Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 328 – Biến Thái

Tần gia lão tổ từng nhận Khương Hy một cái nhân tình, hắn liền lấy đó mà đòi một trương phù chứa một kích toàn lực của tu sĩ Kim Đan cảnh trung kỳ.

Cho đến tận bây giờ Khương Hy vẫn luôn hành động cẩn thận nên hắn chưa có cơ hội để kích phát ra lực lượng của đạo phù này.

Nếu trong sự kiện Bắc Nguyên Vạn Dặm mà Tuyết Lam hay Tuyết Vương liều chết với hắn thì để bảo toàn một kích chí mạng của Mặc Hiên, hắn nhất định sẽ sử dụng lấy đạo phù này thôi.

Bất quá, sự kiện lần đó có chút rẽ ngang, mọi chuyển biến cơ hồ thay đổi một cách chóng mặt nên trương phù này liền an ổn mà được lưu lại bên người.

Nhưng thôi, sử dụng trương phù lục này đối phó với tu sĩ Kết Đan cảnh cũng không tính là phí.

Kiếm thế lục quang bị thiêu cháy hết đi, khí tức của lão nhân kia liền uể oải đến cực điểm, đầu hỏa long kia liền há cái miệng khổng lồ đó là lao từ trên không trung xuống.

Lão nhân đã vô lực chống đỡ, liền ngửa mặt lên trời cười thảm một tiếng.

Hỏa long liền ‘ngoạm’ lão vào trong người, hỏa khí hùng hồn liền thiêu cháy tu sĩ Kết Đan cảnh như lão thành tro tàn rồi tiêu biến đi trong không trung.

Khí tức của lão nhân cũng triệt để không còn, Khương Hy liền thở nhẹ ra một hơi. Cũng may từ sớm hắn đã đặt phù trận ở quanh đây nên con hỏa long này không ảnh hưởng gì đến phàm nhân cả.

Nếu không Tinh Phiên Thành chủ đã sớm hiện thân đập chết hắn như đập chết một con ruồi rồi.

Lão nhân chết đi, số khí vận bám trên người lão cũng tiêu biến đi không còn một vết tích, Khương Hy liền yên tâm mà xuất Liệu Thương Phù ra dán vào người để trị thương.

Đồng thời một viên đan dược khôi phục linh lực khác cũng được cho vào miệng. Nhân vật phiền nhiễu nhất Bạch Kính gia đã bị diệt rồi thì hắn cũng không ngại có người khác mạnh hơn xuất hiện đâu.

Khí tức của lão nhân biến mất không được bao lâu, một tiếng gầm phẫn nộ của lão tổ Bạch Kính gia liền vang lên trên trời cao.

Một đạo kiếm quang khổng lồ liền xuất hiện mà đánh thẳng về phía Khương Hy, uy thế không kém Lý Chấn ngày hôm đó.

Bất quá kiếm quang kia vừa hiện được bao lâu thì một đạo đao quang khác lại hiện ra mà cản trở lại đạo kiếm quang này.

Đao kiếm thuẫn sát nhau liền hóa thành quang vụ mà biến đi mất, Khương Hy cũng không chịu bất kỳ dư lực hay gì cả, hắn hoàn toàn bình yên qua một ải này.

Khương Hy cũng không lo đạo kiếm quang đó sẽ chém về phía hắn bởi hắn chắc chắn vị tu sĩ Kim Diện kia sẽ xuất thủ ngăn lại.

Hắn vẫn còn không quên bốn chữ ‘danh xứng với thực’ kia đâu.

Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng hắn vẫn tin rằng Dạ Ma đang muốn dùng nhiệm vụ lần này để làm đạo đề kiểm tra hắn như thế nào.

Đao quang vừa hiện, suy đoán của hắn có bảy đến tám phần là không sai rồi.

Chữa trị thương thế được một hồi, Khương Hy liền vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà đi xem tình huống của thiếu niên nhân.

Lấy cảnh giới Luyện Khí cảnh tầng bảy, thiếu niên nhân đó chắc chắn sẽ không qua nổi một chiêu băng bạo kia nhưng bản tính cẩn thận của Khương Hy là vậy.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thấy xác rồi thì phải xem khí vận có còn không.

Người chết chưa chắc đã thực sự chết, đơn cử như Hiên Minh năm đó bị hắn âm một lần cũng bị người giết chết đó thôi.

Nhưng khí vận của hắn vẫn còn rất cao đến dọa người, coi như Khương Hy không xuất thủ cứu giúp thì Đại Địa chi thể cũng không để hắn chết.

Chờ đợi qua một đoạn thời gian thì Thẩm Hạo cũng sẽ xuất hiện mà cứu chữa hắn thôi.

Cho nên thiếu niên nhân kia mặc dù đã không còn khí tức nhưng Khương Hy vẫn có chút lo ngại với đại lượng khí vận khổng lồ kia.

Những người tiên thiên mang theo một đám khí vận như vậy thông thường là thiên kiêu một thế, rất khó bị đánh giết. Khương Hy phải tự tay xác nhận qua một lần thì mới yên tâm được.

Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong chốc lát, hắn đã tìm đến xác của thiếu niên nhân kia rồi. Nói chung cũng có chút thê thảm, toàn thân máu me bê bết khắp nơi, có chỗ thì bị cháy xạm rồi còn bị băng vụ quấn lên.

Hơi thở không còn, mạch đã ngừng đập, khí tức cũng tiêu biến không còn một mảnh.

Nhìn ở góc độ nào, đây chung quy lại cũng là một người đã chết không hơn.

Nhưng ánh mắt Khương Hy liền híp lại mà nhìn phía trên đầu thiếu niên nhân.

“Quả nhiên, lo lắng không thừa”, hắn tự nhủ trong lòng.

Thiếu niên nhân đúng là đã chết nhưng khí vận của hắn vẫn cực kỳ cao, cơ hồ so với lúc trước chỉ hao đi chút ít mà thôi nhưng loại hao phí này không đáng kể.

Khí vận còn, mạng người còn.

Ngay lập tức, linh thức của Khương Hy liền quét về phía thiếu niên nhân mà tra xét khắp cùng cực ngõ hẻm.

Không bao lâu sau, hắn liền vạch áo thiên niên nhân rồi rút ra một miếng ngọc bội, miếng ngọc bội này còn nguyên vẹn không sứt mẻ nhưng khí tức tản mác ra từ nó lại khiến hắn rung động không thôi.

Băng tủy hai ngàn năm.

Thật không nghĩ đến trên thân thiếu niên nhân này lại mang một loại linh tài cấp bậc Nguyên Anh cảnh. Băng tủy hai ngàn năm chính là tiên thiên đại vật được tự nhiên thai nghén thành.

Chỉ đơn thuần một miếng ngọc bội như thế này thôi thì Khương Hy cũng đủ để luyện thành một cái pháp bảo rồi.

Loại linh tài này quá đỗi hiếm gặp, coi như lão tổ bậc Nguyên Anh cảnh thì cũng chưa chắc đã có nó trong tay đâu.

Suy ngẫm một hồi, hắn liền ném miếng ngọc bội này vào trong giới chỉ, đợi ngày sau gặp lại Tuyết Lam thì sẽ ném sang ngay.

Tuyết Lam sớm muộn cũng sẽ đột phá Nguyên Anh cảnh, đến lúc đó hắn bắt buộc phải luyện cho mình một pháp bảo riêng để sử dụng, băng tủy hai ngàn năm này đích thật sẽ phù hợp với công pháp mà hắn tu luyện hơn.

Miếng ngọc bội này vừa ly thể là khí vận của thiếu niên nhân ngay lập tức liền tản đi cực kỳ nhanh nhưng chỉ được một nửa mà thôi, một nửa khí vận còn lại vẫn còn bám lấy thân thể thiếu niên nhân.

Thấy vậy, khóe miệng Khương Hy liền giật giật không thôi.

Linh tài Nguyên Anh cảnh cũng bị rút đi rồi mà khí vận chỉ mất đi có một nửa, hắn thật không nghĩ đến trên người thiếu niên nhân này rốt cuộc còn thứ gì bị ẩn giấu đây.

Linh thức của hắn đã quét qua không còn ngóc ngách rồi, nhưng vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ điểm kỳ quái nào thiếu niên nhân này, đến một biểu hiện khác của linh tài bậc Nguyên Anh cảnh cũng không hiển lộ ra bên ngoài.

Suy nghĩ một hồi, Khương Hy liền nhìn về phía Bạch Kính gia một chút, sau khi tu sĩ Kết Đan cảnh chết xong thì hai tu sĩ Ngưng Dịch cảnh kia liền bạo phát một cách điên loạn, mục đích có lẽ là ngọc đá cùng tan.

Mà chín tên sát thủ kia cũng không dám loạn động, dù sao ai mà chẳng yêu cái mạng nhỏ của mình, cho nên vẫn cứ luôn một mực kéo dài khoảng cách, đồng thời cũng tiện đường xuất thủ đánh chết mấy tên tu sĩ Luyện Khí cảnh còn sống kia.

Tình huống bên kia có lẽ còn lâu mới giải quyết xong, còn phần lão tổ của Bạch Kính gia thì có lẽ không qua mười lăm phút nữa là không thể trụ được nữa.

Bất quá ngần ấy thời gian như vậy là đủ rồi.

Khương Hy quay người lại nhìn xác thiếu niên nhân một hồi, trên tay ngay lập tức xuất hiện con dao phẫu thuật ngày trước của Điền đại phu.

Đã lâu không phẫu thuật, lần này hẳn cũng nên sử dụng một chút.

Trên người thiếu niên nhân không có dấu hiệu nào cho thấy linh tài Nguyên Anh cảnh khác tồn tài thì mấu chốt chắc chắn nằm ở thể nội.

Và cái thứ mà hiện tại Khương Hy không biết kia có khả năng lẩn trốn được linh thức dò xét, cho nên hắn liền trực tiếp mổ xẻ cơ thể của thiếu niên nhân này ra.

Nếu cái thứ đó muốn thiếu niên nhân còn sống, vậy thì nó phải hành động, còn không thì Khương Hy sẽ từ tốn chơi với cái xác này một chút.

Khoảng mười phút sau, khí vận của thiếu niên nhân mỗi lúc một trôi đi, thân thể của hắn giờ đây đã bị Khương Hy dùng dao lột hết toàn bộ tầng da ngoài, đồng thời cũng mổ xẻ từng khối cơ một cùng nội quan ra mà coi xét.

Tốc độ của hắn rất nhanh, kỹ thuật phẫu thuật của hắn so với Điền đại phu năm đó mặc dù kém xa nhưng tốc độ mổ xẻ lại nhanh nên chỉ trong mười phút, trừ bỏ tim, gan, phổi, não ra thì còn lại hắn đã mổ qua hết rồi.

Lấy trường hợp tu sĩ Trúc Cơ cảnh mà bị mổ xẻ như thế này thì cũng đã sớm chết không còn khí vận rồi chứ đừng nói vẫn còn vài tia khí vận như tên tiểu tử này.

Nhũng nội quan kia đã không có vấn đề, vậy thì vấn đề tất sẽ nằm ở cái bốn cái nội quan cuối cùng này.

Khương Hy liền khẽ le lưỡi ra mà liếm môi một chút, không biết đã bao lâu rồi hắn mới cảm thấy đầy hứng thú như vậy.

Tri thức của hắn có rất nhiều nhưng hắn lại không phỏng đoán ra được tình huống của thiếu niên nhân này, cứ như mọi thứ đều là mê vụ vậy, cái gì cũng bí ẩn khó dò.

Thời gian không còn nhiều, Khương Hy liền nhanh chóng phẫu thuật từ vị trí gan, xác nhận không có vấn đề, khí vận lại mất đi một tia.

Hắn lại di chuyển con dao tiếp tục đến chỗ phổi, khí vận lại mất đi một tia, không chuyện gì diễn ra cả.

Để tiết kiệm thời gian, Khương Hy liền híp mắt lại nhắm thẳng vào tim.

Đây vốn là cơ quan đảm bảo sinh mệnh của cơ thể sinh vật sống, động vào tự nhiên không tốt. Khương Hy cũng định để đến cuối mới động dao nhưng thời gian không còn nữa.

Hắn đã cảm nhận được khí tức suy yếu của lão tổ Bạch Kính gia ở trên bầu trời kia rồi.

Một dao vừa mổ xẻ con tim kia ra, khí vận của thiếu niên nhân đột nhiên không biến mất nữa, Khương Hy liền híp mắt lại, thần sắc vui mừng.

Tìm ra rồi.

Pháp lực của hắn ngay lập tức liền tràn ra bên ngoài mà tiến sâu vào bên trong trái tim của thiếu niên nhân, ngăn cách toàn bộ con đường thoát lui của máu ra bên ngoài. Nói thẳng ra chính là cô lập mạch máu dẫn về tim.

Phần pháp lực khác liền được hắn kiểm soát chặt chẽ mà tiến sâu vào bên trong tim để tìm ra cái thứ quái dị kia.

Không ra mười hơi thở, khóe miệng Khương Hy liền khẽ cong lên bởi hắn đã tìm ra được rồi.

Nguyên lai cái thứ quái dị đó lại là một giọt máu.

Giọt máu này đáng lý ra sẽ không bị bại lộ bởi nó ẩn rất tốt trong huyết mạch của thiếu niên nhân. Bất quá người đã chết thì nội quan sẽ không còn hoạt động mà điều chuyển máu nữa, ấy vậy mà giọt máu này như có linh tính mà tự hành tránh né đường dao.

Phát hiện ra nó rồi thì Khương Hy liền vận Cách Không Khiến Vật lên mà cho giọt máu đó vào bên trong một bình ngọc, về sau sẽ từ tốn nghiên cứu.

Ngay sau khi giọt máu đó bị Khương Hy lôi ra ngoài thì khí vận của thiếu niên nhân liền triệt để trôi đi hết, cũng đồng nghĩa với việc chính thức nghênh đón với tử vong.

Khương Hy thấy vậy liền mỉm cười hài lòng, hắn âm thầm cất giấu bình ngọc đó vào trong giới chỉ, Dục Hỏa liền vận lên mà thiêu hủy hết toàn bộ thân xác này của thiếu niên nhân, đến một vết tích nho nhỏ cũng không lưu lại.

Hắn nhìn đôi bàn tay nhuốm máu của mình một hồi rồi vận pháp lực đi mà tẩy rửa rồi sau đó lại cho con dao phẫu thuật vào lại bên trong giới chỉ.

Mặc dù hiện nay đã là tu sĩ rồi nhưng Khương Hy cảm thấy hắn vẫn nên luyện tập phẫu thuật một chút, nếu hôm nay không có phẫu thuật thì có khi hắn còn chưa tìm ra được nguyên nhân khiến khí vận của thiếu niên nhân kia không trôi hết đâu.

Mà cũng may hôm nay hắn lại là người cảnh giới vòng ngoài, nếu đổi lại kẻ khác thì đừng nói là giết lão nhân Kết Đan cảnh kia.

Có khi đối phương lách mình trốn khỏi Tinh Phiên Thành rồi mà còn chưa bị phát hiện nữa là.

Tiêu hủy hết mọi thứ xong, Khương Hy liền quay đầu nhìn về phía bầu trời kia, thần sắc bình tĩnh mà nhìn ngắm thân hình của lão tổ Bạch Kính gia rơi từ trên đó xuống.

Thông qua Vọng Khí Thuật, hắn nhìn ra vị lão tổ này đã không còn chút khí vận quấn thân nào, điều đó cũng đồng nghĩa Bạch Kính gia từ đây triệt để bị xóa sổ khỏi tu chân giới.

Nhiệm vụ đến nay cũng được xem như đã xong, Khương Hy liền gấp rút thu lại phù trận rồi ẩn mình trong bóng tối mà trốn đi, quay trở lại điểm tập kết ban đầu.

Vị tu sĩ Kim Diện kia sau khi giết lão tổ Bạch Kính gia xong thì vẫn còn nán lại trên đó mà phóng ánh mắt nhìn về phía Khương Hy.

Quang cảnh Khương Hy mổ xẻ từng bộ phận một của tên thiếu nhân kia không thể nào thoát ra khỏi ánh mắt của hắn. Thi thoảng hắn còn thấy được bờ vai Khương Hy run lên vì phấn khích nữa kia.

Hắn là tu sĩ Kim Đan cảnh đỉnh phong, chuyện kinh dị nào cũng được tính là trải qua rồi, ấy vậy mà hôm nay lại chứng kiến một quang cảnh quá mức rung động như vậy.

Trong lòng liền nhịn không được mà mắng một tiếng:

“Con mẹ nó tiểu tử này vậy mà lại có sở thích biến thái như thế”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *