nhiên, gieo nhân nào gặt quả đấy.

Chuyến này quả nhiên không lành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *