Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 337 – Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Có Tội

Đấu giá lần này có tổng cộng mười viên Định Nhan Đan chia thành hai đợt, mỗi đợt đấu giá năm lần, cho nên lần đấu giá đầu có ý vị rất riêng.

Mười viên chắc chắn sẽ về với mười người nhưng lần đấu giá đầu về ai thì phải xem người nào dám bỏ ra nhiều tiền nhất.

Lần đấu giá đầu tiên diễn ra có thể xem như là một lần thử giá, xem thử giới hạn chịu chi của từng người cao đến đâu, đồng thời cũng tính toán chiến lược phù hợp để bản thân có thể cầm đến được Định Nhan Đan.

Để tránh va chạm trực tiếp với người khác, Khương Hy liền nguyện ý trở thành người cầm Định Nhan Đan đầu tiên, dù sao hắn cũng có rất nhiều tiền, ngần này không đủ khiến hắn biến sắc được.

Đấu giá thành công ở lần đầu này tự nhiên sẽ khó mà khiến người khác thù hận được, bởi lần đầu này ngoài thử giá ra thì còn mang ý vị loại đối thủ mạnh nhất ra khỏi vòng đấu nữa.

Nếu như những lần sau không có người nào chịu bỏ đại giá ra để đoạt thì người tiếp theo cầm Định Nhan Đan hẳn là nữ tu vừa đấu với hắn ở thượng tầng lầu kia.

Và không ngoài dự đoán, lần đấu giá thứ hai đã tìm ra được chủ nhân của Định Nhan Đan, chính là nữ tu ở thượng tầng lầu đó.

Bất quá cái giá nàng bỏ ra lại là sáu mươi hai vạn linh thạch, so với lần ra giá trước của nàng còn muốn cao hơn hai vạn nhưng cũng thành công cầm được Định Nhan Đan rồi.

Còn những người kế tiếp là ai thì Khương Hy cũng không quản lắm, chỉ cần lưu ý người là được rồi.

Rất nhanh, Triều gia Bảo lâu liền cử người mang Hắc Tre ba trăm năm cùng Định Nhan Đan lên đưa cho hắn.

Hắn cũng tự thân kiểm tra qua một lần rồi gật nhẹ đầu, trực tiếp xuất bảy mươi bảy vạn linh thạch ra thanh toán.

Người kia liền cười tươi tiếp nhận linh thạch rồi cung kính hành lễ một cái mà rời gian phòng.

Khương Hy ném Hắc Tre vào bên trong giới chỉ, đợi sau buổi đấu giá sẽ đi tìm Khí sư để đề thăng phẩm chất pháp khí.

Còn về phần Định Nhan Đan thì hắn liền không cất đi mà trực tiếp phục dụng tại chỗ.

Định Nhan Đan vừa vào miệng liền hóa thành dược thủy mà xâm nhập vào ngay trong thể nội hắn, sau đó, một lớp dịch bắt đầu thẩm thấu ngược từ trong ra ngoài mà phủ lên trên da mặt.

Bất quá Khương Hy còn có một lớp dịch dung nên nhìn bề ngoài về cơ bản là không có bất cứ thứ gì diễn ra cả.

Lớp dịch này phủ lên trên da mặt được khoảng vài phút liền nhanh chóng thẩm thấu vào trở lại, cảm giác trên thân thể cũng không có gì thay đổi nhưng Khương Hy biết dược lực đã có tác dụng rồi.

Năm nay hắn hai mươi chín tuổi, qua thêm hai, ba tháng nữa là tròn ba mươi tuổi nhưng dung mạo của hắn hiển thị ra bên ngoài chỉ như thanh niên hai mươi mà thôi.

Nay nhờ có Định Nhan Đan gia trì nữa nên Khương Hy vĩnh viễn sẽ không già đi, dung mạo tuổi hai mươi này của hắn sẽ trường tồn với thời gian.

Khương Hy vốn có thể đợi sau khi kết thúc buổi đấu giá rồi trở về phục dụng cũng được nhưng vì Định Nhan Đan quá hiếm nên không thể để lâu ở ngoài.

Mặc dù xác suất khá thấp nhưng cũng không phải không có người ngấp nghé viên đan dược này, cho nên giây phút chuẩn bị phục dụng, hắn đã mở hộp ngọc ra để hương khí lan tỏa hết toàn trường.

Hành động này chính là báo cho những người khác biết rằng hắn đã ăn đan dược, đừng tìm đến hắn làm gì cho mất công.

Đồng dạng nữ tu thượng tầng lầu kia cũng phục dụng ngay tại chỗ để tránh bị người khác giở trò cướp đoạt.

Buổi đấu giá Định Nhan Đan đợt đầu rất nhanh liền kết thúc, năm viên Định Nhan Đan đã có chủ và giá cũng dần dần có xu hướng giảm dần.

Viên thứ năm kia được đấu giá thành công với năm mươi tám vạn linh thạch.

Bất ngờ là trong số năm người đấu giá thành công này lại có đến tận hai nam tu, một người là Khương Hy, người còn lại chính là nam tu ưa nhìn trước đó.

Đương nhiên, nam tu đó cũng lựa chọn phục dụng tại chỗ, hương khí một lần nữa lại bay ra mà mê hoặc mọi ánh nhìn.

Mấy nữ tu khác ngửi được mùi liền ném về hai gian phòng nam tu từng cái ánh mắt ai oán không thôi.

Khương Hy liền mỉm cười lắc đầu, mỗi người có một sở cầu khác nhau, không phải chỉ có mỗi nữ tu mới trọng ngoại hình đâu.

Bên cạnh đó, Khương Hy cũng âm thầm quan sát hai tu sĩ còn lại thành công đấu giá được Định Nhan Đan.

Một người ở thượng tầng lầu, một người ở trung tầng lầu.

Cả hai người này giống nhau ở một điểm là đều sở hữu ngoại hình của phụ nhân ngoài bốn mươi, nói trẻ thì không trẻ nhưng già thì không đến.

Bất quá cả hai lại lựa chọn giữ đan dược lại mà không phục dụng, hẳn là chờ đợi tu vi đột phá, dung mạo có chút trẻ trung lại rồi mới dùng Định Nhan Đan.

Lựa chọn này tính ra cũng không tồi bởi Khương Hy cảm nhận được cả hai nàng đều ở đỉnh phong cảnh của chính bản thân rồi.

Một người là Ngưng Dịch cảnh đỉnh phong, một người là Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Bát Kiều đỉnh phong.

Ở cấp bậc tu vi này thì một khi thành công đột phá trong ba năm, dung mạo chắc chắn sẽ có biến chuyển theo chiều hướng trẻ lại không ít.

Đến lúc đó phục dụng Định Nhan Đan liền là thượng sách.

Khương Hy vừa quan sát hai người này, đồng thời cũng âm thầm vận linh thức lên mà tra xét trong tấm ngọc bài của Dạ Ma xem thử có tên người nào tham gia buổi đấu giá xuất hiện trong nhiệm vụ Ngân Bảng không.

Nói đến ngấp nghé Định Nhan Đan thì cũng phải tính Khương Hy vào một chân bởi hắn cũng không phải thiện nam tín nữ gì đâu. Trong đầu hắn tính toán gì thì đến Tuyết Lam cũng chịu chứ đừng nói là người khác.

Loại miếng ngon như Định Nhan Đan này Khương Hy đời nào bỏ quên Tuyết Lam được, tên kia sở hữu dung mạo cũng không kém hắn đâu cho nên phải tìm cách cướp đoạt mới được.

Mà so với cướp đoạt thì dùng thân phận Dạ Ma đi xử lý chẳng phải sẽ thuận lý thành chương hơn sao?

Trừ bỏ hạ tầng lầu, những người tham dự buổi đấu giá này cơ hồ đều là nhóm người có thế lực chống lưng cho nên tên tuổi xuất hiện ở trong nhiệm vụ Ngân Bảng không ít đâu.

Bất quá Khương Hy sẽ không vội chọn mục tiêu, trước mắt hắn vẫn phải đợi đến năm viên Định Nhan Đan còn lại có chủ đã rồi sẽ lựa chọn sau.

Buổi đấu giá vẫn còn rất nhiều vật phẩm đáng giá khác ở Trúc Cơ cảnh nhưng Khương Hy cũng không nhìn thêm làm gì, hắn đã sớm biết cụ thể tình huống ở trong danh sách trước đó rồi nên cũng không có chút hứng thú gì.

Để tránh cho đám tu sĩ Luyện Khí cảnh nhàm chán về sau, Tường lão nhân đương nhiên cũng xuất ra một vài thứ đáng giá ở Luyện Khí cảnh để những người này tham gia đấu giá.

Dĩ nhiên, những vật phẩm đó cũng có phẩm chất rất cao, công dụng bảo mệnh cũng không đến nỗi tồi.

Lại thêm một khoảng thời gian ngắn nữa trôi qua, đợt đấu giá thứ hai của Định Nhan Đan lại bắt đầu, toàn trường một lần nữa lại sôi trào không ngừng.

Lần này đấu giá còn ác liệt hơn so với lần trước, vừa mới bắt đầu đã trực tiếp hô lên năm mươi vạn linh thạch rồi, thậm chí có người hô giá còn trực tiếp đề thăng mười vạn linh thạch dẫn đến song phương căng thẳng không thôi.

Khương Hy đã phục dụng Định Nhan Đan rồi nên bây giờ liền an ổn ngồi đây mà xem chuyện vui là được.

Trong đợt đấu giá này đương nhiên cũng có nam tu tham dự, bất quá dựa vào thái độ thì hẳn không phải là đấu giá cho chính mình dùng mà cho người khác dùng.

Tên nô bộc ở sau lưng thấy Khương Hy có chút hơi khó hiểu liền nhanh chóng đến bên cạnh giải thích cho hắn rõ ràng hơn.

Vị nam tu kia nguyên lai là gia chủ của một thế gia tu chân bậc Ngưng Dịch cảnh tại Tinh Mộc Thành, trong nhà có tổng cộng năm vị thê thiếp cùng hơn mười đứa con, bất quá bi ai là hắn chỉ có duy nhất một đứa con gái.

Trong thời đại Nho đạo nhất mạch ăn sâu vào tư tưởng của từng người như thế này thì một nhà nhiều nam nhân như vị nam tu kia có thể nói là đại phúc nhưng vị nam tu kia thì không cho như vậy.

Hắn ưa thích có con gái, cho nên mới kết thân với nhiều nữ tu như thế. Cuối cùng thì vị thê thiếp gần nhất của hắn cũng hạ sinh được một đứa con gái. Năm nay mới lên bảy tuổi.

Vị nam tu kia đấu giá Định Nhan Đan hẳn là vì để tặng cho con gái của mình.

Chỉ là độ tuổi này thì quá nhỏ để phục dụng Định Nhan Đan cho nên chí ít vị nam tu kia phải đợi thêm mười năm nữa thì mới có thể đưa được.

Nghe vậy, Khương Hy liền có chút nhíu mày nói ra:

“Mười năm đối với tu sĩ Trúc Cơ cảnh cũng được xem là dài, hắn có thể bảo hộ được Định Nhan Đan lâu đến thế sao?”.

Tên nô bộc liền mỉm cười, ngữ khí cung kính đáp lại:

“Đại sư không biết, gia tộc của hắn có tận ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh tọa trấn, trong tộc còn có không ít tu sĩ Trúc Cơ cảnh, nói chung là cường giả như mây, những người khác muốn đến cướp thì phải xem thử bản thân có đủ lực không đã”.

Khương Hy nhẹ gật đầu, gia tộc có tận ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh tọa trấn thì trừ bỏ Lục đại thế gia Kim Đan cảnh ra thì rất khó có thế lực nào dám đến gây sự cả.

Tình thế của gia tộc này có chút giống Đô gia của Nguyệt Hải Thành, là gia tộc mạnh nhất dưới thế gia Kim Đan cảnh.

Giữa lúc này, Tường lão nhân đột nhiên cao giọng tuyên bố:

“Chúc mừng Trịnh đạo hữu đã đạt được khỏa Định Nhan Đan thứ bảy”.

Trịnh đạo hữu cũng chính là vị nam tu kia, họ Trịnh này đã thành công mua được Định Nhan Đan với giá sáu mươi hai vạn linh thạch.

Trong âm thầm, khóe miệng Khương Hy liền có chút hơi kéo ra.

Con mồi đây rồi.

Với người khác, thế gia cấp bậc như Trịnh gia thì cực kỳ khó phá, coi như sát thủ Ngân Diện có tu vi Ngưng Dịch cảnh cũng rất khó công phá, cho nên tiền thưởng cho cái đầu của Trịnh gia chủ cũng cực kỳ nhiều.

Hai mươi vạn linh thạch.

Số tiền không nhỏ, mục tiêu lại lớn, chưa kể trong tay còn cầm Định Nhan Đan, Khương Hy chắc định sẽ ra tay với người này rồi.

Kỳ thực để công phá Trịnh gia thì Dạ Ma cũng không phải là không có cách bất quá nếu dùng phong cách khoa trương như lần đột phá Bạch Kính gia thì đúng thật là rất khó, làm không tốt thậm chí còn dẫn đến đồng minh của Trịnh gia vây giết nữa.

Nguyệt Hải Đà chủ cũng đã từng nói Dạ Ma nay đã quên mất cái gốc của một sát thủ rồi, chữ ‘tiềm’ đến tận bây giờ cũng chỉ còn mấy vị Ngọc Diện trưởng lão cùng một vài vị Kim Diện trưởng lão biết ‘viết’ mà thôi.

Khương Hy lại càng am hiểu cái gọi là ẩn tàng cùng ám sát, cho nên lấy thực lực của hắn, trên dưới Trịnh gia sẽ không đời nào nắm bắt đến được sự hiện diện của hắn.

Cho nên, Trịnh gia chủ lần này đành phải chịu ủy khuất thật.

Thât phu vô tội, hoài bích có tội.

Viên Định Nhan Đan này Khương Hy buộc phải lấy đi thôi.

Nếu đã xác định được con mồi rồi thì Khương Hy phải cấp tốc chuẩn bị phương án ám sát, nhanh nhất là có thể động thủ ngay trong đêm nay.

Mà tốt nhất là nên như thế bởi để thêm một ngày nữa thì Trịnh gia chủ chắc chắn sẽ cất giấu Định Nhan Đan rất kỹ.

Mặc dù Khương Hy có thể sử dụng Đồng Tâm Thuật để đọc suy nghĩ nhưng phòng trừ trường hợp Trịnh gia chủ đưa đan dược cho tu sĩ Ngưng Dịch cảnh ở trong nhà giữ.

Lấy độ tuổi cùng dung mạo của ba vị Ngưng Dịch cảnh kia thì Định Nhan Đan cũng chỉ như gân gà thôi, đảm bảo sẽ không có tư tâm gì với viên đan dược này.

Nhưng rơi đến tay tu sĩ Ngưng Dịch cảnh thì Khương Hy lại có chút hơi khó xử lý.

Suy đi tính lại, tốt nhất là trong đêm nay ra tay là được.

Không đến một tiếng sau, buổi đấu giá đã chính thức kết thúc, toàn bộ mười viên Định Nhan Đan đã được bán ra, lần này trừ bỏ Hắc Tre ba trăm năm ra thì Triều gia Bảo lâu cơ hồ là đại thắng.

Vô luận là tiền tài hay danh tiếng thì Triều gia bây giờ không khác gì mặt trời ban trưa. Các đại thế gia khác nếu không có vật phẩm cấp bậc như Định Nhan Đan tọa trấn thì rất khó để đẩy Triều gia ra khỏi vị trí này.

Đấu giá kết thúc, Khương Hy liền nhanh chóng rời khỏi gian phòng mà âm thầm bám theo Trịnh gia chủ, bất quá hắn còn chưa kịp đi thì một giọng nói bất ngờ vang lên:

“Đại sư, xin chờ một chút”.

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *