Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 329 – Giết Gà Dọa Khỉ

Mỗi người đều có một sở thích riêng, tự nhiên sẽ không ai đi cấm cản làm gì, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến lợi ích của nhau là được.

Bất quá yêu thích mổ xẻ người khác… lại đáng sợ quá rồi, loại thủ đoạn… à không, sở thích ác liệt này quả thực không khác Ma Đạo nhất mạch là bao.

Nếu không phải đây là Bắc Nguyên, tu sĩ Kim Diện còn cho rằng Khương Hy có xuất thân là Ma Đạo cũng nên.

Bất quá chuyện liên quan đến thân thế của nhau thì hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, hắn còn không muốn va phải cái mấy cái quy củ của Dạ Ma đâu.

Bạch Kính gia bị diệt xong, toàn bộ sát thủ của Dạ Ma liền thu dọn một hồi rồi phần mình tự thi triển thủ đoạn mà ẩn vào bóng tối mà đi.

Lúc đến khoa trương, lúc về âm thầm.

Chỉ trong một đêm, một đại tộc Kim Đan cảnh của Tinh Phiên Thành bị diệt tộc, tin tưởng rằng tin tức này qua ngày hôm sau sẽ truyền đi khắp toàn Bắc Nguyên.

Nhưng chuyện đó thì Dạ Ma cũng không quản làm gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, danh tiếng của Dạ Ma có thể chấn nhiếp tu chân giới thì Dạ Ma sẽ không nói gì hết.

Khương Hy vốn âm thầm rời đi từ trước, phối hợp giữa Nhân Gian Hành Tẩu cùng Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ thì hắn cũng tính là người đầu tiên tiến đến cái miếu cũ kia ở trên núi tuyết.

Hắn đến sớm nên công việc đầu tiên tự nhiên là ngồi đả tọa khôi phục thương thế cùng pháp lực rồi.

Nhiệm vụ đã xong nhưng còn tiền thưởng thì chưa nhận đâu, Khương Hy còn phải nhận bàn giao hết thảy thì mới có thể rời đi được.

Không đến mười phút sau, thân ảnh của tu sĩ Kim Diện liền xuất hiện, trên người cũng dính một chút máu, hiển nhiên một trận vừa rồi cũng gây hại đôi chút cho hắn nhưng không đáng kể.

Khương Hy nhìn qua tu sĩ Kim Diện một hồi liền chắp tay hành lễ, sau đó lại quay ngược trở lại mà chữa trị thương thế.

Tu sĩ Kim Diện kia nhìn hắn một hồi rồi mở miệng nói ra:

“Thương thế của ngươi ra sao rồi?”.

Nghe vậy, nội tâm Khương Hy liền có chút giật mình, hắn thật không hiểu sao đột nhiên vị tu sĩ Kim Diện này lại quay sang hỏi thăm rồi.

Trong lòng hắn liền gờn gợn lên một nỗi bất an, cái này hẳn phải gọi là thụ sủng nhược kinh đi.

Hắn từ tốn đáp lại:

“Thương thế đã không sao, đa tạ đại nhân đã quan tâm”.

Tu sĩ Kim Diện gật nhẹ đầu coi như xác nhận, sau đó, hắn đột nhiên rút ra một viên đan dược cho vào miệng rồi lại ném về phía Khương Hy một viên đan dược khác.

Khương Hy cẩn thận tiếp qua đan dược, mắt nhìn thấy đúng là đan dược trị thương đỉnh giai của Trúc Cơ cảnh, trong lòng liền thầm than không thôi.

Cho ta xin, ngươi có thể nói rõ một lời hay không?

Khi không ném đan dược như thế này ta sao dám nuốt đây?

Nội tâm phiền nhiễu là thế nhưng mặt ngoài thì hắn vẫn từ tốn ôm quyền cảm tạ vị tu sĩ Kim Diện kia. Suy tính một hồi, hắn vẫn quyết định cho viên đan dược kia vào trong miệng rồi từ từ luyện hóa để trị thương.

Dù sao biểu hiện của hắn trong nhiệm vụ vừa rồi cũng xuất sắc, phối hợp thêm bốn chữ trước đó thì vị tu sĩ Kim Diện này hay nói đúng hơn là Dạ Ma không có ý hại hắn, ngược lại còn muốn bồi tài.

Nhưng trước mắt hắn sẽ từ tốn tìm hiểu sau.

Đan dược này gọi là Liệu Thương Đan, tên gọi có chút tương tự với Liệu Thương Phù nhưng khả năng trị thương lại vượt trội hơn hẳn.

Dù sao phù lục chứa đựng vẫn là linh khí mà đan dược thì lại chứa đựng không chỉ là linh khí mà còn không ít linh dược cùng linh tài đâu.

Hiệu quả vượt trội là đúng rồi.

Một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ liền tràn ra từ thể nội, Khương Hy liền cảm thấy thư thái không thôi, nội thương trước đó của hắn nhờ vào Liệu Thương Phù thì cũng đã ổn định rồi, nay lại nhờ vào Liệu Thương Đan thì thương thế mỗi lúc một tốt hơn.

Khí tức cũng không còn loạn nữa mà đang dần dần bình ổn trở lại. Tin tưởng chỉ cần đả tọa như vậy khoảng một, hai canh giờ nữa là thương thế sẽ triệt để khỏi ngay.

Khương Hy điều trị thương thế, tu sĩ Kim Diện cũng điều trị thương thế, song phương không nói với nhau bất cứ một lời nào, cho đến tận ba mươi phút sau thì chín đoàn lưu quang mới hiện ra trở lại.

Và đương nhiên, cả chín tên sát thủ kia cũng không nhận ra được sự hiện diện của Khương Hy, cho đến khi tên tu sĩ Kim Diện kia hừ một tiếng rồi chỉ thẳng về phía mái tòa miếu thì bọn hắn mới giật mình.

Tất cả đều đeo mặt nạ nên Khương Hy không thể đọc được biểu lộ cảm xúc gương mặt như dựa vào các hành động nhỏ tên cơ thể thì hắn lại nhìn ra được chín người này kiêng kỵ hắn.

Loại kiêng kỵ này còn bao gồm cả sợ hãi ở trong.

Khương Hy đã sớm tính đến cái trường hợp này, tình thế hắn giết lão nhân kia cũng đâu phải là an tĩnh gì đâu, đơn thuần chính là dùng thế nghiền ép của hỏa long mà thiêu chết đối phương.

Đám sát thủ này ở xa nhìn thấy đương nhiên là hoảng sợ rồi, vô luận là kiếm thế hay hỏa long thì một chiêu này đánh xuống cũng thuấn sát bọn hắn như chơi.

Đám sát thủ này còn đang định lấy chiến tích giết mấy tên tu sĩ hạch tâm của Bạch Kính gia làm kiêu ngạo nhưng sau khi thấy Khương Hy diệt sát tu sĩ Kết Đan cảnh thì bọn hắn liền im bặt hết lại.

Coi như con hỏa long đó không phải là thực lực chân thực nhưng trước đó thì thế nào?

Liệu bọn hắn có thể bắt lão nhân Kết Đan cảnh kia xuất sử ra kiếm thế?

Hai câu hỏi này vẫn cứ luôn quanh quẩn ở trong đầu bọn hắn từ nãy đến giờ, cho nên ánh mắt của bọn hắn ngoại trừ kiêng kỵ cùng sợ hãi ra thì cũng nhìn về Khương Hy nhiều hơn một tia kính ý.

Tu chân giới trọng cường giả, bất kể ở lập trường nào thì cường giả đều sẽ được tôn trọng hết mực.

Toàn thể mọi người đều đã hiện thân, vậy thì tu sĩ Kim Diện kia cũng không muốn nhiều lời nữa, những người khác liền nhanh chóng xuất ra những thứ khác nhau mà đưa cho hắn.

Khương Hy không biết những thứ đó là gì nhưng có lẽ liên quan đến nhiệm vụ của từng người, nhiệm vụ của hắn không liên quan đến chuyện tìm kiếm gì nên hắn sẽ không chủ động xuất trình.

Tu sĩ Kim Diện xem qua một lượt những thứ kia thì đột nhiên nhíu mày lại nói ra:

“Không còn thứ gì khác?”.

Một câu này cực kỳ rét lạnh, đến Khương Hy sau khi nghe xong liền giật mình không thôi, trong lòng vô thức nghĩ đến miếng ngọc bội cùng giọt máu kia nhưng hắn sẽ không nói ra.

Mặt hồ yên tĩnh kia vẫn một mực yên tĩnh không tiếng động.

Nhưng đám sát thủ bên dưới thì lại không yên tĩnh nỗi, bọn hắn vội vàng nói ra:

“Đại nhân, ta thật sự không tàng tư, ta đã tìm hết mọi nơi rồi”.

“Bẩm đại nhân, ta cũng vậy, ta không cất giấu những thứ khác”.

“Đại nhân, ta không lừa ngài, ta thề có thiên đạo làm chứng”.

“…”

Nguyên một đám vội vội vàng vàng thế thốt không làm gì trái với mệnh lệnh liền khiến tu sĩ Kim Diện âm trầm không thôi.

Đột nhiên hắn quay đầu hướng về Khương Hy nói:

“Ngươi có tìm được bất cứ thứ gì từ người của tên Kết Đan cảnh kia không?”.

Khương Hy lắc đầu từ tốn đáp:

“Ngọn lửa kia đã thiêu rụi thân xác của lão, đến cả giới chỉ cũng không còn nên ta cũng không chắc có gì không. Nhưng nếu có thì có lẽ cũng đã bị thiêu rụi rồi”.

Nghe vậy, tu sĩ Kim Diện liền âm trầm không thôi, khí tức từ một chiêu kia hắn biết, là của tu sĩ Kim Đan cảnh trung kỳ, một chiêu này đánh ra thì thật sự có thể phá hủy được cái thứ đó thật.

Suy nghĩ một hồi, hắn liền thở dài ra một hơi rồi lắc đầu. Sau đó hắn liền thu hết mọi thứ vào trong giới chỉ của mình.

Kế tiếp, mỗi người liền nhận được một cái giới chỉ riêng, bên trong là tiền thưởng từ nhiệm vụ vừa rồi.

Thanh âm của tu sĩ Kim Diện liền nhàn nhạt vang lên:

“Nguyên bản mỗi người các ngươi sẽ được một trăm vạn linh thạch, bất quá các ngươi lại để xổng ra một tên Kết Đan cảnh, kết quả phải nhờ Vô Cửu thì mới không để lại hậu hoạn, cho nên bản tọa liền giảm mỗi người các người hai mươi vạn linh thạch quy về cho Vô Cửu.

Thế nào? Có vấn đề gì không?”.

Cả chín người nghe vậy liền vội vàng khom người đồng thanh đáp:

“Theo ý của đại nhân”.

Tu sĩ Kim Diện thấy vậy liền gật nhẹ đầu rồi lắc mình biến mất trong hư không, chín người còn lại thấy vậy liền không nán lại lâu nữa, phần mình liền tản về các hướng khác nhau mà đi.

Riêng Khương Hy thì nán lại một chút mà trị thương, thương thể khỏi hẳn thì hắn rời đi cũng không vội.

Đồng thời cũng thuận tiện kiểm tra cái giới chỉ kia một chút, nguyên bản hắn được thưởng một trăm vạn linh thạch rồi, lại còn lấy được thêm mỗi người hai mươi vạn nữa thì tổng số linh thạch được thưởng là hai trăm tám mươi vạn linh thạch.

Con số này quả thực rất kinh người, hai năm qua hắn giết rất nhiều cao giai tu sĩ nhưng số tiền thưởng cộng lại còn không bằng một nửa của thù lao nhiệm vụ lần này đâu.

Hắn thật không nhịn được mà khen một tiếng ở trong lòng.

Dạ Ma quả nhiên đại tài khí thô, hạ phẩm linh thạch đúng thật chỉ là muối ở trong biển mà thôi.

An tĩnh đả tọa thêm tầm ba mươi phút nữa, Khương Hy đột nhiên lên tiếng:

“Ngồi đợi mười lăm phút rồi còn chưa hết kiên nhẫn?”.

Vừa dứt lời, một thân ảnh hắc bào đột nhiên hiện thân, trên mặt mang theo một tấm Ngân Diện có số hiệu.

Dựa vào khí tức, Khương Hy liền biết người này là một trong số chín sát thủ kia. Hắn mỉm cười nói ra:

“Thế nào? Bị tài phú làm mờ mắt rồi?”.

Nghe vậy, thân ảnh hắc bào kia liền cười lên một tiếng rồi nói ra:

“Vô Cửu đạo hữu, đừng trách ta, chim chết vì mồi, người chết vì tiền thôi”.

Vừa dứt lời, thân ảnh hắc bào kia ngay lập tức lao về phía trước. Khương Hy liền thở dài lắc đầu.

Tiếng vút gió lao tới kia liền im bặt lại, phong tuyết trong không trung cũng an tĩnh đi không còn một tiếng động.

Thần thông Thiên Địa Vô Thanh.

Thân hình Khương Hy liền tiêu thất trong không gian không còn một vết tích, đến khí tức cũng không còn.

Hắc bào nhân còn định thốt lên một câu nghi hoặc nhưng hắn liền phát hiện ra thanh âm của mình vậy mà không phát ra.

Ngay sau đó, khóe miệng của hắn bỗng dưng tràn ra máu tươi, một cỗ nhiệt khí hùng hồn liền bùng phát ra từ trong thể nội, hùng hồn Dục Hỏa liền bộc phát ra mà thiêu rụi hết thân ảnh của hắn.

Cho đến lúc chết, hắn vẫn không hiểu được mình chết thế nào.

Dục Hỏa trôi qua, không còn bất cứ thứ gì còn được lưu lại cả, thân hình Khương Hy liền hiện ra giữa không trung rồi từ tốn đáp nhẹ xuống dưới mặt tuyết, trên tay cầm qua hai cái giới chỉ phi thường óng ánh.

Hiển nhiên hai cái giới chỉ này là của tên hắc bào nhân kia rồi.

Kế tiếp, sát khí của Khương Hy liền buông ra bên ngoài rồi nội liễm lại bên trong từng từ mà vang lên trong đầu từng tên sát thủ còn ẩn nấp trong bóng tối:

“Các vị, ta không ngại đêm nay kiếm thêm một chút linh thạch đâu”.

Sát khí của Khương Hy rất mạnh, sau khi hạ sát một tu sĩ Kết Đan cảnh thì sát khí của hắn lại càng mạnh hơn, toàn bộ chín người còn lại không ai có thể qua nổi hắn ở một độ sát khí này.

Khương Hy có thể không giết nhiều người bằng những người kia nhưng hắn lại giết toàn tinh anh, cho nên sát khí của hắn cô đọng hơn nhiều so với những sát thủ khác.

Lại nói về sự kiện này, ngay sau khi tu sĩ Kim Diện rời đi thì những người khác cũng không thực sự rời đi, ngược lại chỉ là giả vờ mà thôi.

Trên thực tế, toàn bộ chín sát thủ kia đều tiềm phục trong bóng tối chờ thời cơ động thủ.

Tài phú của Khương Hy nhận được từ nhiệm vụ này kiểu gì cũng sẽ khiến cái đám sát thủ kia động lòng tham thôi.

Bọn hắn không tiềm phục mới khiến Khương Hy ngạc nhiên.

Khương Hy còn tính xem bọn hắn kiên nhẫn đến mức nào nhưng dưới trời phong tuyết này, bọn hắn đúng thật là đủ kiên nhẫn.

Khương Hy không thích bị người nhìn lâu như vậy, cho nên hắn liền chọn cách khiêu khích, xem thử người nào hiện thân đầu tiên để hắn phát uy một chiêu giết gà dọa khỉ này.

Cái đám người này khả năng cao là đang cho rằng thực lực của hắn đang hao tổn sau trận chiến kia với tu sĩ Kết Đan cảnh.

Nhưng bọn hắn không biết rằng Khương Hy có Thực Dục Thiên ở trong người cùng với thủy chi ý cảnh, pháp lực của hắn rất khó bị hao hết được.

Mà có hết thì cũng khôi phục lại rất nhanh thôi.

Về phần giết gà dọa khỉ, Khương Hy đương nhiên là phải làm cho ra dáng rồi, hắn liền trực tiếp sử dụng Thiên Địa Vô Thanh cùng Ái Tâm Minh Sắc Dục ra để hạ sát luôn.

Sau đó lại dùng truyền âm đánh thẳng vào trong đầu từng người một đang ẩn nấp trong bóng tối kia.

Bọn hắn lựa chọn khoảng cách tiềm phục rất khéo, nằm ngoài hai trăm mét nhưng đáng tiếc, vẫn còn dưới ba trăm mét nên hắn vẫn dư sức dọa sợ từng người một.

Y như rằng, hắn vừa truyền âm từng người một xong thì không đến một hơi thở sau, toàn bộ tám người kia liền quay đầu bỏ chạy rồi, đến một cái liếc nhìn cũng không dám liếc nhìn lại.

Người vừa rời đi hết, Khương Hy liền khịt mũi mà nói:

“Không biết tự lượng sức”.

Đáp trả lại hắn, một giọng cười liền vang lên từ trong miếu:

“Dù sao cũng là sát thủ có tiếng, năng lực cầu sinh của bọn hắn vẫn tính là rất mạnh”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *