Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 327 – Phù Văn Chữ ‘Băng’

Lão nhân quá mạnh, Khương Hy có điên mới đi đối cứng với lão. Dưới trạng thái được gia trì của Cơ Linh Thiên Mâu Phù Trận, hắn liền dư sức vận Thủy Đàm Ảo Cảnh lên mà đánh lừa lão nhân.

Hắn có thể lựa chọn đánh lén nhưng không, hắn đã xác nhận mối nguy hiểm tiềm tàng từ thiếu niên nhân kia rồi thì không đời nào để cho thiếu niên nhân kia còn sống mà nhảy nhót được.

Khương Hy ngay lập tức liền lao đến trước mặt thiếu niên nhân mà xuất ra một chiêu Đại Hà.

Đại Hà hiển hóa thành một con sông quét về phía trước, thiếu niên nhân ngay lập tức bị nhấn chìm vào bên trong, vô lực phản kháng.

Kế tiếp, trên mu bàn tay Khương Hy liền sáng lên một đạo phù văn, đạo phù văn này được họa cực kỳ đơn giản, chỉ có duy nhất một chữ ‘Băng’.

Đạo phù này vừa sáng lên xong, Đại Hà lập tức hóa thành một khối băng khổng lồ, đồng dạng cũng băng phong nốt thiếu niên nhân kia ở bên trong.

Lão nhân phi thân đến có chút hơi trễ, trong lòng liền thầm tự trách không thôi. Linh lực của lão nhanh chóng vỗ đến khối băng kia hòng giải thoát cho thiếu niên nhân.

Khóe miệng Khương Hy liền vểnh lên mà cười lạnh, hắn vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà lướt ra phía xa, đạo phù văn chữ ‘Băng’ kia lại sáng lên một điểm.

Oanh!

Khối băng khổng lồ lập tức bạo tạc, băng vụ phóng ra tứ tung không kiểm soát, lão nhân liền phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ra ngoài, y phục trên người liền nát đến không thể nát hơn.

Đồng thời, khí tức của thiếu niên nhân cũng biến mất, hiển nhiên, thân nằm ngay tại tâm bạo tạc thì sao mà sống sót nổi được.

Lão nhân cũng không cảm nhận được khí tức của thiếu niên nhân nữa, liền hướng lên trời mà rống lên một tiếng bi thương:

“Không!”.

Ngay sau đó, hai mắt lão liền hiện lên từng đường tơ máu, sát khí buông ra cực kỳ mãnh liệt, Khương Hy lập tức ngưng trọng lại.

Kiếm khí xanh lục kia lại xuất hiện trong không trung mà tuần tự thuấn sát về phía Khương Hy. Hắn liền mượn Nhân Gian Hành Tẩu mà né tránh, đồng thời linh thức cũng khẽ động mà thay đổi phù trận.

Tấm màn chắn vô hình lồng giam kia trong chớp mắt đã biến mất, thanh vào đó là từng đạo bọt nước liền xuất hiện trong không trung.

Thủy Giới Phù Trận.

Phù trận vừa ra, tốc độ di chuyển của kiếm khí cũng chậm lại không ít, Khương Hy cũng chậm nhưng chỉ trong một giây đầu, giây sau hắn đã lấy lại được tốc độ nhanh như cũ của mình rồi.

Thủy Giới Phù Trận đương nhiên ảnh hưởng đến bản thân hắn nhưng hắn ngộ ra thủy chi ý cảnh, mượn loại ý cảnh này, hắn liền có thể di chuyển tự do trong môi trường nước.

Lão nhân không có linh căn thuộc tính thủy nên trong môi trường nước này lão liền yếu đi không ít.

Dẫu vậy, thực lực Kết Đan cảnh của lão vẫn cực kỳ cường hoành.

Một kiếm chém ra, hùng hồn kiếm khí liền rẽ nước mà lao đến phía trước, đạo phù văn chữ ‘Băng’ kia ở trên tay Khương Hy một lần nữa lại sáng lên.

Không gian xung quanh các đạo kiếm khí liền đông cứng lại rồi hóa băng, sau đó thì lập tức bạo tạc một trận mà đẩy ra kình phong.

Kình phong vừa hiện không bao lâu, hàng loạt đạo kiếm khí khác lại vào về phía trước mà chiến. Khương Hy lại tiếp tục cắn răng mà huy động tiếp đạo phù văn chữ ‘Băng’ kia mà đối kháng.

Lão nhân này này không có ý định thủ bởi trường phái kiếm thuật của lão chính là ‘chém’. Kiếm thuật có năm trường phái, trong đó lấy ‘chém’ làm tấn công, lão chém tức là công, lấy công làm thủ cũng xem như vừa vặn.

(Ghi chú: Cho đạo hữu nào không nhớ năm trường phái kiếm thuật, quay lại đọc chương 44).

Lão nhân một mực huy động kiếm khí chém về phía Khương Hy, bạo tạc liên tục xảy ra mà đẩy kình phong giãn cách đôi bên.

Khương Hy sao lại không nhận ra quả dương mưu thâm hiểm này cơ chứ, đấu chân lực Khương Hy tự nhiên không có cửa so với lão nhân này, cho nên lão sẽ luôn dùng kiếm khí để mài chết hắn.

Còn thế lôi đình thì quên đi, Thủy Giới Phù Trận này chính là để khắc chế các loại thế lôi đình của đối phương.

Lão nhân muốn xuất thủ thế lôi đình thì phải xem thử tâm trạng của hắn ra sao đã, không phải cứ muốn xuất kiếm là xuất được đâu.

Trong đầu Khương Hy vội vàng loạn chuyển tìm cách đối phó, không bao lâu sau, hắn mượn Nhân Gian Hành Tẩu mà ẩn hiện trong không trung, đồng thời Thủy Đàm Ảo Cảnh cũng bùng phát ra mà tạo hư ảnh giúp hắn ẩn thân.

Trên một cánh tay khác của Khương Hy, một đạo phù văn khác lại sáng lên, lần này là phù văn chữ ‘Thủy’.

Ngay sau đó, một tiếng long ngâm bất ngờ vang lên, trong không gian của Thủy Giới Phù Trận đột nhiên xuất hiện hai con thủy long khổng lồ, ngũ trảo liền chĩa ra mà lao về phía lão nhân tấn công.

Lão nhân liền hừ lạnh một tiếng, kiếm khí xung quanh liền lộng vũ mà hợp nhất lại với nhau, kiếm quang chói sáng cực kỳ.

Một kiếm quét ngang như thiểm điện, lục quang liền vướt qua hết thảy mà chém rụng hai con thủy long của Khương Hy, dư lực tản ra liền khiến hắn phải hộc máu đôi chút, lớp áo ngoài còn bị kiếm khí chém nát tươm.

Thân hình của hắn văng ra phía xa một chút, bàn tay liền nắm lại thành chưởng, thủy linh khí lập tức tụ hội lại vào đó, Thủy Giới Phù Trận nhanh chóng rung động đến kịch liệt:

“Hãn Hải Điệp Gia”.

Một chưởng hùng hồn liền đánh ra, uy thế kinh người mang theo hiệu ứng đại hồng thủy liền quét tới, có Thủy Giới Phù Trận làm địa lợi, một chiêu Hãn Hải Điệp Gia này có thể nói là thế lôi đình.

Trong tình huống bình thường, tu sĩ Ngưng Dịch cảnh cũng không dám đối cứng một chiêu này với Khương Hy nhưng lão nhân này thì khác.

Một chưởng này đánh đến, lão liền vung kiếm ra mà chém một kiếm, kiếm khí một lần nữa lại tụ về mà hóa kiếm quang, kiếm quang trảm xuống liền tách cơn đại hồng thủy kia của Khương Hy ra làm hai.

Sắc mặt của Khương Hy vẫn bình tĩnh, cổ tay liền biến chiêu, một chưởng liền hóa thành một quyền, cơn đại hồng thủy bị tách đôi ra liền hóa thành hai con sông lớn đánh thẳng về phía lão nhân.

Lão nhân liền quát lên một tiếng:

“Trò trẻ con!”.

Kiếm khí liền hiện lên xung quanh mà tập hợp lại hóa thành hai đạo kiếm khí có hình dạng lá trúc khổng lồ, kiếm khí lao đến, hai con sông liền hủy nhưng ngay sau đó, hai con sông đột ngột đóng băng lại.

Trong lòng lão nhân liền mắng lên một tiếng không tốt, lão vội vàng mượn thân pháp mà lướt ra phía sau.

Oanh!

Tiếng bạo tạc kinh khủng liền thoát ra bên ngoài, thân hình của lão nhân liền chịu dư kình mà văng ra xa.

Hai con mắt tìm ngời kia của Khương Hy liền sáng lên một điểm linh quang, Thủy Giới Phù Trận dần dần thu nhỏ lại mà bao phủ hết toàn bộ thân ảnh của lão nhân.

Thủy Giới co ép lại đồng thời cũng nén không gian nước lại thành một dạng cô đặc rất đáng sợ, hành động của lão nhân mỗi lúc một chậm lại cực kỳ khó kiểm soát, ánh mắt lão liền hiện lên một vẻ hoảng sợ, linh lực hùng hồn của tu sĩ Kết Đan cảnh liền buông ra bên ngoài.

Đạo phù văn chữ ‘Băng’ kia lại sáng lên lần nữa, Thủy Giới cô đặc bao phủ lão liền bị đóng băng lại nhưng quá trình băng phong này cũng cực kỳ khó khăn.

Linh lực của lão quá mạnh về chất nên từng lớp băng vừa được tạo ra thì linh lực của lão lại ùa quét đến mà tán đi hết băng vụ rồi.

Bất quá Khương Hy sẽ không chịu thua, đạo phù văn chữ ‘Băng’ trên tay hắn đang phát ra kim quang bỗng dưng chuyển biến mà hóa thành bạch quang, tốc độ băng phong liền tăng nhanh đến chóng mặt.

Cường độ linh lực của lão nhân quả nhiên rất mạnh nhưng tốc độ băng phong của phù văn được gia trì bởi nhân tức há lại đơn giản.

Trong phút chốc, khối nước đó đã hóa thành thành một khối băng, đạo phù văn chữ ‘Băng’ kia đột nhiên ảm đạm đi một chút rồi lại sáng lên thêm lần nữa.

Oanh!

Khối băng liền nổ tung ra hàng từng mảnh.

Bạo tạc diễn ra cực kỳ khốc liệt, uy thế so với những lần trước còn muốn khoa trương không ít lần.

Một cột băng vụ khổng lồ liền hướng lên trên thiên không mà bạo phát.

Uy thế dữ dội vô cùng.

Ngay sau đó, hàng loạt các đạo linh thức của tu sĩ Ngưng Dịch cảnh liền chuyển dời mà nhìn về phía bên này.

Khương Hy liền nhíu mày lại, linh thức của hắn liền khẽ động mà chặt đứt đi cảm ứng của các đạo linh thức kia.

Trong tình huống bình thường hắn đã không ngại linh thức của tu sĩ cấp bậc này rồi, huống hồ bây giờ còn đang được gia trì Cơ Linh Thiên Mâu Phù Trận.

Những người kia kể cả có quét linh thức đến đây thì chắc chắn sẽ không nhìn ra bản thân hắn nhưng hắn lo ngại những người này sẽ quan sát cách đấu pháp của hắn.

Loại đấu pháp này của hắn tại Huyền Đô Đại Lục phải nói là rất ít người đạt đến được, huống hồ Nhân Phù hiện nay chỉ có một mình hắn sử dụng.

Bạo tạc trôi qua rất nhanh, thân hình của lão nhân kia liền bê bết máu khắp nơi, Khương Hy liền nhíu mày lại không thôi.

Sinh mệnh lực của tu sĩ Kết Đan cảnh quả nhiên kinh dị, tu sĩ Ngưng Dịch cảnh trúng một đòn này đã sớm chết không còn thấy xác, vậy mà lão nhân này chỉ có ‘bê bết máu’ mà thôi.

Khí tức của lão liền có chút suy kiệt lại, linh lực trong cơ thể liền loạn động không ngừng nghỉ, lão cảm thấy bản thân mình thật không xong, đến một tu sĩ Trúc Cơ cảnh cũng có thể đánh lão ra đến cái tình trạng này.

Trên thực tế, từ đầu đến cuối cũng chỉ có lão là chịu thương trực tiếp nhiều nhất. Khương Hy cũng chịu thương nhưng thương thế của hắn là do dư lực tạo thành, thành ra thương thế cũng không đến mức ảnh hưởng đến chiến lực.

Cách đấu pháp của lão nhân này đúng thật là mang một phong cách tương đối ‘già’, đợi Khương Hy ra chiêu thì mới xuất chiêu, thiếu đi cái phong mang hùng hổ của kiếm tu trường phái chém kiếm.

Chung quy lại, lão già rồi.

Lão nhân nhìn về phía Khương Hy, sát cơ một lần nữa lại triệt để lộ ra, kiếm khí trong không trung xuất hiện nhiều vô kể. Sau đó, số lượng kiếm khí này liền bộc phát ra mà bắn ngược trở lại vào trong thân thể.

Thấy thế, trong đầu Khương Hy liền xuất hiện một ý nghĩ.

Kiếm khí thấu thể.

Chiêu số này vừa xuất ra thì bản ý chính là một kích liều chết.

Kiếm khí thấy thể vào trong người xong, toàn thân lão liền bộc phát ra một đạo kiếm quang khủng khiếp chọc thẳng lên trời cao, uy thế tản ra cực kỳ đáng sợ. Sau lưng lão đột nhiên hiện ra hư ảnh một thân trúc cao.

Giờ đây, lão nhân nhìn như già yếu này lại không khác gì một thanh cự kiếm khổng lồ giữa nhân gian.

Sắc mặt Khương Hy liền tái lại một mảng, hắn không ngờ đến lão nhân này đã mượn kiếm khó thấu thể để đạt đến cái cảnh giới kinh khủng kia của kiếm đạo rồi.

Tu sĩ dụng kiếm lâu năm tất sẽ cảm ngộ một lần mà xuất ra kiếm khí, kiếm khí bước vào viên mãn liền sinh ra một loại thuế biến có tính thăng hoa cực kỳ đáng sợ.

Vượt qua viên mãn, kiếm khí liền bước vào một cảnh giới gọi là kiếm thế.

Kiếm thế vừa ra, kiếm khí liền thần phục.

Thật không ngờ, một kích liều chết của lão nhân Kết Đan cảnh này lại là kiếm thế.

Lão nhân súc thế đã xong, ánh mắt lão chứa đầy sát khí nhìn về phía Khương Hy mà quát:

“Chết đi!”.

Một kiếm chém xuống, lục quang tỏa ra đầy trời, uy thế kinh người ngay lập tức liền tỏa ra, kiếm quang không hiện nhưng kiếm vẫn luôn nằm ở đấy.

Tựa như đao thế của Ngô Hùng vậy, đao quang không thấy nhưng đao chiêu vẫn hiện.

Ăn phải một chiêu này Khương Hy đương nhiên không chết, dù sao trong người vẫn còn tấm hắc lệnh phù hộ của Mặc Hiên. Nhưng thương thế của hắn khả năng cao sẽ chịu đến căn bản.

Thấy vậy, Khương Hy liền căn răng, trong lòng thầm mắng một tiếng:

“Lão đầu cố chấp!”.

Sau đó, trong tay hắn liền xuất hiện một tấm phù lục, tấm phù lục này có màu vàng, trên đó xuất hiện các chuỗi phù văn màu đỏ rất nổi bật.

Linh thức của hắn liền quán thông vào bên trong, tấm phù lục liền sáng lên một điểm cực kỳ đáng sợ.

Khí tức buông ra từ nó hoàn toàn vượt xa khí tức của mà lão nhân Kết Đan cảnh kia tạo thành.

Lão nhân thấy vậy liền giật mình không thôi, lão sao lại không nhận ra được khí tức này.

Khí tức của tu sĩ Kim Đan cảnh.

Trong phút chốc, tấm phù lục liền hóa thành một tia hồng quang rồi oanh động môt tiếng vang trời. Kế tiếp đó, hỏa linh khí trong không trung liền ngưng kết lại xung quanh mà hóa thành một con hỏa long cực kỳ khổng lồ.

Nhiệt khí bùng nổ ra từ nó liền biến mảng không gian này không còn lấy một chút tuyết trắng nào.

Khương Hy lập tức cắn răng thi triển đẩy con hỏa long đó lên trên trời, hỏa long liền vang lên một tiếng long ngâm.

Kiếm thế chém xuống, long ngâm lại càng mãnh liệt, hỏa khí bùng phát làm đỏ hết cả một vùng trời, lục quang kiếm thế của lão nhân trong chớp mắt liền bị thiêu cháy không còn một mảnh.

Hiển nhiên, kiếm thế của lão nhân rất mạnh nhưng so với con hỏa long kia thì kém nhiều lắm.

Bởi đó là một kích toàn lực của Tần gia lão tổ.

Tu sĩ Kim Đan cảnh sơ kỳ đối với một chiêu này còn chịu không nổi, huống hồ, lão nhân kia chỉ mới là Kết Đan cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *