Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 339 – Yêu Nghiệt Chủy Thủ Đạo

Tử đồng không phải là đặc điểm của nhân loại phổ thông mà Trịnh gia chủ lại càng hiểu thê thiếp của mình là người nào, tộc nào.

Tử đồng vừa ra, hắn liền vội vàng vận linh lực lên nhưng đã trễ, tử đồng mang theo một tia phong mang dụ hoặc rất mạnh, rất nhanh, hai mắt hắn liền ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra.

Vị tiểu thiếp thiếu phụ kia liền mỉm cười nhẹ, một tay đưa lên chạm lên mặt hắn, lấy tử đồng làm trung tâm, xung quanh liền dần dần vỡ vụn ra từng mảnh mà để lộ ra thân hình Khương Hy.

Trịnh gia chủ là Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều, thực lực có thể thua xa Khương Hy nhưng bản thân hắn cũng không thể im hơi lặng tiếng mà giết được.

Khương Hy có Thiên Địa Vô Thanh nhưng lực khống chế của hắn đối với môn thần thông cũng không phải là toàn diện, phạm vi tối đa hắn có thể mở ra là hai trăm năm mươi mét nhưng phạm vi tối thiểu thu lại cũng là ba mươi mét.

Trong vòng ba mươi mét này, cơ hồ đã bao phủ được một góc của Trịnh phủ rồi, ba vị Ngưng Dịch cảnh đang tiềm tu sâu trong Trịnh gia sẽ phát giác ra điểm không ổn ngay.

Mà cũng phải công nhận một điều rằng Trịnh gia rất cẩn thận, lấy vị trí của Trịnh gia chủ bây giờ làm trung tâm thì trong vòng phạm vi một trăm mét quanh đây đều có được sự tồn tại của cả ba vị Ngưng Dịch cảnh.

Chả trách Dạ Ma bảo Trịnh gia khó công phá, Trịnh gia chủ luôn được đặt dưới sự bảo vệ của cả ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh cùng một lúc thế này thì làm gì có sát thủ nào giết nổi, thậm chí còn bị giết ngược lại cũng nên.

Lấy quy củ chênh lệch hai tiểu cảnh của Dạ Ma thì ba vị tu sĩ Ngưng Dịch cảnh này động thủ cũng không phá đi cái quy củ đó.

Khương Hy thi triển Đồng Tâm Thuật đọc ký ức của Trịnh gia chủ, cố gắng tìm kiếm xem hắn đang giấu Định Nhan Đan ở đâu.

Xem qua được một hồi, khóe miệng Khương Hy liền khẽ nhếch lên, một tay liền ra tay đánh ngất Trịnh gia chủ rồi từ tốn đặt hắn xuống giường.

Kế tiếp, Khương Hy rút cái giới chỉ ở trên ngón tay của Trịnh gia chủ ra rồi quét linh thức vào bên trong.

Định Nhan Đan vẫn còn ở trong đó, Trịnh gia chủ vẫn chưa ẩn giấu nó đi, ngoài ra ở bên trong còn có rất nhiều thứ trân tàng khác cũng không kém.

Thậm chí đến cả thứ được đấu giá ngày hôm nay cũng đang còn ở trong, thấy vậy, Khương Hy liền vui vẻ không thôi.

Trịnh gia là thế gia nên Trịnh gia chủ đã đi đấu giá tức là đi đấu giá cho gia tộc, số linh thạch còn ở trong giới chỉ của hắn không nghi ngờ gì hết chính là gia khố.

Số lượng vượt qua trăm vạn linh thạch.

Bây giờ Khương Hy cầm cái giới chỉ này đi thì ngày hôm nay hắn không hề bị lỗ chút nào, ngược lại còn là lời to.

Sau đó, hắn liền nhanh chóng truyền pháp lực cùng linh thức vào bên trong mà luyện hóa cái giới chỉ này, đây là giới chỉ của gia tộc, tầm quan trọng rất cao cho nên bên trong tất sẽ có cấm chế định vị.

Khương Hy không mau luyện hóa nó thì khi rút đi vẫn sẽ bị đuổi theo như thường.

Quá trình luyện hóa giới chỉ rất nhanh, không lâu như luyện hóa những thứ khác, cấm chế ở trong cũng thuộc loại cơ bản, không phải loại cấm chế khó nhằn hay được cài bẫy thêm làm gì.

Hoàn thành đoạt bảo xong, Khương Hy liền suy nghĩ một chút rồi rút Trúc Nguyên Bút ra mà họa lên trên ngực của Trịnh gia chủ một đạo Võng Phù, xung quanh đó còn được họa thêm một loại trận đồ khác cũng không kém.

Phù này hiển nhiên cũng là Nhân Phù, kế tiếp, Sắc Dục Khí liền tràn ra khỏi cơ thể hắn mà tiến vào trận đồ kia.

Trận đồ được quán thông sung mãn, khí tức phát ra liền có mang một loại cảm giác như sắp bùng nổ đến nơi.

Quá trình họa này hiển nhiên rất đau đớn bất quá Trịnh gia chủ sẽ không tỉnh lại, bởi trước đó Khương Hy đã dùng Đồng Tâm Thuật đánh trọng thương thần hồn của hắn rồi.

Dưới tình huống này cơ bản phải mất mười ngày nửa tháng thì mới tỉnh lại được.

Họa phù xong xuôi, đạo Nhân Phù đó liền ẩn vào bên trong thân thể Trịnh gia chủ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Kế tiếp, Khương Hy đương nhiên không quên họa dòng độc ký của Dạ Ma rồi nhanh chóng rút tấm Ngân Diện ra mang lên.

Chuẩn bị xong xuôi, hắn liền vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà ly khai khỏi Trịnh phủ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trịnh gia chủ đương nhiên chưa chết, bất quá phụ cận hắn lại có đến tận ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh thủ hộ nên Khương Hy không thể động thủ ngay tại chỗ được.

Hắn có nhanh thì nhất thời cũng tránh không được cả ba người cùng lúc, huống hồ đây còn là Trịnh phủ, ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh kia hoàn toàn có địa lợi cho bản thân.

Nếu theo như ký ức của tên gia nô kia thì trong buổi tối này sẽ không có ai đến tìm Trịnh gia chủ cả, mà kể có ngoài ý muốn đến đi thì Khương Hy cũng không lo.

Trước đó hắn đã họa một chuỗi phù văn ở phụ cận căn phòng của Trịnh gia chủ rồi, chỉ cần có tu sĩ đến là hắn sẽ biết ngay.

Khương Hy rời đi xong tự nhiên liền tìm đến một chỗ để thuê động phủ, chuyện này hắn cũng đã nghĩ trước đó rồi, Triều gia muốn kéo quan hệ với hắn, vậy thì hắn liền dứt khoát chọn động phủ của Triều gia.

Giá cả cũng không kém Tinh Hư Thành là bao, trên dưới năm vạn linh thạch, bất quá Khương Hy chỉ ở một tháng nên hắn chỉ trả năm ngàn linh thạch mà thôi. Hiển nhiên, người chưởng quầy cũng không nhận ra hắn.

Dù sao bên ngoài hắn cũng có một lớp ảo thuật gia trì, dưới Kim Đan cảnh hiếm có người nào có thể nhớ được dung mạo của hắn đâu.

Thậm chí đến Tường lão nhân đến bây giờ còn chưa chắc đã nhớ ra được bộ dạng ngày hôm nay của hắn như thế nào nữa là.

Tiến vào động phủ của mình xong, Khương Hy liền thở nhẹ ra một hơi rồi ngồi xuống đả tọa trên cái bồ đoàn.

Đồng thời trong đầu cũng kích phát Võng Phù giết chết Trịnh gia chủ, về phần trận đồ có chứa Sắc Dục Khí thì tác dụng của nó chính là tiêu hủy vết tích.

Võng Phù vừa kích hoạt, mệnh bài của Trịnh gia chủ chắc chắn sẽ nát, cái trận đồ được họa trước đó liền sẽ bốc lên Dục Hỏa mà thiêu đốt hết tất cả dấu vết của Khương Hy.

Khương Hy có hơi e ngại việc đi sâu vào thế lực của Dạ Ma nhưng cũng không phải không có ý định đi, cho nên hắn phải dùng phương pháp mà Vô Cửu hay dùng để cho mấy lão quái vật của Dạ Ma thấy.

Hắn mới thật sự là sát thủ nha.

Nguyệt Hải Đà chủ cho hắn ba lựa chọn để vượt qua đạo đề hạch tâm của Dạ Ma nhưng cả ba lựa chọn kia hắn đều không chắc.

Nhất là cái lựa chọn mà hắn đang đối đầu đây.

Thánh Nữ Ma Cung tự nhiên không yếu, có khi mạnh một cách không tưởng cũng nên. Trong số Tứ Đại Mạch Trúc Cơ thì hiện nay nàng chính là người duy nhất sở hữu tu vi tối cao nhất.

Bảo Khương Hy đi giết nàng thì rất khó, nếu tu vi hắn ngang bằng nàng thì có thể nghĩ một chút nhưng đằng này là đang thua thiệt hai tiểu cảnh.

Nhiều lắm thì hắn cũng chỉ đi dây dưa dọa sợ nàng mấy hồi mà thôi, ai mà biết được trong người nàng liệu có lưu lại thủ đoạn của đại năng Nguyên Anh cảnh không chứ.

Cho nên ngoại trừ ba cái lựa chọn đó, Khương Hy tự tạo thêm cho mình cái lựa chọn thứ tư. Nhiệm vụ nào Dạ Ma bảo khó, hắn liền đi xử lý cho bọn họ xem.

Khó hay không thì còn phải nhìn vào thủ đoạn, mà thủ đoạn thì hắn lại không thiếu chút nào.

Trịnh gia chủ chết là chuyện đã chắc nịch trong lòng bàn tay và Khương Hy cũng sẽ không tự thân đi kiểm tra lại làm gì, hắn có lòng tin với Võng Phù của mình.

Nếu không suốt đoạn thời gian qua làm sao hắn kiểm soát được Nhân Võng của bản thân chứ.

Tin tức của Trịnh gia chủ ngày mai đi nghe ngóng một chút là được, còn bây giờ thì hắn liền rút cái giới chỉ của Trịnh gia chủ ra mà kiểm kê lại một chút.

Số lượng linh thạch là một trăm ba mươi tám vạn, một viên Định Nhan Đan, hai thanh cao giai trung phẩm pháp khí, hàng trăm viên đan dược chữa thương cùng khôi phục linh lực.

Ngoài ra trong cái giới chỉ này còn có thêm cả tài liệu luyện khí có phẩm hạnh ba, bốn trăm năm nữa.

Khương Hy vốn nghĩ hắn chỉ nên đề thăng phẩm chất của Hắc Trúc Bút thôi nhưng nhìn vào số lượng tài liệu luyện khí này thì có lẽ hắn cũng nên để tâm đến Song Hùng Nhai một chút.

Hắn là Phù sư nhưng cũng không ai cấm Phù sư đi sử dụng vũ khí khác. Hắn không có thiên phú ở kiếm đạo cùng đao đạo nhưng lại có thiên phú dùng chủy thủ.

Bản thân Khương Hy cũng không nhận ra mình có thiên phú ở điểm này nhưng Tuyết Lam lại nhìn ra, Tuyết Lam đã từng hỏi tại sao hắn không dùng chủy thủ.

Hắn đã bảo là không quen dùng nên không dùng, cuối cùng lại bị cái thằng kia lôi ra giáo huấn một trận.

Nếu đã không quen dùng chủy thủ thì tại sao lại có thể cầm Song Hùng Nhai đánh ngang cơ với Tuyết Lam dùng cặp chủy thủ xanh làm kia được?

Theo ý tứ của Tuyết Lam, cách hắn dùng chủy thủ tương đối thuần bản năng, và loại bản năng này có thể đánh ngang cơ với một người chuyên tôi luyện chủy thủ lâu năm như Tuyết Lam.

Vậy giả dụ như một người có bản năng như vậy lại học được cách sử dụng đúng đắn thì thế nào?

Câu trả lời chính là yêu nghiệt chủy thủ đạo.

Trong hai năm qua, Khương Hy ngoài việc đối luyện với Tuyết Lam để nâng cao độ thuần thục chiến kỹ của bản thân thì hắn cũng học được cách dùng chủy thủ rồi.

Thậm chí Khương Hy cũng thử kết hợp chủy thủ đạo với phù đạo lại với nhau, thay vì dùng bút họa phù thì dùng chủy phủ chém ra phù cũng không phải ý kiến tồi.

Dĩ nhiên, phương pháp này khó cực kỳ, chủy thủ không thể nào họa được các đạo phù uyển chuyển và nhiều nét được, nhiều lắm cũng chỉ chém ra được Nhất Tự Phù, Nhị Tự Phù, Tam Tự Phù, Bát Tự Phù, Thập Tự Phù và Nhân Tự Phù là cùng.

Và đương nhiên, toàn thảy trên đều là tự phù văn, nét ít nhất nhưng độ khó cũng không phải dạng vừa.

Bất quá lấy năng lực của hắn thì mỗi ngày họa một ngàn lần tự nhiên lại làm được.

Khương Hy sử dụng Song Hùng Nhai cũng đã quen tay nên đề thăng phẩm chất của nó lên cũng không phải ý tồi. Hơn nữa dựa vào lượng tài liệu luyện khí này thì Song Hùng Nhai có thể được nâng lên cao giai trung phẩm pháp khí cũng không chừng.

Nếu có thêm được Nhũ Thạch Tán nữa thì thành đỉnh giai trung phẩm pháp khí cũng không phải không được.

Nhìn chung thì một chuyến này thu hoạch rất tốt, tuy rằng nhân quả sẽ xuất hiện với Trịnh gia nhưng Khương Hy có Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ, dây dưa nhân quả hẳn sẽ không nhiều.

Đối với con gái của Trịnh gia chủ, hắn có thể nhìn ra được nàng rất ưa thích phụ thân của mình, nếu biết được Trịnh gia chủ bị giết thì nàng chắc chắn sẽ rất đau buồn.

Trong trường hợp nàng có được linh căn để tu hành, vậy thì tương lai nàng có thể sẽ tìm mọi cách để tra ra hắn mà trả thù.

Bất quá hiện tại hắn cũng không nằm chắc được nàng có thiên chất tu hành hay không, chí ít cũng phải đợi thêm ba năm nữa thì mới biết được thực hư.

Cân nhắc một hồi, Khương Hy liền phải nghĩ cách lưu lại nhãn tuyến của mình ở Trịnh gia mới được, thuận tiện thẩm thấu một chút cái thế gia này.

Sắp xếp một chút dự định của bản thân xong, Khương Hy liền trực tiếp tiến vào căn phòng chứa linh tuyền kia mà ngâm mình một chút.

Tinh Mộc Thành nằm tại phía đông nên mạch linh tuyền nhận được địa lợi mà có phẩm chất tốt hơn không ít so với Tinh Hư Thành. Hơn nữa, cường độ Thủy linh khí ở trong này phải nói là cực độ đậm đặc.

Nếu tu sĩ bình thường trực tiếp ngâm mình trong này có khi đã sớm bị linh tuyền ăn mòn hết thân thể rồi nhưng Khương Hy có Sắc Dục Thể.

Thể chất của hắn bây giờ là tiên thiên, sức chống chịu đương nhiên không bằng Đại Địa chi thể, thậm chí năm cái thể chất của hắn cũng chơi không lại. Bất quá độ dẻo dai tuyệt đối vượt qua hẳn.

Độ dẻo dai này hoàn toàn có thể khiến cho sức chiến đấu của hắn cực kỳ dai, đánh càng lâu thì càng mạnh, thương tổn nhận vào từ bên ngoài sẽ giảm đi ba phần so với thực tế.

Đương nhiên, Sắc Dục Thể của hắn chịu được cường độ đậm đặc của linh tuyền này, thỉnh thoảng hắn cũng cố ý thu thể chất lại một chút để nhận kích thích cho bớt nhàm chán.

Nói chung thì hiện tại hắn cũng có chút rảnh rỗi ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *